Người kia không ngừng ngoắc tay, miệng cũng liên tục đè thấp thanh âm kêu hắn.
Nguyễn Ý Tri:
- !
Trầm mặc.
Hắn quay đầu, giả vờ không thấy cũng không nghe được, dựa theo lẽ thường mà nói người bình thường nếu biểu hiện như vậy chính là ý tứ cự tuyệt, vì suy nghĩ cho an toàn, người nọ sẽ buông tha, sau đó mắng mình có ý tốt lại không được người thông hiểu.
Nói vậy là hắn có thể tránh tiếp xúc với nhân loại.
Nguyễn Ý Tri thoáng gật nhẹ đầu, làm bộ không có chuyện gì phát sinh muốn rất nhanh rời khỏi nơi này.
Nhưng hắn mới đi được hai bước, phía sau lại truyền tới tiếng bước chân.
- ?
Nguyễn Ý Tri ngạc nhiên quay đầu lại, cách hắn không xa có bóng người xuất hiện, rõ ràng chính là người vừa rồi.
Hắn thế nhưng chạy tới!
Không phải, người này rốt cục nghĩ như thế nào a?
Nguyễn Ý Tri cảm thấy không hiểu, vừa kinh ngạc lại mờ mịt, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ.
Người nọ lén lút như một tên trộm, nhưng động tác chạy tới vô cùng lưu loát, trong nháy mắt một phát bắt được cánh tay Nguyễn Ý Tri kéo chạy vào phòng.
Nguyễn Ý Tri ngây ngốc bị hắn kéo chạy, thiếu chút nữa vấp té dưới đất.
Lúc này hắn chỉ có một cảm tưởng, khí lực người này thật sự lớn đến thần kỳ.
Nguyễn Ý Tri hoài nghi người kéo mình không phải là người, mà là máy móc hay là người biến dị, hắn thử muốn tránh thoát nhưng căn bản không tránh được, chỉ đành bị người nọ kéo vào trong phòng.
Người nọ lưu loát đóng cửa lại, đem tuyết đều ngăn bên ngoài cửa.
Hắn buông ra Nguyễn Ý Tri, trong phòng thật tối, chỉ có chút ánh nến chiếu sáng.
Nguyễn Ý Tri không mở miệng, không nói gì đánh giá người nọ.
Hắn thật trẻ tuổi, ăn mặc thật model, vừa nhìn cũng biết mắc tiền mua không nổi. Đại khái quay về chỗ mình quen thuộc, thanh niên thở mạnh một hơi, ngồi phịch lên sô pha, giống như muốn tan ra vào sô pha chung một thể.
Nhưng Nguyễn Ý Tri phát hiện sắc mặt hắn thật yếu ớt, không biết có phải là bị gió tuyết đông lạnh, nhìn vẫn còn rất có tinh thần.
Trong phòng trang hoàng thật tinh xảo, mắt thường cũng thấy được giàu có, cũng biết được là rất có tiền, không biết là phú đời thứ mấy.
Nhất định không phải phú một đời, bởi vì nhìn thấy có chút ngu xuẩn.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện mình kéo người vào phòng là một tang thi mà không phải là nhân loại.
Thanh niên kia dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Nguyễn Ý Tri.
- ?
Một giây sau thanh niên đứng lên:
- Anh làm sao vậy, tôi gọi anh nửa ngày sao anh không chạy qua chứ, chẳng lẽ không nghe được sao? Hình như là vậy, nhưng anh như vậy là không được, tôi cho anh biết, bên ngoài băng tuyết ngập trời nhiệt độ còn thấp như vậy, còn có tang thi đâu! Làm sao anh dám đi một mình ở bên ngoài a, trời ạ, nếu không có tôi anh tuyệt đối không bị chết cóng thì bị tang thi làm thịt!
Nguyễn Ý Tri cũng không nói rõ nguyên nhân, lỡ hù chết thanh niên này làm sao bây giờ.
Về phần tại sao sẽ cảm thấy thanh niên này sẽ bị hù chết, hoàn toàn là bởi vì sắc mặt người này nhìn rất không khỏe mạnh, nói hắn một giây sau lập tức ngã ngửa chết ngất cũng không có chút nào khoa trương.
Nhưng tinh thần thanh niên này rất tốt, một người nói chuyện liên miên cằn nhằn mãi không ngừng, không nghe được người ta đáp lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì, còn đang không ngừng nói.
Nói quá nhiều.
Nguyễn Ý Tri thậm chí cảm thấy có phải người này nói lao quá mức nên người khác ghét bỏ hắn nói quá nhiều mà bỏ rơi hắn một mình ở trong này trốn tránh hay không.
- Tại sao anh không chạy?
Nguyễn Ý Tri đột nhiên hỏi.
Người nọ chợt khựng người lại, ngượng ngùng ngồi trở về, bối rối sờ s0ạng mái tóc đinh của mình.
- Khụ, đầu tiên tôi cũng không phải là sợ đâu, nhưng lúc đó bên ngoài hỗn loạn như vậy, tôi cảm giác đi ra ngoài nguy hiểm hơn ở trong nhà, cho nên luôn lưu trong nhà..
Vẻ mặt thanh niên hoảng hốt nói:
- Lẽ ra tôi tính toán xem tình huống rồi lại đi ra, nhưng là mặt sau không biết vì cái gì tôi hình như là bị nóng lên hay sao đó, cả người đều không còn khí lực, đầu óc hôn mê vô cùng, đến cuối cùng không còn cảm thụ được gì, chờ khi tôi tiếp tục tỉnh lại, bên ngoài cũng đã biến thành bộ dáng này..
Nói xong hắn bĩu môi:
- Chẳng những không còn một bóng người, tôi còn thiếu chút nữa bị chết cóng.
- Vân Xuân thị khi nào thì xuất hiện qua thời tiết như vậy chứ, thật là, tôi còn tưởng rằng ngày hôm sau thì sẽ khôi phục, kết quả cho tới bây giờ vẫn như vậy, ngược lại càng ngày càng lạnh.
- Cũng may nhà tôi có lò sưởi trong tường, sưởi ấm không thành vấn đề, nhưng luôn không có người, anh là người sống đầu tiên tôi nhìn thấy từ sau khi tỉnh lại.
Nguyễn Ý Tri nhất thời cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ có chút hỗn loạn, cuối cùng chợt hiện lên một ý niệm trong đầu.
Vì sao còn trang bị lò sưởi trong tường a?
Tha thứ cho một kẻ nghèo hàn từ nhỏ tới lớn đều ở trong ký túc xá tập thể hoàn cảnh cũng không tốt như hắn đi, thật sự là không thể tưởng tượng, đồ vật chỉ xuất hiện trong sách hoặc là trong phim ảnh thế nhưng thật sự xuất hiện trước mắt của mình.
Nguyễn Ý Tri nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng phát hiện lò sưởi trong tường.
- A? Anh lạnh không? Tôi đốt lò sưởi cho anh.
Thanh niên nhanh chóng kéo bức màn, đốt lò sưởi, phòng ở nhất thời sáng hơn.
Nguyễn Ý Tri đờ đẫn đứng một bên lâm vào trầm mặc.
Thanh niên không hiểu ra sao, nhìn thấy hắn trầm mặc quá lâu có chút kỳ quái.
- Tại sao anh không nói chuyện? Không phải là bị lạnh chứ?
Nguyễn Ý Tri tiếp tục trầm mặc.
Hắn nên nói gì đây? Kẻ có tiền vạn ác.. không đúng.
Có chút kỳ quái.
- Anh.. vừa mới nói anh hình như sinh bệnh sao? Đã xảy ra chuyện gì?
Thanh niên nhớ tới cũng cảm thấy có chút thái quá:
- Trên thực tế tôi cũng không biết, lẽ ra tôi đang trốn trong phòng, đột nhiên thân thể mềm nhũn nóng lên. Ý thức cũng hỗn loạn, tôi nghĩ mình không thể té trên mặt đất, cho nên giãy dụa leo lên giường, cừ thật, bị đông lạnh tỉnh tôi mới phát hiện giường bị mồ hôi làm ướt đẫm, xuất mồ hôi nhiều như vậy tôi thế nhưng lại không chết, thật kỳ quái.
Nghe xong lời này, Nguyễn Ý Tri lâm vào trầm tư.
Hắn cảm thấy thanh niên này hẳn là thức tỉnh dị năng, nhưng trước kia nhìn thấy nữ nhân kia thức tỉnh dị năng cũng không có xuất hiện loại tình huống này.
Hoặc là nói thể chất mỗi người có khác nhau, hoặc là thanh niên có kỳ ngộ khác.
Thật sự là kỳ quái.
Thanh niên có chút không nhịn được, tò mò hỏi:
- Anh tên gì vậy? Vì sao chỉ có một mình? Giờ này sao anh còn du đãng ở bên ngoài chứ? Chẳng lẽ là vì muốn tìm vật tư..
- Khoan đã, từ từ hỏi.
Nguyễn Ý Tri ngắt lời hắn.
Thanh niên ngượng ngùng im lặng:
- Có phải tôi có chút ồn ào hay không? Kỳ thật là vì tôi đã lâu không có người nói chuyện mà thôi, lúc trước mua nhà ở bên này hoàn toàn là vì chiếu cố sinh ý của người bạn, ai biết lần này qua đây ở, còn đụng phải chuyện xui xẻo như vậy.
Nguyễn Ý Tri:
- Nha.
Biết anh rất có tiền, đừng nói nữa.
Thanh niên lại hưng trí bừng bừng hỏi:
- Tôi gọi là Bùi Ngâm Phong, còn anh?
Nguyễn Ý Tri:
- Nguyễn Ý Tri.
Bùi Ngâm Phong gật gật đầu:
- Tên của anh thật lạ, sao lại mềm nhũn như vậy.
Hắn đánh giá một chút, lại gật đầu:
- Nhìn thấy quả thật là mềm nhũn đâu.
- !
Anh có lễ phép sao?
Vẻ mặt Nguyễn Ý Tri không nói gì nhìn hắn.
Bùi Ngâm Phong giơ hai tay:
- Được rồi được rồi, tôi không nói, nhưng nhãn cầu của anh vì sao là màu đỏ? A? Anh chơi cos sao? Nhìn anh không ngờ là thích nhị thứ nguyên a (thích hoạt hình).
- Cos? Đó là gì?
Vẻ mặt Bùi Ngâm Phong kinh ngạc như nhìn thấy người nguyên thủy:
- Không phải đâu anh không biết cos là gì? Vậy ánh mắt của anh..
Còn đang nói chuyện, ánh mắt của hắn dần dần hoảng sợ.
Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thanh niên trước mặt bị ánh lửa chiếu rọi, một đôi con ngươi màu đỏ sậm lóe ra vẻ quỷ dị, theo sau hướng hắn mỉm cười.
- !
Ý thức được cái gì, đồng tử Bùi Ngâm Phong khuếch trương, một giây sau hai mắt vừa lật liền ngất đi.
Nguyễn Ý Tri:
- !
Bùi Ngâm Phong té xỉu thật rõ ràng, Nguyễn Ý Tri đứng nguyên tại chỗ có chút không biết phải làm sao.