Khách Ngủ Đông - Hán Chi Kỳ

Chương 24




"Huhu anh chưa bao giờ nghe em." Phương Miên vừa mới cao trào xong cả người run run xụi lơ trong lòng Lương Ngộ Hành, âm hộ sưng đỏ bị liếm, lông mi đầy nước mắt, ngay cả khi Lương Ngộ Hành vuốt ve lưng cậu cũng run lên.
"Nghe lời thì em có sướng như vậy không?" Lương Ngộ Hành dỗ cậu, một tay giữ gáy cậu hôn môi. Phương Miên vẫn đang cao trào, chạm nhẹ một chút cũng không được, hôn một lát cơ thể cậu không khống chế được run run, giống như máy móc hỏng dây cót, Lương Ngộ Hành thầm cười phản ứng đáng yêu như vậy, nghĩ thầm mang thai lại còn không bằng trước kia.
Xương mu trắng nõn, chiếm một chỗ nho nhỏ ở hạ thân, ăn cái gì cũng cố sức. Lương Ngộ Hành nắm dương v*t to dài, quỳ gối trên giường nâng một chân Phương Miên lên xoa xoa âm vật đang co rút và trượt vào âm đ*o chật hẹp. Quy đầu mượt mà cực lớn, đỏ thẫm do dục vọng, đẩy ra chỉ có một cái miệng nhỏ rồi khép chặt, âm đ*o vốn chỉ chứa được hai ngón tay dần bị nới lỏng ra.
Cơ thể trống rỗng được lấp đầy, Phương Miên há miệng ra thở hổn hển, nói không vào được nữa.
Sau cao trào rất nhiều dịch nhờn chảy ra bao lấy dương v*t, tham lam mút vào, thịt dâm bên trong co rút run rẩy vì bị nhồi đầy, cắn dương v*t đàn ông hút quy đầu vào trong càng sâu. Hồn phách của Lương Ngộ Hành gần như bị cái miệng này hút vào, bởi vì hiện tại mang thai nên tử cung chèn ép khiến có vẻ miệng âm đ*o của Phương Miên hẹp ngắn đi, cố gắng nuốt hơn nửa dương v*t đã căng đầy, còn phần gốc ở bên ngoài. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
So sánh với lỗ dâm tham ăn bên dưới, rõ ràng Phương Miên vẫn còn chút lý trí, Lương Ngộ Hành đâm vào điểm G, cậu duỗi chân, "Hức không thể vào nữa! Đâm vào em bé."
Chưa đến mức đâm vào em bé, chỉ là đâm tới miệng tử cung làm cho Phương Miên sợ hãi. Lương Ngộ Hành rút ra một đoạn, bàn tay có vết chai bóp bầu vú trắng mềm của cậu, lại đâm thật mạnh vào, quy đầu vừa vặn đâm vào cửa cổ tử cung, nước dâm tí tách chảy ra. Phương Miên lập tức hừ ra tiếng, đặt bàn tay nhỏ hơn tay hắn rất nhiều lên bụng, bất giác tách đùi ra muốn người đàn ông đâm sâu hơn mạnh hơn. Lương Ngộ Hành mới đâm hai cái cậu đã kêu, "Nhẹ thôi, bụng..."
"Ừ, nhẹ một chút." Lương Ngộ Hành cảm thấy dáng vẻ Phương Miên che chở bụng bầu rất đáng yêu, chống tay cúi người xuống hôn đôi môi mềm mại của cậu, hôn đến khi môi bóng loáng, cậu chỉ biết ôm bả vai hắn thừa nhận va chạm.
Đôi mắt đen của người đàn ông lóe ánh sáng tối tăm, hắn nói, "Không đi vào, đâm vào Miên Miên có phải không?"
Phương Miên khóc một tiếng, nói không phải, là em bé.
Người đàn ông ôm tấm lưng bóng loáng của Phương Miên để cậu ngồi lên dương v*t, "Anh biết, Miên Miên cũng là em bé."
Hắn nâng mông Phương Miên lên đâm từng chút một, thịt mông tràn đầy tay. Lỗ nhỏ phía dưới của Phương Miên không ăn hết thứ dài như vậy, người đàn ông vẫn nâng cậu lên, dương v*t màu đỏ thẫm nhanh chóng ra vào, khi rút ra nước nhờn chảy ra nhiều, lúc đâm vào lại là tiếng nước lép nhép. Môi lớn béo mập bị đâm đến độ sắp dán vào đùi, tất cả đều là nước dâm bị mài thành bọt.
Hai người rất sướng, tiếng thở dốc của người đàn ông pha lẫn với tiếng kêu nhỏ vụn của Phương Miên.
Mỗi lần đâm, cơ thể của Phương Miên đều bất giác hướng về phía trước một chút, phun ra nuốt vào dương v*t, bụng không còn phẳng lì chỉ cần đâm mấy cái là thấy hình dáng dương v*t giống như trước nữa mà là đã có một độ cong nhất định, dương v*t dựng thẳng, nếu người đàn ông áp sát có thể chạm vào bụng bầu.
Hai đùi trắng nõn đung đưa theo từng nhịp, như là đóa hoa bị gió thổi, núm vú lúc trước bị mút vào đến bây giờ còn đỏ ửng. Người đàn ông nhìn mà hai mắt đỏ lên, há miệng mút núm vú thật mạnh. Tiếng vang giống trẻ con bú sữa mẹ, mở thông lỗ sữa, chút sữa non ít ỏi bị hút vào trong miệng.
"Ưm... Đừng mút! Hết rồi..." Phương Miên kêu đau.
Lương Ngộ Hành rất muốn làm chết Phương Miên ở trên giường! Trong mấy tháng nhẫn nại vừa qua hắn giống như là bị nhốt trong lò lửa, vô số lần nửa đêm vào phòng tắm tắm nước lạnh. Mỗi lần Phương Miên dùng đôi mắt đáng thương chờ mong nhìn hắn, dương v*t của hắn sẽ cứng như muốn nổ tung, còn phải làm bộ như thanh tâm quả dục an ủi Phương Miên.
Tốc độ đâm vào càng lúc càng nhanh, lực cũng không nhẹ giống lúc trước nữa. Người đàn ông giống như mất lý trí, day cắn núm vú đã không còn sữa, nhiều lần đâm vào điểm G nhạy cảm. Phương Miên thoải mái kêu rên liên tiếp, chịu không nổi tự quỳ gối trên giường, mông thoát khỏi tay hắn, mỗi một lần là cậu lại ưỡn mông lên, cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lan tràn, lại bị người đàn ông ngậm đầu v* kéo lại. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Đừng chạy lung tung." Lương Ngộ Hành đỡ lấy bụng bầu của cậu, "Không đâm đến em bé."
"Không, không được..." Phương Miên run chân không khống chế được, quy đầu ma xát miệng lỗ, người cậu mềm nhũn, ôm cổ Lương Ngộ Hành khóc nức nở đáng thương, "Nhưng em sẽ bị đâm hỏng..."
"Không đâu, trước kia cũng không bị." Lương Ngộ Hành biết, ôm hông Phương Miên ấn xuống, dương v*t nổi đầy gân xanh lại lần nữa đâm vào cơ thể Phương Miên, quấy âm đ*o đầy nước, làm cho người ta nghi ngờ liệu to hơn chút có phải là sẽ đâm hỏng người ta hay không.
"A... Ưm..." Âm vật cũng bị người đàn ông xoa nắn, cảm giác nóng bỏng ở niệu đạo, người bị ** vặn vẹo cơ thể, bị khoái cảm mãnh liệt hành hạ đến độ không khống chế được, âm đ*o co lại siết chặt dương v*t đàn ông, nước tràn lan chảy xuống quy đầu. Người đàn ông chăm chỉ cày cấy, động tác không ngừng, cậu chảy nước mắt, cả người co rút giống như bị điện giật, cắn ngón tay khóc huhu.
dương v*t trong cơ thể lại bắt đầu lớn hơn nữa, người đàn ông sắp bắn tinh, dùng sức va chạm, mấy lần đều suýt nữa đâm mở cửa tử cung. Phương Miên thét lên giãy giụa, cuối cùng muốn đứng dậy.
dương v*t sắp rời khỏi cơ thể bắn ra tinh dịch nóng bỏng, cùng lúc đó, Phương Miên ôm bả vai người đàn ông khóc thở gấp, âm đ*o phun ra cột nước, lại kiệt sức ngồi trong lòng Lương Ngộ Hành, dương v*t trượt ra thẳng tắp đâm vào lỗ nhỏ bị tinh dịch bắn đầy.
Lỗ nhỏ vẫn đang không ngừng co rút, hút cạn tinh dịch ở miệng như là trẻ con uống sữa. Phương Miên vừa thích vừa thoải mái, chân cũng quên khép lại, theo bản năng ngả người vào lòng Lương Ngộ Hành. Người đàn ông một tay nắm cả bả vai Phương Miên, một tay che chở bụng bầu mà cậu quên.
Rất nhanh, Lương Ngộ Hành đã bị cơ thể mềm mại làm cho cứng lên.
Phương Miên đang mang thai, rõ ràng không thể làm lần thứ hai lần thứ ba giống như trước, lúc này cậu suýt nữa không chịu nổi. Người đàn ông vừa nhìn gương mặt đỏ ửng sau cao trào của Phương Miên, vừa vuốt dương v*t.
Phương Miên tỉnh táo lại nhìn thấy gò má nhẫn nhịn của hắn, vươn tay nhỏ bé cầm thứ to dài kia, cảm giác được tiếng hít thở nặng nề của hắn.
"Chồng ơi, em giúp anh."
Cậu ngồi dậy, quỳ gối trên giường cúi người, bụng bầu lắc lư sắp dán vào chăn. dương v*t của người đàn ông rất lớn, quy đầu chảy ra tinh dịch khi cậu cầm trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, sau đó cậu lè lưỡi liếm quy đầu.
Chỉ là liếm một cái, Lương Ngộ Hành đã nóng người, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn không thường xuyên để Phương Miên dùng miệng làm, hắn cảm thấy không nỡ. Yết hầu của Phương Miên hẹp giống cái lỗ nhỏ của cậu, trước kia nằm trên giường bị ốm uống một viên thuốc to chút cũng phải uống thật nhiều nước mới nuốt được.
Quy đầu được khoang miệng ấm áp bao bọc, người đàn ông hít một hơi, nhìn thấy miệng Phương Miên bị nhồi đầy. Cậu không có kinh nghiệm kỹ xảo gì, chỉ biết dùng lưỡi liếm lung tung giống như ăn kẹo, ngay cả răng nanh cũng không biết dùng, có khi va chạm quy đầu nhạy cảm.
Hổ khẩu chặn ở cằm Phương Miên, cậu cố gắng há to miệng, Lương Ngộ Hành đẩy dương v*t ra vào trong cổ họng. Miệng cậu không ngừng chảy nước bọt, khoang miệng mềm mại bao bọc dương v*t, thuận thế mút quy đầu, nước miếng không ngậm được chảy xuống cằm theo động tác nuốt.
Môi nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, Phương Miên kêu thành tiếng, không khống chế được nôn khan, nước mắt làm ướt lông mi chảy đầy mặt, hai gò má đỏ lên. Cậu không phản kháng, hoàn toàn là dáng vẻ mặc cho người ta chà đạp.
Lương Ngộ Hành thở dốc, ấn đầu cậu xuống, yết hầu nhỏ hẹp co lại chống cự. Hắn ra vào trong miệng Phương Miên mấy chục lần mới lại bắn ra.
Trong nháy mắt dương v*t rút ra, Phương Miên đỏ mặt ho khan, nuốt sạch tinh dịch trong yết hầu vào bụng, Lương Ngộ Hành mở miệng cậu ra phát hiện cậu đã nuốt sạch. (Bản edit chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Yết hầu vẫn khó chịu, lúc Phương Miên nói chuyện giọng khàn khàn. Cậu mở to đôi mắt đầy nước, chớp hàng mi ướt, nhỏ giọng hỏi, "Chồng ơi, anh sướng không?"
Ý tứ là nếu Lương Ngộ Hành chưa sướng, cậu sẽ tiếp tục cúi đầu làm bằng miệng cho hắn. Lương Ngộ Hành cảm thấy tim ngâm trong nước sôi, ùng ục bốc hơi. Hắn kéo Phương Miên lên ôm vào trong ngực, cưng chiều không thôi hôn miệng cậu, vừa hôn vừa nói, "Được rồi, rất sướng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.