Khải Băng. Tôi Mới Là Chồng Em

Chương 6: Cô ấy là vợ anh sao?




*** Sáng ***

Nó choàng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh ko 1 bóng người. Nó cố gắng ngồi dậy, nó thật sự đang rất mệt, hôm qua ngủ trễ mà hôm nay phải dậy sớm nên cảm thấy uể oải. Lê lết cái thân ra khỏi cái giường yêu dấu và bước vào toilet và lm VSCN. Dỡ dĩ hôm nay nó dậy sớm là vì phải đi học, nó nghỉ học đã 2 ngày rồi, chắc là mất bài nhiều lắm, nó phải cố gắng đi sớm để mượn vở mà chép bài. Nó bước ra vs bộ trang phục xanh và bắt đầu đi ra cửa. Bc xuống nhà nó ko thấy bóng dáng ai hết ngay cả Hoàng Kha nhưng nó ko quan tâm. Nhẹ nhàng mang đôi Vans vào đôi chân tuyệt đẹp của mình và đi ra ngoài. Bây giờ từ nhà hắn mà đi tới trường thì rất xa khoảng 30' cho người đi bộ. Lê lết thân xác đi trên đường, không khí thật trong lành và mát mẻ nó hít lấy một cái thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng.

- thật thoải mái.- nó ns nhẹ

Nó vô tư đi như vậy nhưng nó chính là thủ phạm làm mọi người đứng bất động và ko thể tập trung vào công việc của nó bởi vì vẻ đẹp và nụ cười tỏa nắng của nó. Một vẻ đẹp hoàn hảo ko gì sánh bằng, nó như một thiên thần một thiên thần của sắc đẹp và nỗi buồn.

Sau 30 phút thì bây giời nó đã tới trường của mình, một ngôi trường danh giá dành cho mọi người giàu nghèo ko phân biệt nhưng quan trọng học phải giỏi và có tài năng nhưng bây giờ ngôi trường đó khác rồi vì đã có ng khác thay thế chức hiệu trưởng nên bây giờ chỉ cần bỏ chút tiền là có thể bc vào ngôi trường danh giá này rồi. Và vì như vậy hầu hết trong đây đều là cậu ấm cô ấm học hành chẳng ra gì suốt ngày chỉ biết đánh nhau rồi ăn chơi.

Nó bước vào trường với một thần thái lạnh như băng, khỏi phải nói chứ con trai troq trường ai cũng công nhận nó rất đẹp họ phong cho nó là cái danh hiệu HOT GIRL nhưng nó ko cần, cái nó cần là họ để cho nó yên. Nhiều người đã rất muốn tỏ tình với nó nhưng lại thôi vì nó là HOA ĐÃ CÓ CHỦ, nhưng bất ngờ là nó ko biết rằng mình đã có chủ, chỉ có kẻ đó là tự ngộ nhận nhưng hắn chắc chắn rằng rồi hắn sẽ có nó. Có người thương thì sẽ có ng ghét nhỉ, bọn con gái cực ghét nó vì họ cứ nghỉ rằng họ xinh hơn nó nhưng tại sao hầu hết con trai trong trường này coi nó là mẫu bạn gái lí tưởng: một chút lạnh, cá tính nó có thừa và quan trọng hơn vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước của nó ( chém hơi quá thông cảm cho mk). Vừa bước vào trường nó đã đụng độ người ko mún gặp, tụi đàn chị ko hiểu sao tụi nó lúc nào cũng kiếm chuyện với nó mặc dù nó chẳng lm gì họ.

- Sao mấy bữa nay nghỉ học vậy? Sợ tụi này quá nên trốn luôn rồi hả? Tao đã nói rồi chỉ cần m quỳ xuống xin tụi tao thì tụi tao không bao giờ kiếm chuyện với m nữa nhưng m ko chịu thì thôi- một cô gái có vẻ đanh đá ns với nó

_...........- im lặng là câu tl của nó

- M khinh tao hả con kia? - bà chị kia lại tiếp tục

-.......- im lặng là style của nó đấy

- ĐC rồi t cho m biết tay- cô xắn tay áo lên, bẻ tay vài cái rồi giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên và định đánh cho nó một cái thì

Bàn tay cô chợt bị ai đó giữ chặt lại, ko tài nào thoát được.

- Cô gan quá nhỉ? Đụng tới cô ta, cô hình như là chán sống- chính xác là nó đã bị tên HOT BOT trong trường và đồng thời cũng là chủ của nó chặn lại

- Anh...- cô gái như đứng hình trước vẻ đẹp ko tì vết của hắn vs lại anh ta đang nắm lấy tay cô, cô ta như đang trên thiên đường

- Tôi nói cho cô biết đừng bao giờ đụng tới cô ấy nếu như cô ko muốn gặp tổ tiên của mình. Còn giờ thì cút đi- anh buông tay cô ra, bàn tay cô bị in hằn 5 ngón tay của anh như vậy thì biết là anh siết tay cô rất chặt

Bà cô ấy với mấy người nữa bỏ đi trong hậm hực

- Bạn ổn chứ?- anh quay sang ns vs cô rất nhẹ nhàng

- KO, cảm ơn- ns rồi nó bỏ đi vào lớp, anh chỉ biết nhìn theo nó mà thở dài

- Em ko thể ko lạnh lùng vs tôi được à? Lần nào tôi cứu em thì em cũng chỉ nói cảm ơn. Chẳng lẽ tiếng việt em chỉ biết có 2 chữ đó thôi sao?- anh ns lớn cố để cho nó nghe nhưng nó ko quan tâm, nó không muốn tiếp xúc với bất kì một ai cả, nó là vậy rất thích một mình

Hắn lắc đầu rồi bước vào bên trong lớp vì trống đã reng lên.

Đi ngang qua chỗ nó anh thấy nó gật đầu xuống bàn, tai đeo headphone và bàn tay nó hình như đang cầm một tấm hình hình như trong đó là một người con trai, tự dưng trong anh cảm thấy khó chịu rồi bước về chỗ.

Nó ngồi đầu bàn của dãy đầu tiên còn hắn thì ngồi cùng dãy nhưng là ngồi cuối bàn. Trong lớp này chỉ có 5 đứa con gái và 30 đứa còn lại là con trai. Nhưng hầu hết 30 đứa đấy lại dành cảm tình rất nhiều cho nó mặc dù nó rất lạnh, khó gần nhưng nếu như là bạn thân của cô nàng hoặc là thử trò chuyện tí cùng nó thì bảo đảm bạn sẽ kết nó liền vì giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười tươi tỏa nắng còn hơn mặt trời.

Thầy giáo bước vào, bọn họ thì ngồi như ko có gì chỉ có nó là đứng dậy chào ông. Hắn lúc đầu cũng ko quan tâm nhưng khi thấy nó đứng dậy thì anh cũng từ từ đứng dậy. Như là có virus lan truyền, từ từ mọi người đứng dậy hết. Ông thầy mỉm cười rồi bảo bọn họ ngồi xuống.

Sau 90 phút mệt mỏi thì bây giờ là giờ ra chơi. Mọi người đều ra ngoài hết trừ nó và anh, nó như một thói quen ai làm gì kệ ai, họ chỉ muốn ở đây và ngồi nghe một bản nhạc hay ngồi đó nhìn ra ngoài. Bọn họ đều thích một mình, chủ động cô lập với thế giới bên ngoài vì họ ko giống mọi người họ có nỗi khổ, họ ko cùng thế giới với họ. Nó ngồi đó tai vẫn đeo chiếc headphone mà anh 2 đã tặng nó nhân ngày sinh nhật, chiếc phone này ko giống bình thường. Một bên in hình của nó khi nó nở một cười rất đẹp, bên kia là dòng chữ "ALWAYS SMILE, KB". Hoàng Khải luôn muốn thấy nó cười, muốn thấy nó vui vẻ.

Hắn ở phía dưới cũng đeo headphone nhưng lại ko bật nhạc vì hắn muốn nghe nó hát vì mỗi lần tới giờ ra chơi nó lại hát một mình, hắn luôn cố gắng lắng nghe từng một chữ. Nó hát ko hay nhưng cũng không phải là dở tệ nhưng với hắn chỉ cần nó hát cho dù là có dở đến đâu thì đối với hắn vẫn là hay nhất quả đất. :) Và nó đã hát dù nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rất rõ, từng câu chữ lọt vào tai hắn một cách êm dịu.

Hết 30 phút ra chơi rồi lại vô lớp và học. Sau đó thì lại ra về, rõ nhàm chán. Nó cất tập sách lại rồi đeo lên vai nhưng chợt nhớ cái gì đâsy rồi lại ngồi xuống. Phải bây giờ mà về nhà Hoàng Kha thì mất 30' nhưng khoảng 1 tiếng nữa thì cô lại bắt đầu học tiếp rồi nên cô đành ngồi đây vậy. Và đương nhiên hắn thấy nó ko về thì hắn cũng ngồi lại đấy với nó

*** Nhà Hoàng Kha****

Kha vừa đi kí hợp đồng về cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi. Anh bc vào nhà, ngả người vào ghế sofa một cách vô ý thức. Nhìn xung quanh anh thấy thiếu cái gì đấy. Ngồi một chút rồi anh cũng nhớ ra là cô vợ cỏa anh

- Cô chủ đâu rồi? - anh hỏi một nhân viên vừa đi ngang qua

- Dạ sáng giờ cô ấy ko xuống dưới- ah ta tl

- Gì cơ?- anh lm vẻ mặt ngạc nhiên_ko đó bụng sao?

Anh đứng đậy r bước lên trên phòng. Anh đẩy cửa ra một cái rõ mạnh. Nhìn xung quanh ah ko thấy nó đâu từ toilet đến ban công. Anh thực sự thấy lo lắng cho nó, lấy đt ra và gọi điện cho ba nó:

- Alo- ba nó tl

- Cô ta có bên ông ko?- hắn ns ngắn gọn

- KO,

Hắn cúp máy cô có thể đi đâu nđược chứ. Chạy xuống dưới hỏi nvien thì ko ai thấy nó hết. " Cô đã đi đâu vậy chứ?" hắn ns thầm

- À đúng rồi sao cậu ko đến trường học tìm cô ấy? - một chị nv lên tiếng

- Cô điên hả, cô ta đi hc lm gì?

- Dạ cô ấy ms có 17 tuổi thôi mà cô ấy còn học mà

- Thật không?

- Dạ tại vì hôm qua cô ấy có ns với em

- Trường nào?

- E ko bk

- Đi kiếm con nhỏ về đi- hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đứng đó

- Dạ vâng ạ- mấy tên ấy đồng thanh la lên rồi chạy ra phía cửa

- AX, đúng là tức chết đi được mà, cô ta còn đi học tại sao ko ai nói với mình hết chứ. Được rồi mấy ng sẽ bk tay tôi- hắn lầm bầm trong miệng

Đám vệ sĩ sau một hồi điều tra thì cũng biết đc ngôi trường mà nó đang theo học. Họ nhanh chóng chạy đến đấy, vừa vào tới trường họ thấy ko có bóng người chỉ có cây và họ.

- Ko có ai hết tụi bây-một tên ns

- Bây giờ chia nhau ra tìm thử xem- một tên khác nói tiếp

Họ chia nhau ra tìm, cố gắng tìm thật nhanh. Chạy hết dãy này lại chui sang dãy kia rồi tới lầu nọ nhưng vẫn chưa thấy nó. Và hi vọng cuối cùng chính là căn phòng cuối dãy B của lầu 3, họ đi thật nhanh tới đấy. Và cái họ muốn tìm cũng đã thấy nó đang ngồi đấy, đầu bàn luôn nhưng hình như họ lại thấy một ai đó trông rất quen

- Ah. Cậu út, cậu hc ở đây sao?- một tên nhận ra liền lên tiếng chào

Và lẽ thường người bọn chúng đang nói đến là hắn, cái con người ngồi cuối bàn

- Mấy ng tới đây làm gì?- hắn như nhận ra người quen

- Dạ đưa cô chủ về nhà- tên lúc nãy lên tiếng tl lại

-Ai cơ?- hắn lộ rõ vẻ thắc mắc

- Dạ là cô gái này- tên đó chỉ vào nó, lúc này nó ms để ý rằng có người bước vào đây

- Cái gì cơ?- hắn quát lên, đứng dậy vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ

- Dạ...dạ dạ cô ấy là vợ của cậu Kha, anh trai của cậu ạ- tên kia hình như bị xoắn khi thấy hắn nỗi giận.

Hắn như bị một con dao đâm thẳng vào tim mình. Người cậu thầm thương bấy lâu nay là người vợ của anh trai cậu sao? Tại sao vậy chứ lần đầu tiên cậu biết yêu cậu biết thương, biết nhớ mà tại sao ông trời nỡ cướp đi ng con gái trong cuộc đời cậu? Chẳng lẽ ông trời nỡ lm vậy với cậu sao? Cậu thực sự hoang mang, ko bk phải làm gì, cậu bị tổn thương.

- Dạ cô chủ tôi đến đây đưa cô về- một tên ns với nó

- Tôi - nó chỉ tay vào mặt mình

- Dạ vâng ạ

- Mấy ng là ai?

- Vệ sĩ của cậu Kha ạ - tên đó tl rất cung kính

- Kha..- nó đang cố nhớ xem tên đó là ai. Nó nhắm mắt lại và suy nghĩ- à là chồng của tôi

- Dạ vâng

- Tôi ko về đâu, tôi sắp hc lại rồi

- Nhưng tôi phải đưa cô về nhà

- ko

Tên đó bk ko thể nào thuyết phục được nó nên lấy đt ra gọi cho hắn

- Kiếm được ko?- hắn ns vs tên đó khi vừa bắt máy

- Dạ được nhưng cô ấy ko chịu về thưa cậu

- Đem cô ta quăng lên xe đi, mặc kệ co ta có về hay ko?

- Dạ vâng ạ- hắn cúp máy

Tên đó quay sang nhìn mấy người còn lại hất càm về phía nó ý chỉ là bắt nó lên xe. Sau khi nhận được lệnh thì nó đã đc bế lên bởi 2 tên lực lưỡng

- Ax, mấy ng làm gì vậy, thả tôi ra mau lên- nó hét toáng lên nhưng chả có tác dụng gì cả.

Nó được đưa lên xe và bắt đầu đi về nhà. Xe chạy được khoảng 10 phút thì tới nhà, nó bc xuống xe một mạch đi vào nhà.

- Cô đứng lại đó cho tôi - hắn thấy nó về thì quát lên

Nó có ý định ko muốn đứng lại nhưng sao nó vẫn phải đứng lại.

- Cô còn đi hc sao ko nói tôi biết hả?

- Biết làm gì ?

- Cô ns hay nhỉ, cô mà có chuyện gì là tôi chịu trách nhiệm đó, cô bk ko hả?

- Ko cần anh quan tâm

- Quan tâm hả, trong đầu tôi ko có 2 từ đó đâu chỉ là tôi muốn có chút trách nhiệm với cô thôi. Còn nếu cô cảm thấy phiền thì từ nay tôi sẽ xem cô là ng vô hình, cô muốn làm gì thì tùy cô . TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ Ý NỮA

Nó im lặng và bước đi, ko nhìn cũng chẳng nói. Bc thẳng lên lầu, ko biết hắn có để ý ko hình như là nó đang khóc, đôi mắt nó đỏ ngầu lên. Hắn cũng tức chả kém nó, đôi mắt hắn cũng đỏ ngầu lên. Từ trc đến giờ chưa ai dám làm hắn tức điên lên kể cả ba hắn vậy mà nó lại dám. Mọi người trong nhà ai nấy đều sợ, run cầm cập họ chỉ cầu mong rằng ko có chuyện gì xảy ra nếu ko họ là người hứng chịu nhiều nhất. Với tay lấy ly nước trên bàn và uống một mạch hết luôn. nước làm hắn có thể giảm bớt sự căng thẳng và giận dữ .

Nó bước lên phòng, đóng cửa một cái rầm đủ làm mọi người giật mình kể cả hắn. Nó ngồi trên giường và bắt đầu khóc không phải vì tức mà là vì nó rất nhớ anh và nó rất là ghét hắn. Hắn là gì mà dám chửi nó chứ, chưa ai mắng nó như hắn kể cả ba nó và anh 2. Nếu như anh 2 nó mà còn sống chắc chắn hắn sẽ bị đánh, nó lại khóc khóc rất to nó thật sự rất buồn. Nó luôn nghĩ rằng mình đúng còn hắn thì sai. Nó lấy tấm hình trong ba lô ra và nhìn, nó muốn thấy anh ngay bây giờ.

- Chiều nay e sẽ đi thăm anh. - nó vẫn còn khóc

Nó cứ ngồi đấy khóc, khóc rất nhiều....

**** Phòng Khách nhà hắn*****

Kingcoong.....

Một người giúp việc chạy ra mở cửa.

- Dạ chào cậu út

Cậu đi một mạch vào nhà ko thèm để ý đến lời nói của ng kia

- Anh 2- cậu ns với Hoàng Kha cái người đang ngồi đấy nhìn vào tivi

- Hoàng Khang đấy à- hắn có chút ngạc nhiên khi thấy một cái vali khá to

- E muốn ở đây, được ko ?

- Nhà này là của e mà, muốn ở đâu tùy e thôi. Nhưng anh muốn hỏi tại sao em lại trở về đây vậy

- Em muốn hỏi anh một chuyện. được ko?

- Uh em cứ hỏi.

- anh ms cưới vợ, đúng ko?

- Uh

- Vậy cô ấy tên là..

- Khải Băng, một cái tên rất đẹp

- CÔ ẤY LÀ VỢ ANH SAO?

- uh mà e sao vậy. có chuyện gì sao?- hắn cảm thấy thắc mắc

- ko, em lên phòng

Hắn nhìn theo chỉ nhún vai rồi lại dán mắt vào tivi

Khang đi lên lầu và bước vào phòng mình nhưng hình như cậu nghe một cái gì đấy. Phải là tiếng khóc, tiếng khóc này cậu cảm thấy rất quen nếu như ko nhầm thì đây là của Khải Băng. Cậu bước tới căn phòng đó và đẩy cửa bước vào trong, bên trong tối thui ko một ánh sáng. Nhận ra có người nó nín khóc nhưng sao lại quá, trong bóng tối nó có thể thấy rằng con người vừa bước vào có khuôn mặt rất giống anh 2 của nó.

- Anh- nó vô thức gọi lên và không hiểu vì sao mà nó lại đứng dậy vào choàng tay ôm lấy cậu. Cậu như bất động, nó đang ôm cậu mà còn lại rất chặt

- Anh về rồi, em nhớ anh lắm anh biết không, Hoàng Khải.- nó khẽ khóc làm những giọt nước ấy rơi trên vai của cậu

Chợt có ánh đèn bật lên và người bật đèn ko ai khác chính là chồng của nó Hoàng Kha. Cảnh tượng trước mắt làm cậu như đứng không vững

- À thôi hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền. - và anh đã biết vì sao ng em của cậu lại trở về nhà

Nó bị ánh sáng chiếu vào mắt nên cảm thấy khó chịu và nó nhận ra nó đang ôm một ai đó. Nó vội vàng bỏ cậu ra, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cậu

- Sao tôi lại ôm cậu vậy?- nó hỏi cậu

- Tôi không biết, tự nhiên cô lại ôm tôi cơ mà- cậu tl ngay

- Á, cho tôi xl vì cậu giống anh của tôi quá. - đôi má nó đỏ ửng lên vì xấu hổ

- À uh... tôi.. tôi về phòng - cậu nhanh chóng rồi khỏi đó và bay thẳng về phòng

- Đóng kịch hay lắm? Mai mốt đi làm diễn viên đi là vừa- hắn mỉa mai nó

- Im đi - nó quát lên

- Tôi thích nói gì kệ tôi, ko liên quan tới cô

- Mọi chuyện ko như anh nghĩ. Đừng hiểu lầm

- Tôi nghĩ sao thì là quyền của tôi, cô ko có quyền cấm tôi

- Tùy anh, tôi ko quan tâm

Là hắn đang rất tức đấy, nó phớt lờ hắn. Hắn bực bội bỏ đi và người ta nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh, Và người gây ra là hắn và cả nó nữa. Nó và hắn đang có cùng tâm trạng : TỨC VÀ TỨC . Kiểu này chắc đồ thủy tinh sẽ ko xuất hiện trong ngôi nhà này nữa quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.