Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Quyển 1 - Chương 10: Nha đầu kia, ta thích!




Hai người cùng ra khỏi phòng, đến nhà ăn dùng cơm chiều, sau khi Linh Cưu nghe Tống Tuyết Y ra lệnh cho Hà Nghiên đi chuẩn bị quần áo, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho nàng, đem Thiền Điện của hắn sửa sang lại. Đặc biệt để cho nàng ở, trong lời nói của hắn đã thể hiện rõ ý muốn để Linh Cưu ở lại dài lâu trong Tuyết Viên của hắn.

Hà Nghiên không hề phản đối, chờ Tống Tuyết Y căn dặn xong liền đi làm.

Linh Cưu âm thầm gật đầu, xem ra vì thân thể Tống Tuyết Y không tốt, hạ nhân trong viện của hắn vẫn tôn kính hắn, thậm chí còn chút kính sợ.

Ngẩng đầu nhìn Tống Tuyết Y, thiếu niên tuấn mĩ yếu ớt, sao lại có thể khiến người ta sợ hãi chứ?

Một giây tiếp theo, Linh Cưu liền đoán ra nguyên nhân. Tướng mạo của hắn, thân thể của hắn và cảnh ngộ của hắn… Một người xui xẻo như hắn, ở bên cạnh hắn lâu sẽ lây xui xẻo, chắc chắn gặp chuyển xúi quẩy.

Nếu từ nhỏ Tống Tuyết Y đã như vậy, như vậy người bên cạnh hắn gặp tai nạn chắc không ít.

Cái này có thể so với thiên nhãn vẫn gây phiền phức cho nàng. Ít nhất, sau khi nàng biết chuyện về thiên nhãn, nàng còn có thể giấu giếm hoặc là giả bộ. Vận đen của hắn trải dài từ đầu đến chân muốn kiểm soát cũng không được. Thế nên, tuổi thơ của hắn có phải cũng bất hạnh như nàng hay không?... Nhưng có một chỗ khác biệt, ít ra thì hắn còn có Tôn Cốc Lan thật lòng yêu thương hắn, thương hắn thấu xương.

“Lại thất thần.” Âm thanh của Tống Tuyết Y vang lên.

Linh Cưu chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn hắn hỏi: “Từ nhỏ thân thể của ngươi đã thế này rồi à?”

“Ừ.” Tống Tuyết Y bình thản nói: “Cưu Nhi không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn trí.”

Linh Cưu đột ngột đứng lên: “Ta nói sẽ đem thân thể của ngươi bồi dưỡng cho tốt lên, ngươi coi lời ta chỉ là nói chơi thôi sao?”

Vẻ mặt Tống Tuyết Y khẽ ngốc, dỗ dành nàng: “Đừng giận.”

Linh Cưu nhìn hắn, khoảng hai giây sau, nàng lắc đầu nỉ non: “ai nổi giận với ngươi, không biết bao nhiêu tuổi mà còn cố gắng gượng" Không cần biết Tống Tuyết Y có nghe rõ lời nói của nàng hay không, nàng liền xoay người rời đi: “Ngươi ở đây chờ một lát, ta đem vài món đồ lại đây cho ngươi.”

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, ánh mắt Tống Tuyết Y rũ xuống nhìn ngón tay trắng nõn của mình, nhẹ giọng nói với Linh Cưu: “Cưu Nhi đây không phải là bệnh, thuốc thang và châm cứu không thể chữa trị.”

Lời của Tống Tuyết Y, Linh Cưu hoàn toàn không có nghe. Nàng bước nhanh về phía Vũ Hoàn Phường, lúc đi vào hành lang của hoa viên nàng mới bừng tĩnh.

Nàng không biết đường đi từ Tuyết Viên đến Vũ Hoàn Phường nha!!

“Ha ha, bây giờ đại đường ca giống như bị ma nhập, dĩ nhiên lại làm chuyện bẽ mặt như vậy. Họa tỷ, tỷ nói xem bà bà có trừng phạt hắn hay không?” Âm thanh thanh thúy của một bé trai từ bụi hoa ở khúc cua quẹo truyền đến, kèm theo đó là tiếng bước chân của một đám người.

Một cô gái đáp lời bé trai, nghe giọng điệu liền biết nàng ta lớn tuổi hơn bé trai kia: “Làm sao có thể trừng phạt, đệ cũng không phải không biết hắn là một con ma bệnh, thân thể suy yếu như thế, ngay cả quỳ từ đường cũng có thể lấy mạng của hắn.”

“Hừ! Đúng là vô dụng. Nếu ta nói, Tống gia có một đại thiếu gia như hắn quả là xui xẻo. Rõ ràng ca chỉ ra đời sau hắn một canh giờ mà thôi!”

“Được rồi! Tiểu Giác, ở đây không phải là chỗ ở của chúng ta, nói chuyện cần phải chú ý một chút!”

Linh Cưu nghe tiếng bước chân đi tới, thấy mấy bóng dáng xuất hiện ở cua quẹo của hoa viên.

Cầm đầu là hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn ước chừng mười lăm mười sáu tuổi. Người nhỏ thì mười một mười hai tuổi, dựa vào hiểu biết trong hai tháng qua của Linh Cưu, liền đoán ra thân phận của hai người này.

Cô gái bên trái mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc quần áo màu trắng thêu hoa nho nhã, mặt mũi xinh đẹp quyến rũ, bước đi thước tha, hẳn là con gái lớn của Tống gia Nhị đường gia Tống Tri Họa.

Bên cạnh Tống Tri Họa, một thiếu niên khoảng mười một mười hai tuổi, trên người hắn mặc trang phục ngắn gọn màu xanh ngọc thêu hoa, vòng tay xám bạc vòng quanh ống tay áo, toàn thân quần áo cho tới đầu gối, còn lại là quần màu đỏ sẫm, ống quần cũng cài một vòng bạc, chân mang giày thêu Vân Vụ Kim Văn.

Nghe nói xiêm y này là từ Biệt Châu vận chuyển đến, màu sắc rực rỡ khoa trương, trang sức phối hợp càng lộng lẫy quý giá, kết hợp với dung mạo tuấn tú thoát tục của thiếu niên, còn đẹp hơn cả con gái. Làm cho nhan sắc của Tống Tri Họa lưu mờ xuống, bước đi trong hoa viên dưới ánh mặt trời, óng ánh chối mắt.

Thiếu niên mười một mười hai tuổi này đúng là một chàng trai xuất sắc, hẳn là bảo bối trên tay của Tống gia Tam đương gia, Tống Lưu Giác.

“Í?” Đôi mắt Tống Lưu Giác chợt lóe, hắn đã nhìn thấy Linh Cưu đứng cách đó không xa.

“Nô tì gặp qua tiểu thư, tam thiếu gia.” Linh Cưu thản nhiên chào hai người họ, dáng vẻ đã sớm giả vờ ngây thơ, tò mò.

“Ngươi là tiểu nha đầu trong sân của ai, trước tới giờ chưa từng thấy ngươi?” Tống Lưu Giác cười nói.

Tuy rằng vẻ mặt của hắn biến mất rất nhanh, Linh Cưu vẫn nhạy bén nhận ra được ánh mắt của hắn lóe lên sự âm mưu, nét mặt nàng ngơ ngác: “Tam thiếu gia cười thật là đẹp!”

May là từ nhỏ Tống Lưu Giác đã thông minh, nghe lời nói khen ngợi, nhưng biểu cảm, ánh mắt và nét mặt nịnh hót của Linh Cưu khiến cho tâm tình của hắn cũng tốt hơn.

“Hắc, nha đầu kia, ta thích!” Tống Lưu Giác cười vui vẻ hơn, âm thầm liếc qua trang phục trên người Linh Cưu: “Đi! Mặc kệ là người của ai, từ nay về sau ngươi liền đi theo ta!.”

Linh Cưu há mồm bộ dạng giống như mừng rỡ muốn đồng ý ngay lập tức, một giây sau bộ dạng của nàng biến thành khó xử, sốt ruột, xoắn xuýt ngón tay, do dự nói: “Bây giờ nô tì phải đi Vũ Hoàn Phường, nhưng không biết đường đi… Xin tam thiếu gia chỉ đường cho nô tì, sau đó nô tì sẽ đi tìm tam thiếu gia có được không ạ?”

“Chuyện dễ ợt. Y Y ngươi dẫn đường cho nàng đi.” Tống Lưu Giác ra lệnh cho người ở phía sau, lại lấy một miếng tử ngọc từ bên hông xuống, đưa cho Linh Cưu, cười híp mắt: “Nha đầu này thật là đáng yêu, đây là phần thưởng của gia cho ngươi, nhớ kĩ sau khi làm xong chuyện thì đến Du Viên tìm gia.”

Linh Cưu định từ chối, lại bị Tống Lưu Giác mạnh mẽ nhét vào tay. Nàng cúi đầu giống như xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Nô tì nhớ rồi ạ.”

“Ngoan.” Tống Lưu Giác nháy mắt với Y Y mấy cái, đối với Tống Tri Họa đứng bên ngoài biết hết mọi chuyện nói: “Họa tỷ, đều không phải đệ muốn giúp tỷ sao? Đi thôi.”

Tỳ nữ mặc quần áo màu xanh nhạt, tuổi ước chừng mười bảy mười tám nhìn Linh Cưu nói: “Đi bên này.”

Linh Cưu nghe lời nàng, gật đầu đuổi theo.

Khoảng chừng nửa khắc sau, Linh Cưu được toại nguyện trở về Vũ Hoàn Phường, trước khi Y Y rời đi còn căn dặn nàng: “Ngươi có thể được tam thiếu gia yêu thích chính là phúc tám đời của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ quý trọng, hơn nữa đối với vật mà tam thiếu gia ban cho thì càng phải quý trọng, ngươi không nên tùy tiện cho người khác xem.”

Linh Cưu nghe vậy gật đầu liên tục, Y Y thấy vậy liền rời đi, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ được. Giây trước nàng vừa đi, giây sau cửa phòng liền đóng lại. Bên trong, Tiểu Cưu Nhi một phút trước còn ngoan ngoãn đáng yêu, một phút sau nàng liền ngồi trên ghế, đưa tay vén vạt áo dài lên, chân nhỏ bắt chéo đung đưa, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười trêu tức.

Ba cái đồng tiền bị Linh Cưu vứt lên không trung, rơi vào trong tay, lại bị nàng ném lên không trung, rồi lại rơi vào trong tay. Liên tục ba lần như thế mới dừng lại.

Nếu lúc này có người ở trong phòng, sẽ phát hiện hai mắt Linh Cưu như có linh quang, thâm thúy thần bí như che một tầng sương mù mỏng.

“Bi tiểu nhân nhớ thương, lại bị người gài bẫy làm trộm, sau đó có quý nhân giúp đỡ, cũng không phải là đại nạn sao.” Linh Cưu lẩm bẩm, liền đoán được quý nhân này chắc chắn là Tống Tuyết Y rồi.

“Chút chuyện nhỏ như thế này không cần hắn phải bận lòng.” Linh Cưu đem ba đồng tiền thu hồi, đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo màu xanh thay vào, lại đem cái hộp nhỏ được gói kĩ giấu dưới gầm giường, làm xong hết thảy nàng nhìn quần áo trên để trên ghế: “Chắc là tiểu tử kia thấy quần áo trên người của mình nên mới đoán ra thân phận của mình.”

Ngắm nghía ngọc bội màu tím, Linh Cưu híp mắt một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo.

“Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi họa từ miệng mà ra, ngươi không nên mưu tính hãm hại ta.”

Cắn thủng ngón tay, ngón tay dính máu vẽ vẽ lên ngọc bội màu tím, sau đó lấy một lá bùa ra, chỉ thấy lá bùa trên tay Linh Cưu tự bốc cháy, rơi vào giữa ngọc bội màu tím cháy sạch sẽ ngay cả tro bụi cũng không còn, ngọc bội màu tím lại không hề bị hư hao, màu sắc còn trơn bóng sáng loáng hơn trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.