Kết Quả Của Sự Trả Thù

Chương 3: Tỏ tình




Nó đã ns chuyện vs ba mẹ nó.Quả thật nó vẫn rất do dự.Tại sao ư? Vì nó ko pik là mình có nên tiếp tục sống hay ko,nó đã quá chán ngấy cái cuộc sống này rồi,nhưng một thứ tình cảm đã khiến nó đưa ra quyết định là điều trị.Và nó quyết định lm sáng tỏ tình cảm của mình vs người đó.6h30',nó rời khỏi nhà và lên chiếc xe ''a còng'' thân iu đến trường.Phù!Hôm nay nó đến sớm nên ko pải ''van xin'' bác bảo vệ mở cổng cho nó.Giờ ra chơi:

-Vi ơi, đi ăn gì đi đói wá àk_nó chạy ra chỗ Vi

-Mày đã cám ơn Khánh chưa?

-Chưa_nó đáp tỉnh bơ

-Đi cám ơn người ta đi đã_Vi ns

-Nhưng..._nó

-Nhưng nhị gì nhanh lên_ Vi ns (ai biểu ko pik cảm ơn thần tượng của chị Vi nhà ta sớm hơn)

-Uk..._nó đứng dậy rồi đi về phía bàn cuối của dãy trg cùng

-Khánh ơi...Khánh...K-H-Á-N-H_nó vừa kéo tay áo hắn vừa gọi tên

-CÁI-GÌ????_hắn bực tức quát khi bị kẻ phá đám giấc ngủ

-C-cám ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện_nó ns

-Ko có gì_hắn hạ hỏa

-Thế cậu muốn gì tôi sẽ tặng cậu coi như quà hậu tạ_nó ns(cứ như là ns chuyện vs con nít ko bằng)

-Ko cần_hắn ta ns tiếp cái giọng lạnh tanh

-Thế sao đc,cứ ns đi_nó ns giọng hào phóng (nhìu lk cx ki bo thấy mồ)

-Ok,1 cái bánh kem,1 lon soda, 1 bát bún bò, 1 gỏi cuốn, 1 KFC, 1 ly trà chanh, 1 ly trà sữa, ! ly kem tươi,..._hắn kể ra một tràng (kiểu này kinh tế nhà nó sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng)

-S...sa...o mua nhiều thế?_nó choáng vì cái đống thức ăn mà hắn kể ra

-Cậu ns là muốn hậu tạ tôi mà_hắn cười gian

-Ờ...pik rồi_nó quay lưng đi ra ngoài vs nhỏ Vi

Mấy phút sau...

-Đây ăn đi_nó để cả đống thức ăn lên bàn hắn

-Cậu mua thật hả?_hắn hỏi

-Uk,thì sao?_nó tức vì bị hỏi ngu kiểu đó

-Thôi tôi ko ăn đâu,cậu ăn đi_hắn ns

-Hả thế là sao?_nó ns

-Tôi chỉ ns đùa thôi,ai ngờ cậu lại đi mua thật_hắn cười nhạt nhưng lâu lắm rồi hắn ms cười

-Xí,dám cho người ta leo cây,đàn ông gì mà@#$&^(*&(_nó chửi thầm

-Nè tôi nghe hết rồi đó_hắn ns

-HẢ,tôi đâu có ns gì đâu tôi chỉ rủa cái tên chết dẫm nào đó thui mừ_nó cười để chữa cháy

-Lần này tôi tha_hắn ns rồi ra khỏi lớp.Hình như trg hắn lại có một loại cảm xúc ms rồi,hắn có vẻ hứng thú vs nó nhưng chỉ một chút xíu xìu xiu thui

Cuối cùng,trống tiết năm cx vang lên.Mn ra về hết chỉ còn mình nó trg lớp,nó cảm thấy rất hồi hộp khi sắp ns ra cảm xúc của mình trc đối tượng của nó.Nam cx chịu bước vào.Cậu ta ngồi vào chỗ,vắt hai chân lên bàn,tay rút đt ra và chơi game.Nó đứng dậy và tiến lại chỗ Nam:

-Nam ơi...

-''...''

-Nam..

-...Ns..._cậu ta có chút bực

-Tớ...tớ..._nó bắt đầu lắp bắp

-Có định ns ko thì bảo?_cậu ta quát khiến nó giật mình

-Tớ...th..ích...c..ậu..._nó lắp bắp đến mức ns một câu ko hoàn chỉnh đc

-THÍCH TÔI?_cậu ta hỏi

-U...ừm..._nó đỏ mặt mà trl

-Haha..._cậu ta bật cười

-S...sao...thế....?_nó khẽ hỏi

-Cô thử nhìn lại mình đi xem mình là ai đã nhé rồi tỏ tình vs tôi sau_cậu ta cười vào mặt nó rồi cầm cặp ra về

''Vậy là mình đã bị từ chối rồi sao?''nó tự hỏi chính mình.Nó dựa lưng vào tường và bắt đầu khóc.Khóc thật nhiều,tình yêu đầu của nó thoáng qua và bị đạp đổ một cách như vậy sao,thật đau quá!''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.