Khách Nhân Bói Một Quẻ Không

Chương 1




Thời tiết của tháng tám nóng bức, ánh mặt trời chói chang khiến người chán ngán ra đường. Cả con đường cũng chỉ lác đác vài người đi tới lui, ai cũng một bộ dáng hối hả, mồ hôi theo trán chảy xui theo trán bọn họ, cũng đủ khiến người biết bên ngoài trời có bao nhiêu nóng.

Ở ven đường, dưới một góc cây có hai người đang ngồi, một vị lão niên tuổi tác giống như tám mươi, đầu đầy tóc bạc. Lão giả mặc một bộ đạo bào màu vàng rộng thùng thình, có vẻ cũ kỹ thậm chí một vài chỗ còn có lỗ thủng. Lúc này, lão giả cầm một cái quạt bồ phe phẩy quạt liên tục, mồ hôi làm cho đạo bào có từng vệt vết thâm, kế bên lão giả có dựng một tấm biển màu trắng, trên tấm biển nguêch ngoạc viết máy chữ thể triện “Thần toán tử“.

Ngồi kế bên lão giả là một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi, da trắng, mắt tròn, mái tóc dài đến eo còn có chút cuốn lọn nhỏ, thiếu nữ bộ dáng ngủ gà ngủ gật, lâu lâu lại ngáp mấy cái, bất quá trên tay trái thiếu nữ cầm một hộp kẹo vị bạc hà, ngáp xong lại cầm lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai, ánh mắt tròn híp lại dáng vẻ thích chí sau đó lại đổi lại bộ dáng buồn ngủ.

“Thời tiết này thật sự quá nóng. Điều đã vào tháng tám thế mà trời lại không mưa thật sự không hợp lẽ trời, rốt cuộc còn muốn nắng đến bao giờ?” Lão giả miệng lải nhải oán giận.

Hạ Vân Ly ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, không để ý nói, “Buổi chiều tầm bốn giờ sẽ mưa“.

Lão giả nghe thấy, cũng ngẩng đầu quan sát bầu trời cũng không nhìn ra cái gì, còn bị ánh mặt trời chói đến mắt điều choáng, lão giả vội vàng thu hồi tầm mắt, chuyên tâm phe phẩy quạt bồ của mình, đối với lời nói của Hạ Vân Ly cũng không đưa ra phản bác.

Lão giả tên gọi thật là Hạ Tùng Bách, bề ngoài đầu đầy tóc trắng như thế nhưng năm nay cũng mới sáu mươi hai tuổi thôi, tóc trắng là do lão đi nhuộm bạc để trong ra dáng tiên phong đạo cốt, thân thế của lão giả cũng đáng thương vốn là cô nhi được một vị đạo quan nhặt về nuôi dưỡng đến tuổi lớn thì sư phụ chết, bản thân lão giả đành ra ngoài mưu sinh, không học vấn gì chỉ có thể dùng vài ba mánh lới học từ đạo quan đem ra lừa lừa vài người mưu sinh.

Hạ Tùng Bách ánh mắt lướt nhìn qua Hạ Vân Ly đang ngồi ngủ gật kế bên, trong lòng vui vẻ vô cùng, Hạ Vân Ly là năm năm trước lão giả nhặt được trong một lần ra ngoài đoán tuổi cưới vợ cho một thôn phụ, Đế đô này tràn đầy nhân vật tai to mặt lớn, lão lá gan rất nhỏ không dám tại đây lừa gạt, chỉ sợ không cẩn thận đụng đến nhân vật lớn thì mệnh thật sự chơi xong, nhưng đạo trưởng của đạo quan nhặt lão về lại có một căn hộ nhỏ ở Đế Đô, đối với lão giả thân là cô nhi quả thật là một khối tài sản lớn, lão không đành từ bỏ hơn nữa nơi đó là vật gia truyền của đạo trưởng lão cũng không thể bán, hết cách đành lân la tìm những vùng nông thôn để lập nghiệp.

Vốn là nhìn Hạ Vân Ly một thân thương tích, lão động lòng trắc ẩn nhặt về, tuy là tài học thuật của lão không đến đâu như cũng có vài phần ngộ tính, lão cũng tin vào duyên phận, mà tiểu cô nương này lão cảm thấy hợp mắt duyên lúc nghe Hạ Vân Ly tỉnh dậy thì quên hết mọi chuyện chỉ nhớ rõ tên cô là Vân Ly, lão có tâm mới nhận nuôi rồi cho theo họ lão như là truyền nhân tiếp theo của lão.

Hạ Vân Ly sống với lão được ba năm, trong một lần đi đoán mệnh ở vùng núi lại đụng đến Lăng đại thiếu gia, đang đi leo núi cùng bạn bè, từ đó một lòng khuynh tình. Lăng gia tại Đế Đô quả thật nằm vào gia tộc nhất đẳng, thân phận của trưởng tử như Lăng đại thiếu gia thì không cần phải nói quả thật là quý giá vô cùng. Hạ Vân Ly chỉ là cô nhi không học vấn không nghề nghiệp, làm sao vào nỗi mắt của Lăng gia, hơn nữa nghe nói Lăng đại thiếu gia trong lòng đã có người yêu mến, Hạ Vân Ly giống như một trò cười khi theo đuổi không từ bỏ đối với Lăng đại thiếu gia, gần giống như điên dại.

Cách đây hai tháng Hạ Vân Ly bị Lăng đại thiếu gia cự tuyệt, nhất thời không chấp nhận được lại đi nhảy sông tự sát.

Hạ Tùng Bách mỗi lần nghĩ lại chuyện này điều không khỏi tức đến mặt điều nhăn thành đóa hoa cúc.

Hạ Vân Ly nhìn sư phụ của mình nhăn mặt thì cũng biết sư phụ đang nghĩ đến chuyện gì, thở dài trong lòng.

Hai tháng trước khi từ bệnh viện tỉnh dậy đột nhiên cô giống như bị người đánh tỉnh, đầu óc lơ mơ không rõ như bị rót vào tân sinh, tinh thần minh bạch vô cùng, cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ Hạ Vân Ly thân thế quả thật là cô nhi, sư phụ của cô nhặt được cô tại bãi rác, đương nhiên vị sư phụ thật của cô không phải là vị tên Hạ Tùng Bác này, sư phụ của cô vốn họ Dư là đệ tử chân truyền của Thiên Cơ Môn, là một môn phái huyền học lánh đời, đến đời của cô môn phái chỉ còn lại cô cùng với đại sư bá.

Nhớ đến vị đại sư bá kia, Hạ Vân Ly ánh mắt ám ám, Thiên Cơ Môn là chính tông huyền thuật sư, lấy chính nhập đạo, không ngờ đại sư bá chỉ vì tranh đoạt chức vị chưởng môn nhân, tâm thần mất trí sa vào tà đạo, tu tập công pháp tà môn đánh lén sư phụ khiến người bị thương nghiêm trọng dẫn đến mất mạng, bản thân cô lại bị đại sư bá niêm phong thiên linh cái từ đó bảy hồn bị che mất hai hồn khiến tính tình đại biến không nói còn xém chút dẫn đến án mạng.

Cho dù đại sư bá bị cô dùng pháp khí đánh trọng thương bỏ trốn nhưng cô cũng không dám chắc là đại sư bá có chết hay không, nếu ông ra chết thì tốt, cô cũng thanh lý môn hạ giùm sư phụ, nếu không.......

Hạ Vân Ly đáy mắt lạnh lẽo, thù giết sư phụ, không chết không ngừng.

“Sư phụ, phía Tây nam có sinh ý” Hạ Vân Ly đột nhiên mở miệng, đánh gãy Hạ Tùng Bách đang ưu tư lo lắng vì đồ đệ.

“Hã...hã...sinh..sinh ý” Hạ Tùng Bách nghe thấy lời này lập tức nghiêm trang ngồi thẳng, vứt luôn cây quạt bồ xuống đất, bày ra một bộ dáng thế ngoại cao nhân.

Ánh mắt tuy cực lực không nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng bất tri bất giác cũng đảo mắt về hướng Tây Nam mấy lần, nhìn thấy bên đó tuy có người nhưng không thấy ai đi về phía mình, Hạ Tùng Bách bồn chồn nhỏ giọng hỏi, “Sinh ý đâu sinh ý đâu, chỗ nào tới sinh ý?”

Hạ Vân Ly cười cười không đáp, bất quá cũng ngồi thằng thân mình, ngay đến cả hộp kẹo trên tay cũng để xuống đất.

Chỗ của hai người họ cũng khá bắt mắt nên thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua cũng đưa mắt nhìn hai người họ, trong ánh mắt không giấu được vẻ khinh thị, chế giễu hoặc nhìn tuổi tác của Hạ Vân Ly cùng với mái tóc bạc của Hạ Tùng Bách thì dâng lên vài tia đồng tình.

Cũng có một vài người đi ngang nhìn chiêu bài kế bên người Hạ Tùng Bách hơi dừng dừng đôi chút nhưng cũng không có ý tiến lên xem quẻ, chung quy thời đại này cũng không ai sẽ tin cái gọi là đoán mệnh.

Lúc này, một vị nữ nhân trung niên mặt mày mang vẻ ưu sầu, dáng vẻ thất tha thất thiểu bước trên đường, khi đi ngang qua chỗ hai thầy trò nhìn thấy chiêu bài đề mấy chữ “Thần toán tử” cũng không có ghi thêm cái gì đoán mệnh thần tiên bách phát bách trúng hay bán tiên đoán sự như thần linh tinh như những thầy bói khác thì nữ nhân trung niên thoáng ngẩng ra.

“Chào đại sư, đại sư đoán mệnh có thể đoán mệnh?” Nữ nhân gắt gao cầm ví tiền, mở miệng hỏi.

“Vị khách nhân này, một quẻ năm mươi đồng tiền, tính nhân duyên, gia đạo, con cái, học hành, phú quý, hai trăm đồng tiền trừ tà đuổi quỷ xóa vận xui, tìm người, tìm vật thì năm trăm đồng tiền một quẻ”, Không đợi hạ Tùng Bách mở miệng trả lời, Hạ Vân Ly đã vội đáp.

Nghe giá tiền không chỉ vị nữ nhân trung niên kia ngạc nhiên mà cả Hạ Tùng Bách cũng không khỏi giật mình, năm mươi đồng tiền cho một quẻ cái giá quả thật là cao mấy lần so với bói toán bình thường, thường thì những người bói toàn bãi quán lề đường cao nhất cũng chi thu năm đồng tiền một quẻ, còn cái gì xóa xui đuổi quỷ những hai trăm đồng, Ha Tùng Bách dù biết bản lĩnh của Hạ Vân Ly thì lúc này cũng không khỏi hơi không nắm chắc, phải biết là tội lừa đảo cũng không nhỏ, nhất là nếu số tiền trên một trăm đồng có thể ngồi tù mấy tháng, nhưng đồ đệ đã mở miệng báo giá ông cũng không thể phá giá của đồ đệ đành ngồi im, gương mặt căng chặt ngoan ngoãn làm một bối cảnh bàn thế ngoại cao nhân.

Nữ nhân trung niên hơi chần chờ đôi chút nhưng nhìn vẻ mặt thong dong trấn định của thiếu nữ cùng với vẻ mặt không lấy làm khác lạ của lão giả, lại nhớ đến mấy ngày khổ sở gần đây thì nhấp nhấp khóe miệng từ túi xách lấy ra năm mươi đồng tiền để lên cái bàn gỗ trước mặt Hạ Tùng Bách, “Mong đại sư xem giùm một quẻ, là...là hỏi chuyện về mạng số“.

Hạ Vân Ly quan sát gương mặt của nữ nhân trung niên nhìn thấy ấn đường của nữ nhân có hắc khí vờn quanh, cung phu thê đỏ hồng chứng tỏ vợ chồng hòa thuận, phần cung con cái hiện rõ long phượng trình tường là chỉ rõ nữ nhân có một trai một gái, hơn nữa cung con cái lúc sáng lúc tối tỏ vẻ nữ nhân này có khả năng mất đi một người con mà chính xác là bé trai đã gặp nạn.

Lại hỏi nữ nhân trung niên bát tự ngày sinh cùng họ tên, Hạ Vân Ly chỉ ngồi trầm tư, ánh mắt khẽ nhắm lại, các ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán, nữ nhân trung niên nhìn thiếu nữ ngón tay giống như có quy luật chuyển động thì hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ đến nói quẻ lại là thiếu nữ, nhìn tuổi của thiếu nữ cũng không quá lớn, không phải bói toán toàn là những vị tuổi lớn, tóc trắng râu trắng giống vị lão giả kế bên thiếu nữ hay sao.

Hạ Tùng Bách nhìn nhãn thần nghi ngờ của nữ nhân trung niên thì đắc ý kiêu ngạo, hừ, quả là tầm nhìn quá thiển cận, đồ đệ của lão chính là tính toán tài tình không bỏ xót, chính lão đã thử nghiệm qua, nếu không phải biết bản lĩnh của đồ đệ, thì với lá gan nhỏ như lão sao dám bày quán coi bói tại đường lớn như thế này.

Ngón tay đang kháp chỉ tính toán của Hạ Văn Ly đột nhiên dừng lại, cô mở mắt, đôi mắt bình thản nhìn về phía nữ nhân trung niên, “Liễu nữ sĩ tuổi còn nhỏ cơ khổ, xa xứ mưu sinh, đến năm mười tám công danh chính toại, được đỗ vào trường đại học nổi tiếng, từ đó cuộc sống mới khá lên, năm hai mươi bảy kết hôn, đáng tiếc người chồng lúc đó ham mê cờ bạc, rượu chè, còn có tiểu tam bên ngoài, theo ta tính đoạn hôn nhân này chỉ tồn tại ba năm, trong ba năm đó người từng chết một đứa con, năm ba mươi ba lại kết hôn lần nữa, từ tướng mạo ta xem, chồng của nữ sĩ cũng là nhị hôn hơn nữa có một đứa con trai, bất quá hôn nhân này kết rất tốt, vợ chồng hòa thuận, ngươi sinh được một đứa con gái nhưng thể nhược nhiều bệnh, theo cốt cách của nữ sĩ ta tính ra nữ sĩ từng gặp tai nạn khiến thân mình biến kém từ đó không thể tiếp tục sinh đẻ“.

Liễu nữ sĩ nghe Hạ Vân Ly chỉ dùng mấy phút bấm ngón tay đã tính ra mấy chục năm cuộc đời của mình thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lúc này nàng đã quên tuổi tác của Hạ Vân Ly, bàn tay vội vàng nắm chặt lấy tay trái của Hạ Vân Ly, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt cũng rơi xuống, “Đại....đại sư, ngài quả thật...là...là thần cơ diệu toán, cầu ngài nhất định phải giúp ta“.

Hạ Vân Ly không để ý bàn tay trái bị nắm chặt của mình, tay phải vỗ nhẹ lên tay Liễu nữ sĩ ôn giọng nói, “Liễu nữ sĩ, xin bình tĩnh, có chuyện gì cứ việc hỏi, ta đã báo giá thì nhất định ấn giá mà tính, hoàn toàn không tăng giá“.

Hạ Tùng Bách đang bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân nghe Hạ Vân Ly nói, thân mình lung lay mấy cái nhưng vẫn cố gắng định trụ, trong lòng thì sớm loạn cào cào, đi mẹ nó, đồ đệ an ủi người cũng không phải như thế.

Bất quá nhìn bộ dáng nước mắt nước mũi của vị Liễu nữ sĩ này thì chắc đồ đệ của lão đã đoán toàn trúng, Hạ Tùng Bách yên tâm cos pho tượng, trước khi bày quán đoán mệnh thì hai thầy trò đã thương lượng tốt, lão chỉ việc bày ra dáng vẻ thần bí còn đồ đệ có trách nhiệm làm sinh ý.

Liễu nữ sĩ hiện tại cũng không nghe lời nói đầy mùi tiền của Hạ Vân Ly, chỉ nghe được thiếu nữ có cách giúp nàng thì vội nói, “Không giấu đại sư, thân thể của ta vì bị tai nạn xe cộ sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu mang thai nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ông xã vì quá thương ta nên tự đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cả hai vợ chồng hiện tại chỉ còn có đứa con trai của vợ trước ông xã là nối dỗi tông đường, nhưng...nhưng một tuần trước đứa bé đó bị lạc mất, ta...ta đi tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy“.

Liễu nữ sĩ nói xong lại bật khóc nức nở, con gái bị bệnh triền miên, bác sĩ lại nói có thể con gái sống không quá mười ba tuổi, con trai hiện giờ là mệnh căn tử của nàng, nếu vẫn không tìm được, ông xã tuy không trách nàng nhưng mẹ chồng nhất định không buông tha nàng.

Hạ Vân Ly mặc cho vị Liễu nữ sĩ này khóc, có thể do thời gian này áp lực cùng sợ hãi bao phũ khiến nàng tiều tụy vô cùng hiện tại khóc ra cũng là chuyện tốt. Hạ Vân Ly nhìn ra được tướng mạo của vị Liễu nữ sĩ này tuy thời trẻ khó khăn nhưng con người nàng không xấu, cũng xem như yêu thương con trai vợ trước, xem đứa bé như con đẻ, là tướng mẫu hiền dâu thảo.

Hạ Vân Ly đợi Liễu nữ sĩ cảm xúc bình phục lại mới từ trong ba lô cầm ra một cái mai rùa cùng ba đồng tiền, nếu là đoán mệnh bình thường thì nàng không cần dùng gieo quẻ tượng nhưng này là cần dùng Chu Dịch bát quái để tìm người, tự nhiên đồ nghề là không thể thiếu.

Hạ Vân Ly đem đồng xu bỏ vào mai rùa, sau đó đưa mai rùa cho Liễu nữ sĩ, ý bảo Liễu nữ sĩ lắc mấy cái, trong lòng đọc tên cùng ngày sinh tháng đẻ của đứa bé, lắc ba lần thì đưa lại cho nàng.

Nàng tiếp nhận mai rùa, đổ ba đồng tiền xu xuống bàn gỗ, Hạ Vân Ly chăm chú nhìn vào tiền xu, ở mắt thường không nhìn thấy, đồng tiền xu bốc lên từng đợt khí nhẹ, hội tụ lại thành một trận đồ án.

Vừa nhìn thấy trận đồ án này, Hạ Vân Ly ngón tay nhanh chóng bấm đốt, mai rùa cùng tiền xu trên bàn gỗ dưới cái nắng chói chang phảng phất như bị đốt nóng bốc lên, không khí xung quanh hai vật này như ngưng tụ, khiến người nhìn thấy ánh mắt có chút lòa đi. Một đạo ánh vàng kim sắc lóe lên, chỉ tồn tại mấy giây khiến người không khỏi tưởng chỉ là bản thân hoa mắt.

Hạ Vân Ly nhìn quẻ tượng, lặng lặng trầm tư một hồi. Quẻ tượng cho thấy là trung thượng càn, quẻ có thủy mộc hai phương bổ trợ, chứng tỏ đứa bé bị đưa đến một dòng sông lớn, Quẻ có càn tức nằm ở hướng Nam, lại có đồng tốn tồn tại như thế ngoài sông lớn nơi này còn có một ngọn núi trong tên có chữ Hải, đồng xu hiện ra vận khí đỏ nhạt, chứng tỏ không phải thành thị lớn mà nằm ở thôn nhỏ hẻo lánh.

Hạ Vân Ly lại tính toán mệnh số của đứa bé xem như mệnh lớn, chỉ cần biết đứa bé không có sô chết yểu là được, nàng cũng không xâm nhập tính xa hơn.

Liễu nữ sĩ nghe được kết quả, vui đến khóc, lấp bấp nói, “Đại sư...người nói thật, con trai ta không sao“.

Hạ Vân Ly khẳng định gật đầu, “Không sao, chỉ là ta xem hắn số mệnh có đoạn bị chia cắt mẫu thân lại ẩn hiện cung mẫu khác thường, có lẽ bị người đưa đi làm con cho một hộ gia đình khác, bất quá ta xem đứa bé kia bị lạc là do có tiểu nhân quấy phá, ngươi nên cẩn thận người kế bên mình“.

Liễu nữ sĩ nghe con nàng bị người mang đi cho kẻ khác thì hai mắt bốc lên lửa giận, nghe Hạ Vân Ly đề điểm thì giật mình, không biết lại nghĩ đến chuyện gì gương mặt nháy mắt banh chặt, ánh mắt toát lên vẻ hung quang, nắm chặt đấm tay.

Nàng cảm tạ Hạ Vân Ly, lại từ túi lấy ra hai ngàn đồng tiền cung kính để lên bàn, “Đại sư, chút lễ mọn mong người nhận cho, nếu tìm được con trai của ta, thì ta nhất định lại đây tặng lễ lớn“.

Hạ Vân Ly cũng không chối từ, bình tĩnh lấy tiền thu vào túi, nhìn Liễu nữ sĩ rời đi, lắc lắc đầu cảm khái, nhân chi thường tình, khó xử nhất là quan hệ đến người thân của mình, vị Liễu nữ sĩ này tâm địa thiện lương nàng cũng không thể mắt nhìn người lại không phân biệt rõ kẻ gian, lại lần nữa lâm vào ám hại.

“Đồ đệ ngoan!, quả thật là đồ đệ ngoan, mới xuất thủ đã kiếm đủ tiền sinh hoạt phí một tháng cho hai thầy trò rồi..ha..ha, thế này thì không cần sợ bà chủ quán cơm kia mặt nặng mày nhẹ với chúng ta rồi” Hạ Tùng Bách rung chân đắc ý, từ tay của Hạ Vân Ly cầm lấy hai ngàn đồng vui vẻ điếm điếm, bình thường lão đoán mệnh chỉ vài đồng tiền khó khăn lắm mới lo đủ cơm cho lão, còn một ích sinh hoạt phí cho mình, sau lại nhặt thêm Hạ Vân Ly về, ngày tháng mới càng khó qua, may thay ông chủ quán cơm dưới nhà là ngươi tốt, thấy lão khó khăn còn mang theo người bệnh nên cho lão ăn thiếu, có điều ông chủ thì tốt tính nhưng bà chủ cứ nhìn lão không vừa mắt.

Nhìn Hạ Tùng Bách cầm hai ngàn đồng tiền cười híp mắt, bộ dáng kia thật sự là mất đi hình tượng tiên phong đạo cốt bình thường, Hạ Vân Ly có xúc động muốn che mắt của mình, nghĩ thế nhưng ánh mắt của Hạ Vân Ly lại đầy ý cười, nàng biết sư phụ vì nàng chịu khổ rất nhiều, nếu sư phụ thích tiền tài như thế thì nàng có bản lĩnh sau lại không thể cho người qua ngày tháng yên lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.