Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 - Chương 39: Oanh Kha (16)




Trước khi Trình gia suy tàn, Tiểu Cửu đã từng thấy bạc quan. Cẩn thận nhìn thỏi bạc trong tay Vương Nhị Mao, hắn biết rằng đối phương không nói sai. Đây đích thật là một khối bạc quan rất khó nhìn thấy trên thị trường, bình thường chỉ dùng đến trấn kho, dùng để đổi trên thị trường ít nhất có thể đổi được ba xâu Nhục Hảo! Một khối bạc lớn như vậy, đương nhiên là với một nhân vật nhỏ bé không có cấp bậc như Vương Nhị Mao không thể cướp đoạt hay nhận hối lộ được, nhưng tại sao Vương Nhị Mao lại có nó, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Vương Nhị Mao rất nhanh nắm tay lại, không để Tiểu Cửu nhìn lâu hơn. Dựa vào trực giác, Trình Tiểu Cửu cho rằng đằng sau hẳn sẽ cất giấu bí mất, nhưng lại chưa phải lúc để truy cứu, chỉ ười cười, thấp giọng dặn dò:

- Mau cất đi đi, thỏi bạc lớn như vậy, đủ để hai chúng ta sống qua được mấy tháng đấy, mà một khi bị ai đó dòm ngó, thì lại càng rắc rối thêm.

- Về nhà tìm con dao chặt làm đôi, chia cho huynh một nửa.

Vương Nhị Mao cất thỏi bạc đi, cười nói:

- Còn lại một nửa đệ giữ lại để mua thuốc, để nhỡ đâu vị tiểu thư kia lòng dạ ác độc, thấy đệ xông tới đụng xe ngựa, còn không kêu tôi tớ ghìm ngựa lại ấy chứ.

- Đi chết đi!

Trình Tiểu Cửu lại đẩy Vương Nhị Mao một cái, thấp giọng quát lớn.

- Ta không cần bạc của ngươi. Tự ngươi cứ giữ lấy đi, đợi sang năm mà cưới vợ. Hai muội muội ngươi cũng lớn rồi, để ngươi đi tìm chết, không bằng ngươi đi mua vải cho hai muội muội may y phục, cũng để tương lai các nàng được gả cho nhà thích hợp!

Nhắc tới trách nhiệm của người ca xa, Vương Nhị Mao cuối cùng từ trong cuồng nhiệt mà bình tĩnh lại, thở dài, sâu kín nói:

- Huynh nói đúng, sau này hai tiểu muội ta còn phải lập gia đình, cũng không thể gả cho người giống như ta bữa nay ăn mà không có bữa sau được. Nhưng những nhà có chút môn hộ, ai để ý tới chúng ta chứ.

- Cũng không thể nói như vậy. Nam nhân là cây, cho nên cưới vợ không thể trèo cao, nữ nhân là cây mây, chỉ cần có hình thức dễ nhìn, tính tình tốt một chút, tìm được một bờ vai kiên cố cũng không phải là chuyện khó.

Trình Tiểu Cửu thấy vẻ mặt chán chường của Nhị Mao, lập tức an ủi y.

Vương Nhị Mao nhếch nhếch miệng, tiếp tục cười khổ lắc đầu. Trong lòng y nghĩ, cuộc sống của y vừa mới có chút khởi sắc, nên cũng không hy vọng hai muội muội của mình sẽ ở mãi ngõ Lư Thỉ. Đại Tiểu thư Chu gia kia có cuộc sống khác xa một trời vực với cuộc sống của y ở ngõ Lư Thỉ, đương nhiên đó đã là một giấc mộng hão huyền rồi. Mặc dù y may mắn mỗi tháng có thể kiếm được một thỏi bạc, nhưng biết đến bao giờ mới trở thành đại phú ông trong thành Quán Đào. Mà xuất thân, dòng dõi của đối phương giống như một cái hào rộng, vĩnh viễn y không thể vượt qua, chỉ có thể lén nhìn mà thôi.

Nghĩ tới những điều này, sự nhiệt tình trong lòng chậm rãi kết băng, y hung hãn nhổ nước miếng xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói:

- Mẹ nó, thế đạo này bất thường, người cũng chia là ba bảy loại, phật cũng chia làm mười vạn tám ngàn cấp! Kẻ nào động tới bố đây, bố đây sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi cho sạch sẽ, cho tất cả đều biến thành tro bụi, để xem tro bụi của ai to lớn hơn.

- Chẳng nghiêm chỉnh chút nào! Để thiêu đốt lớn như thế, ngươi kiếm được bao nhiêu củi hả?

Trình Tiểu Cửu cười lắc đầu. Kiểu ăn nói điên khùng của Vương Nhị Mao, hắn nghe nhiều đến quen rồi.

Vương Nhị Mao bị hỏi đến không phản bác được, sờ sờ cái ót, ha hả cười. Nếu như muốn thiêu rụi tất cả bất bình trên thế gian này, chỉ sợ thái dương từ trên trời rơi xuống mới có thể làm được. Chỉ là mình lại không có bản lĩnh lớn như vậy, cũng chẳng tìm được bộ cung Xạ Nhật như Trình Tiểu Cửu từng nói.

Ngây ngô cười nhìn mặt trời chiều chốc lát, Vương Nhị Mao lại gãi gãi đầu, cười nói:

- Giọng nói của tiểu nương tử thật hay, tương lai không biết ai may mắn cưới được cô ấy. Lão tử đây không cam lòng, đời này không lấy được cô ấy, thì nhất định cũng phải tìm cơ hội gặp được cô ấy một lần, để cô ấy biết rằng ta từng thương nhớ cô ấy. Hì hì, hì hì...

Trình Tiểu Cửu không thể ngăn cản lòng mê muội của bằng hữu tốt, đành giả bộ chuẩn bị đi về nhà. Vương Nhị mao cười gượng xoa xoa mặt, chạy đuổi thoe, thấp giọng nói:

- Huynh đừng đi nhanh như vậy chứ, có chuyện này đệ phải nói cho huynh biết. Thỏi bạc kia thật ra không phải là đệ đi vơ vét của dân đâu, mà là một quý khách trong nha môn thưởng cho đấy. Mà huynh cũng đã gặp người đó rồi, ngày đó lúc sấm sét, chính là người đã hỗ trợ thêm tiền công và thêm năm đấu gạo cho những người mạo hiểm lên thuyền giúp.

- Là tiểu thương kia ư?

Trình Tiểu Cửu chậm bước chân lại, quay người lại hỏi. Đó là khoản tiền lớn mà hắn và Vương Nhị Mao dựa vào bản thân mà kiếm được, cho nên không thể nào quên. Lúc ấy, hắn chỉ vì đang bất chợt phát tài mà cao hứng, nên không nghĩ gì khác, nhưng hiện giờ nhớ lại, cảm giác những chuyện xảy ra trên kênh đào ngày hôm ấy không điểm gì là không kỳ quái cả.

- Đúng, chính là tiểu thương đó. Bản lĩnh rất lớn đó nha, đệ đã ba lần thấy hắn đi vào huyện nha rồi, căn bản không cần phải thông báo đấy.

Vương Nhị Mao hoàn toàn không biết Trình Tiểu Cửu lúc này nghĩ gì, lớn tiếng trả lời.

Một tiểu thương, lại có thể thay Chu gia mà bản thân Huyện Lệnh Quán Đào cũng không dám đắc tội để gia tăng tiền công cho nhóm cửu vạn, mà quản gia Chu phủ còn khúm núm với hắn ta nữa, điều này sao có thể? Một tiểu thương, tùy tiện ra tay thưởng cho người khác là quan ngân hai lượng, hắn ta nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Một tiểu thương rõ ràng còn là quý khách của Huyện nha, không ngờ mua bán xong hai mươi thuyền lương thực lớn, còn không vội trở về báo cáo kết quả công tác cho ông chủ!

Hắn ta không phải là tai mắt của Trương Kim Xưng đấy chứ! Trong giây lát, trong lòng Trình Tiểu Cửu nảy lên một ý nghĩ như vậy. Đầu tiên là hắn bị ý nghĩ hoang đường như vậy làm hoảng sợ, sau đó lại lắc đầu cười cười, bác bỏ khả năng này.

Với xuất thân của Trương Kim Xưng, thân, tuyệt đối không có khả năng kết giao với Lâm Huyện lệnh. Nhưng người này phong cách làm việc đích xác quỷ dị. Có thể tùy ý ra vào huyện nha, hắn ta có gây bất lợi với ân công Lâm Huyện lệnh không? Trình Tiểu Cửu không dám không đề phòng. Hắn tiến sát gần Nhị Mao, thì thầm hỏi:

- Hắn ta thưởng cho ngươi một thỏi bạc lớn như vậy, không cầu ngươi giúp hắn làm việc gì sao? Ví dụ như lấy thứ gì trong nha môn, thám thính tình huống gì đó chẳng hạn?

- Huynh bị phơi nắng đến si ngốc rồi hả!

Vương Nhị Mao đẩy Trình Tiểu Cửu ra, cười nói:

- Người đó là bằng hữu tốt của Huyện tôn đại nhân đấy, hôm qua lúc đệ dẫn đội tuần tra trong nha môn, còn chứng kiến hắn ta đang ngồi chơi cờ cùng Huyện tôn đại nhân ở Tây Hoa Thính. Nếu hắn ta muốn lấy thứ gì đó, vậy thì trực tiếp mà lấy, cần gì phải nhờ ta giúp chứ? Nếu như hỏi thăm tình huống Quán Đào chúng ta, thì quản gia Chu Phủ, còn có hai vị Bộ đầu đại nhân, còn có Đổng Chủ Bộ nữa, ai cũng biết nhiều hơn đệ, sao lại nhờ vả đệ?

- Vậy cũng đúng!

Trình Tiểu Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Nếu người này là bằng hữu tốt của Huyện lệnh, đích xác không có cần mua chuộc Vương Nhị Mao làm gì, nhưng nếu đã vậy, hắn ta cần gì phải thưởng thỏi bạc hai lượng làm gì?

Không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Vương Nhị Mao đã không nín được, giành trước đưa ra đáp án.

- Buổi trưa hôm qua, đệ dẫn người tuần tra trong nha môn, Lâm Huyện lệnh thấy đệ, liền ra lệnh cho ta phái vài huynh đệ đưa vị khách quý kia đi đến sàn đấu võ xem các huynh đệ huấn luyện. Theo như vị khách quý kia nói, hắn chỉ mở mang tầm mắt. Đệ thì cảm thấy trong nha môn quá không thoải mái, nên tự mình dẫn hắn ta đi. Trên đường đi có nói vài câu với hắn, làm hắn rất vui. Lúc tới nơi, hắn tùy tiện lấy ra thỏi bạc, cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái mà thưởng cho đệ luôn đấy.

- Hắn không mang tùy tùng theo sao?

Trình Tiểu Cửu vẫn cảm thấy kỳ quái, cau mày hỏi.

- Ban ngày, hắn mang tùy tùng làm gì?

Vương Nhị Mao không hiểu hỏi lại. Sau đó lại hiểu ý tứ của Trình Tiểu Cửu, cười đáp.

- Hắn là bằng hữu của Huyện lệnh đại nhân, còn sợ có người dám đoạt bạc của hắn sao? Hơn nữa, người nọ vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng vai ngực lại rất vững chắc, lúc đi lại hết sức vững chãi, nhất định là có luyện võ đấy. Đệ cảm thấy hai chúng ta liên kết lại đánh hắn, cũng chưa chắc đã thắng được. Về phần đám du côn đầu đường huyện Quán Đào chúng ta, có xông lên cũng chỉ là lót nắm đấm cho hắn thôi.

Người đó có võ nghệ! Điều này rất có ý nghĩa, Trình Tiểu Cửu càng cảm thấy hoài nghi thân phận của tiểu thương kia rồi.

- Lúc hắn nhìn ta huấn luyện hương dũng, thì có nói gì không?

Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại truy hỏi Vương Nhị Mao, trong lòng mơ hồ dâng lên một sự bất an, cụ thể nguy hiểm ở đâu, thì lại không thể biết!

- Không nói gì cả.

Vương Nhị Mao cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc chính ngọ, cau mày đáp lại.

- Hắn giống như rất thích thương trận mà huynh bày bố, nhìn rất lâu. Sau khi thấy các huynh chuẩn bị đi ăn cơm thì mới cười cười rồi đi đấy.

- Chỉ sợ không phải là cười tán thưởng!

Trình Tiểu Cửu thầm nói trong lòng. Mai Hoa thương trận mà mình bày ra, hiệu quả kém xa thực hiện. Để dụ dỗ Huyện lệnh và bách tính chung quanh an tâm, thì điều đó lại mang hiệu quả rất lớn, nhưng trong mắt người hiểu biết, chỉ sợ nơi nơi đều là sơ hở.

Hắn có thể thẳng thắn nói rõ thiện ý của mình với Lâm Huyện lệnh hay không? Trình Tiểu Cửu cảm giác trong lòng hắn hết sức căng thẳng, bao hoài nghi và lo lắng hòa quện rối loạn, hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng lại không tìm được chút đầu mối nào cả. Vừa định hỏi lại mấy vấn đề, quay đầu lại đã không thấy Vương Nhị Mao đâu. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ lo lắng lại, cố gắng nở ra nụ cười phấn chấn nên có của một thiếu niên.

Đã đến ngõ Lư Thỉ rồi, nhà hắn cách đó không xa.

Chú thích: Bạc thời Đại Tùy không phải là tiền lưu thông chủ yếu, gần như là làm quan phủ trấn kho hoặc là dùng để hối lộ trong quan trường. Với giá hàng thời Đại Tùy, một lượng bạc ở dân gian có thể đổi được một xâu rưỡi đến hai xâu tiền, sức mua tương đương từ sáu ngàn đến tám ngàn nhân dân tệ hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.