Khách Lạ

Chương 22: 22: Thương Hại





Lúc Tông Dương chạy về nhà, Tông Dật đang dựa vào vách tường màu trắng, trên tường có rất nhiều hình vẽ bậy nguệch ngoạc của Tông Dương lúc nhỏ, dưới những hình vẽ bậy, Tông Dật đang cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua có vẻ rất bình tĩnh.
Trong phòng khách có 2 chú của Tông Dương và vợ của họ, thế nhưng họ rất tự nhiên mà ngồi trên ghế sô pha, đến giày còn không thèm cởi.
Tông Dương lạnh mặt tiến vào, thấy em mình đứng một góc trong nhà như bị phạt, mà mấy vị ở đây tính tình không tốt, không biết có nói cái gì khó nghe với Tông Dật hay không.
Cậu mới vừa kết thúc buổi chụp đầu tiên, liền nhận được điện thoại của Tông Dật, nói mấy người họ hàng trong nhà bỗng dưng đến làm loạn, hàng xóm vây quanh lại xem, tình hình không tốt lắm.
Hai người anh em này của Tông Vọng Kiều, đã rất nhiều năm rồi không hề liên lạc với nhà họ, Tông Dương từ trước đến nay cũng mặc kệ Tông Vọng Kiều quậy phá, chỉ hy vọng hắn có thể tuỳ tiện ở cái xó nào đó của thế giới, chỉ cần đừng ở trước mặt cậu là được.
Tông Dương nói Tông Dật ở trong sân chơi dưới lầu một lát, cũng không chào hỏi mấy người họ hàng này, hỏi lý do họ đến đây làm gì.
Xem ra có vài người nghẹn thật lâu, phía sau tiếp phía trước thay nhau mở miệng nói, Tông Dương thực sự không có kiên nhẫn để nghe, vẫy vẫy tay nói: "Tôi không nghe được gì cả."
Cuối cùng chú út đại diện nói: "Lúc chú của mày mất có để lại thẻ ngân hàng, bên trong có mười mấy vạn, hắn không có con cái, mày nói cái này phải chia đều cho ba nhà chứ đúng không?"
Lúc ông nội còn sống thường hay gửi tiền cho chú, chú độc thân đã mấy chục năm, nên không có chỗ tiêu tiền, sau nhiều năm chú ấy như vậy mà tích góp được hơn mười mấy vạn.
Tông Dương cảm thán huyết thống thật thần kỳ, ba anh em đều tính toán chi li, lại cũng chẳng có vận may phát tài, cuộc sống chẳng có ai được như ý muốn.
"Thì mấy người tự phân chia với nhau đi, vì mấy vạn mà tới cửa nhà tôi náo loạn làm gì?"
"Aiya Tông Dương, mày có phải giả ngu hay không? Lúc anh cả mất cha mày không nói cho tụi tao biết, tự mình cầm tiền về trước, lúc không có tiền mới kêu tụi tao đi lo hậu sự, anh ta cho rằng tụi tao không biết chỗ đó có thẻ ngân hàng hay sao? Lúc trước anh cả đã nói cho tao hết rồi."
Tông Dương cảm thấy buồn cười, căn bản là không muốn quản mấy chuyện trong nhà này, cũng hoàn toàn không để mấy lời mà người cậu út nói để trong lòng, không lên tiếng ngồi trên ghế.
"Mày nói cha mày đem tiền về đây đi."
Tông Dương nhẹ nhàng liếc mắt qua người cậu út một cái, nói: "Ông ta chắc đã sớm đem tiền nướng vào bài bạc cả rồi".
"Tao không biết đâu, xài hết thì tụi bây tự tìm cách để có lại đi."
Tông Dương đứng lên, đi đến trước mặt người cậu út, cậu cao hơn ông ta cả một cái đầu, vài người ngồi ở ghế đi đến ngẩng cằm lên nhìn cậu.
"Cái gì gọi là "tụi bây"? Tông Vọng Kiều thiếu tiền của mấy người, mấy người tự tìm ông ta mà lấy lại."

Ông chú út vô thức lùi về sau một bước, bà vợ của ông ta béo mập, bộ dạng rất hung dữ, lúc này kéo ông chú út về phía sau bà, bà ta gân cổ lên nói: "Mày là con của ổnh, nên mày phải trả cho ổng, nếu mày không trả thì chị mày phải trả! Nó không phải thường hay qua lại với nhiều loại đàn ông lắm sao...."
Nửa câu còn lại còn chưa rời khỏi miệng, đã bị nghẹn ngay ở cổ họng, bởi lẽ ánh mắt của Tông Dương đã thay đổi, rõ ràng cậu không hề làm ra bất kì hành động nào, nhưng phải khiến bà ta nuốt nước bọt, lại không chịu thua mà nâng ngực lên, giống như một bức tường thành ngăn giữa Tông Dương và những người còn lại.
"Bà nói chuyện tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng" Tông Dương âm thầm cắn chặt khớp hàm.
"Tóm lại, nhà tụi mày phải trả lại số tiền đó đây."
Tông Dương lộ ra vẻ chán ghét, đứng lại, tựa lưng vào tủ đụng đồ, khinh thường mà nói: "Chỉ vì mấy vạn mà mấy người bày ra dáng vẻ thật ghê tởm".
"Mày dám nói vậy hả? Không ai dạy mày phải tôn trọng trưởng bối hả?"
Không biết ai lại thêm một câu: "À, không có ai dạy mày thật."
Tông Dương cũng không giận, từ nhỏ cậu đã nghe người khác nói rằng mình không có cha mẹ dạy dỗ, trước giờ vẫn luôn thừa nhận điều đó, Tông Hi nuôi cậu lớn, cậu là do chị dạy dỗ.
"Đòi tiền thì tìm Tông Vọng Kiều, nếu mấy người vì mấy đồng tiền đó mà mỗi ngày đến nhà tôi náo loạn, tôi cũng không phiền." Tông Dương mở cửa lớn ra, tay hướng ra ngoài, "Không tiễn."
Không gian như ngưng đọng, vài người nổi giận đùng đùng đi qua ngạch cửa, bà vợ của chú út vẫn không cam tâm, chỉ vào mũi Tông Dương mắng: "Thằng cha là con ma cờ bạc, con mẹ thì bỏ đi, đứa con gái thì không biết phải trái, còn thằng con trai thì đi làm loạn với đàn ông, đúng là cái nhà thối nát."
Bà ta cố ý nói rất lớn tiếng, như là để mấy người trên lầu dưới lầu đều có thể nghe được, Tông Dương cũng không quá để ý, nhưng cậu biết Tông Hi để ý, hàng xóm đều là những người nhìn họ lớn lên.
Những lời này làm Tông Dương nhớ lại một vài hồi ức không mấy tốt đẹp, cậu vỗ nhẹ tay cô thả tay ra khỏi mặt, vừa định nói cái gì đó, liền nhìn thấy Nhan Hạc Kính dưới hiên đang cầm túi giấy đi đến.
Nhan Hạc Kính mang theo vẻ mặt xem náo nhiệt, bình tĩnh mà đi qua vài người, đứng với Tông Dương trước của nhà, giống như khách qua đường mà hỏi: "Cãi nhau hả"
"Cậu cãi nhau với ai?"
"Mới vừa lên lầu liền nghe thấy có người đang lớn tiếng chửi mắng, thầm nghĩ là ai mà sao không có tố chất như vậy, nên quyết tâm phải lên nhìn mặt".
Mấy đôi mắt thay phiên đảo qua đảo lại trên người Nhan hạc Kính và Tông Dương, rốt cuộc có người như mới vừa sực tỉnh, giống như đứng cùng Tông Dương và Nhan Hạc Kính làm cho họ cảm thấy bị sỉ nhục, chỉ cần nhìn là sẽ bị nhiễm bệnh.
"Còn dẫn về nhà nữa hả, thật khó coi!"
Tông Dương giống như bị sự phẫn nộ và lúng túng bao trùm, cậu hy vọng lúc này Nhan Hạc Kính có thể đi khỏi nơi này, bị mấy người họ hàng thân thích ghê tởm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm xúc của Tông Dương bị dao động.
Cậu dường như muốn thoát khỏi nỗi xấu hổ ngột ngạt này.

Tông Dương nắm lòng bàn tay, cật lực kiềm chế mà nói: "Muốn tôi đuổi các người đi sao?"
Nhan Hạc Kính đã bước vào bên trong cánh cửa, Tông Dương không đợi đáp lại, trực tiếp đóng cửa.
Nhan Hạc Kính cái gì cũng không hỏi, anh làm bộ giống như mình không thấy chuyện xảy ra nãy giờ, thong dong mà đưa túi giấy cho Tông Dương, nói lần trước mình đã hứa với Tông Dương là sẽ đem một ít sách trong nhà đến cho Tông Dương.
Vào một ngày trước khi Tông Dật biến mất, trên đường về nhà Nhan Hạc Kính và Tông Dật có nói với nhau về chuyện đọc sách, Nhan Hạc Kính hứa là sẽ cho Tông Dật mượn mấy cuốn sách mà cậu có thể xem được.
"Không nghĩ tới cậu cũng ở nhà, tôi tưởng là mình sẽ tới đưa sách cho Tông Dật"
Vẻ mặt Tông Dương hơi do dự, hiện ra vẻ hơi nản lòng, giống như không biết xử lí sao với túi sách, cũng giống như lúc nãy cậu không có sức để cãi nhau với mấy người đó.
"Chắc nó cũng không nhớ lời hứa đó đâu, chắc là nó chỉ nghĩ đó là thuận miệng nói vậy thôi".
Nhan Hạc Kính cười cười: "Anh không phải chỉ là thuận miệng, hứa được với nhóc thì phải làm được chứ."
"Anh nghĩ mấy cuốn này đọc có hiểu không?"
"Mấy cuốn này không khó hiểu đâu, anh đã chọn thật lâu đó.

Hơn nữa suy nghĩ của em cậu cũng rất già dặn," Nhan Hạc Kính tạm dừng một chút, "Hình như cũng giống cậu?"
Tông Dương không nói gì mà nhìn quyển sách trên tay, muốn nói thật ra Tông Dật không giống cậu, em cậu 12 tuổi càng hiểu thêm yêu thương là gì, hiểu được tình người ấm áp, hiểu cách làm cho người khác hạnh phúc, mấy chuyện này Tông Dương năm đó không hề hiểu được.
Tông Dật rất nhanh đã từ bên ngoài trở lại, cậu nhóc muốn Nhan Hạc Kính cùng ra ngoài ăn cơm với họ, Nhan Hạc Kính liền vui vẻ mà đồng ý.

Tông Dật hình như rất thích Nhan Hạc Kính, vẫn luôn đi theo kế bên anh, nghe anh nói về mấy chuyện thú vị, hơn nửa là mấy cậu chuyện xưa trong sách, Tông Dật rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy, vì vậy dù Tông Dương không tham gia vào câu chuyện, cũng cảm thấy rất thoải mái.
Tông Dật là một cậu bé rất ngoan ngoãn, lúc gọi món ở nhà hàng, Nhan Hạc Kính để cho Tông Dật gọi, cậu bé lại chọn món rẻ nhất, đã vậy còn dùng ánh mắt hỏi xem Tông Dương có đồng ý hay không, mới dám yên tâm mà nói tên đồ ăn.

Nhan Hạc Kính ở bên cạnh nói: "Anh em thường xuyên mời anh ăn cơm, nên em cứ gọi thoải mái đi."
Tông Dật gật gật đầu, nhưng vẫn không gọi quá nhiều.
Chắc là do sức khoẻ của nhóc không tốt lắm, nên sức ăn của cậu cũng rất ít, ăn cơm rất chậm, nhưng mà lại nói rất nhiều, giống như có thể nói không ngừng nghỉ.
Nhan Hạc Kính nhớ tới lúc còn nhỏ khi ăn cơm ở nhà, cha không cho phép họ nói chuyện khi ăn cơm, quy định trong nhà rất nhiều, đối với tính cách của Nhan Hạc Kính mà nói đúng là tra tấn.
Chờ lúc Tông Dật đang tập trung ăn cơm, Nhan Hạc Kính nói chuyện phiếm với Tông Dương: "Nhà các cậu cũng thật là thoải mái nha".
"Trước đây chị tôi sợ tôi lầm đường lạc lối, nhưng hiện tại tôi trưởng thành khá tốt, nên chắc là chị tôi nghĩ cách giáo dục này rất thành công.

Nhưng mà với Tông Dật vẫn yêu cầu nhiều hơn một chút, chắc là không muốn nó như tôi, nên biết tiếp xúc giao tiếp với mọi người, đã có một đứa em không quan tâm đến tình yêu hay tình cảm gì, nên đứa còn lại cũng muốn nó hoạt bát vui vẻ hơn".
Nhan Hạc Kính chống khuỷu tay lên bàn, ngón út sờ môi, giống như đang cười.

Anh nói: "Thật ra năng lực giao tiếp của cậu với mọi người cũng rất tốt mà, cậu còn có thể khống chế được cảm xúc của chính mình."
"Phải vậy không?" Tông Dương nói, "Tôi luôn cảm thấy một ngày nào đó tôi sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa."
Sau khi ăn xong, Nhan Hạc Kính mang theo Tông Dật đi dạo một lát ở nhà sách, đến thời gian Tông Hi tan ca thì đưa cậu về nhà.
Tông Dật đứng ở mái hiên, lưu luyến mà vẫy tay với Nhan Hạc Kính, nói hy vọng sau này Nhan Hạc Kính có thể thường xuyên đến chơi với cậu.
Tông Dương ngồi ở trong xe, giả bộ như không phục mà oán than: "Xem ra nó muốn đổi anh trai lắm rồi."
Nhan Hạc Kính tỏ vẻ dè bỉu, nghiêm túc nói: "Nhóc hẳn là nên kêu anh bằng chú đi".
"Được đó," Tông Dương bất đắc dĩ, "Anh muốn làm chú thì liền cho anh làm chú, hoá ra anh muốn mình già một chút."
Nhan Hạc Kính cầm vô lăng, nghiêng đầu hỏi: "Sao, hôm nay có muốn làm không?"
Trời lúc chạng vạng nóng ẩm, nhiệt độ và ái muội dường như có thể nảy sinh ở khắp nơi, mờ ảo ở trong xe, Nhan Hạc Kính nghe được Tông Dương nói muốn làm, vì vậy anh lái xe về nhà.
Đêm đó Tông Dương dường như không hề nương tay, động tác rất mạnh, Nhan Hạc Kính giống như một cành cây dễ gãy, nằm ở trong tay Tông Dương bị lật đi lật lại, lúc nào cũng cận kề ở bờ vực đứt gãy.
Họ đã không phát sinh quan hệ trong một thời gian dài, sau lần hôn môi đó, Nhan Hạc Kính cảm thấy quan hệ của họ đã trở lại điểm cân bằng, ở trong phạm vi có thể khống chế được.
Tông Dương buông tha, mà cùng Nhan Hạc Kính nói chuyện, bình thường họ không nói gì ngoài tình dục trong lúc này, nhưng Tông Dương hôm nay lại nói về điều khác.


Nhan Hạc Kính híp đôi mắt ướt át, ngón tay nhéo nhẹ cổ Tông Dương, cảm thấy khó chịu lạ thường.
"Sao anh không hỏi nguyên nhân mà mấy người đó tìm tới?"
Nhan Hạc Kính thất thần mười mấy giây, anh ngồi dậy từ trên đùi của Tông Dương, thở hồng hộc một lát: "Không làm, dùng tay giúp cậu sao?"
Tông Dương gạt tay Nhan Hạc Kính ra, nhìn chằm chằm vào anh, trông có vẻ không được vui.

Nhan Hạc Kính cảm thấy nhàm chán, đứng dậy châm một điếu thuốc, thân thể trần trụi mà nằm ở trên giường hút thuốc.
Khói thuốc bay lên tản ra, giống như tâm tình không thể nói rõ của Nhan Hạc Kính, hơi hỗn loạn.
"Thấy nhưng lại làm bộ như không thấy, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi sao?"
"Nói thấy được rồi sao nữa, cậu sẽ kể hết chuyện cho anh nghe à?"
Tông Dương bị khói thuốc ập đến che khuất tầm mắt, cậu cảm thấy có một loại cảm giác mơ hồ, từ đầu ngón tay chạy thẳng đến nội tâm.

Cậu nói: "Anh đối tốt với Tông Dật như vậy, không sợ lúc nó đi anh sẽ buồn sao?"
Tông Dương không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng cậu chính là đang nổi giận vô cớ, muốn tìm điều gì đó để giải tỏa.
"Tại sao tôi phải buồn? Tôi muốn làm gì là tự do của tôi."
"Nhan Hạc Kính, anh đang thương hại tôi, đúng hay không, anh đối tốt với tôi, là xuất phát từ lòng tốt thôi đúng không."
Nhan Hạc Kính không nói chuyện, tay cầm thuốc run run.
Anh đối tốt với Tông Dương, là vì thương hại sao? Là bởi vì anh nhất thời cảm thấy Tông Dương giống như A Lãng anh đang viết hay sao, cho nên mới có tình cảm khó tả với cậu sao?
"Anh không cảm thấy mình quen cậu vì thương hại," Tông Dương nắm lấy cằm Nhan Hạc Kính, xoa xoa sườn mặt của Nhan Hạc Kính, "Mỗi lần anh nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình thật đáng thương."
"Đáng thương đến mức tôi cũng bắt đầu thương hại chính mình.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.