Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Quyển 1 - Chương 18: Tống Tiểu Bạch thẹn thùng




“Cưu Nhi thật thông minh.”

Tống Tuyết Y buông quyển sách xuống, đem bé trong lòng ôm, đặt ở trước mặt mình, thật lòng khen ngợi.

Cả ngày, trừ bỏ ăn cơm chiều, hết thảy thời gian còn lại họ đều ở trong thư phòng học tập hơn hai canh giờ.

Ban đầu Tống Tuyết Y nghĩ, hôm nay để cho bé học một phần mười chữ nghĩa cũng không tệ, ai ngờ bé lại thông minh hơn mong muốn của mình, mỗi chữ hắn chỉ cần chỉ một lần là bé có thể ghi nhớ, hơn nữa còn từ một suy ra ba, trong thời gian ngắn liền học xong nửa quyển sách.

“Thiếu gia dạy thật giỏi!” Linh Cưu không hề nịnh hót, nàng thật lòng khen ngợi hắn.

Giọng nói Tống Tuyết Y vốn cực kì êm tai, lời nói nhẹ nhàng giảng dạy bên tai nàng, tựa như dòng nước rót vào lòng người, không hề khiến người ta có cảm giác việc học rất nặng nề, trái lại làm người nghe tình nguyện sa vào trong đó.

“Thiếu gia?” Tống Tuyết Y nói: “Nhanh như vậy Cưu Nhi liền quên chuyện ở Ninh Viễn Cư hửm?”

Chuyện ở Ninh Viễn Cư?

Linh Cưu ngờ vực một lát liền hiểu rõ ý của Tống Tuyết Y.

Hôm nay, hắn ở Ninh Viễn Cư, hướng tới tất cả những người thuộc dòng chính cho nàng một thân phận.

“Cưu Nhi có thể gọi ta là ca ca.” Trong con ngươi Tống Tuyết Y chớp lên tia sáng trong veo như ánh trăng: “Tuyết Y ca ca thì sao?”

Vừa nghĩ tới giọng nói lành lạnh mềm mại của Linh Cưu, dáng vẻ vui sướng gọi hắn là ca ca, Tống Tuyết Y không nhịn được nhếch môi cười.

Đồ lẳng lơ… Ngươi dùng giọng điệu dụ dỗ con nít kia là gì hả? Đường tưởng là có cái mặt nạ che lại, thì ta không biết ngươi… Được, ta thừa nhận nụ cười của ngươi rất đẹp!

Linh Cưu có chút mềm lòng, ý chí sắt đá trong con ngươi bị vứt sang một bên, lấy tay xoa xoa lỗ tai bị ngứa.

“Cưu Nhi?” Tống Tuyết Y kêu.

Tống Tiểu Bạch.” Linh Cưu lạnh nhạt phun ra ba chữ.

“Hả?” Tống Tuyết Y có chút mờ mịt.

Lúc này, Linh Cưu quay đầu lại, biểu tình bình tĩnh, nhưng mà giảo hoạt chợt lóe lên trong đáy mắt của nàng không thoát khỏi cặp mắt của Tống Tuyết Y, nàng nhìn hắn nghiêm túc gọi: “Tống Tiểu Bạch.”

Tống Tuyết Y không hiểu, tiểu bạch là có ý gì, cũng không hiểu tại sao mình bị gọi cái tên này: “Cưu Nhi, ta không…”

“Tống Tiểu Bạch, quyết định như vậy đi.” Linh Cưu vô lại nói: “Tuyết Y thích màu trắng, trong mắt ta chính là tiểu bạch, Tống Tiểu Bạch.”

Muốn làm ca ca của ta, ngươi không coi lại ngươi mấy tuổi hả, còn bảo ta gọi Tuyết Y ca ca?

Tống Tuyết Y cảm thấy Tiểu Bạch có chút kì lạ, nhưng lại không biết kì lạ ở chỗ nào, nhưng nhìn vẻ mặt kiên trì không chịu thay đổi của bé, hắn vẫn dung túng: “Được, tên này chỉ cho Cưu Nhi gọi.”

Tuy rằng có chút tiếc nuối không nghe được giọng nói ngọt ngào của Linh Cưu gọi Tuyết Y ca ca, nhưng lại thấy có chút mai mắn. Hắn cũng không muốn làm ca ca của Linh Cưu, không muốn xem nàng như muội muội mà đối xử, rốt cuộc là tại sao? Mình muốn Linh Cưu là gì của mình? Hiện tại ngay cả hắn cũng không rõ, chỉ là hắn hi vọng hắn là duy nhất.

Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, Linh Cưu ngẩn người, bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nói: “Tống Tiểu Bạch, ngươi đúng là Tiểu Bạch!”

Trong lòng có chút chua xót, hết lần này tới lần khác nàng đều cảm nhận được sự nuông chiều từ thiếu niên này, thật sự là đủ rồi!

Tống Tuyết Y cười nói: “Cưu Nhi nói cái gì chính là cái đó!”

Hắn ôm nàng đứng lên, Linh Cưu nhận ra được, nhưng lười phản ứng.

Một đường đi từ thư phòng về phòng ngủ, Linh Cưu nghĩ rằng Tống Tuyết Y sẽ buông mình xuống, ai dè hắn không làm như vậy, trái lại trực tiếp ôm nàng về phòng ngủ của hắn.

Lại một lần nữa nàng hạ cố đến phòng Tống Tuyết Y chơi, và lần này cũng giống như lần trước bị hắn ôm vào trong phòng tắm.

Linh Cưu có chút không chuẩn bị, bị hắn đặt trên giường, nàng liền hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Tống Tuyết Y nói: “Lau người rồi đi ngủ.”

Linh Cưu nghi ngờ: “Phòng ta ở kế bên.”

Tống Tuyết Y kéo tay nhỏ bé của nàng đặt lên mặt nạ của mình, đem tay nàng kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lại yêu mị, để lộ nụ cười yếu ớt: “Sau này, Cưu Nhi sẽ ở cùng ta, cùng ngủ với ta.”

“Hở?” Đầu tiên, Linh Cưu có chút ngẩn ngơ, sau đó hơi trừng mắt, trong mắt không có kinh sợ chỉ có vô số nghi hoặc: “Vì sao?”

Nàng mới dọn vào phòng mới chưa bao lâu, tại sao hôm nay hắn lại có quyết định như vậy?

“Cưu Nhi cần có gối ôm mới ngủ ngon, buổi trưa hôm nay ta mới phát hiện, ta có thể làm gối ôm tốt nhất của Cưu Nhi.” Tống Tuyết Y cởi dây thắt lưng của Linh Cưu, cảm thấy nàng giống như có chút chống cự, ngẩng đầu bật cười: “Cưu Nhi đang sợ cái gì? Tuổi còn nhỏ, lại có suy nghĩ không thuần khiết nha.” (Ngữ: Phụt ~ khụ khụ…)

Linh Cưu nghe hắn nói mà 囧, hiển nhiên nhớ lại chuyện mình ghé vào ngực đối phương ngủ, tiếp theo lại nghe lời hắn nói, nàng liền hóa đá.

May mắn, nàng phát hiện sau khi Tống Tuyết Y nói ra câu đó, không có chút ác ý trêu tức nào hết, ngược lại sạch sẽ mà thuần khiết.

“Ai sợ chứ.” Linh Cưu hoàn hồn, vẻ mặt bình tĩnh lại, thản nhiên giơ hai tay lên để cho hắn giúp nàng cởi áo, thản nhiên nói: “Ngược lại, người chịu thiệt cũng không phải ta.”

Phải! Nàng sợ cái gì? Thân thể trẻ con của nàng có cái gì để nhìn đâu, nhưng hắn thì đã mười ba mười bốn tuổi, thân thể dậy thì không sai biệt lắm, nếu bị nhìn người chịu thiệt cũng là hắn.

Từ trước tới này, logic học của trạch nữ rất quái đản. Đặc biệt là logic học của thần côn trạch nữ người bình thường không thể nào hiểu được. Lần này, Linh Cưu suy nghĩ thông suốt, bình thản giống như đại lão gia để Tống Tuyết Y hầu hạ cởi áo, chờ tới khi cởi xong quần áo, liền tỉnh bơ vác cái mông trắng nõn mềm mại của mình nhảy vào bể tắm, sau khi bơi một vòng liền đến bên bờ, hai tay gác lên bờ, cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y.

Mặc dù Tống Tuyết Y có chút ngẩn tò te nhìn một loạt chuyện đang xảy ra trước mặt, một lát chống lại con mắt trong veo như nước của bé con mới hoàn hồn, tiếp theo liền bật cười khúc khích.

“Cưu Nhi, tại sao nàng có thể đáng yêu đến như vậy chứ?” Tống Tuyết Y cười đến giọng nói cũng run theo.

Linh Cưu bị hắn cười có chút không giải thích được, mặt không chút thay đổi: “Cười cái rắm! Không muốn tắm hay sao? Còn không cởi quần áo.”

Tống Tuyết Y thấy nàng giận dỗi, theo lời nàng cởi bỏ từng món quần áo trên người.

Linh Cưu nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất định không để bản thân chịu thiệt, cứ thế nhìn Tống Tuyết Y không hề chớp mắt.

Lần trước nàng mất thần cho nên không nhìn thấy rõ, nhưng lần này thì khác.

Da thịt Tống Tuyết Y rất trắng, cổ của hắn cũng giống như vậy, trắng như tuyết, làm ngươi ta cảm thấy hắn yếu đuối, lành lạnh, tùy thời có thể tan biến. Đẹp nhưng lại có chút quỷ dị nói không nên lời. Thân thể của hắn thon dài, tỉ lệ gần như hoàn mĩ, hơi gầy nhưng không giống như cái loại gầy trơ xương, đó là một loại mềm dẻo mà thiếu niên mới có.

Tầm nhìn Linh Cưu yên lặng trượt xuống dưới, bình tĩnh đáng giá tiếp… Ừ, tuy thân thể không khỏe mạnh, những dậy thì không tệ, màu hồng nhạt thật xinh đẹp, hắc… (Ngữ: O.o cái gì hồng nhạt?)

Tống Tuyết Y cũng không phải là người dễ dàng bị xấu hổ, tâm lý và tố chất của hắn rất là mạnh mẽ.

Nhưng, trong bể tắm có một bé gái nhìn minh chằm chằm, không chút rụt rè đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tầm mắt lại dừng lại ở bụng dưới của hắn, trong lòng hắn ngập tràn cảm xúc khác thường, kế đó xông thẳng lên não, lỗ tai nóng bừng như lửa, tiếp đó lan tràn khắp khuôn mặt.

Cưu Nhi, nàng lúc nào cũng khiến hắn kinh ngạc, bất ngờ, khiến hắn không có biện pháp hờ hững.

“Tống Tiểu Bạch à ~ ngươi đỏ mặt nhá!” Linh Cưu chú ý tới bộ dạng khác thường của Tống Tuyết Y, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc sung sướng, cố tình trêu chọc hắn.

Tống Tuyết Y không có thẹn quá hóa giận, rũ mắt xuống hừ nhẹ, nhanh chân bước vào bể tắm, vươn tay chộm lấy tên đầu sỏ gây chuyện đang cười hả hê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.