Khắc Tinh Ở Đâu Đến

Chương 20




"Ta nói ta và nam nhân không có lương tâm kia một tý liên quan cũng không có, ngươi còn muốn ta nói thế nào?" Thu Y đã nói 101 lần những lời này, nhưng mà nam nhân thích ăn dấm chua này lại không chịu bỏ qua. Nàng thật sự không ngờ tự Long Hồn sẽ đi điều tra nàng, tuy rằng loại chuyện này rất khó che giấu, nhưng nàng thật sự đã sớm quên Hàn Liệt là ai, lại nói, hắn cả ngày canh giữ, ở cạnh nàng, nhìn thấy nàng đi gặp cái gì mà chồng trước vẫn bị gọi là gian phu sao?

Thật không biết hắn đang lo lắng cái gì!

Lại nói, hiện tại nàng bị hủy dung trở thành nữ nhân xấu xí, không bị ghét bỏ là tốt lắm rồi, cũng chỉ có hắn, mới coi nàng như một đóa hoa, như một viên ngọc quý.

Nói đến viên ngọc, nàng lại nhớ tới lúc trước khi hắn còn nhỏ tuổi, đã tặng cho nàng nhẫn kim cương trứng bồ câu, kết quả lúc nàng bị rơi xuống nước, đã đánh mất chiếc nhẫn rồi.

Thật đáng tiếc, hiện tại mà đi tìm không biết có tìm tìm được hay không?

Thừa dịp thời đại này con người ta không hiểu rõ giá trị của kim cương, nàng có thể vơ vét một ít, nhưng mà không biết mang về hiện đại kiểu gì nhỉ? Aizz! Nên bỏ suy nghĩ ấy đi vậy.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tự Long Hồn truy vấn.

"Nấu cơm! Giữa trưa rồi!"

"Kêu những người khác nấu, ngươi giải thích rõ ràng cho ta..."

"Tự Long Hồn, đủ rồi đấy!" Nàng quyết định sẽ tức giận, hai tay chống nạnh, bắt chước nữ nhân chanh chua trừng mắt to.

Nhưng quả thật lần này không có tác dụng, bởi vì hắn vẫn lạnh mặt như vậy nhìn nàng chăm chú.

Nếu bình thường Tự Long Hồn luôn đáng yêu, tuấn tú thì bây giờ lại lạnh như núi băng, còn dùng sát khí bức người, uy nghiêm như một pho tượng mỹ lệ.

"Ngươi có bệnh hả? Muốn nhân gia nói cái gì nữa, lời cần nói đã nói, ngươi còn chưa hài lòng?"

"Ngươi không nói đúng không?"

"Nói cái gì?"

Nói hiện tại người ngươi thích, ngươi yêu sâu đậm là ta! Tự Long Hồn rất muốn lớn tiếng nói với nàng như vậy.

Lúc hắn nghe thuộc hạ truyền tin tức tới, biết trước kia tiểu nữ nhân này yêu thương Hàn Liệt một cách điên cuồng, yêu đến nỗi phóng hỏa tự thiêu, biến mình thành một nữ nhân xấu xí, hắn kém chút nữa cũng điên theo luôn.

Nhưng là hắn không biết Thu Y đang đứng trước mặt chẳng phải là đại tiểu thư của Lý gia, mà là một linh hồn của người khác, chỉ biết là bản thân hắn đã uống rất nhiều dấm chua, nên hắn sắp chịu không nổi rồi. Nhưng mà nàng lại không biết gì, chỉ đơn giản nói một câu cho xong chuyện, thì dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

Ngay tại lúc hai người đang cố chấp giằng co như mãnh thú, ai cũng không chịu nhường một bước, ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Rất nhanh, Thu Y đã nhìn thấy ba thủ hạ của Tự Long Hồn: Nhật, Nguyệt, Quang.

Thật muốn biết nhân tài nào đã nghĩ ra ba cái tên này để đặt cho bọn họ, mỗi lần nghe tên hoặc nhìn thấy họ, Thu Y đều cảm thấy cả phòng toàn mặt trăng với mặt trời.

Tự Long Hồn dùng ánh mắt chỉ thị nhìn ba người, ba người lập tức im lặng rời khỏi đây, vì hắn không muốn Thu Y phải bận tâm.

Nhưng là...

"Bên ngoài thật ồn ào, đã xảy ra chuyện gì sao?" Thu Y vừa nói vừa đi về hướng phát ra tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Không thừa dịp này trốn đi thì chẳng phải rất ngu sao? Mà cũng không thể để mình đói bụng vì nam nhân thích ăn dấm chua này được.

Hắn có dấm chua có thể uống đến no, nàng không có nhé!

"Lý Thu Y, ngươi đứng lại đó cho ta."

Thu Y tạm dừng bước chân, rồi mới quay đầu lại nhìn nam nhân của nàng đang dùng ngón tay chỉ thẳng vào người nàng, yên lặng chăm chú nhìn hắn một lát, rồi mới quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Từ trước đến nay không ai dám đối nghịch với hắn - một Giáo chủ Ma Giáo đầy uy nghiêm, mà sự phản kháng của nàng khiến hắn tức giận, sắc mặt chuyển thành màu đen.

"Ngươi! Ngươi dám không nghe lời ta? Ta nói đứng lại..."

Nhưng nàng vẫn từng bước từng bước đi ra ngoài, không để ý tới nam nhân đang tức giận đến nỗi khua tay múa chân ở đằng sau.

Sao nam nhân này lại độc đoán như vậy?

Khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, nàng biết nam nhân này dù có tức giận đến mấy, cũng sẽ không làm hại nàng.

Bởi vì hắn đã nói, nàng là khắc tinh của cụôc đời hắn!

Nhưng là, nụ cười của nàng bị một màn trước mắt dọa sợ, cứng ngắc ở bên miệng.

Đột nhiên, một bàn tay to từ phía sau che đi ánh mắt của nàng, rồi ôm nàng vào trong lòng, Thu Y nghe thấy một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: "Vì thế nên ta mới không muốn nàng đi ra ngoài."

Thu Y cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn, nỗi khiếp sợ trong lòng giảm đi rất nhiều, nhịp đập trái tim cũng dần dần bình phục.

Nàng nắm lấy bàn tay to đang che mắt mình, rồi mới dần mở ra nhìn cảnh tượng bên ngoài, mùi máu tanh hôi thối tràn ngập trong không khí, khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

"Tại sao phải giết người?" Giọng nói của nàng lạnh như băng. Hắn biết nàng không thích hắn giết người, nhưng mà...

Hắn vẫn lạnh lùng nói: "Trách ta sao? Nàng cũng nhìn xem, là ai đến phá trước? Ta -Tự Long Hồn, Cung chủ cung Yên Lạc có thể tùy tiện để người khác đến phá à?"

Nàng không nói gì, chỉ trầm mặc.

Mà hắn... Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nàng không nói chuyện.

"Dù sao cũng là bọn hắn tự tìm đường chết, nàng không thể trách ta, đó là ta tự vệ, hơn nữa ta phải bảo vệ nàng, ta tuyệt đối không cho phép bọn người này đến quấy rầy nàng."

"Quấy rầy ta? Tại sao?" Nàng cũng chỉ là một đầu bếp nữ nhỏ nhoi thôi mà? Có chọc tới danh môn chính phái nào sao?

"Còn không phải chồng trước nói lời mà không giữ lời của nàng thì còn ai vào đây, nàng đã từ bỏ, để cho hắn và con hồ ly tinh kia sống cùng nhau dưới một mái này, kết quả sau khi hắn cưới con hồ ly tinh kia xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn đến chỗ ta đòi lại nàng!"

"Hắn muốn đòi lại ta?"

"Không sai, không chỉ một lần, nhưng hắn đừng mơ tưởng! Nàng là của ta." Nói xong, cánh tay của hắn càng thêm siết chặt.

Thu Y nghe xong không thể nói không cảm động, nhưng nàng lại không hy vọng Tự Long Hồn dùng loại thủ đoạn để bảo hộ nàng, tình yêu của nàng và hắn không tránh khỏi việc phải có máu chảy đầu rơi rồi. Ngay tại lúc nàng đang cực kì cảm động thì lại có người vô duyên chạy tới phá đám.

"Hàn phu nhân, xin người hãy tự trọng, đừng để ma đầu này hấp dẫn, đắm mình trong đó, người mau theo chúng ta trở về đi!"

Một người còn chưa chết bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Thu Y nhìn đám người trước mắt, trên người bọn họ mặc bạch y, dưới chân bọn họ là những thi thể dính đầy máu tươi, khiến Thu Y có cảm giác thật châm chọc.

Đây chính là nhân sĩ chính đạo? Để bọn thủ hạ chết hết, còn mình đứng ở một bên chỉ đạo? Giống như đây là việc bọn thủ hạ cần phải làm.

"Các ngươi luôn miệng nói cung Yên Lạc là ma giáo, xin hỏi, bọn họ đã đụng chạm gì đến các ngươi chưa?"

Phái nhân sĩ chính đạo bị hỏi như vậy, bỗng chốc không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Thật vất vả mới có người khôi phục tinh thần nhảy ra nói: "Người của Ma giáo giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc không phải là chuyện ngày một ngày hai, nghe nói ác ma Tự Long Hồn này còn không tôn trọng phái Giang Nam, nửa đêm dám xâm nhập vào trong phủ hái hoa, khi bị phát hiện, hắn sợ người ta biết nên đã giết hai trăm mạng người trong phủ, loại người tàn nhẫn vô đạo đức, vô lương tâm này không cần biết ai là ai, chỉ cần là người đang còn sống thì sẽ giết chết."

Thu Y gật đầu, rồi ánh mắt của nàng lạc đến nơi nào đó, khiến cho hắn không thoải mái.

"Nhìn cái gì? Lúc ta đến những người đó đều đã chết, liên quan gì ta!"

Nghe Tự Long Hồn nói chuyện lỗ mãng như vậy, Thu Y nhịn không được nhíu mày, "Chú ý khí chất của ngươi..."

"Ta là Giáo chủ Ma Giáo, nói năng lỗ mãng, kiêu ngạo ương ngạnh, ra tay độc ác, giết người không chớp mắt, nên phải dùng hình tượng này để nói chuyện với đám nhân sĩ chính đạo mới phù hợp."

Thu Y biết hắn nói kiểu châm chọc, khiêu khích là vì nhiều năm qua hắn bị hiểu lầm, nhưng mà, theo sự hiểu biết của nàng đối với nam nhân này, chỉ sợ hắn không cần hình tượng của bản thân luôn thôi.

Khó trách ngừơi ở thời cổ đại lại bảo thủ như vậy, hắn là loại "Chỉ cần ta thích, có cái gì là không thể?" Thái độ như vậy là bị vây diệt rồi.

"Nếu đúng như lời ngươi nói, thì sao các ngươi không giao hắn cho cảnh sát... À giao cho nha môn xử lý, xem ai mới là hung thủ, các ngươi không phải là quan sai đại nhân, sao các ngươi có thể kết tội hắn? Các ngươi cũng không đem theo chứng cớ, đã chạy đến gia môn gào thét, muốn hắn nhận tội? Như vậy còn có cái gọi là vương pháp sao?" Nàng nói những lời này không khác gì mấy lão nhân râu dài.

"Ngươi đã bị tên Ma chủ tàn ác này làm ô nhiễm rồi..."

"Tóm lại, mời các ngươi chuyển lời tới Hàn minh chủ, ta và hắn đã không còn gì liên quan đến nhau, ta yêu ai ở cùng ai cũng không liên quan tới hắn." Thu Y lạnh lùng đánh gãy lời của tên đó.

Nàng ở cung Yên Lạc được một thời gian, cũng không phát hiện ra có kẻ ác, nhiều lắm cũng chỉ có một số ít thích tự khẳng định mình có cá tính hay một số người trẻ tuổi hơi có tính bảo thủ, thậm chí trong cung Yên Lạc còn có chế độ đãi ngộ tử tế đối với các lão nhân.

Trên cái thế giới này không ai có thể khẳng định 100% mình là người hoàn toàn chính nghĩa, không có tư tâm, không phạm sai lầm, thậm chí không làm chuyện xấu. Một người như thế đã tuỵêt chủng từ lâu rồi, còn người khác thì chưa sinh ra.

"Ngươi!" Người nói chuyện vươn ngón tay ra, không lễ phép chỉ vào Thu Y.

"Thế nào, tai ngươi điếc sao? Không nghe phu nhân ta nói gì sao?" Nhìn thấy có người dám dùng ngón tay chỉ vào bảo bối của hắn, Tự Long Hồn lập tức dùng sát khí vây quanh tên đó.

"Từ xưa đến nay nữ nhân không lấy hai chồng, ngươi là loại nữ nhân dâm tiện..."

Thu Y nở nụ cười, nàng thấy rất buồn cười, cho nên mới nở nụ cười, rồi nói ngọt như mật, "Ta muốn lấy hai chồng, thế nào? Ngươi định cắn ta sao?"

"Ngươi!"

"Y Y, không được dùng giọng nói ngọt ngào để nói chuyện với hắn."

Mắt Thu Y kém chút nữa trợn trắng, như vậy cũng ghen sao? Vị đại ca này nghiện ghen rồi hả? Sau này mỗi một bữa đều phải cho hắn ăn thêm dấm chua, cho hắn ăn đủ!

"Các ngươi đi đi thôi, đừng ở chỗ này làm loạn khiến người chán ghét thêm nữa." Nói xong, nàng vô cùng thân thiết nắm tay Tự Long Hồn đi vào bên trong.

"Y Y, để ta giết chết bọn chúng, tránh phiền phức sau này."

"Không cần" Thu Y kéo lấy nam nhân đang muốn lao ra, rồi mới quay đầu hô to, "Người tới, đóng cửa, thả chó!"

Cửa lớn hoa lệ của cung Yên Lạc chậm rãi đóng lại trước mặt nhân sĩ chính đạo. Tiếp theo, không biết từ nơi nào mấy con chó hoang chạy ra, thấy bọn chúng thì sủa vài tiếng.

Chỉ là một nữ nhân thôi mà kiêu ngạo như vậy, thật khiến người ta tức chết mà!

Mà cũng đã qua vài ngày, nếu bọn chúng muốn tên Ma chủ trẻ tuổi kia xuất hiện chỉ có một cách....

"Lý đại tiểu thư." Rất lạnh nhạt, rất vô lễ. Nếu ở Đài Loan, xưng hô không lễ phép như vậy, Thu Y đã sớm mặc kệ hắn rồi.

Mà hiện tại, nàng biết đối phương là ai nên... Càng lười trả lời!

Nàng tiếp tục cúi đầu may áo mới cho Tự Long Hồn, đây sẽ là một bộ quần áo với thiết kế cực kì mới, cực kì tôn quý xa hoa. Mà hắn rất hợp với bộ quần áo này, nàng sẽ may một bộ quần áo mang đậm vẻ độc đáo của riêng hắn... Cho nên, nàng thật sự đang rất vội!

"Nếu muốn thả ta đi, ta đây rất hoan nghênh, nếu không, ta bề bộn nhiều việc, không rảnh tiếp đãi Hàn đại thiếu gia." Nàng thật sự rất muốn dùng sở trường may vá của mình khâu mồm hắn lại!

Tiểu nhân đê tiện! Dám lợi dụng lúc mặt trời mọc nàng hay đi dạo phố phái người bắt cóc nàng.

Cũng không biết Tự Long Hồn đã biết nàng bị bắt cóc hay chưa? Hay là cho rằng nàng chạy trốn rồi?

Aiz! Nàng là tự làm tự chịu! Ai bảo nàng hay dỗi hắn, nếu hắn khiến nàng mất hứng, nàng lập tức sẽ đào tẩu; kết quả, bị người ta bắt nhốt.

"Nhạn Vân..."

"Không cần kêu tên ta thân thiết như vậy, chẳng phải ta với ngươi đã quá quen thuộc rồi hay sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.