Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 - Chương 28: Oanh Kha (5)




Giỏi quá!

Lần này âm thanh ủng hộ của Vương Nhị mao rõ ràng là mạnh hơn lúc trước, kéo theo tiếng reo hò cuồng nhiệt như sóng biển của toàn bộ giáo trường. Trong tiếng reo hò như sấm, Trình Tiểu Cửu buông mũi tên thứ ba ra, lại bắn trúng hồng tâm, đứng song song với hai mũi tên thành một chùm.

Hai tay đang cầm bộ cung, hắn bước nhanh đến Điểm tướng đài. Huyện lệnh Lâm Đức Ân trong lúc vô ý nhặt được bảo bối đã cười đến cái lỗ tai đều nghiêng qua một bên rồi, bước nhanh tới trước chào đón, kéo tay Trình Tiểu Cửu khen ngợi hết lời:

- Thần xạ, thần xạ, có tráng sĩ là xạ thủ như vậy, Quán Đào ta không phải lo rồi.

Khen xong, lão không đợi Trình Tiểu Cửu tiếp tục khiêm tốn nữa, mà cương quyết kéo hắn đi vào trước giá binh khí, chỉ vào một đống thần binh tuyệt thế, hỏi:

- Tráng sĩ hay chọng một binh khí tốt, để lão phu tiếp tục mở rộng tầm mắt. Mau chọn loại là sở trường của ngươi ấy, để chấn uy hương dũng ta.

Nghe Huyện lệnh đại nhân nói như vậy, Trình Tiểu Cửu biết rằng mình đã được trúng tuyển rồi, liền sảng khoái đáp ứng, chọn một cây thương có chùm tua rua ở trên giá binh khí, trước tiên múa nhẹ một chút, sau đó thu thế, chắp tay cười nói với Lâm Huyện lệnh:

- Đại nhân hy vọng ta sử dụng thương, nhưng xin đại nhân và mọi người chớ chê cười.

- Hãy đi ra giữa giáo trường, để mọi người xem rõ ràng.

Lâm Huyện lệnh cao hứng không ngừng vuốt vuốt chòm râu, làm cái cằm đỏ lên, cả người bất giác như kẻ ngốc.

Trình Tiểu Cửu hướng về phía Lâm Huyện lệnh nhẹ nhàng gật đầu, cầm thương có tua rua, bước đến nơi đã chỉ điểm. Cán thương bằng chá mộc trắng phau, tua rua lửa đỏ cùng với dáng người mạnh mẽ vô cùng tương xứng. Hăn chưa sử dụng thương thì đã làm cả sảnh đường rực rỡ rồi.

Trình Tiểu Cửu chắp tay với mọi người, sau đó khẽ quát một tiếng, dải dài như có sinh mệnh mạnh mẽ đâm về phía trước. Khi lực đạo hết, chùm tua rua đỏ nháy mắt tản ra, giống như hoa mùa xuân nở, đóa hoa vừa rơi, cán thương đã vẽ một đường vòng cung, lực cũ chưa đi, lực mới lại sinh, mấy chục cây hoa mùa xuân nở rộ, không ngừng sinh sôi, liên tiếp không ngừng.

- Giỏi!

- Trình Tiểu Cửu thương pháp giỏi!

- Tráng sĩ bản lĩnh giỏi.

Chung quanh sàn đấu lại vang lên những tiếng reo hò tán thưởng liên tiếp. Hương dũng hôm nay cảm thấy mình vô duyên nhưng bị màn thương vũ này cũng làm cho kích động không ngừng, cảm thấy mình bị phơi nắng cả ngày cũng đáng.

Tâm trạng Trình Tiểu Cửu phấn chấn, đã phát huy bản lĩnh mà mình trước đây đã học được mười sáu phần rồi, nếu giờ phút này có một lão tướng quân tập võ ở đây, nhất định có thể nhận ra thương pháp của hắn bề ngoài nhìn vô cùng rực rỡ, nhưng thật ra đâu đâu cũng có sơ hở. Nếu thật sự là chiến đấu trên chiến trường, gặp giặc cỏ bình thường còn có thể miễn cưỡng ứng phó được một trận, gặp người trải qua trăm trận, trong vòng mười chiêu hắn nhất định sẽ mất mạng ngay. Nhưng lúc này những người đang xem náo nhiệt có người nào từng chân chính trải qua chiến trường chứ? Họ chỉ cảm thấy từng chùm thương kia giống như đóa Đỗ quyên nở rộ, tuyệt diễm không thể diễn tả nên lời.

Cũng không phải Trình Tiểu Cửu cố ý biểu diễn có lệ, mà võ nghệ của hắn được phụ thân truyền thụ trước khi bị người ta hãm hại, cho nên căn cơ đánh cũng vô cùng vững chắc, nhiều năm hắn lại kiên trì luyện tập, trên kiến thức cơ bản có thể nói là cao thủ rồi, nhưng kỹ xảo sử dụng các loại binh khí, chiêu thức biến hóa, còn có sự phối hợp giữa bộ pháp và chiêu thức, cũng là hắn căn cứ vào tài liệu hình ảnh cất giấu ở trong nhà cùng với việc quan sát những xiếc nhân luyện tập võ nghệ đầu đường mà luyện tập thành, nhìn bề ngoài hết sức đẹp mắt, trên thực tế có vô số sơ hở.

Về phần kỹ năng Trình Tiểu Cửu truyền cho Vương Nhị Mao là miễn cưỡng tạm dùng, trong động tác võ thuật đẹp mắt cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp, dùng để làm xiếc khắp hang cùng ngõ hẻm thì nhất định có thể giành được khen ngợi, nhưng dùng để thực chiến thì chết chắc là điều không thể nghi ngờ.

Biểu diễn vài chiêu thương, hô hấp Trình Tiểu Cửu dần đều lại, cơ thể cũng không còn tiếp tục run rẩy nữa, trên gương mặt hồng hào tươi cười đã thấm mồ hôi, nhìn vô cùng đáng yêu. Một lát sau, hắn xoay người như trăn lớn, người thương hợp làm một, gọn gàng lăn một vòng giữa không trung, sau đó hai chân vững vàng đáp xuống đất, cánh tay khẽ cong, thương tua lập lòe loạn chiến, trong một đạo ảo ảnh rực rỡ, không ngờ ẩn hiện ra ba đầu thương.

- Hoa mai thất nhị!

- Hoa mai thương, Hoa mai thương chính tông!

- Ông trời ơi, thật đúng là Hoa mai thương rồi!

Những sai dịch thường xem người Hồ biểu diễn xiếc ở đầu đường bật thốt lên khen ngợi, hai mắt nhìn chăm chú vào Trình Tiểu Cửu, kinh sợ ao ước.

Nghe những tiếng khen ngợi chung quanh, Lâm Huyện lệnh càng tin tưởng mình nhặt được bảo bối, nhanh chóng bước tới kéo Trình Tiểu Cửu, nhìn trái nhìn phải, cười ha ha.

- Ha ha, ha ha, không thể tưởng được, dưới sự cai trị của lão phu lại cất giấu một La Sĩ Tín như thế! Ngươi có võ nghệ như vậy, sao không sớm ra sức vì nước, nếu không phải lão phu dám bố cáo mộ binh, thì chẳng phải là người ngoài nói lão phu không có mát, mất đi một viên minh châu đó sao?

- Đại nhân quá khen! Vãn bối hổ thẹn!

Trình Tiểu Cửu khẩn trương ôm quyền thi lễ:

- Vãn bối chỉ luyện lung tung vài quyền mấy chiêu, không coi là tinh thục, càng không thể nào đánh đồng với La Sĩ Tín được ạ! Nếu có thể tận lực dưới trướng đại nhân, đã cảm thấy mỹ mãn rồi, về phần hai chữ minh châu, vãn bối thật sự là hổ thẹn không dám nhận!

- Làm được, làm được, ai nói ngươi đảm đương không nổi. Lão phu nói ngươi làm được, ngươi coi như được!

Lâm Huyện lệnh vẻ mặt sáng rỡ, cười như Phật Di Lực ở trong miếu, sau vô số lần đánh giá Tiểu Cửu, lão ho khan hai tiếng, cười hỏi:

- Trình Danh Chấn, ngươi có bằng lòng hiệu lực cho bản huyện không?

- Trình mỗ bất tài, nguyện ý nghe theo sai phái của Huyện tôn đại nhân.

Trình Tiểu Cửu lập tức khom người, trong phút chốc, trong lòng mừng như điên.

- Ừm....

Lâm Huyện lệnh kéo dài thanh âm ừ một tiếng, tận tình hưởng thụ cảm giác trở thành Bá Nhạc.

- Một khi đã như vậy, Trình Danh Chấn, bổn huyện liền đề bạt ngươi làm một Binh Tào, phụ trách huấn luyện tất cả hương dũng, tùy thời cơ tiêu diệt đạo phỉ chung quanh, ngươi thấy sao?

- Hả..

Trình Tiểu Cửu bị hạnh phúc lớn đập choáng váng đầu tiên là trợn tròn tròng mắt, sau đó lạy dài chấm đất:

- Tạ ơn đại nhân ưu ái, Trình mỗ tan xương nát thịt, cũng khó báo đáp ơn tri ngộ của đại nhân!

Lâm Huyện lệnh cười lắc lắc đầu:

- Bổn huyện không cần ngươi tan xương nát thịt, nếu có kẻ tặc xâm phạm, ngươi hiệp trợ bổn huyện và chư vị đồng nghiệp, vì hàng xóm láng giềng phụ lão tận hết sức là được. Quán Đào chúng ta...

Lão nhìn khắp nơi, đột nhiên khe khẽ thở dài:

- Quán Đào chúng ta là nơi đất lành, trăm họ an cư lạc nghiệp, bất kể như thế nào không thể để cho kẻ tặc phá hủy vùng đất an bình này đi.

Nghe Huyện lệnh đại nhân lòng yêu dân chúng như thế, Trình Tiểu Cửu không kìm nổi kính nể hẳn lên, giơ tay phải lên, trịnh trọng đáp ứng:

- Đại nhân cứ việc yên tâm, chỉ cần Trình mỗ còn đứng ở chỗ này, sẽ tuyệt đối không để kẻ tặc thong dong vượt qua. Lời nói này, thiên địa chứng giám.

- Tốt, ngươi tốt lắm.

Lâm Huyện lệnh cao hứng liên tục gật đầu. Mấy ngày gần đây đến, Trương Kim Xưng phái người đến Quán Đào giống như đám mây đen treo lơ lửng trên đầu lão, trốn cũng không được, đánh cũng không có cửa, hiện giờ có Trình Tiểu Cửu và một đám hương dũng này, còn sợ gì đám giặc cỏ đó nữa!

Lão giương mắt nhìn lên, phát hiện khắp nơi đều là ánh mặt trời rạng rỡ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.