Khai Giảng Ngày Ấy Tôi Chẳng Biết Xấu Hổ Phát Tín Hiệu Tìm Bạn Trăm Năm Với Lính Gác

Chương 7




Lê Chiến tiến lên tới trước mặt giáo viên nói mấy câu.

Giáo viên phụ trách hôm nay cũng là một lính gác cực kì lợi hại, nếu như không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy ấy và Lê Chiến, đá người chúng tôi ở chỗ này cũng không cách làm nghe được, cho dù là người đứng đầu của học viện dẫn đường đi chăng nữa.

Dù sao thì mọi người vẫn chưa có kết hợp.

Tôi không biết bọn họ nói cái gì, nhưng mà thầy giáo đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thầy còn quên hạ thấp giọng mà hỏi: “Em nói thật đấy à?”

Lê Chiến vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia: “Nếu không phải, thầy nghĩ tại sao chuyện có thể kéo dài lâu như thế?”

“Không được, phải để trường học điều tra rõ chuyện này. Ít nhất phải chứng minh được lời em nói là thật.”

“Tuỳ thôi, nhưng mà thời gian của em không nhiều, dù sao em cũng đã hơn 20 tuổi, những lính gác khác cũng không đợi kịp, không bằng giúp em khuyên các bạn dẫn đường khác ngồi đây chọn người kết đôi khác đi, ngược lại cũng không có kết quả với em đâu.”

Lê Chiến có ý gì?

Anh ấy không thể trói buộc với những dẫn đường khác sao?

Lính gác trẻ tuổi độc thân mạnh nhất đế quốc không thể trói buộc với người khác? Chẳng lẽ hỏng chỗ nào rồi?

Ở đâu chứ?

Yên lặng nhìn về nói mọi người bàn luận nhiều nhất, chỗ dưới quần quân phục của Lê Chiến.

Nhưng Lê Chiến dường như đoán được tôi đang nghĩ cái gì, đứng phía xa liếc nhìn tôi một cái, tôi vội vàng cúi đầu chột dạ.

Đại hội hôm nay không rõ đầu cua tai nheo cứ thế giải tán trước, cho dù một trăm lính gác chưa kết hôn cũng không ngăn nổi chuyện đại sự cả một đời của Lê Chiến.

Nghe đâu trường học không dám cùng Lê Chiến đối cứng là vì nhà Lê Chiến mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có bản lĩnh chống lại cả hoàng thất đế quốc, dù sao cũng là thế gia tướng lãnh lại quân công trác việt, chiến sự biên cương càng lúc càng ác liệt, thế lực Lê gia lại ngày càng mạnh mẽ.

Đế quốc không muốn đi theo hướng diệt vong chỉ có thể cùng Lê gia sau lưng Lê Chiến hỗ trợ lẫn nhau, cũng may trong nhà Lê Chiến đời đời đều thích đánh trận, không có lòng hai, mấy trăm năm trước đã thoả thuận với đế quốc tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ.

Lê Chiến chưa bao giờ nói qua là vì thân thể anh rất có vấn đề nên mới không chọn dẫn đường.

Hôm nay anh lại nói cho giáo viên ở đây, trường học đương nhiên phải tiến hành kiểm tra cơ thể anh ấy một lần.

Lại nói, hẳn không phải là chỗ kia có vấn đề, nếu không nói ra ở đây, ngày thứ hai có khi toàn bộ thủ đô đến quốc đều biết Lê Chiến kì thực không lên được.

Trước đây Lê Chiến vẫn luôn kháng cự kiểm tra sức khoẻ, lần này rốt cuộc cũng vui vẻ chấp nhận, coi như cũng là một chuyện vui đối với trường học.

Nhà trường thông báo ba ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra thân thể của Lê Chiến sẽ tiếp tục tổ chức đại hội kết thân.

Tan họp, Lê Chiến lập tức bị người trong trường đưa đi, ngay cả cơ hội nói thêm cái gì đó đều không có.

Ba mươi dẫn đường bọn tôi từng người đều được sắp xếp vào một căn phòng rất tốt, có hẳn một kí túc xá riêng, chỉ có cái là lại đối diện kí túc xá của lính gác.

Gần nhau như vậy, có hay lắm không?

Tuy rằng tôi không cần dùng thuốc ức chế, nhưng những dẫn đường khác trong đội chúng tôi đều đã 18 tuổi, chữa có trói buộc, thật sự cực kì dễ dàng bị dụ dỗ.

Sau đó người gác cửa nói với tôi kì thật có một hàng cây xanh dày, bên trong có cửa khống chế tinh thần, lính gác hay dẫn đường muốn đi qua, phải có nhân viên người bình thường mở của cho.

Cái này cũng là để phòng ngừa thuốc ức chế mất tác dụng đột nhiên khiến lính gác với dẫn đường xảy ra kết hợp nhiệt.

Được rồi, trường học chính quy chính là chính quy, mỗi ngày nhìn trộm nhau qua một bức tường trong suốt để khuyến khích mọi người sớm xem mắt hơn à?

Cũng không biết thân thể Lê Chiến đến cùng xảy ra vấn đề gì… cũng không có cách nào liên lạc với anh ấy.

Lê Chiến cũng ở kí túc xá đối diện à.

Lính gác mạnh nhất có thể có phòng ở riêng không nhỉ?

Nhà Lê Chiến có tiền như vậy, muốn hẳn một toàn nhà riêng hẳn hoi cũng không có gì khó khăn đi? Nếu là dẫn đường của anh ấy, có phải đãi ngộ sẽ tốt lắm không? Có thể đạt đến cấp bậc phu nhân đế quốc không nhỉ? Lương tháng có cao hay không?

Không, tôi con mẹ nó đang nghĩ cái đéo gì vậy.

Đầu óc chẳng chịu yên là thế nào hả!

Buổi tối ăn cơm tôi một mình chiếm trọn một cái bàn, những dẫn đường khác đều túm năm tụm ba, thỉnh thoảng nhìn tôi một cái, bàn luận tôi thế nọ thế kia.

Lính gác số 1 và lính gác số 100 đều thắp đèn với tôi, chuyện lớn như vậy, mọi người lén bàn tán về tôi cũng không có gì là xấu, nếu như tôi không phải người trong cuộc mà nói, tôi khẳng định cũng lao vào hít tí drama.

Hiện ở đây, chỉ là có chút tịch mịch.

Tôi cũng muốn tìm người để tâm sự chuyện xảy ra sáng nay.

Là người trong cuộc, hoá ra lại cô quạnh đến thế.

Tối hôm đó lúc tôi đang nằm trên giường, gối bên cạnh đột nhiên lún xuống, trái tim tôi rầm rầm kinh hoàng, chẳng lẽ là Lê Chiến tới?

Kết quả tôi vừa bật đèn thì thấy chim công nhà mình.

Cũng đúng, Lê Chiến làm sau nhẹ thế được, bọt biển sáu múi à.

Chim công ngồi trên gối của tôi, cũng không nhìn tôi.

Lúc cần tới thì chẳng tới, lúc không cần tới thì lại thù lù hiện ra muốn chương cả mắt, tôi cũng chẳng biết phải nói cái gì cho phải, “Mày có nghe tao nói không?”

Chim công nhà tôi giống như là mặc kệ tôi rồi, nhàn nhã ngồi trên gối của tôi nhắm mắt dưỡng thần.

“Ây này, anh bạn, mày nói thử coi tao làm sao mới khống chế được mày đây hả?”

Nó vẫn không chịu để ý tôi.

Tại sao trước đây không hiện ra mà hôm nay nay lại nằng nặc ra bằng được hả?

Tại sao…

Tôi sợ sau này nó còn chẳng thèm bao giờ hiện ra nữa, cũng không dám đuổi nó ra khỏi gối, chỉ có thể đáng thương co người nằm lên một góc gối kéo chăn lên đi ngủ.

Cả đêm ngủ không ngon, sáng ngày hôm sau có người đến gõ cửa nói, có người dưới lầu đến tìm tôi.

Tôi sướng quá.

Rốt cục cũng có người đến tìm tôi nói chuyện rồi! Mấy ngày nay đến con chim công cũng không thèm nói chuyện với tôi, tôi chịu đủ lắm rồi!

Tôi chạy xuống dưới lầu thấy có một nam sinh đứng đối diện chỗ hàng cây.

Nhìn hình dáng… nhìn thân hình, hình như là số 100 ngày hôm qua?

Cậu ta thích kéo thấp mũ thật, dù tôi đứng đối diện cậu ta rồi nhưng vẫn không thấy rõ mặt cậu ấy.

“Không thể đi về phía trước, có cửa khống chế tinh thần.” Cậu ta nói.

Tôi: “Ồ.”

Tôi đột nhiên hoài nghi cái cửa này kì thực không ngăn được tôi, bởi vì tinh thần lực của tôi…. Thôi không nói nữa, toàn là đau thương.

Cậu ta rốt cục cũng nâng cái đầu cao quý của mình lên nhìn tôi, “Tôi cần phải trói buộc với cậu.”

“…” Đẹp trai ghê, trắng hơn Lê Chiến, chỉ là không cao được như Lê Chiến, cũng không sáng chói lọi như Lê Chiến, vẻ mặt thì âm trầm, nhìn còn giống dẫn đường hơn cả dẫn đường đấy.

Tôi rung mình một cái, “Người anh em à, tôi thấy….”

“Giúp tôi đi, xin cậu đấy….. tôi biết cậu không thể sinh ra kết hợp nhiệt, tôi không để ý đâu, tôi chỉ cần có một dẫn đường thôi.”

Hai chúng tôi nói không được mấy câu thì cậu ta bị đồng đội gọi đi, tuy rằng xếp trong đội 100 người đứng đầu, những cũng chỉ là học sinh trường học lính gác, vẫn phải lên lớp và tập luyện.

Cậu ta vừa đi, dẫn đường hôm qua giận dỗi tôi lại đến, “Sao lại dính lên người cậu ấy thế?”

“Cậu ấy là số 100 hôm qua tôi chọn.” Tôi nói.

Dẫn đường kí đột nhiên trợn tròn mắt lên, “Mẹ kiếp, số 100 mày chọn hôm qua là Lâu Thiếu Ý á?

Tôi lắc đầu một cái, “Lâu Thiếu Ý là ai? Tôi không quen.”

“Thế hẳn là mày biết Lâu Thiếu Trạch đi chứ!”

“Mẹ nó, ai mà không biết!” Tôi rú lên.

Lâu Thiếu Trạch là một dẫn đường nhỏ hơn bọn tôi một tuổi, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của học viện chúng tôi, nếu như không phải em ấy chưa đủ 18 tuổi thì nhất định là người đứng đầu trong nhóm dẫn đường bọn tôi, tinh thần lực mạnh mẽ, tính tình cũng hung hăng càn quấy, lính gác bình thường cũng không làm gì được em ấy.

Tuy rằng tôi không có tư cách tham gia lớp đối chiến, thế nhưng nghe nói được lúc lính gác và dẫn đường đối chiến áp chế tinh thần, không một lính gác nào có thể áp được Lâu Thiếu Trạch.

Cho dù Lâu Thiếu Trạch chỉ là một dẫn đường.

Tôi cảm thấy không ai thắng nổi Lâu Thiếu Trạch là bởi vì Lê Chiến không tham gia hoạt động trao đổi của học viện thôi, nếu không thì hai người đó có thể đánh hoà.

Hơn nữa, nếu Lê Chiến không bị phát cuồng đến nổ banh xác mà chết thì chờ sang năm Lâu Thiếu Trạch đủ 18 tuổi cũng là một lựa chọn không tồi.

Ngoại trừ Lê Chiến, tôi cảm thấy không có lính gác nào dám chọn Lâu Thiếu Trạch, bởi vì rất dễ bị ký hiệu ngược.

Cái thứ kết hợp nhiệt này ấy à, cứ nhiệt qua là xong việc, còn ai trên ai dưới, tuỳ thuộc vào tinh thần lực ai áp chế mạnh hơn. Người từng gặp Lâu Thiếu Trạch đều biết, mấy lính gác trẻ tuổi trong đế quốc không một ai dám áp em ấy.

Ngoại trừ Lê Chiến.

Nhưng mà Lê Chiến có vẻ không thể nhân đạo, nỗi niềm khó nói của Lê Chiến, thôi, không nhắc ảnh nữa.

“Cho nên…. Lâu Thiếu Ý, Lâu Thiếu Trạch?” Tôi bật ra ý nghĩ gì đấy, “Số 100 là anh trai Lâu Thiếu Trạch à?”

“Biết thì tốt rồi.” Cậu ta vỗ vai tôi, “Khuyên mày không nên mơ tưởng lâu Thiếu Ý nữa, em trai anh ấy sang năm sẽ đến học viện, nhất định sẽ chọn Lâu Thiếu Ý. Dựa vào quan hệ của hai người bọn họ, có khi Lâu Thiếu Trạch còn muốn đùa chết Lâu Thiếu Ý ấy chứ, mày mà đoạt số 100 đi mất, sang năm có khi thằng nhóc kia sẽ phóng qua đây xiên chết mày.”

Thảo nào Lâu Thiếu Ý bảo tôi cứu cậu ta….. Có khi thực lực của cậu ta cũng không chỉ là 100 thôi, khi phải ở top 50, chỉ vì muốn một tiêu chuẩn kết thân mới vào đó.

Nếu như thật sự không chọn được, sang năm sau có khi Lâu Thiếu Ý sẽ ẩn giấu thực lực không tiến vào top 100.

Chỉ là… Lâu Thiếu Trạch mà làm ầm làm ĩ lên, cậu ta trốn được chắc?

Sớm biết tôi sẽ không bừa bãi mà chọn 100, chọn 99 không phải đẹp rồi sao? Vĩnh viễn bất diệt 

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.