Khánh Dư Niên

Quyển 1 - Chương 20: Đau nhức




Lúc này chân khí bá đạo trong cơ thể Phạm Nhàn tự động sinh ra phản ứng, hình thành một tầng chân khí dày dày phía sau lưng, nhưng là mộc côn tới quá nhanh, trước khi chân khí kịp phản ứng thì toàn bộ lực đạo đã “ trát” đi vào!

Sở dĩ dùng từ “trát” này là bởi vì chủ nhân mộc côn này xuất thủ tựa như một đường cong thẳng tắp, toàn bộ lực lượng, tập trung tới đầu côn.

Phạm Nhàn bị áp lực cực lớn hô lên một tiếng đau nhức, thân thể niên thiếu mặc dù có chân khí hộ thể, nhưng cũng đau tới tận xương tủy, toàn bộ thân thể cũng run lên.

Phút chốc trước khi hắn đau nhức toàn thân cuộn tròn trên mặt đất, lúc cuối cùng cánh tay cùng bàn chân bé nhỏ chống lên tảng đá, cả người bật nhảy lên, một cước đạp mạnh về phía sau!

Ai thấy một thiếu niên xinh xắn lại đá ra một cước âm hiểm như lang sói như thế, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng câu trả lời của hắn chỉ là một tiếng “ba!” rất đơn giản.



Phạm Nhàn nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm mắt cá chân, liên tục xoa, miệng hấp lãnh khí, đau nhức tới nỗi lông mi dựng cả lên.

Hắn biết mình có cầu xin tha thứ cũng không được, đây là kinh nghiệm đã chứng minh qua mấy năm rồi, cho nên chỉ nhìn chằm chằm vào người mù đứng đằng xa xa, trong lòng không ngừng tính toán --- dựa theo ước định với hắn, chỉ cần bản thân đánh trúng đối phương một chút, cho dù là góc áo, cũng coi như là hợp cách, sau đó có thể nghỉ một tháng rồi.

Nhưng đã qua vài năm, Phạm Nhàn vẫn không có khả năng đụng tới thân thể đối phương. Một phần là bởi vì Ngũ Trúc di chuyển rất quỷ mị, lặng yên không tiếng động, tốc độ cực kỳ nhanh, đáng sợ nhất là, động tác của hắn căn bản không có chút báo trước nào, hoàn toàn không thể dựa theo đầu vai di chuyển, góc độ dư quang để lại… mà phán đoán hành động tiếp theo được.

Phương diện thứ hai chính là thanh mộc côn trên tay Ngũ Trúc--- mỗi khi Phạm Nhàn nghĩ hết biện pháp, sử dụng ám chiêu tiêu hao hết chân khí, vừa tới lúc tiếp cận thân thể Ngũ Trúc, thì cây mộc côn đó như móng vuốt của ma quỷ tới từ cõi âm vậy, hung hăng đập mạnh vào cổ tay hắn, mắt cá chân hắn, thậm chí là cả ngón tay nữa.

Không có vỡ xương, chỉ có đau nhức, khó chịu không thể nói thành lời.

Mà làm cho Phạm Nhàn trăm ngàn suy nghĩ cũng không lý giải được chính là, mặc kệ mình che đậy thanh âm thế nào, tại đây toàn tiếng sóng biến gào thét đánh vào đá. Ngũ Trúc với miếng vải đen trên mắt vẫn có thể tinh tường tìm được phương vị của mình, mà mộc côn trên tay hắn chưa bao giờ thất bại một lần.

“ Ui da á á..” Vừa rồi mộc côn lại đập trúng tay hắn, Phạm Nhàn đau nhức mà kêu lên, tạo thành một làn điệu đầy kịch tính, thanh âm dài vang lên, né tránh xa xa người mù tàn nhẫn kia.



Trên vách núi một đóa hoa cúc vô danh run rẩy nở ra.

Phạm Nhàn toàn thân vô lực nằm bên cạnh vách núi, lúc này biển rộng dưới vách núi đã khôi phục yên bình, ánh dương quang chiếu sáng cả một vùng biển. Đá ngầm vẫn bị sóng biển cọ rửa rốt cục cũng có một chút thời gian phơi mình tắm nắng. Một ít những động vật giáp xác cũng ra khỏi hang, nhìn qua một đám di chuyển nhỏ như những điểm đen.

Vuốt ve những chỗ đau trên người, vận khí theo dõi tình trạng trong cơ thể, hắn phát hiện ra chân khí thô bạo di chuyển, bởi vì một bộ phận bị hút vào tuyết sơn phía sau lưng, một bộ phận khác liên tục chống đỡ lại côn kích mà tiêu hao đi nhiều, cho nên chân khí trong cơ thể đang ở trạng thái rất bình thường…dường như giống với quang cảnh trời cao biển rộng yên bình trước mặt vậy.

Hắn biết dưới tình huống như vậy mà nghỉ ngơi, đối với người tu luyện là không có lợi, cho nên chống cự cơn đau nhức toàn thân khó khăn ngồi dậy, khoanh chân ngồi, bắt đầu nhẩm pháp môn vận hành chân khí bá đạo, khóe mắt liếc nhìn vào Ngũ Trúc đang lạnh lùng đứng ở bên vách núi.

Miếng vải che mắt trên mặt Ngũ Trúc bị gió biển thổi vù vù mà rung động.

“Thật là lạnh lùng, nhưng đều không phải là giả vờ lạnh lùng.” Trong lòng Phạm Nhàn lặng lẽ bình luận người mù Ngũ Trúc, nhẹ giọng mở miệng hỏi:

- Thúc, cẩn thận ngã xuống đó.

Ngũ Trúc là nhân vật lợi hại như thế, tự nhiên sẽ không bị ngã chết ở vách núi như thế này, Phạm Nhàn chỉ là nói nhảm một câu thôi.

- Không được phân tâm.

Ngũ Trúc bỏ lại một câu lạnh như băng như thế rồi không thèm để ý tới hắn.

Phạm Nhàn trong lòng thở dài, bắt đầu tĩnh tâm, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Không biết qua bao lâu, gió biển thổi qua làm cho hắn tỉnh lại, phát hiện ra mặt trời trên đầu đã đi về phía tây rồi, mà Ngũ Trúc đứng xa xa ở đó vẫn duy trì ổn định tư thế kia, mặc cho gió biển thổi vào, dường như giống một cây cờ lớn vĩnh viễn không bị gió thổi đứt ngang vậy.

Hắn đứng lên, phát hiện tình trạng của thân thể đã khôi phục được toàn bộ rồi, chân khí phát ra tràn đầy, hơn nữa cảm giác trùng kích kinh mạch cũng yếu đi rất nhiều. Tuy rằng mắt cá chân, cổ tay, cơ thể còn chút đau nhức, nhưng lúc về phủ chuẩn bị rượu thuốc xoa bóp tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Gió biển thổi mang tới vị tanh nhẹ, hắn đi tới bên người Ngũ Trúc đứng song song, chỉ là so với Ngũ Trúc còn thấp hơn rất nhiều. Nhặt một cục đá dưới đất lên, ra sức ném mạnh về phía biển. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn thực hùng hậu, dẫn tới khí lực của hắn so với người thường mạnh hơn nhiều lắm, tảng đá bay xa xa rơi vào biển khơi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được hoa nước bắn tung lên.

Hắn có chút thỏa mãn với lực lượng của mình, nghĩ thầm lực cánh tay của các cao thủ võ đạo không biết cường hãn tới mức độ nào, nhìn sóng màu lam hùng vĩ bao la trước mặt, nhìn những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời, chân khí trong cơ thể bị ngoại cảnh dẫn dắt, tinh thần không khỏi rung lên, mở hai tay, quay ra ngoài rống lên một tiếng thật lớn.

Thanh âm tiếng rống của hắn như tiết hết phiền muộn trong lòng, phát tiết những nhớ nhung của hắn với thế giới kia, phát tiết những yêu thích trong lòng hắn với thế giới này, cũng để phát tiết cảm giác không đủ dũng khí để rời khỏi những khoái cảm mà Đạm Châu mang lại.

- Kinh đô, lão tử ta một ngày nào đó sẽ tới!

Ngũ Trúc giống như không nghe thấy thanh âm hắn rống to, vẫn đang yên lặng đứng đó.



- Đi làm cái gì chứ?

Phạm Nhàn ngẩn người, một lúc sau mới biết vị Ngũ Trúc thúc mỗi chữ quý như vàng kia rốt cục cũng mở miệng hỏi mình, không khỏi cười cười hồi đáp:

- Tất nhiên là đi xem xem thế giới này có hình dạng như thế nào.

- Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.

Ngũ Trúc vẫn không quay đầu lại lãnh đạm nói.

Phạm Nhàn nhún nhún đôi vai gầy yếu của mình, dáng dấp nhìn qua có chút hoạt kê:

- Có Ngũ Trúc thúc bảo hộ, ta sợ cái gì chứ?

Ngũ Trúc luôn luôn bình ổn bỗng nhiên nói:

- Sau khi ra ngoài với tiểu thư ta đã quên một chuyện. Thế giới có rất nhiều người có thể đả thương tới ta, tất nhiên là có thể thương hại tới ngươi.

- Thúc khiêm tốn rồi.

Phạm Nhàn cười ngọt ngào, nghĩ thầm đây vẫn là một thế giới xa lạ như cũ, dù ngươi có một tuyệt thế cường giả bảo tiêu, nếu như người ta muốn bỏ mặc chủ nhân, thì làm sao bây giờ.

- Nếu như ở kinh đô, ta ở cạnh ngươi, sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều phiền phức.

Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dường như vĩnh viễn không có biểu tình của người mù Ngũ Trúc, suy nghĩ một chút, có chút không biết xấu hổ đáp:

- Ta sẽ bảo vệ thúc.

Ngũ Trúc nghe xong câu này, rốt cuộc cũng quay đầu, chăm chú “nhìn chằm chằm” vào mắt Phạm Nhàn nói rằng:

- Những lời này…tiểu thư cũng đã nói.

Phạm Nhàn mỉm cười, xem ra mình vô sỉ quả thật cũng có vài phần phong thái của lão nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.