Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

Chương 17: Quá khứ (Thượng)​




Tại một nơi hẻo lánh ít người ở có một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn, kế bên là một cái hồ sen không to lắm. Nhưng mà vào mùa sen nở thì mặt hồ bạt ngàn nào hoa sen búp sen thơm ngát vô cùng. Có một cô nhóc khoảng 5-6 tuổi mặc váy trắng tinh như mây trời " ha...ha..ha....hi....hi...hi '' tiếng cười của cô nhóc vang cả một vùng.

- Linh vào ăn cơm con.- Tiếng của một người phụ nữ vang lên ấm áp.

- Mẹ mẹ mẹ, xem con vừa hái được gì này. Một hoa sen rất đẹp đúng không mẹ, nhưng mẹ ơi sao khi con hái có cái gì cứ vướng vướng ở nơi bị gãy?

Người mẹ đón lấy nhánh hoa mà cô con gái nhỏ vừa hái tặng mình, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt dễ thương, và hôn nhẹ lên trán.

- Vì một hoa sen kể cả gốc lẫn ngọn đều như một gia đình nhỏ nếu như ta chia cắt họ thì đương nhiên họ sẽ níu kéo lại, đó chính là cái sợi tơ mảnh vướng vướng mà con nhắc đấy.

- Mẹ nè, vậy gia đình mình sẽ như vậy hoài đúng không, con không muốn bị chia cắt giống như bông hoa kia đâu.

- Con gái ngoan gia đình mình sẽ không chia rẽ đâu.- Một người đàn ông chững chạc, không kém phần lịch lãm nhưng có chút u ám.

- Vy à anh có chuyện muốn nói.- Đôi mắt người đàn ông lộ ra vẻ lo lắng.

Bà mẹ tên Vy cũng thoáng lên nét lo sợ vì những điều chồng mình sắp nói.

- Linh con đi tắm rửa thay đồ đi, xong lên ăn cơm.- Họ không thể nói chuyện này trước mặt con gái họ được. Linh nhanh chóng đi ngay, cô líu lo líu lo hát vang bài gì đó.

Để lại đây một khoảng không gian lặng im như có thể nghe cả tiếng thở nhẹ hay bất cứ âm thanh nhỏ nào. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chất chứa cả một nỗi ưu tư phiền muộn tột cùng, đúng như họ đã sợ, họ sợ sự yên bình này không thể vĩnh viễn như thế này mãi được.

- Em biết thế nào cũng có ngày này chỉ có điều nó đến quá nhanh.- Nghe Vy nói vậy người đàn ông cũng lắc đầu đau khổ.

- Họ đến gần lắm rồi, cả hai bên một đầu một cuối xem ra lần này chúng ta không thể trốn họ như những lần trước nữa. Có thể biết được mục đích lần này của họ không chỉ nhắm vào hai ta mà còn có con gái ta. Tâm tính của hai phe ta khó lòng nắm bắt chỉ biết Linh rơi vào tay ai thì kẻ địch chắc chắn sẽ toàn lực giành cho bằng được.

- Nhưng con gái ta nó quá nhỏ nó làm sao.....hức...hức...hức...- Nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt đẹp kia.

- Em yên tâm dù hi sinh cả tính mạng anh cũng sẽ bảo vệ con gái ta đến cùng, nhưng năng lực của nó quá cường đại có thể thâu thiên hoán nhật đến cả anh cũng không thể nắm bắt được chỉ có thể tạo ra tầng tầng lớp lớp kết giới để ngăn năng lực của nó lại thôi.

- Không biết em có nên nói hay không nhưng tối hôm qua lúc anh không có ở nhà thì con bé nó có thi triển một chút năng lực đó, quả thật chỉ một chút từ con bé mà em đã cản không nổi. Không biết làm gì em liền đánh ngất con bé.

- Đúng như anh nghĩ càng lớn năng lực của con bé ngày càng mạnh đến không tưởng.

Cái năng lực gì đó từ cô nhóc 6 tuổi có thể khiến hai người này thân phận họ không thể xem thường mà cũng sợ trước thứ năng lực đó. Một người là Ma Vương mạnh nhất Ma tộc, một người là Thần Tôn đứng đầu cả bảy họ ( Thất Tộc) năng lực mạnh có từ nhỏ, cả hai đều là người đứng đầu. Tuy nhiên con gái họ lại ra đời vào đêm nguyệt thực-mặt trăng nhuộm sắc huyết, nửa đêm bé con cất tiếng khóc chào đời. Hai phe kia biết tin liền tiến hành truy sát họ, bởi họ biết từ khi Ma tộc và Thất Tộc hình thành thì chỉ có duy nhất một người đã chặn chiến tranh cả hai tộc diễn ra suốt trăm năm. Người đó có thể được xem như Thần của các vị thần, người được cả hai tộc hoảng sợ gọi là Shinkra. Thần Shinkra xuất hiện vào một đêm nguyệt thực, ngăn chặn chiến tranh xảy ra đồng thời tạo ra ranh giới giữa hai phe. Xong chuyện Người tan biến và chỉ để lại một câu duy nhất " Ta sẽ trở lại.''.

Từ đó ai ai cũng thèm khát cái năng lực cường đại thâu thiên hoán nhật của Shinkra, chỉ cần có nó cả thần cũng không đấu lại. Định mệnh chiếu xuống đứa con gái nhỏ của họ, con bé chính là Thần Shinkra tái sinh. Từ lâu hai phe đã có xích mích ân ân oán oán khó mà hòa giải, nên sự xuất hiện này khiến cho hai bên đều châm ngòi phát động toàn lực truy sát gia đình họ.

Sau một hồi trao đổi cả hai đều thống nhất đêm nay, ánh trăng sáng nhất trong năm họ sẽ tiến hành tạo ra lớp kết giới kết hợp với lớp phong ấn để trấn áp cái năng lực Shinkra kia. Họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ và không cho con gái mình biết nhưng có một điều họ không biết kẻ thù đang đến gần lắm gần lắm rồi. Thèm khát năng lực Shinkra. Nửa đêm họ cho con gái mình uống thuốc ngủ có tác dụng trong thời gian ngắn chỉ để họ có thời gian làm việc. Cả hai chọn nơi thi triển chính là mặt hồ sen bởi sen chính là loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết.

Họ đứng ở hai bên bờ hồ dùng năng lực của mình đưa con gái ra chính giữa hồ và từ từ nâng cao lên, xung quanh nơi họ đứng đều là hình vẽ chữ cổ kì quái và còn dựng nên một lớp kết giới đề phòng bất trắc.

- Đã chuẩn bị xong bắt đầu thi triển phong ấn Shinkra.- Người chồng lên tiếng. Tích tắc họ hoán đổi trang phục để tăng thêm lực lượng.- Cùng nhau đồng thanh nhé. Người vợ gật đầu.

- Tôi Huyền Ca-Ma Vương Ma tộc.

- Tôi Khang Vy- Thần Tôn Thất tộc.

- Nhân danh người đứng đầu. Phong ấn....Thi triển.

Đột nhiên trên ánh trăng chiếu xuống một luồng ánh sáng trắng ngần. Cô con gái họ phát sáng lên, ánh sáng vừa trắng vừa đen song hai nguồn ánh sáng ấy lại thu vào vị trí của trái tim. Cả hai người đều tiêu hao một lượng năng lượng lớn gây ảnh hưởng cả tính mạng.

- Thật tốt lớp phong ấn này sẽ cầm chừng năng lực Shinkra một thời gian.- Cả hai người đều khụy xuống bên con gái họ.

Muốn phá vỡ lớp phong ấn này kỳ thực không dễ chút nào, bởi nếu muốn thi triển nó thì năng lực của người thi triển phải là mạnh nhất song lại ảnh hưởng mạnh đến xung quanh kể cả tính mạng cũng mất, nên trước giờ lần đầu tiên chỉ có hai người này dám thi triển. Mà trước lớp phong ấn này lại là tầng tầng lớp lớp các phong ấn rải rác khác.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.