Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Quyển 1 - Chương 45: Thẳng thắn với nhau




Khi đoàn người Linh Cưu trở lại Tống gia thì trời đã khuya, Tống Tuyết Y lại không để thái y chữa thương cho mình , nói là sẽ tự xử lý vết thương .

Tình huống như thế xảy ra cũng không phải Tôn Cốc Lan lần đầu thấy, cho nên mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng phải tùy theo Tống Tuyết Y , vì không tiện làm trở ngại hắn trị thương nên liên tục dặn dò mấy câu mới rời đi .

Lúc nàng rời đi, Linh Cưu thấy được sắc mặt của nàng, liền hiểu chuyến đi này sẽ được lên kế hoạch , tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ chủ mưu làm Tống Tuyết Y bị thương.

Tôn Cốc Lan vừa đi , Tống Tuyết Y liền đuổi Hà Nghiên ra khỏi phòng , để lại một mình Linh Cưu .

Linh Cưu lẳng lặng nhìn hắn , mặt ngoài thì bình tĩnh , trên thực tế trong lòng lại thấp thỏm không yên. Một hồi sau mới lắp bắp mở miệng,

“ Bất kể ngươi muốn hỏi cái gì, trước tiên trị xong vết thương đã , thuốc thoa ngoài da để ở đâu, ta đi lấy cho ngươi . ”

Vừa mới mở miệng ra , Linh Cưu liền phát hiện giọng nói của mình lại bởi vì khẩn trương mà nghẹn ngào, giống như đứa trẻ phạm sai lầm vô cùng đáng thương.

Một bàn tay êm ái đặt trên đầu nàng , theo tóc nàng trượt dần đến sau ót, sau đó hơi dùng sức liền đem đầu của nàng áp vào trong lồng ngực không tính là rộng rãi,

“ Cưu nhi , đừng sợ . ”

Tiếng tim đập thình thịch vang lên liên tục, Tống Tuyết Y dùng giọng nói vô cùng dịu dàng chui vào trong lỗ tai Linh Cưu khiến cổ họng nàng càng trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Sau đó thân thể nàng bị nhấc bổng lên, rơi vào trong lồng ngực thiếu niên đang bị thương .

Linh Cưu cả kinh , cũng không dám giãy giụa , chỉ có thể dùng ánh mắt phản đối nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y .

Tống Tuyết Y làm như không có nhìn thấy , đi tới bể tắm trong phòng, đẩy một cái nút ở trên vách tường hồ tắm, sau đó vách tường mở ra một lối đi vừa tầm người lớn.

Căn phòng này lại có mật đạo! Linh Cưu kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh .

Tống Tuyết Y ôm nàng đi vào , lại đẩy một cơ quan nữa ở chỗ mật đạo, cửa tường đóng lại , ở trong lối đi dấy lên ánh nến.

Đây là một cái mật đạo thông với lòng đất, ước chừng đi khoảng nửa nén hương ( 30 phút) , bọn họ đi tới một gian phòng rộng rãi …… là phòng thuốc?

Linh Cưu nhìn bố trí của căn phòng, xác định đây chính là một gian phòng chế thuốc , bốn phía trừ mùi thuốc nồng nặc cùng ngăn đựng thuốc, còn lại chỉ có một bộ bàn ghế , cùng với một lò luyện đan , một đống dụng cụ chế thuốc , cái bao tay, một chung đựng thuốc và cái cân dược liệu.

“ Thuốc trị ngoài da là thuốc nào? ”

Bất kể nơi này đại biểu cái gì , trước tiên nên xử lí vết thương của Tống Tuyết Y.

Tống Tuyết Y tiện tay lấy một hộp dược cao từ trong ngăn đựng thuốc.

Từ hành động thuần thục của hắn có thể nhìn ra nơi này rất quen ra nơi này rất quen thuộc với hắn. Linh Cưu nhận lấy dược cao , từ trong ngực Tống Tuyết Y nhảy xuống , để cho hắn ngồi ở trên ghế , không chút chậm trễ cởi y phục của hắn ra. ( Miêu: Í da, ngại quá đi à *đỏ mặt-ing*. Nguyệt: *liếc mắt khinh bỉ* thế này đã là gì, chờ đi nhóc, trò hay còn ở phía sau)

Tống Tuyết Y đối với hành động của nàng không có chút phản kháng , bất quá nhìn kỹ lại thì thấy vành tai của hắn có màu hồng khả nghi.

Từng món y phục rơi xuống, lộ ra đường cong sống lưng hoàn mỹ, bên vai trái có một vết thương giống như hoa mai , đẹp đẽ khiến người ta muốn chà đạp.

Linh Cưu bây giờ không cảm giác được nửa điểm mỹ cảm , chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt , động tác thô lỗ lấy thuốc, nhưng khi lau vết thương cho Tống Tuyết Y lại nhẹ nhàng êm ái đến không thể tin được, chỉ sợ làm đau hắn .

Cảm giác êm ái truyền tới Tống Tuyết Y , làm cho hắn cong môi lộ ra nụ cười thỏa mãn hạnh phúc.

“Cưu nhi, nơi này là do lúc ta chín tuổi xin Triệu lão sư xây dựng lên . ”

“ Ừm . ”

Linh Cưu đang thoa thuốc cho hắn, động tác dừng lại một giây .

“ Những năm trước Triệu tiên sinh cũng là một trong những thái y giúp ta xem bệnh, mỗi một vị thái y xem bệnh cho ta , ta cũng luôn học hỏi bọn họ . ”

“……”

Linh Cưu vừa lấy vải trắng băng bó vừa bôi thuốc bên hông cho hắn.

“ Triệu tiên sinh là nhìn ra ngộ tính của ta tốt, liền ở lại một vài ngày dạy ta , nể mặt mũi của hắn nên giáo viên của Thanh Vân học viện cũng sẽ thỉnh thoảng tới Tống gia dạy ta học, từ lúc ta bảy tuổi đến mười tuổi cũng không tới dạy nữa . ”

“ Đưa tay qua đây . ”

Linh Cưu lại thoa thuốc lên cánh tay phải của hắn .

Lúc này Tống Tuyết Y không còn quay lưng với nàng, Linh Cưu lặng lẽ ngước mắt nhìn lên đã thấy ánh mắt ôn nhu của hắn yên lặng nhìn mình.

“Y học cùng dược học là hứng thú duy nhất của ta, người của Tuyết viện đều do ta dùng dược bồi dưỡng ra. ”

Sau khi cột lên cánh tay Tống Tuyết Y một cái nơ bướm, Linh Cưu mới ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.

Tống Tuyết Y cười nhìn nàng, cặp mắt cong thành hình bán nguyệt , lộ ra một chút gian xảo :

“ Cưu nhi, ngươi hiểu ý của ta đúng không . ”

Linh Cưu không khỏi ảnh hưởng bởi không khí do hắn tạo nên, tâm tư dần dần bình tĩnh , thấp giọng nói :

“ Đôi mắt của ta , có thể thấy vật kỳ quái . ”

“ Ừm . ”

Lúc này đổi lại Tống Tuyết Y nghe nàng kể chuyện .

“ Yêu ma quỷ quái, vận xui cùng may mắn.”

Linh Cưu đem thuốc cầm trong tay để lên bàn , đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y.

“ Ta tu luyện một môn công pháp cổ quái, nó không giống nội lực của Võ giả , lại giống như yêu thuật trong truyền thuyết. ”

Dù là ánh mắt của Tống Tuyết Y vô cùng dịu dàng , không làm cho nàng nhạy cảm nhận ra một chút gì, nhưng nàng cũng không nguyện ý dời đi tầm mắt , không muốn bỏ qua một biểu hiện của hắn .

Chỉ cần …… Chỉ cần đôi mắt này lộ ra một chút sợ hãi cùng ghét bỏ, nàng ……

“ Phì . ”

Thiếu niên chợt nở nụ cười ấm áp như nắng mùa thu.

“ Cho nên lúc mới gặp nhau Cưu nhi không thèm nhìn ta , là coi ta như quỷ quái ? ”

“……”

Vẻ mặt nghiêm túc của bé con bị phá vỡ biến thành 囧, đột nhiên thân thể bị ôm lấy, Linh Cưu ngẩn ngơ, lỗ tai nho nhỏ bị hơi ấm như có như không lướt qua, giọng nói thiếu niên chui vào lỗ tai.

“ Cưu nhi nhìn thấy những thứ đó chắc là rất sợ đi. ”

“……”

Linh Cưu há miệng một cái lại tức cười .

“ Sau này ta sẽ một mực chăm sóc cho Cưu nhi có được không . ”

Tống Tuyết Y thấp giọng nói .

Linh Cưu mấy phen há mồm , qua mấy giây mới khạc ra âm thanh .

“ Đừng tùy tiện hứa hẹn. ”

Từ ‘ Một mực ’ này là không thể tùy tiện dùng , phải biết rằng ta sẽ nghiêm túc , ta một khi nghiêm túc sẽ rất khó làm .

Ở nơi Linh Cưu không nhìn thấy, Tống Tuyết Y không tiếng động thở dài một cái , không tính toán cưỡng cầu bé con hôm nay phải cho hắn câu trả lời.

Điều hắn muốn là có một số việc không cần cam kết , chỉ cần làm tốt là được . huống chi bé con còn nhỏ , hắn có thể từ từ chờ , làm cho bé con nhìn thấy.

“ Sau này Cưu nhi phải làm gì cũng có thể ở chỗ này làm , cần gì thì nói với ta , ta mua giúp Cưu nhi . ”

Tống Tuyết Y quay người, mặt đối mặt nhìn Linh Cưu.

“ Được . ”

Linh Cưu không có cự tuyệt .

Cho tới nay nàng đều cất giấu khả năng đặc biệt của mình, vì để tránh phiền toái , cũng vì không muốn làm Tống Tuyết Y sợ hãi .

Nàng cũng đã nghĩ tới làm như vậy không phải là biện pháp lâu dài, không ngừng suy tính nếu có một ngày mọi chuyện bị bại lộ , không bằng từng chút từng chút lộ ra, cho Tống Tuyết Y thời gian thích ứng.

Ai biết được ngày này lại đến nhanh như vậy.

Hai người thẳng thắn với nhau càng làm xúc tiến nhanh tình cảm.

Linh Cưu không nghĩ tới điểm này , lại làm cho nàng mừng rỡ .

Thái độ của Tống Tuyết Y làm cho nàng cảm thấy dù bên ngoài có thái độ như thế nào cũng không quan trọng bằng hắn, vấn đề luôn làm nàng lo lắng trước giờ đã không còn, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ bao dung, sủng ái nàng.

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đã xuất hiện một chút trưởng thành, thậm chí có tấm lòng bao dung ngay cả người trưởng thành cũng khó có được.

Linh Cưu còn chưa hiểu , Tống Tuyết Y rất keo kiệt , chút bao dung dịu dàng này chỉ là đối với rất ít người hắn mới biểu hiện ra.

“ Cưu nhi . ” Tống Tuyết Y chợt có chút chần chờ .

“ Hả? ”

Linh Cưu nghi ngờ .

Bây giờ nàng mới phát hiện ra Tống Tuyết Y so với người trưởng thành còn ung dung hơn, nhưng bộ dáng lúc này của hắn lại giống một thiếu niên mười ba tuổi , lộ ra một tia bối rối cùng chần chờ , nhẹ giọng nói :

“ Ta đã giết người . ”

Linh Cưu là người xuyên không mà tới nên trí tuệ so vơi người thường ở nơi này không giống nhau, phản ứng đầu tiên của nàng là thần kinh Tống Tuyết Y phản xạ quá chậm, bây giờ mới biết sợ.

“ Không cần sợ, ngươi đã làm đúng ! ”

Linh Cưu mặt nghiêm trang liên tục gật đầu.

“ Ngươi không giết nàng , nàng liền giết ngươi , cho nên ngươi không có sai ! không cần có chướng ngại tâm lý ! ”

Tống Tuyết Y một trận buồn cười , sau đó bật cười ,

“ Ta không có sợ , chẳng qua là không muốn ngươi …… ghét bỏ ta . ”

Linh Cưu 囧 , nàng cũng lo lắng vấn đề này nha!

“ Ta còn giết bốn người. ”

Nàng lắp bắp nói .

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ , sau đó ăn ý bật cười thành tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.