Khách Lạ

Chương 1: 1: Ngày Mưa Bão





Editor: Yuah
Da Nhan Hạc Kính trở nên dinh dính tựa như bị ngâm trong nước đường đậm đặc.

Ga giường cuốn lại thành một quả bóng, bị anh đá đến bên chân.
Cái đèn chùm được treo trên trần nhà hơn mười năm, năm chụp đèn tạo thành một bông hoa, màu vàng nhạt, họa tiết nhìn rất chân thật.

Cách đây vài ngày, một chiếc chụp đèn bị rơi xuống, mặc dù không trúng người nào, thế nhưng cha anh lại không hề có ý nghĩ phải thay cái đèn mới ở trong đầu.
Sau đó, cánh cửa kéo của tủ quần áo cũng bị rơi xuống, cha anh lại miễn cưỡng cầm lên gắn vào lại, tất nhiên vẫn chẳng có ý định thay một cái mới.

Một đêm nọ, cánh cửa tủ quần áo lại tiếp tục rơi xuống, lần này thì đập trúng cha anh, ông ấy vẫn thế, vẫn không muốn thay tủ, cho nên Nhan Hạc Kính chỉ có thể dời cái giường sang một chỗ khác.
Anh đề cập chuyện này với Nhan Tùng Ảnh, hắn nói qua điện thoại: "Em trai à, trong tủ quần áo vẫn còn vài bộ quần áo của mẹ, chắc là cha cảm thấy trong đó vẫn còn lưu lại mùi hương của bà ấy."
Có lẽ vì ngày mai là ngày giỗ của mẹ, Nhan Hạc Kính đã nghĩ đến rất nhiều điều về cha mình.
Cha là một người thành thực chất phác, sau khi về hưu thì lại càng thêm trầm mặc ít nói.

Mặc dù ông ấy không bao giờ đánh anh, nhưng từ nhỏ Nhan Hạc Kính vẫn rất sợ ông.

Cách đây mấy năm, mẹ anh mất vì bạo bệnh, đau ốm mang lại cho bà rất nhiều tra tấn.
Tại đám tang, bố anh tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường, bình tĩnh bắt tay cùng khách đến viếng thăm, tiếp nhận sự tiếc thương nặng trĩu, cha anh từng có một thân hình rất cao lớn, thế mà khi ấy lại trông có vẻ nhỏ gầy.
Đêm hôm đó, Nhan Hạc Kính lặng lẽ từ ban công phòng mình nhìn xuống, thấy cha anh đang đứng thẳng lưng, đi tới đi lui trên vỉa hè lát đá cuội, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự già nua của ông.
Nhan Hạc Kính sinh ra ở một thị trấn nhỏ trên đảo, nhà anh không xa biển, từ ban công có thể nhìn ra cảnh biển.

Ven bờ có nhiều ngôi nhà xếp san sát nối tiếp nhau cùng với những chiếc thuyền đánh cá tấp nập xung quanh bến tàu.

Lớn lên ở bờ biển, cảnh biển đã không còn kỳ lạ quý hiếm gì.

Căn phòng lúc nào cũng ẩm ướt, mùa hè lâu lâu còn có vài cơn bão đổ bộ từ đâu đến.

Sau vài năm sinh sống trên đất liền, Nhan Hạc Kính rất nhớ biển ở quê nhà.
Sau khi mẹ qua đời, Nhan Tùng Ảnh đã biến căn biệt thự nhỏ thành một homestay, Nhan Hạc Kính có hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới một người thích yên tĩnh như cha anh lại có ý định mở một homestay.
Không khí nóng ẩm như muốn vắt ra nước, Nhan Hạc Kính dùng sức duỗi thẳng tay chân, thở ra một hơi, trên người bị cấn tấm chiếu tạo ra mấy vết đỏ, âm thầm ngứa ngáy, anh gãi vài cái, rồi lề mề ngồi dậy từ mặt đất.
Đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ, ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, chiếu thẳng vào từ ô cửa kính trên tầng hai, tạo nên một khoảng sáng vàng nho nhỏ giữa ban công và tủ sách.
Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, một chiếc giường đơn, đó là chiếc giường mà Nhan Hạc Kính ngủ hồi học cấp 3, bây giờ thì hơi chật, trong góc phòng được đặt một cái bàn và cái tủ sách làm bằng gỗ lim, hầu như không có đồ vật gì lớn.
Quạt điện thổi mạnh đến muốn đau nhức xương khớp, nhưng Nhan Hạc Kính vẫn không ngừng đổ mồ hôi, cảm thấy hơi nóng như được lan tỏa ra từ lồng ngực.

Căn phòng trên tầng hai của anh không có điều hoà, chỉ có quạt, vì thế anh không hay về nhà cho lắm.
Sau khi ngủ được gần bốn tiếng, Nhan Hạc Kính cảm thấy chóng mặt, hút liên tục mấy điếu thuốc để tỉnh táo, để gió thổi lùa vào bắp đùi.


Anh lật hơn hai mươi trang "Thanh gươm sáng" của cha mình trên mặt đất, mỗi lần lật một trang là lại có một lớp bụi bay ra, các góc sách đều bị ố vàng.

Lật thêm vài trang, toàn thân càng ngày càng ngứa, giống như tất cả bụi bặm đều bám hết lên trên da.
Sau khi tắm xong, Nhan Hạc Kính đi xuống nhà.

Lộ Lộ ở quầy lễ tân đang sơn móng tay, trước mặt cô có mấy có lọ nước sơn nhiều màu sắc, cô đang đặt bàn tay trái vào một cái hộp hình vuông để sấy khô, trên mu bàn tay còn phản chiếu ánh sáng màu tím.
Trong nhà ăn có mấy người đang dùng bữa, đèn còn chưa bật, bầu không khí cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu từ máy lạnh phát ra.
Nhìn thấy anh đi xuống lầu, Lộ Lộ nhướng mi: "Chú Nhan đến nhà một người bạn ăn tối, không ăn ở nhà."
Nhan Hạc Kính đói muốn lòi mắt, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm gì đó ăn đại đại.

Anh đi đến gần Lộ Lộ, gõ gõ lên cái hộp nhựa đang sấy móng của cô, cảm thấy thứ này rất thú vị, nhìn thêm vài lần rồi sau đó nói: "Cha anh mà thấy em đi làm mà lo chơi thì sẽ xử lý em."
Lộ Lộ le lưỡi, hàng mi mới vuốt cong vun vút: "Bây giờ đâu có ai vào đặt phòng!"
Nhan Hạc Kính cười nói: "Trừ lương."
"Vậy anh mau trừ đi, trừ hết cũng được!"
Thấy bộ dạng nóng nảy của Lộ Lộ, Nhan Hạc Kính không chọc cô nữa.
Việc kinh doanh của homestay rất tốt, lần này Nhan Hạc Kính về nhà, tầng ba đã đầy khách, căn phòng trống cuối cùng cũng đã được một vị khách thuê hồi tối hôm qua.

Nhan Hạc Kính chưa nhìn thấy dáng vẻ của du khách đó, nghe Lộ Lộ nói thì đó là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai, đi một mình.
Anh nghe được khách trong nhà ăn nói rằng đêm nay sẽ có bão đổ bộ đến, nhưng hiện tại bên ngoài còn chưa có miếng gió nào, lá cây trong vườn không một chút dao động, thời tiết vẫn nóng như cũ.
Các móng tay trên bàn tay trái của Lộ Lộ đã hơ khô xong, các mé móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ giờ đây lại bị dính nước sơn, để lại những đốm màu sắc loang lỗ.

Cô mím môi, lông mi được hạ xuống, hết sức tập trung dùng nước tẩy sơn móng tay lau sạch lớp sơn thừa ra.
Nhan Hạc Kính ngửi thấy mùi sơn móng tay, làm cho anh mất hết cả hứng ăn, thân thể lười nhác không có tinh thần, đến cửa cũng chẳng muốn bước ra, đành dựa vào quầy nhìn bộ móng màu mè của Lộ Lộ rồi ngáp dài.
Lộ Lộ ngẩng đầu, quan sát cả buổi: "Anh Nhan, lần này anh trở về đã thay đổi rất nhiều."
"Sao?" Nhan Hạc Kính khép hờ mi mắt, hai chân co lên dựa vào tường.
"Cứ là lạ, chẳng thấy yêu ai, có chuyện gì sao? Còn gầy như thế!"
Nhan Hạc Kính xua tay, đầu óc cứ như lơ lửng trên mây, lệ rưng rưng khoé mắt.
Lộ Lộ không nghĩ ra cách miêu tả chính xác, nói tiếp: "Chẳng phải anh kiếm được rất nhiều tiền sao? Rượu thịt ở thành phố lớn không nuôi béo được anh hở?"
Suy nghĩ của Lộ Lộ rất hồn nhiên và đáng yêu, kiếm được tiền thì đi mua đồ ăn, ăn nhiều sẽ béo lên.
"Anh ăn không béo được."
"Thật ngứa đòn."
Lộ Lộ và Nhan Hạc Kính lớn lên cùng nhau, cô hâm mộ anh vì anh học giỏi, có thể ra khỏi hòn đảo để đi học đại học, còn thành nhà văn viết sách.

Tủ sách lớn phía bên phải của quầy lễ tân chứa tất cả những cuốn sách do Nhan Hạc Kính viết.

Hiệu sách ở trên đảo đã từng đặt sách của anh trong tủ trưng bày trước cửa suốt mấy tháng trời.

Anh chính là niềm tự hào của hòn đảo này.

Mùa hè năm nay Nhan Hạc Kính đột nhiên về nhà, mang theo rất nhiều hành lý, sống ở tầng hai được hai tháng, Lộ Lộ nhận ra rằng anh đã thay đổi rất nhiều.
Hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi ngắn tay có hoạ tiết ren màu trắng, hai bên cổ áo mở rộng, bên trong là một chiếc áo ngắn tay màu xám, làm cho Lộ Lộ nhớ tới cái rèm cửa trong nhà cô.
Cái quần đi biển rộng thùng thình, càng làm bắp chân của anh trở nên gầy hơn, dưới cằm còn lún phún râu.

Trong trí nhớ của Lộ Lộ, Nhan Hạc Kính là một anh trai rất thú vị, anh có thể nói những lời hài hước, thế nhưng lại rất biết chừng mực, hầu như không bao giờ tức giận.

Đến đứa trẻ quậy phá nhất trong số các đứa trẻ ở xóm họ, Nhan Hạc Kính cũng có thể mỉm cười nói chuyện với thằng nhóc, còn rất thành công khiến nó nghe lời mình.
Một ngày kia, anh trai thú vị đó về nhà, đột nhiên biến thành một người đàn ông râu ria xồm xoàm, người thì lôi thôi lếch thếch, thật sự khiến cho Lộ Lộ rất thất vọng.
Lộ Lộ thở dài: "Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, cơ mà anh hãy mau mau tỉnh lại đi."
"Biết rồi." Nhan Hạc Kính dường như do dự một lúc, cuối cùng chẳng nói năng gì mà bước về phía cửa đi ra ngoài.
Có người đi xuống lầu, tiếng bước chân chậm rãi, nhưng mà Nhan Hạc Kính không mẩy may để ý tới mà đi thẳng một đường.
Nhan Hạc Kính nói với cha anh rằng công việc khiến anh quá phiền muộn, hè này muốn về nhà để thư giãn, sự thật cũng đúng là như thế.
Cuốn sách anh viết mấy năm trước chỉ mới được phần mở đầu, phần giữa thì viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành.
Mất cảm hứng cũng không tính là chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng Nhan Hạc Kính dường như đã mất đi niềm đam mê sáng tác, anh không biết vì sao mình sáng tác, ý nghĩa của câu chữ mình viết và mọi người có muốn nhìn thấy những câu chữ của mình hay không?
Tựa như đang tồn tại dự cảm chẳng lành, rằng sự nghiệp sáng tác của anh đã sắp đến hồi kết.
Đầu óc cứ như một tờ giấy trắng, một chút mực giội lên cũng không có.

Trước khi về nhà, tính tình của Nhan Hạc Kính ngày càng trở nên kì lạ, không muốn gặp bất kì ai, cuộc sống rất khủng khiếp.
Quán cơm chiên nằm trong hẻm cách nhà không quá xa, bên trái là một tiệm bánh ngọt kiểu cổ, bên phải là một nhà thuốc.

Quán ăn nhỏ, chỉ có hai dãy bàn ghế, sàn nhà còn rất trơn, nguyên nhân là bị dầu bám vào từ ngày này qua ngày khác.
Nhan Hạc Kính gọi một phần cơm chiên, ngồi ở chỗ trong cùng dựa vào tường, anh ngẩn ngơ nhìn vào tấm menu ở phía dưới lớp kính của bàn ăn.

Cơm chiên đã được bưng lên, nó có mùi dầu và vị khá là cay, ông chủ còn bỏ cho anh thêm rất nhiều thịt.
Ông chủ nói với anh "Từ từ ăn nha nhà văn lớn" rồi chạy đi.
Nhan Hạc Kính ăn rất nhanh, nhai sơ sơ vài cái rồi nuốt vào bụng, ăn xong lại cảm thấy cơm muốn trào ngược lên cổ họng.

Vị cơm chiên vẫn giống như trước kia, trên đĩa còn có rất nhiều dầu nên rất thơm.
Trên đường về nhà có cơn gió lớn nổi lên, gió rít rào rót thẳng vào tai, áo sơ mi của Nhan Hạc Kính cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống, quần đi biển vỗ vào đùi một cách nhịp nhàng, lá cây bị gió cuốn bay tứ tung, bay ngang qua hòn đảo với tốc độ thấp.
Nhan Hạc Kính nhớ tới sẽ có một cơn bão đổ bộ vào đêm nay.
Anh phải mau chóng về nhà, vì thế hai chân bước nhanh hơn, các ngón chân kẹp chặt vào đôi dép kẹp, cúi đầu về phía trước, cơn gió lớn không cho anh có cơ hội trốn thoát, đập vào người làm cho tất cả bộ phần trên cơ thể đều âm ỉ đau.
Tầng một của homestay vẫn còn sáng đèn, cửa kính đóng chặt, lá chuối đung đưa.

Khi Nhan Hạc Kính vừa mở cửa bước vào, bên trong có một luồng khí nóng mơ hồ do thân nhiệt của nhiều người tụ lạ toả ra, khí lạnh cũng không thể áp chế.
Một đống người ngồi xung quanh một cái bàn đang chơi bài xì tố*, trông họ có vẻ rất phấn khích.

Tiếng bài đập vào bàn rất dữ dội, Nhan Hạc Kính khẽ liếc nhìn.

*Xì tố hay xì phé (tiếng Anh: poker) là một trò chơi bài trong đó một phần (ví dụ Texas Hold em) hoặc tất cả các con bài (ví dụ Draw) không được mở và người chơi có thể tố (raise/lên giá) vào gà (pot).

Vì thế xì phé kiểu Hồng Kông trong ngôn ngữ miền Nam cũng gọi là bài tố và thấy hay gọi "cây bài" là "phé bài" Ai có liên kết bài tốt nhất sẽ được ăn gà, trường hợp khác là người tố được ăn nếu mọi người chơi khác không theo (call).

(Theo wikipedia)
Lộ Lộ vẫn đang ngồi ở quầy lễ tân, Nhan Hạc Kính bước đến và hỏi cô: "Muộn thế còn chưa tan làm? Bão sắp đến rồi, bên ngoài gió rất lớn."
Theo ngón tay của Lộ Lộ, Nhan Hạc Kính nhìn về phía trước.

Nhan Hạc Kính bị cận nhẹ, dường như là bệnh chung của các nhà văn, sử dụng mắt nhiều như thế, nhưng anh vẫn không hay đeo mắt kính.

Người nọ cách anh hơi xa, cộng thêm có mấy người đứng trước chắn nửa khuôn mặt, vì thế Nhan Hạc Kính không thể nhìn rõ mặt cậu ấy.
Nhan Hạc Kính hỏi Lộ Lộ: "Rất đẹp trai?"
"Còn nhỏ tuổi hơn anh." Lộ Lộ cố tình đả kích anh.
Nhan Hạc Kính cố gắng nghĩ về từ "nhỏ tuổi".

Hai chữ này, có chút không cam lòng.

"Đã đẹp trai tên lại còn hay." Lộ Lộ thản nhiên nói.
Nhan Hạc Kính hỏi thẳng: "Tên gì?"
"Tông Dương."
Khi Tông Dương mỉm cười tiến lại về phía Nhan Hạc Kính, thì Lộ Lộ vỗ mạnh vào bả vai của anh.
Nhan Hạc Kính nhìn Lộ Lộ với vẻ mặt gần như kinh ngạc: "Anh biết cậu ta."
"Hả?" Hai mắt Lộ Lộ mở to.
"Em đi ra trước đi, anh nói chuyện với cậu ta đã.

Đêm nay em ở trên lầu đi, bão sắp đến rồi."
Nhan Hạc Kính suýt nhìn Tông Dương không ra, rõ ràng mặt mày không thay đổi, chỉ là dáng vẻ tươi cười xán lạn này, cứ như một người xa lạ mà anh không hề quen biết.

Trước kia, Tông Dương rất ít khi cười như thế, trừ phi Nhan Hạc Kính cố tình trêu chọc cậu.
Ví dụ như là liên tục hôn cậu ấy, hôn lên tai, cổ, khuỷu tay, toàn là những chỗ khiến Tông Dương ngứa ngáy không chịu nổi, sau đó Tông Dương sẽ nắm lấy tay của anh, ngăn không cho anh quấy phá nữa.
Nhan Hạc Kính nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra lần nữa.
Sau hai năm không gặp nhau, Tông Dương đã thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác với Nhan Hạc Kính.

Trước kia họ rất xứng đôi, Nhan Hạc Kính cảm thấy, dường như chẳng có ai thích hợp với Tông Dương hơn anh.
Tông Dương dừng lại ở trước mặt anh, Nhan Hạc Kính nhìn lướt qua đôi giày thể thao màu cà phê nhạt, tiếp theo là khuôn mặt tươi cười của cậu.

Nhan Hạc Kính nghĩ, cũng có rất nhiều chuyện vẫn không thay đổi.
"A Dương?"
Đầu lưỡi dường như bị thắt chặt, lâu rồi không gọi như thế, giờ mở miệng cảm thấy không quen.
Tông Dương đứng bên tay vịn cầu thang, giữ khoảng cách với Nhan Hạc Kính nói: "Em đến nghỉ phép."
Nhan Hạc Kính cười lắc đầu với Tông Dương: "Cố ý đến nhà anh ở?"
"Khu vườn ở đây rất đẹp, nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp anh."
Người chơi xì tố quá ồn, còn khó chịu hơn cả tiếng gió hú bên ngoài, suy nghĩ của Nhan Hạc Kính luôn bị làm phân tán, không biết phải nói tiếp như thế nào.

Tông Dương mặt một chiếc áo sơ mi Hawaii màu xanh da trời, nhìn trông rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, nói nhỏ: "Anh ở tầng hai à, chúng ta lên đó tâm sự."
Nhan Hạc Kính lùi về sau một bước, gật đầu nhẹ rồi dẫn Tông Dương lên cầu thang.
Cầu thang gỗ phát ra tiếng động đặc thù khi họ bước lên, trên tầng hai có một hàng lang rộng và dài, bốn phòng, phòng lớn nhất ở cuối là phòng của cha, cửa phòng đóng chặt.

Nhan Hạc Kính dừng lại ở phía bên trái cánh cửa, ngọn đèn nhỏ trên trần nhà của hành lang toả ra ánh sáng, chiếu lên làn da trắng nõn của Tông Dương.
Cậu đang ngâm nga một bài hát cũ, là bài mà anh đã từng hát cho cậu nghe, không biết có phải là cố ý hay không.
"Ngồi đi, đâu cũng được."
Cửa phòng mở ra, Nhan Hạc Kính đóng cửa ban công lại, sách của cha và vài tờ giấy trắng bị gió làm cho bay tứ lung tung, Nhan Hạc Kính nhặt từng cái lên, xé nhỏ rồi ném chúng vào sọt rác.

Tông Dương nhìn chằm chằm vào hành động của Nhan Hạc Kính, không nói gì cả.
Căn phòng bừa bộn, Nhan Hạc Kính chưa kịp dọn, anh nhún vai xin lỗi Tông Dương: "Có hơi lộn xộn, em đừng để ý."
"Không có gì."
Tông Dương không còn vẻ rạng rỡ như lúc ở dưới lầu, khi cậu không cười lại trông có vẻ lạnh lùng.
Nhan Hạc Kính đang trong trạng thái xuất thần, hoài nghi rằng có phải hai người vẫn đang ở trong căn chung cư của mình, không tiếng nói chuyện, cũng không còn âm thanh nào khác, yên tĩnh đến lạ kì, nhưng có một thứ gì đó đang dần lớn lên.

Sau đó, họ không nói một lời nào mà hôn nhau, cởi quần áo, rèm cửa sổ phòng ngủ đung đưa, bóng họ đổ xuống từng mảng.
Nhan Hạc Kính đứng bên cửa sổ vịn tủ sách, nói: "Em đã ở đâu trong hai năm qua? Chị em vẫn luôn lo lắng cho em."
Tông Dương hỏi đùa: "Anh không lo lắng?"
Nhan Hạc Kính dừng một chút, trả lời: "Anh có đi tìm em."
Nhan Hạc Kính thật sự đã đi tìm, nhưng không phải anh chủ động đi tìm.

Chị gái Tông Dương gọi hỏi anh về tin tức của cậu, nhờ Nhan Hạc Kính nhất định phải đi tìm em trai của cô, nhờ đó mà Nhan Hạc Kính đã có lý do để tìm Tông Dương.
Tìm không thấy, có lẽ là vì anh đã không cố gắng hết sức để đi tìm, tìm thấy rồi thì Nhan Hạc Kính cũng không biết nên làm thế nào bây giờ, từ trước đến nay anh chưa từng là gì của Tông Dương.
Tông Dương đang nằm trên mặt đất, nơi Nhan Hạc Kính đã ngủ, cánh tay gối ở sau đầu, lộ ra một ít phần bụng của cậu.
"Tìm em khó đến vậy sao?"
Sau khi Tông Dương nói ra những lời này, Nhan Hạc Kính bắt đầu không hiểu Tông Dương muốn bày tỏ điều gì, vì vậy anh không trả lời.
Nhan Hạc Kính ngồi xếp bằng trên đất, tựa lưng vào cửa kính ở ban công, châm một điếu thuốc, lại nhớ ra điều gì đó, giơ tay chuẩn bị dập tắt.
"Không sao, cứ hút đi." Tông Dương nghiêng người, trên người có mùi sữa tắm nhàn nhạt, "Bây giờ em cũng hút thuốc."
Nhan Hạc Kính rất kinh ngạc, Tông Dương nhìn anh nói: "Em cũng biết uống rượu, rượu là một thứ tốt.

Em nghĩ đây cũng là do di truyền, số mệnh của em chẳng thể tránh khỏi hai thứ tệ hại này."
Ánh lửa lập loè từ đầu thuốc loé lên, chóp mũi của Tông Dương đứng thẳng, sống mũi rất hẹp.

Cậu cách Nhan Hạc Kính quá gần, hiền lành ngây thơ, giống như Tông Dương trước kia, không có chút kỹ năng hôn môi nào, nói chuyện thì thẳng thắn, nhưng lại cố chấp lạ thường.
"Chúng ta đều rất lạ." Tông Dương trầm giọng nói, đôi môi gần như không hé mở, nhưng câu nói đó lại lọt vào tai Nhan Hạc Kính một cách chính xác.
Nhan Hạc Kính không biết trả lời như thế nào nên chậm rãi "À" một tiếng, đột nhiên ngửi được hương vị của gió biển, vị mặn ướt át khiến lồng ngực anh tưởng chừng như thắt lại.
"Câu chuyện của A Lãng, anh viết xong chưa?"
"Chưa." Nhan Hạc Kính chống cằm, ngón tay kẹp điếu thuốc.

"Viết như thế nào cũng không hài lòng."
- HẾT CHƯƠNG 1-.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.