Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 6: C6: Chương 6




- 997.

997:

- Làm sao vậy ký chủ?

- Hệ thống các cậu đều là Chu lột da như vậy sao?

997:

- ?

Thấy nó vẫn nghi hoặc khó hiểu, Nguyễn Ý Tri cũng không giải thích, chỉ hỏi:

- Tôi bảo trì thanh tỉnh cũng cần của cải giá trị? Làm sao đổi?

997 lập tức nói:

- Là cần, ký chủ có thể tiến hành đổi trong hệ thống thương thành.

- Hệ thống thương thành? Mở ra nhìn xem sao.

Vừa dứt lời, trong đầu Nguyễn Ý Tri chợt xuất hiện một màn hình, trên màn hình treo hàng hóa không ít, hẳn phủi đi hai cái, phát hiện có thể giúp cho hắn bảo trì thanh tỉnh là một loại thuốc nước tên tẩy địch gì đó.

Giá bán sơ cấp thuốc nước là 10 điểm của cải giá trị, dùng được một ngày, trung cấp thuốc nước giá bán 50 điểm của cải giá trị, dùng được bảy ngày, mà cấp cao thuốc nước là 100 điểm, dùng được 30 ngày.

Thuốc nước nhìn thấy cũng không rẻ, 100 điểm giá trị 1000 đồng, cũng có thể giúp hắn rút thẻ mười lần!

Nhưng bảo trì ý thức thanh tỉnh cũng rất trọng yếu.

Ai! Không nghĩ tới lúc làm người là vì tiền ưu sầu, làm tang thi rồi vẫn vì tiền ưu sầu, thật sự là quá mức khó khăn.

Nguyễn Ý Tri phiền muộn một giây, khóe mắt liếc qua, phát hiện thương thành còn bán bàn ghế, đồ làm bếp đều có, làm cho hắn kinh ngạc chính là thậm chí trang hoàng bên ngoài nhà cũng có, chủng loại thật sự là đầy đủ.

Nhưng những hàng hóa này thật sự là đắt tiền lại xa hoa.


997 an ủi hắn:

- Không sao đâu ký chủ, đều có cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên!

Nguyễn Ý Tri:

- !

An ủi rất khá, lần sau đừng an ủi.

997:

- OvO!

Nguyễn Ý Tri nhìn hổ con thật an tĩnh, sờ đầu hắn nói:

- Con về trước đi.

Hổ con liếc hắn một cái nháy mắt biến mất, Nguyễn Ý Tri giương mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã dần tối đen, màn đêm sắp buông xuống.

- Xem ra cần lập tức đi tìm thành thị.

Hi vọng đừng gặp được nhân loại mới tốt.

Sắc trời ngày càng mờ, mãi tới tối đen một mảnh, xung quanh cũng không có một tia ánh sáng, nhưng Nguyễn Ý Tri nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm soàn soạt, là vật gì bò ngang qua bụi cỏ.

Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện bãi cỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều động vật biến dị, chúng nó chui ra bụi cỏ, ngây ngốc di chuyển về phía trước.

Đại khái bởi vì biến thành tang thi, Nguyễn Ý Tri phát hiện ở trong đêm tối mình vẫn nhìn thấy rõ, nhưng lại có cảm giác như bị cận thị 100 độ, nhưng ảnh hưởng không lớn.

Ánh mắt của hắn có chút tỏa sáng:

- Trên thân những động vật biến dị này cũng có tinh hạch đi.

- Có!


997 khẳng định trả lời.

Ánh mắt Nguyễn Ý Tri đều chợt sáng hơn, ở trong đêm tối trôi nổi hồng quang, quả thực cực kỳ tâm động. Đang lúc hắn quyết định đi ra ngoài đem đám động vật biến dị giết lấy tinh hạch thì trong lòng lại không khỏi hoảng hốt.

Vẻ mặt hắn chợt cảnh giác lên, hắn suy tư một chút, ánh mắt chậm rãi đánh giá đám động vật biến dị kia, khi tầm mắt xẹt qua một con trong đó thì đồng tử co rụt lại.

Vừa rồi chỉ thoáng nhìn lướt qua, Nguyễn Ý Tri cũng không phát hiện được có gì không thích hợp, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện trong đám động vật biến dị có một con trạng thái khác biệt rất lớn với những con khác đều có vẻ ngây dại.

Xem bộ dáng nó hẳn là một con nai, Nguyễn Ý Tri phát hiện nó thế nhưng đang cố ý xua đuổi những con động vật biến dị đi lên phía trước, thật giống như đang xua đuổi bầy dê.

Nguyễn Ý Tri hiện tại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

- 997, con nai kia.. sao giống như cũng có ý thức.

007:

- A? Phải không? Ký chủ đừng hoảng hốt, ngẫm lại khả năng khác đi, có khi nào con nai kia chỉ làm theo bản năng hay không?

Bản năng?

Nguyễn Ý Tri hốt hoảng một ít, đột nhiên có một suy đoán, con nai kia hẳn là một trong những sinh vật biến dị lúc ban đầu, nếu là như vậy cũng không có gì kỳ quái, mà hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ hẳn là đến từ con nai kia.

- Xem ra chỉ có thể trước buông tha cho đám động vật biến dị kia.

Hắn thì thào tự nhủ.

Lúc ban đầu sinh vật biến dị cùng sau mới bị cuốn hút thực lực hoàn toàn khác hẳn nhau, nếu cần phân chia cấp bậc thì mới bắt đầu là hai sao, mà bị cuốn hút biến dị chỉ có một sao.

Thậm chí có không ít sinh vật biến dị mới bắt đầu còn thức tỉnh thêm năng lực khác, dưới tình huống không hiểu rõ thực lực của đối phương, hắn tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Nguyễn Ý Tri đã bỏ qua ý nghĩ này, ở yên trong phòng lẳng lặng nhìn chăm chú đám động vật biến dị chậm rãi di động, ngay lúc chúng nó sắp biến mất trong phạm vi tầm mắt của hắn thì con nai kia đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ phương hướng của hắn.


Nguyễn Ý Tri cả kinh, cũng may một giây sau con nai kia dời tầm mắt, cũng không làm ra động tác dư thừa nào khác.

Sinh vật biến dị ban đầu xem ra một chút cũng không dễ chọc!

Nguyễn Ý Tri kinh hồn chưa định vỗ ngực:

- Bỏ đi, chúng ta ổn định một chút, 997, thời gian còn lại bao nhiêu?

997:

- Còn thừa lại 9h.

Nguyễn Ý Tri nhíu mày, chỉ còn lại 9h, mà cấp tốc đào tạo tạp bài làm cho tiểu thiên hổ chỉ cần một nửa kinh nghiệm ban đầu, nói cách khác hắn còn thiếu 430 kinh nghiệm giá trị mới có thể đem tiểu thiên hổ tăng lên được một bậc.

Theo như tính toán tinh hạch tang thi một sao, hắn ít nhất cần tới 43 viên.

Vẻ mặt hắn dần dần nghiêm túc, việc khẩn cấp trước mắt là cần làm cho tiểu thiên hổ lên tới một cấp.

Thời gian không đợi người, xem ra hắn cũng phải lập tức xuất phát đi tìm thành thị, nơi hoang giao dã ngoại tang thi ít, trong thành thị dân cư tập trung, số lượng nhân loại bị cuốn hút biến dị thành tang thi cũng là nhiều nhất.

Nhưng muốn đi thành thị cũng khó khăn, phải chi có xe là tốt rồi.

Nguyễn Ý Tri phiền muộn thu lại tiểu thiên hổ, rời khỏi căn phòng này.

Ban đêm như mực, cũng may Nguyễn Ý Tri không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng có một vấn đề, hắn nên đi theo hướng nào!

Mờ mịt.

997:

- Ký chủ đừng hoảng hốt, anh đi bên trái phía trước, nơi đó có một quốc lộ.

Nguyễn Ý Tri:

- !

Hắn rất nhanh chạy về phía trước, đại khái mười phút sau rốt cục thấy được quốc mộ, may mắn cột mốc đường vẫn còn.

Khoảng cách với Vân Xuân thị còn 10km.

Vân Xuân thị!


Chỉ có 10km!

Đây đã là cục diện tốt nhất, Nguyễn Ý Tri thở nhẹ một hơi, như vậy xem ra giá trị vận khí của hắn vẫn còn.

Vân Xuân thị là một xuân thành danh xứng với thực, khí hậu bốn mùa như xuân, là một thành thị phi thường thích hợp ở lại, đáng tiếc giá hàng cũng rất cao.

Bởi vì nó có khí hậu bốn mùa như xuân, mùa hè sẽ có rất nhiều du khách đến nghỉ mát, khách du lịch cũng rất phát đạt, cả tòa thành thị được thống trị rất tốt, người ở nơi này tố chất cũng rất cao, lúc trước là một trong những thành thị nổi tiếng nhất.

Nhưng hết thảy sau khi thiên tai đến đều hóa thành hư ảo.

Dĩ vãng bốn mùa như xuân lúc này nhiệt độ chợt hạ, không trung luôn âm trầm, theo sinh vật bắt đầu biến dị, không ít địa phương khí hậu xảy ra biến hóa kịch liệt, Vân Xuân thị biến hóa là lớn nhất.

Hiện giờ nhiệt độ Vân Xuân thị đã xuống âm độ, rõ ràng biến thành một tòa thành mùa đông.

Càng đến gần Vân Xuân thị, Nguyễn Ý Tri càng phát hiện cỏ cây xung quanh dần dần kết băng.

Chờ chứng kiến cột mốc đường thì khoảng cách chỉ còn 5km. Nguyễn Ý Tri chú ý bên phải quốc lộ có một thành trấn, quy mô còn không nhỏ, đang định tiếp tục đi lên phía trước thì hắn nghe được trong thành trấn kia truyền ra thanh âm, hắn dừng động tác, nhìn qua thành trấn.

Phát hiện trong thành trấn kia có không ít tang thi du đãng.

Có thể thu được bao nhiêu là bao nhiêu, hắn quyết đoán thay đổi tuyến đường đi về hướng thành trấn, cũng may khoảng cách cũng không xa, rất nhanh hắn đi tới con đường bọc bên ngoài thành trấn.

Vừa đi vài bước thì hắn ngừng lại, nhìn thấy thật nhiều rác rưởi cùng chân tay bị cụt còn lại của nhân loại, vết máu đỏ sậm nơi nơi, không ít thi thể còn chưa dị biến thành tang thi đã mục nát hơn phân nửa, giòi bò mấp máy bò ra.

Cửa lớn dán câu đối nhan sắc cũng hoàn toàn thay đổi, biến thành màu đỏ như máu, làm cho lòng người phát lạnh.

Hắn thở dài một tiếng, cảm xúc không khỏi có chút phức tạp.

Cho dù hiện tại hắn đã bị biến thành tang thi, nhưng khi chứng kiến hình ảnh thảm liệt như vậy thì vẻ mặt hiện lên không đành lòng cùng bi ai.

Nếu tất cả chuyện này không có phát sinh, hiện tại hắn hẳn là mới bị bạn học đánh thức, sau đó vội vàng cơm nước xong liền đi làm công. Chỉ còn lại một năm đại học, rất nhanh sẽ tốt nghiệp đi làm, đi làm thu nhập càng cao hơn, hắn cũng không có h@m muốn hưởng thụ gì hẳn là còn có thể để dành được không ít tiền.

Cố gắng một chút có lẽ sẽ mua được nhà, không cần bao nhiêu lớn, đủ cho hắn sống yên ổn trong thành phố này là tốt rồi.

Cuộc sống đại khái sẽ thật bình thường, đi làm trở thành một xã súc đủ tư cách, tan tầm thì cùng đồng sự ăn cơm mắng ông chủ, về nhà thì làm chuyện mình thích, ngày bình thường nhưng cũng rất an bình.

Trong đầu hắn chợt thoáng hiện ý nghĩ này, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được đây chỉ là giả như mà thôi.

Thiên tai không thể tránh né, chuyện gì hắn cũng làm không được, dù sao hắn chỉ là người thường mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.