Nhưng rồi chẳng cần Tề Hạo phải phí công dò la, chỉ mấy ngày sau, tin tập đoàn Ôn thị đổ bộ về nước đã rùm beng khắp nơi. Tề Hạo chưa bao giờ gai mắt ai như cái gã đàn ông miệng cười gian giảo này trên mặt báo.
Sự xuất hiện bất ngờ của một đối thủ cạnh tranh có sừng có mỏ giữa thị trường vốn bão hòa đã khiến toàn ngành chao đảo. Dưới sự điều hành của cổ đông, các bộ phận trong công ty họp hành không biết bao phen nhằm lên chiến lược đối phó, sẵn sàng sống mái một trận bất kì lúc nào.
Tề Hạo đồng ý rằng phòng trước không thừa, nhưng hắn không cho rằng đây là mối đe dọa lớn đối với Tề thị. Huống hồ, cấp dưới của hắn bàn thảo cả buổi mà chốt lại kết quả vẫn y sì nhau, quan một cũng ừ quan tư cũng gật. Suy cho cùng, một khi chưa lâm trận thì sách lược cũng chỉ là lí thuyết suông.
Tiếng “tinh” từ hòm thư cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn – thư gửi đến từ địa chỉ nội bộ. Tề Hạo khẽ nhíu mày rồi mở thư ngay. Sau một hồi nghiền ngẫm, chân mày hắn từ từ giãn ra, mép cũng nhếch lên cười.
Một tháng sau, Ôn thị không có động thái gì, nhưng một công ty con của Tề thị suýt thì bị Hằng Thiên mua đứt. Trước giờ họ không kinh doanh với Hằng Thiên, không ngờ đối phương lại nhân lúc nước đục giở bài đánh úp.
Cổ đông lớn cổ đông bé bấy giờ mới tá hỏa chú ý tới vấn đề này. Tề Hạo lựa đúng thời điểm, tung ra một kế hoạch hoàn chỉnh kịp thời giải vây.
Nhìn khắp phòng họp lặng im như tờ, Tề Hạo mỉm cười, “Thật ra sự cố lần này xảy ra quá đột ngột, mọi người không chú ý tới cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, may nhờ có một người mà lần này chúng ta đã kịp thời biến nguy thành an…”
Hắn quay đầu bảo thư kí Sarah: “Gọi Lăng Nam đến đây.”
Sarah dẫn Lăng Nam tới. Tề Hạo chờ cậu ta ngạc nhiên ngồi xuống rồi mới nói: “Nếu không nhờ Lăng Nam nhắc nhở kịp thời thì tôi đã không lập tức chú ý đến động thái bất thường của Hằng Thiên. Hơn nữa, tuy là nhân viên mới nhưng cậu ấy có khả năng quan sát nhạy bén, rất tỉnh táo ngay cả khi đối mặt với sự cố, thế nên tôi muốn bổ nhiệm cậu ấy làm phó phòng thị trường. Mọi người có thắc mắc gì không?”
Các cổ đông đang ngồi đây đều đã mắc sai lầm khi đưa ra quyết sách, nên dù không bằng lòng thì họ cũng chẳng nói được gì. Tề Hạo cười thầm, ngoài mặt lại nói, “Nếu mọi người đã nhất trí thì…”
“Tổng giám đốc Tề…”
Giọng nói mềm mại cất lên cắt ngang lời hắn. Tề Hạo có phần ngỡ ngàng, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, “Trợ lí Lâm có ý kiến gì à?”
“Đúng là Lăng Nam rất xuất sắc, nhưng cậu ấy chỉ vừa mới vào công ty nên chắc chắn còn thiếu kinh nghiệm trong nhiều mảng. Phó phòng thị trường không phải vị trí nhỏ, chi bằng để cậu ấy nắm vững công việc thêm một thời gian nữa rồi xét cũng chưa muộn…” Lâm Lạc Ninh nghiêm túc nhìn hắn và nói bằng giọng rất chân thành.
Mọi người xung quanh đều gật đầu ủng hộ.
Thấy ý kiến của mình bị phản đối ngay giữa đám đông bởi một trợ lí tép riu, Tề Hạo bực lắm mà vẫn phải giữ bình tĩnh, “Vậy để cân nhắc thêm đã.”
Trông thấy Lăng Nam bị gọi đến rồi lại phải lúng túng ra ngoài, Tề Hạo nén cơn tức về phòng rồi sập cửa rõ mạnh, nhắm mắt ngả lưng ra ghế cho nguôi giận.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, có người bước vào phòng. Tề Hạo không cần nhìn cũng biết là ai. Trừ cậu ấy ra thì còn ai có gan tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép của hắn chứ.
“… Cậu giận à?” Qua một lúc lâu, Lâm Lạc Ninh mới dè dặt hỏi.
Tề Hạo mở mắt ra, “Cậu còn quan tâm đến tôi cơ đấy?”
Lâm Lạc Ninh áy náy cúi đầu, “Tớ biết tớ không nên phản bác cậu trước nhiều người, nhưng nếu tớ không làm thế…”
“Nếu cậu không làm thế thì Lăng Nam nhất định sẽ được lên chức còn gì…” Tề Hạo nguội lòng tức thì, “Cậu dứt khoát phải ngáng chân em ấy hay sao?”
Thân mình mảnh khảnh của Lâm Lạc Ninh cứng đờ. Anh trố mắt đáp, “Tớ không hề…”
“Cậu có biết lần này nếu không có Lăng Nam, Tề thị sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất không? Trao thưởng xứng đáng cho em ấy thì vô lí chỗ nào?”
“Thưởng là đúng, nhưng thưởng chức phó phòng thị trường thì không hợp lẽ. Ban đầu cậu phá lệ tuyển Lăng Nam đã khiến một số người trong công ty không phục. Nếu chưa gì đã lại thăng chức cho cậu ta thì về cả tình lẫn lí đều không xuôi…”
Nghe anh bình tĩnh giảng giải trái ngược hẳn với tâm trạng phẫn nộ của mình, Tề Hạo cười lạnh ngắt, “Ý cậu là tôi lấy công làm tư chứ gì… Nếu đúng thế thì cậu với Lăng Nam có khác quái gì nhau đâu.”
Lâm Lạc Ninh bỗng biến sắc, anh đứng ngơ ngác hồi lâu, môi trắng bệch không thốt nổi nên lời.
Tề Hạo cũng thấy uất ức, phẩy tay đuổi anh ra ngoài.
Lâm Lạc Ninh đứng im chốc lát, rồi anh chậm rãi nói, “Tề Hạo này, thật ra cậu ấy không hề giống Hứa Hi đâu. Tuy ngoại hình giống nhau, nhưng ở cậu ấy không có sự hồn nhiên của Hứa Hi.”
“Thế hả?” Tề Hạo nhìn anh gay gắt, tức quá đâm bật cười, “Cậu ghen tị chứ gì…”
Khi nghe câu ấy, cặp mắt thuôn dài của anh chợt hiện nỗi bàng hoàng để rồi xám lại. Lâm Lạc Ninh cười chua chát cúi đầu, siết chặt hai tay, người anh run lên dù đã kìm chế hết sức mình.
Vẻ bất lực ấy khiến Tề Hạo không đành lòng. Hắn hơi hối tiếc, nhưng vừa định nói đôi câu thì Lâm Lạc Ninh đã quay lưng, mở cửa đi ra ngoài.