Khác Thủ Tiên Quy

Chương 50: Giàu trong một ngày




“Diệp sư huynh, huynh vẫn nên đi thuê đan phòng đi.” Phương Khác bất đắc dĩ cười, nhìn lò luyện thứ mười bị Diệp Vu Thời làm nổ trong mấy ngày này.

Vốn Phương Khác muốn đến cửa hàng thuê đan phòng luyện tập luyện đan, Diệp Vu Thời rõ ràng nói không có chút hứng thú nào với luyện đan. Theo Phương Khác biết, Diệp Vu Thời học quả thật rất tạp, luyện khí, phù lục, trận pháp, thuật pháp, kiếm thuật, hơn nữa đều học không tồi, nhưng duy chỉ không biết luyện đan. Phương Khác nói thế, cũng chỉ là nói một chút, Diệp Vu Thời bèn nghĩ thử luyện đan. Dù sao so với Phương Khác lấy thủy linh căn làm chủ, hơn nữa không có đan hỏa, Băng Lưu Diệm của hắn bất luận luyện đan hay luyện khí đều là chọn lựa hàng đầu.

Nhưng khi thật sự luyện đan, lại xuất hiện vấn đề lớn, rõ ràng khi luyện khí Diệp Vu Thời khống chế Băng Lưu Diệm đến xuất thần nhập hóa. Nhưng không biết tại sao luyện đan lại luôn xuất hiện vấn đề thế này thế kia. Mới bắt đầu là trực tiếp luyện hư dược liệu, còn không là xuất hiện chuyện nổ lò luyện. Hôm nay còn tiếc hơn nữa, các bước hoàn toàn chính xác, cuối cùng khi thu đan, lại nổ.

Diệp Vu Thời ngồi xổm cạnh lò luyện, chân mày nhíu lại, đầu cũng không ngẩng lên trả lời: “Ừ.”

Phương Khác bèn ra khỏi cửa, mấy hôm nay nhìn Diệp Vu Thời luyện đan, cảm giác muốn thử luyện đan của y càng thêm mãnh liệt.

Tại phái Côn Luân, ngũ đại đường phân biệt truyền thụ luyện đan, phù lục, luyện khí, thuật pháp, võ kỹ. Từ lúc bị Trí Tiêu đạo nhân ném từ lầu ba Tàng Pháp các của Vạn Pháp phong xuống, Phương Khác đã tỉnh ngộ hiểu biết của mình về thế giới này thực sự rất ít, vì thế liền theo các đệ tử mới nhập nội môn đến ngũ đại đường một thời gian.

Những thứ cơ bản nhất đã làm rõ rồi, Phương Khác cũng thử luyện qua hai lần, luyện được đều là đan dược nhất phẩm, tuy lần đầu hoàn toàn thất bại, nhưng lần thứ hai đã thành công, tỷ lệ xuất đan cũng coi như bình thường.

Lúc Phương Khác ra ngoài có quay đầu lại nhìn Diệp Vu Thời, hắn cầm mảnh vụn lò luyện nghiêm túc kiểm tra. Cho dù mấy hôm nay Diệp Vu Thời thất bại rất nhiều lần, nhưng y có thể cảm giác được mỗi lần Diệp Vu Thời đều đang tiến bộ, hơn nữa Diệp Vu Thời không biểu đạt ra bất cứ vẻ chán nản hay không muốn luyện đan nào. Có lẽ không bao lâu nữa Diệp Vu Thời có thể luyện ra được đan dược. Diệp Vu Thời quả thật không có hứng thú với luyện đan, hắn luôn tìm tòi như vậy chẳng qua là muốn xem thử sự khống chế của mình với Băng Lưu Diệm, xem có xuất hiện vấn đề gì trước kia chưa phát giác ra hay không.

Phương Khác đến khu mua bán, đi tới trước cửa một cửa hàng tên là [Đan Bảo các], cửa hàng chuyên môn bán đan dược này đều có cho thuê phòng luyện đan.

Mà trên đường có vài tu sĩ không ngừng nhìn cửa [Đan Bảo các], vì ở đây có một chiếc xe diêu hai càng mỹ lệ, linh thú kéo xe là Thanh Dực điểu.

Phương Khác hơi kinh ngạc, Thanh Dực điểu này coi như là chủng loại khá trân quý trong tọa kỵ phi hành, vậy mà có người nỡ dùng Thanh Dực điểu kéo xe ngựa, đây là linh thú kiểu chiến đấu đó.

Thanh Dực điểu nhẹ kêu một tiếng cao ngạo, âm thanh trong trẻo vô cùng, Hai cái vuốt thô to nhẹ cào lên mặt đá thanh thạch, mặt đá bị cào vụn cứ như đậu hũ.

Xem ra, hôm nay có nhân vật lớn đến [Đan Bảo các].

Phương Khác nghĩ nghĩ bèn đi vào.

“Khách quan, xin hỏi ngài muốn đan dược nào? Chỗ chúng tôi có đan được tứ phẩm trở xuống.” Điếm tiểu nhị tươi cười ra đón.

“Ta muốn thuê một phòng luyện đan.” Phương Khác đánh giá bố trí trong cửa hàng một chút, một cửa hàng khá lớn, trên giá gỗ bày các loại đan dược, bên cạnh còn có cầu thang bằng gỗ để lên lầu.

Điếm tiểu nhị có vẻ kinh ngạc rõ ràng, gã làm việc ở [Đan Bảo các] lâu như thế, có thể nói đối phương có luyện đan được hay không gã nhìn một cái là nhìn ra được đại khái. Đầu tiên là ngửi, trên người luyện đan sư bình thường đều có một cỗ ‘vị hỏa’ của phòng luyện đan hoặc là vị dược liệu ‘sống’. Cho nên bình thường khách vừa vào gã đã có thể phân biệt được đối phương muốn mua đan dược hay muốn thuê phòng luyện đan. Nhưng rất nhanh gã lại trưng ra nụ cười: “Vậy khách quan, ngài muốn thuê đan phòng kiểu nào? Chúng ta có hai loại phòng, một là địa hỏa, một là khoáng thạch hỏa. Khoáng thạch hỏa này lại phân làm hai loại âm dương. Mà phẩm chất đan phòng cũng phân làm thượng trung hạ, ngài muốn loại nào?”

“Ta…” Phương Khác còn chưa nói xong đã bị một tiếng oán trách của nữ trên lầu ngắt đứt.

“Đan Bảo các kiểu gì thế này? Ngay cả đá Tinh Thần cũng không có? Còn xưng là cửa hàng đầy đủ vật phẩm luyện đan nhất đại lục Thanh Hoa?” Ngữ khí tràn đầy bất mãn, còn mang theo nét duyên dáng của tiểu nữ sinh.

Sau đó trên lầu truyền đến tiếng bước chân bình bịch vội vã, một nữ tử mang vẻ tức giận chạy xuống, nói cho chính xác, là một tiểu nữ tu mười lăm mười sáu tuổi, sau lưng còn có một tu sĩ thần sắc lạnh nhạt.

Tu sĩ đó lập tức nhìn chằm chằm Phương Khác, chẳng qua chỉ một thoáng, Phương Khác đã cảm thụ được uy áp và cảnh cáo của đối phương.

Tu sĩ nguyên anh.

Tu sĩ đó chỉ nhìn Phương Khác một cái như thế rồi theo sau nữ tu ra khỏi cửa hàng, động tác không có chút đình trệ nào. Nếu không phải Phương Khác quả thật cảm giác được đối phương đánh giá mình một cái, y sẽ cho rằng đối phương căn bản không chú ý đến mình.

“Không phải ta chỉ làm mất đá Tinh Thần của hắn thôi sao? Có cần nổi giận với ta vậy không? Ta đền cho hắn một viên là được… thật là, không phải chỉ là một viên đá nát thôi sao. [Đan Bảo các] gì chứ, cái gì cũng không có. Văn…” Giọng oán trách của nữ tử vẫn còn truyền đến.

“Tiểu thư, cẩn ngôn.” Tu sĩ thần sắc lạnh nhạt kia ngắt lời nữ tu, hiển nhiên có vài từ là không thể nói ra.

Nữ tu lập tức không nói nữa, chỉ tức giận bĩu môi.

Phương Khác nhìn hai người đi tới chỗ xe ngựa, Thanh Dực điểu nhìn nữ tu ngồi lên, rõ ràng không vui lắm, lại cào cào mặt đá đã bị phá nát, bắt đầu đong đưa.

“Xú điểu, ngay cả ngươi cũng muốn chọc giận bổn tiểu thư sao? Ta không ngồi được sao? Có tin hôm nay ta liền đòi ngươi… từ chỗ đó về không.” Lúc này, nữ tu càng thêm phẫn hận bất bình, ngữ khí nói chuyện mang theo quở trách đầy con nít. Tu sĩ đó cũng ngồi lên, Thanh Dực điểu mới chịu an phận, kêu lên một tiếng. Xe ngựa hai càng liền bay lên không trung, màn lụa nhẹ màu trắng trên xe ngựa bị gió thổi, trông cực kỳ xinh đẹp. Đôi cách của Thanh Dực điểu mở ra, mang theo linh quang màu xanh, xinh đẹp chói mắt.

Đợi chiếc xe đi mất bóng rồi, Phương Khác mới nhìn chưởng quầy từ lầu một đi xuống. Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, uy áp của tu sĩ nguyên anh không phải thứ ông chịu được, vốn cho là có khách hàng lớn đến, không ngờ lại là ôn thần.

“Chưởng quầy, đá Tinh Thần đó, là gì?” Phương Khác hỏi.

“À, khách quan, đá Tinh Thần là một loại khoáng thạch rất đặc biệt. Thường dùng để luyện đan, là một loại đá dẫn lửa vô cùng tốt. Nhưng gần ngàn năm nay, đá Tinh Thần càng lúc càng hiếm thấy.” Chưởng quầy nhìn Phương Khác một cái, đánh giá cách ăn mặc của Phương Khác, ngữ khí nhàn nhạt nói: “[Đan Bảo các] của chúng tôi lần trước vừa hay bán ra một viên, hiện tại thiếu hàng. Luyện chế một vài đan dược phẩm cấp cao dùng đá Tinh Thần thì dược tính sẽ nâng cao một cấp bậc. Nghe nói [Đan Vương] chính là đá dẫn lửa làm từ đá Tinh Thần.

Thật ra đâu phải đúng lúc không có, [Đan Bảo các] của thành Nguyệt Quế lần cuối cùng xuất hiện đá Tinh Thần là chuyện của năm năm trước rồi.

“Một viên đá Tinh Thần lớn bằng nắm tay đại khái giá bao nhiêu linh thạch?” Phương Khác bất giác sờ lên túi chứa đồ của mình.

Chưởng quầy rõ ràng không kiên nhẫn lắm: “Viên đá Tinh Thần bán ra lần trước, trọng lượng thực một cân tám lạng sáu, giá mười vạn hai ngàn linh thạch tiêu chuẩn.”

Phương Khác ngẩn ra, tay siết túi chứa đồ. Đều là… linh thạch đó, linh thạch đếm không xuể… sau đó y cắn răng, Thái A không phải đã nói đá Tinh Thần không có giá trị gì khác sao? Phương Khác nghĩ đến vô số đá Tinh Thần y đã ‘bỏ lỡ’ hôm đó, mặt đen đi hơn nửa. Đó toàn là linh thạch đó! Nhưng may mà, may mà y gần đây không có thêm thứ gì, nếu không có lẽ y sớm đã ném những viên đá Tinh Thần không hữu dụng lại chiếm chỗ kia ra rồi.

Chưởng quầy thấy sắc mặt Phương Khác biến ảo rất kỳ lạ, bất giác nhíu mày, người này bị sao vậy?

“Chưởng quầy, vậy ngươi định giá cho ta thử xem?” Phương Khác đưa tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên đá Tinh Thần lớn bằng nửa bàn tay.

Chưởng quầy không dám tin nhìn nhìn.

“Đi, mời Mạc sư phụ ra.” Chưởng quầy nói với *** tiểu nhị, *** tiểu nhị sững ra một lát rồi lập tức chạy tới quầy.

“Đây… đây… nào nào nào, ngài theo ta lên lầu hai nói chuyện đi.” Chưởng quầy rõ ràng muốn lấy đá Tinh Thần trên tay Phương Khác, do dự một lát, lại thu tay về, tươi cười mời Phương Khác lên lầu hai.

Đẳng cấp trang hoàng ở lầu hai rõ ràng hơn lầu một không ít. Bày trí cũng không đơn giản chỉ là dan dược, mà là lò luyện, khoáng thạch, dược liệu, đủ loại đủ kiểu. Phương Khác đảo mắt qua một hàng lò luyện.

Phương Khác ngồi xuống ghế gỗ khắc hoa, chưởng quầy vội rót trà, hương trà vũ sương lập tức lan tỏa tứ phía.

Lúc này một tu sĩ cỡ hơn bốn mươi tuổi vừa gầy vừa cao bước lên lầu.

Chưởng quầy vội chắp tay nói với tu sĩ: “Mạc sư phụ, ngài đến xem thử xem, đây là đá Tinh thần đúng không?”

Phương Khác cũng tùy tiện đặt đá Tinh Thần lên bàn.

Mạc sư phụ cũng không khách sáo ngồi xuống chiếc ghế khác, cầm đá Tinh Thần lên, tỉ mỉ ngửi rồi lại nhìn, xong đánh giá Phương Khác một loạt từ đầu đến chân.

Vẻ mặt Phương Khác từ đầu đến cuối không hề thay đổi, dường như không để ý chút nào đến kết quả.

Mạc sư phụ lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn không đặt đá Tinh Thần xuống, mà cẩn thận đánh giá tiếp.

Trên mặt chưởng quầy thoáng cái hiện lên cuồng hỉ, sau đó trầm ổn lại nói với Phương Khác: “Khách quan, không biết đá Tinh Thần này tính sao?”

“Ông ra giá đi.” Phương Khác cười cười, nhẹ nhấp miếng trà.

Chưởng quầy lấy đá Tinh Thần từ tay Mạc sư phụ, rồi lấy tiếp một cái cân nhỏ: “Khách quan… hai lạng bảy, [Đan Bảo các] nguyện ý ra giá một vạn năm ngàn linh thạch tiêu chuẩn để mua từ tay ngài, ngài xem thế nào?”

Phương Khác nhàn nhạt đảo mắt nhìn chưởng quầy một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Thành giao.” Thật ra trong lòng y khỏi nói có bao nhiêu vui sướng, giàu trong một đêm đó! Đột ngột bị nhiều linh thạch như thế trọi chúng, y sắp vui chết rồi đó được không.

Chưởng quầy vội vã lấy ra hai túi chứa đồ màu xanh, đẩy đến trước mặt Phương Khác. Phương Khác nhìn phù văn phía trên, đây là túi chứa đồ khá cao cấp. Dùng linh thức thăm dò, một cái một vạn linh thạch, một cái năm ngàn linh thạch.

“Ta muốn hai lò luyện đó, còn cả khoáng thạch dùng để làm đan hỏa.” Phương Khác lại đẩy túi chứa đồ đựng năm ngàn linh thạch về chỗ chưởng quầy.

Chưởng quầy cười cười, nhìn lò luyện Phương Khác chỉ: “Nhãn lực khách quan thật tốt, hai lò luyện này đều là hàng nhất đẳng. Vốn giá hai ngàn linh thạch một cái, hiện tại chỉ tính một ngàn tám trăm linh thạch tiêu chuẩn thôi. Ta sẽ chuẩn bị khoáng thạch thượng hảo cho ngài, không biết ngài có cần dược liệu không?”

“Khách quan, đi thong thả.” Chưởng quầy tiễn Phương Khác ra đến cửa, Phương Khác cười tạm biệt chưởng quầy.

Ôm một vạn linh thạch, còn rất nhiều dược liệu và khoáng thạch lò luyện. Phương Khác nghĩ, cái này có tính là thắng lợi trở về không?

Bấm ngón tay tính thử, trên người y còn rất nhiều, rất nhiều đá Tinh Thần… linh thạch không đủ dùng, liền bán một viên. Đúng là đơn giản thoải mái lại tốt đẹp như thế, không còn phải phát sầu vì linh thạch nữa rồi đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.