Khác Thủ Tiên Quy

Chương 23: Yêu phủ Bạch Cập




Phương Khác mặc y sam bình thường, liên tục vung kiếm trong tay. Cắt, gọt, đâm, ba động tác cơ bản nhất lặp đi lặp lại, không xinh đẹp chút nào. Động tác cơ bản đơn giản nhất, Phương Khác đã đứng ở chỗ này cả ngày, chưa từng dừng lại. Từ nửa tháng trước, y đã bắt đầu luyện kiếm, rốt cuộc vung bao nhiêu kiếm rồi, y cũng quên mất.

Hôm đó rốt cuộc đã phát sinh cái gì, bản thân y cũng có ý thức. Cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, cúi nhìn thiên hạ, dường như chỉ cần có thanh kiếm trong tay, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản y. Cảm giác cao cao tại thượng, gần như khống chế thiên hạ, dễ dàng làm người ta trầm mê.

Cảm giác đó gọi là, mạnh mẽ.

Phương Khác lại tiếp tục vung kiếm trong tay, y đã lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần, từ cứng ngắc ban đầu đến trôi chảy tự nhiên bây giờ.

Cảm giác đó đúng là dễ làm người si mê, nhưng nếu trầm luân vào nó, sức mạnh vốn không thuộc về mình, cuối cùng chỉ là hoa trong nước, có lẽ y sẽ đánh mất bản thân, hoặc sẽ dao động mà nói với Thái A rằng ta nguyện ý.

Tuy bất luận thế nào, hôm đó là Thái A đã cứu y không sai, còn chém ra một kiếm kinh người kia. Mặc dù y mừng, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, sợ hãi sẽ đánh mất bản thân, sợ cuối cùng vẫn bị sức mạnh đó dụ hoặc. Sau đó Thái A không còn xuất hiện nữa, dường như âm thanh từng xuất hiện trong đầu y chỉ là một ảo giác.

Diệp Vu Thời không hỏi nhiều về ngày hôm đó, nhưng ánh mắt lại hệt như đang ngẫm nghĩ. Khi tỉnh táo lại họ đã không còn ở đại lục Cửu Châu mà đến đại lục Thanh Hoa, Diệp Vu Thời bèn đề xuất muốn y luyện kiếm.

Thể chất yêu tộc sinh ra đã mạnh hơn người, thể chất của y trong yêu tộc quá bắt mắt, luyện thể lực không cần nghi ngờ là tất yếu.

Xem tình trạng này họ phải ở trên đại lục Thanh Hoa một thời gian không ngắn, nhưng họ cần phải tìm cách trở về đai lục Cửu Châu, ở đại lục Thanh Hoa không phải là kế sách lâu dài, thân là nhân tộc, nằm trong lãnh địa yêu tộc không cẩn thận sẽ bị vạn kiếp bất phục, hơn nữa, Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời nhất định muốn về đại lục Cửu Châu.

Diệp Vu Thời vẫn mặc y sam bình thường, khoanh chân ngồi không xa Phương Khác. Đả tọa xong, Diệp Vu Thời nâng mắt nhìn Phương Khác, mái tóc ướt mồ hôi dán lên trán, vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc lặp lại động tác vô vị nhàm chán. Diệp Vu Thời có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Phương Khác sẽ có chút bất mãn.

Diệp Vu Thời không dạy cho Phương Khác bất cứ kiếm quyết nào, chỉ bảo Phương Khác lặp lại ba động tác đơn giản nhất này. Từ ngày đầu tiên mệt mỏi kiệt lực, nhếnh nhác không chịu nổi rồi thậm chí cả kiếm cũng cầm không nổi đến sau đó miễn cưỡng có thể kiên trì cả ngày. Mà hiện tại, coi như đã tiêu sái thoải mái.

Làn da vốn trắng bệnh của Phương Khác đã không còn, tuy vẫn trắng nhưng thuộc dạng khỏe mạnh, thân hình yếu ớt cũng thẳng tắp hơn không ít.

“Vào nước luyện.”

“A?” Phương Khác dừng động tác, nhìn Diệp Vu Thời.

“Vào nước, luyện tập vung kiếm.” Diệp Vu Thời nhẹ nhàng nói, thần sắc bất biến, “Đợi ngươi có thể vung kiếm thoải mái trong dòng nước siết như khi ở trên bờ, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vào thành.”

Phương Khác nhíu mày, quyết định nghe theo kiến nghị của Diệp Vu Thời. Coi như y đã nhìn ra, hiện tại trước mặt y Diệp Vu Thời không thèm giả trang phô diễn nữa, dù sao hiện tại trên đại lục Thanh Hoa bọn họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau. Khi thực lực của họ tăng lên, tìm biện pháp trở về tính khả thi cũng cao hơn, và an toàn hơn.

Thế là, Phương Khác thử vung kiếm trong dòng nước bình lặng, nhưng trở lực của dòng nước không thể xem thường, mỗi lần vung một kiếm còn khó khăn hơn vung mấy chục kiếm trên bờ.

Phương Khác cắn răng, mỗi khi vung một kiếm, nhớ tới một kiếm Diệp Vu Thời vung hôm đó, y chỉ có thể nói người so với người tức chết người. Kiếm này tuy không có kiếm ý, nhưng vẫn mang khí thế bức người.

Nhưng Diệp Vu Thời chỉ mỉm cười, rất tự nhiên nói: “Sở học của ta phức tạp, nhưng không một cái nào tinh thông.”

Phương Khác lặng lẽ dựng ngón giữa lên, sở học phức tạp, không một cái tinh thông mẹ mi. Luyện khí, thuật pháp, phù lục, kiếm pháp… ngươi còn có gì không biết sao? Có sao!

“Lực độ không đủ, có hình vô thần.”

Giọng nói xa xăm truyền tới, Phương Khác mắc nghẹn.

“Thái A?”

Lặng yên không tiếng động, một lát sau.

“Ngô là Thái A.”

“Rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ở bên trong thân thể ta sao?” Phương Khác híp mắt lại hỏi.

Thái A không trả lời, Phương Khác mím môi, dứt khoát thu kiếm lại, ngồi khoanh gối trong dòng nước.

“Thái A, không bằng chúng ta thương lượng đi? Ta không biết tại sao có thể đối thoại với ngươi, cũng không biết ngươi rốt cuộc là gì, mục đích của ngươi ta cũng không biết. Nhưng ta lại biết, ta vẫn còn giá trị với ngươi đúng không? Ngươi cần ta sống.” Phương Khác nói.

“Không phải không là nhữ không được.” Giọng nói xa xăm của Thái A lại vang lên lần nữa.

Phương Khác cười nói: “Nhưng ngươi chọn ta không phải sao? Ta là chọn lựa tốt nhất của ngươi hiện tại. Thái A, ta cũng không nhất định cần hợp tác với ngươi. Ta yếu, nhưng sức mạnh của người khác ta cũng không thèm. Ta sẽ không ký kết khế ước hiến tế gì đó với ngươi, tuyệt đối không thể. Chết cũng không thể.”

Dứt lời, Phương Khác lại đứng lên, nghịch nước chém ra một kiếm. Thái A cũng không lên tiếng nữa.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, Phương Khác mệt mỏi kiệt lực, tiêu sạch chút khí lực cuối cùng, nhưng vẫn chưa dừng lại, Phương Khác lại tiến vào một trạng thái không linh, sóng nước lưu chuyển, mỗi một góc độ kiếm chém ra, rõ ràng cảm giác được độ khó khi vung kiếm càng lúc càng nhỏ, Phương Khác cười lên, lộ ra một hàm răng trắng. Chính là cảm giác này. Y hung tợn chém ra một kiếm, thế kiếm vốn đình trệ vì lực cản của nước đã thoải mái hơn, thủy lưu cường đại vô cùng vào giờ khắc này cũng dừng lại không đến một giây. Tuy chỉ là một thế kiếm trong phạm vi một cổ tay, nhưng đã là thu hoạch lớn nhất của Phương Khác hôm nay.

Chút linh lực cuối cùng cũng bị rút sạch, nhưng Phương Khác lại cười thỏa mãn.

Thoát ra khỏi trạng thái không linh, hôm nay đến đây thôi, vừa hoàn hồn trước mắt Phương Khác đã tối đen. Xong rồi, xong rồi, y thất sách rồi, y không lưu lại một chút sức lực nào mà dùng sạch toàn bộ linh lực và thể lực, lần này thảm rồi. Phương Khác há miệng, ùng ục uống vài ngụm nước, vô lực để dòng nước cuốn xuống hạ lưu.

Lúc này một đôi tay vòng qua sau lưng Phương Khác ôm y kéo lên mặt nước.

“Ngươi…” Diệp Vu Thời xách Phương Khác lên, lôi khỏi nước. Trong nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt, bực hay cười đều không được. Sao người này lại có thể gây ra chuyện buồn cười thế chứ? Nếu không phải hắn phát hiện, đại khái Phương Khác sẽ trở thành người đầu tiên luyện kiếm trong nước rồi luyện đến mức bị nước cuốn đi luôn?

Diệp Vu Thời ôm Phương Khác đến chỗ nước cạn, đi lên bờ.

“Khụ, khụ…” Phương Khác nhất thời gấp gáp nghẹn mấy họng nước, kéo kéo Diệp Vu Thời.

“Sao rồi?” Diệp Vu Thời cúi đầu quan sát Phương Khác.

Phương Khác vô lực trợn trắng mắt, uể oải nói: “Đổi tư thế, đừng ôm như vậy…”

Diệp Vu Thời khẽ nhíu mày: “Phương sư đệ không cần lo lắng, ta vẫn ôm nổi. Hôm nay Phương sư đệ cực khổ rồi, ngày mai cũng không thể lười biếng đâu.”

“Ai lo lắng ngươi có ôm nổi không, ngươi đổi tư thế sang vác cũng được.” Phương Khác nói.

Diệp Vu Thời làm như không nghe thấy. Tuy không hiểu tại sao Phương Khác lại kháng cự tư thế ôm như vậy, nhưng đối với chuyện Phương Khác khó chịu hắn rất vui vẻ nhọc lòng.

Ti Lan là một tiểu yêu luyện khí tầng tám bình thường, so với yêu tộc khác, dung mạo thiên hướng bình phàm, tóc tết thành hai búi bằng thường thấy nhất. Nếu không phải tóc màu mực, căn bản không khác biệt gì với nữ tu trên đại lục Cửu Châu.

Trên lưng Ti Lan là một cái cung tinh xảo, mặc trang phục ngắn kiểu nữ màu xám dễ hành động lại chịu bẩn. Đôi ủng da nai trên chân là do A ma của nàng đã làm cho nàng trước khi đi. A ma chính là nhờ vào kỹ năng chế ủng này mới nuôi nàng đến lớn được. Ủng do A ma làm ra tuy mặt trên chỉ có [Địch Trần văn] [Cấp Tốc Phụ văn] còn có [Tiểu Phong Hành văn] đặc biệt có sẵn trên da nai, nhưng cũng so được với một đôi ủng Tật Phong tam phẩm chế tác tinh xảo, đi đường càng thêm thuận tiện nhẹ nhàng.

Nàng muốn đến [Thành Bạch Cập], yêu phủ Bạch Cập lại bắt đầu thu đệ tử rồi. Vì A ma nàng nhất định phải vào được yêu phủ Bạch Cập, nàng phải cho A ma một cuộc sống tốt đẹp. Không cần cả ngày lẫn đêm chế tạo ủng cho người ta để kiếm tiền lấy đan dược nàng cần.

Ối, Ti Lan giật mình lảo đảo, bị hai con ‘yêu’ đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa đến. Sau đó nhanh chóng lấy nỏ ra bày tư thế phòng ngự.

Hai ‘con’ này xuất hiện từ lúc nào?

Một ‘con’ trông khá yếu ớt, thanh thanh tú tú có cảm giác rất sạch sẽ, ‘con’ còn lại, Ti Lan nghiêng đầu, tuy không đẹp như những tu sĩ nàng từng gặp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái. Giống như, giống như… Ti Lan chỉ muốn gãi đầu, nàng cũng không biết nên hình dung thế nào.

Phương Khác nhìn cây cung tinh xảo đang chờ phát động trong tay Ti Lan, bất giác nhíu mày, rõ ràng bị ngắm rồi, nhưng y lại không cảm thấy được khí cơ cũng như nửa phần nguy hiểm nào. Tình trạng này không cần nghi ngờ là rất nguy hiểm, thiên phú thần thông của tiểu nữ sinh này đại khái chính là tiễn thuật.

Mỗi yêu tộc khi vừa ra đời đã có một loại thiên phú thần thông.

“Chúng tôi không có ác ý, chỉ là chúng tôi muốn đến [Thành Bạch Cập] tham gia cuộc tuyển chọn của yêu phủ Bạch Cập, nhưng không cẩn thận bị lạc đường, cho nên muốn hỏi đường mà thôi.” Phương Khác cười nói.

Thật ra không phải họ không biết đường, trong tiểu trấn khi nghe đến yêu phủ Bạch Cập và thành Bạch Cập họ đã quyết định sẽ đến đây. Nào biết người trong trấn tuy cho họ biết đường đi, nhưng họ lại không rành rẽ đường đi, hoàn toàn không biết cách đi. Ti Lan vẫn giữ tư thế phòng ngự, vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng lại lấy ra một miếng da mỏng.

“Xin lỗi, ta chỉ đề phòng vạn nhất.” Ti Lan cười xin lỗi, một tay vẫn túm lấy cái cung nho nhỏ. “Ta có một tấm bản đồ da, không những có đường đi đến thành Bạch Cập còn có đường đi đến hai thành khác. Nhưng, hai vị, chuẩn bị dùng cái gì để đổi đây?”

“Đổi?” Phương Khác chớp chớp mắt.

“Có cái gì không đúng sao?” Ti Lan nghi hoặc nói: “Trao đổi đồng giá, rất công bằng mà.”

“Không, không có.” Phương Khác ngẫm nghĩ, thò tay sang Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời móc ra một xấp bùa.

Phương Khác giao cho Ti Lan: “Những cái này được không?”

Ti Lan nghiêng đầu, rút ra năm lá trong xấp bùa, sau đó đặt bản đồ da vào tay Phương Khác: “Nhiêu đây đủ rồi, xin tạm biệt từ đây.”

Ti Lan biểu đạt rất rõ, hy vọng bọn họ có thể giữ khoảng cách. Tại vùng hoang vu thế này, gặp yêu khác cản đường dường như là chuyện rất bình thường, giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất.

Ti Lan lại không biết, về sau hai người này mang đến cho cuộc đời nàng biến động rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.