Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 22: Anh đã trở về (hết)




Ba tháng sau.

Đô Tuấn Quả khiêng máy quay phim ngắn, thể loại phóng sự giả tưởng, cùng đồng bọn thuật kể chuyện xưa gặp quái vật.

“Xong đoạn này đi ăn cơm nhé!”

“Thật tốt quá, đói chết tao rồi.”

“Tao muốn ăn BBQ!”

Bọn trẻ mười mấy tuổi là lúc thân thể phát triển, nghe đến ăn cơm là tinh thần phấn chấn ngay, sức lực bộc phát, chỉ chốc lát, đoạn cần quay hôm nay đã xong rồi.

Cả bọn vui vẻ cùng nhau đi ăn BBQ.

Cơm nước xong thì về phòng nghỉ ngơi.

Đô Tuấn Quả làm đạo diễn đặc biệt vất vả, bận tới bận lui, tắm rửa xong liền nằm trên giường không muốn dậy.

“Đinh đang đinh đang…”

Đang lúc định ngủ, video call của Đô Ngư gọi đến.

“Ba.” Đô Tuấn Quả ngáp một cái.

“Hôm nay quay thế nào, có ai bắt nạt không?”

Đô Tuấn Quả nói: “Khá tốt, không ai bắt nạt con.”

Con không bắt nạt ai thì thôi.

“Ăn cơm đủ bữa, chú ý an toàn, đừng gắng sức quá, bảo vệ tốt chính mình.”

Đô Tuấn Quả gật đầu đáp ứng, mấy lời này Đô Ngư mỗi ngày nói với nhóc một lần, nhóc có thể đọc thuộc làu làu.

Đô Tuấn Quả nói: “Đúng rồi, cha con đâu?”

Đô Ngư nói: “Đang ngủ đây.” Dứt lời Đô Ngư xuống giường, màn hình rung động. Một lát sau, giữa màn hình đột nhiên xuất hiện một cục lông xù xù.

“Vẫn ngủ được à.” Đô Tuấn Quả cảm thán, “Lúc sáng video call ổng cũng đang ngủ.”

Đô Ngư cười, “Có thể ngủ là chuyện tốt, chứng tỏ thân thể cha con đang hồi phục.”

‘Lông xù’ như thể nghe tiếng bọn họ nói chuyện, ngẩng đầu nhìn qua, ngó Đô Tuấn Quả trong điện thoại, lười biếng hỏi: “Ai đây?”

Đô Tuấn Quả tức giận, “Là con cha đó!”

Ngủ trong ổ mèo đúng là Trì Vũ, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là mèo con, trên người đen cam trắng ba màu, trở lại làm Trì Tam Hoa.

Ngày đó sau lôi kiếp, mọi người đoán già đoán non hắn sẽ biến kiểu gì, không ngờ lần này chủng loại không đổi nữa, chỉ thu bé lại.

Đô Tuấn Quả nói một hồi thì muốn cúp máy.

Trì Tam Hoa lại ngủ tiếp.

Theo Đô Tuấn Quả thấy, cha nhóc đã tiến vào thời kì ngủ đông rồi.

Ngày khai giảng, Đô Ngư vì muốn động viên nhóc, ôm Trì Tam Hoa cùng đưa Đô Tuấn Quả đi học.

Trì Tam Hoa lớn lên chút xíu, nhưng vẫn cứ là lông xù xù, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Đô Ngư đưa con vào cổng trường, quay ra thấy Mặc Lan dẫn bọn thủ hạ đứng dưới góc tường gần đó, híp mắt đánh giá tới lui bọn trẻ đi học.

Ngẫu nhiên kêu hai tiếng, liền sẽ có người chịu không nổi sự đáng yêu này, kính dâng đồ ăn ngon trong tay cho nó.

Mặc Lan thấy Đô Ngư, kiêu căng ngạo mạn đi tới, nâng cằm hỏi: “Trì Vũ đâu? Ta nghe nói hắn lần này gặp nạn, bị thương không nhẹ.”

Đô Ngư nói: “Anh yên tâm, anh ấy rất ổn.”

“Hừ.” Mặc Lan hừ lạnh một tiếng, “Thật không chờ nổi đến ngày ta đánh bại hắn, nhân loại sớm muộn gì cũng rơi vào ma chưởng của ta!”

“Meo meo meo, ăn cá khô nè!” Mấy nữ sinh lấy cá khô từ trong túi, đặt trước mắt Mặc Lan, ríu rít vuốt ve lông mèo.

Mặc Lan thẳng đầu, meo một tiếng, vui sướng ngoắc đuôi, ăn vào.

Đô Ngư: “……”

Đô Ngư lên xe, Trì Tam Hoa đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, “Mùi chó già từ đâu ra!”

Đô Ngư: “…… Em vừa rồi thấy Mặc Lan.”

Trì Tam Hoa nhíu mày, “Hắn nói gì em?”

Xe khởi động, Đô Ngư nhìn theo Mặc Lan đang làm nũng với ‘loài người đáng giận’, cười đáp: “Nói hắn qua năm tăng ba cân.”

Về đến nhà, thấy một chiếc xe dừng ở cổng.

Trương Đại Chí cùng Trương Dao Trương Kế Trịnh Hạo đứng đó, thấy Đô Ngư về, bốn người lập tức cười ha hả chào đón.

Trong tay còn cầm túi lớn túi nhỏ quà tặng.

Trương Đại Chí nói: “Đô Ngư à, thúc đến xem mẹ con, thúc đã biết sai rồi, về sau còn để mẹ con chịu chút thiệt thòi gì, thúc sẽ bị thiên lôi đánh!” Trương Đại Chí có vẻ tỉnh ngộ thật, trong khoảng thời gian mẹ y bỏ đi, ngày nào ông cũng gọi điện thoại dỗ dành, lâu lâu lại tới thăm, dù Chu Hà Bình không cho vào cửa cũng không bỏ cuộc.

Tính tình Chu Hà Bình cứng rắn, nói không gặp là không gặp, bơ Trương Đại Chí hết vài tháng.

Trương Dao mắt trông mong nhìn Đô Ngư, “Chị mua cho mẹ của chúng mình tổ yến, mỹ phẩm dưỡng da, loại khoảng một nghìn.” Trương Dao liếc hai tên đàn ông còn lại, Trương Kế vội nói: “Anh, em đã đặt một tour du lịch thế giới định kỳ qua đường biển cho người già, xem như tạ lỗi với mẹ, anh giúp chúng em dỗ bà một chút, khuyên bà về được không.”

Trịnh Hạo liều mạng gật đầu, “Đúng đúng, không nên nóng giận nữa.”

Đô Ngư nghe bọn họ mẹ tôi mẹ mình một hồi, yên lặng, lúc sau nói, “Vào đi.”

Trương Dao sáng mắt lên, vội vứt đồ cho Trương Kế Trịnh Hạo, dìu Trương Đại Chí, sai sử hai người nói: “Thất thần làm gì, mau đem đồ vào cho mẹ tôi!”

Trông cậy vào một nhà Trương Đại Chí bỏ hẳn tật xấu là không thể, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù sao đã có bài học, Đô Ngư tin tưởng bọn họ về sau không dám tái phạm nữa. Đừng nói Trương Đại Chí, chính Trương Dao Trương Kế cũng không thể có chút bất kính với Chu Hà Bình.

Mấu chốt là mẹ thích Trương Đại Chí, nên mới nguyện ý gả cho ông, người đàn ông này đối với mẹ thật sự không tệ, lúc này Đô Ngư đành tha cho ông ta.

Chu Hà Bình cũng nhớ nhà, nghe Trương Đại Chí dỗ một lúc lâu, lấy đủ bảo đảm, mới nguyện ý đứng dậy trở về.

Trương Đại Chí cười không khép được miệng, mắt trông mong dìu người lên xe, tay chân nhẹ nhàng, đối với lời Chu Hà Bình chỉ có gật không có lắc.

Tiễn Chu Hà Bình đi rồi, Đô Ngư thở dài, quay đầu ôm mèo con Trì Tam Hoa lên lầu.

Buổi tối.

Trên bầu trời ánh trăng vời vợi, nhắc Đô Ngư nhớ đến câu nói ‘trăng tròn biến thân’ của Trì Vũ.

Đang nghĩ thì thiếp đi, đến nửa đêm, y đột nhiên bị cảm giác ướt dầm dề trên mặt đánh thức.

Đô Ngư hé mi, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn của Trì Vũ, nghĩ mình hẳn còn mơ.

Không sao, mơ thì cũng là mơ rất đẹp, không đợi Trì Vũ nói chuyện, Đô Ngư gắt gao ôm lấy hắn, y quá nhớ người này.

Ôm xong ngủ tiếp.

Điên cuồng ngủ để bổ sung thể lực, Trì Vũ rốt cuộc khôi phục nhân thân muốn trong đêm trăng tròn tạo bất ngờ cho Đô Ngư: “……”

Vì là cuối tuần, Đô Ngư một giấc ngủ tới 9 rưỡi, tỉnh lại nhớ đến giấc mộng đêm qua, không khỏi mỉm cười. Xuống giường tìm không thấy Trì Tam Hoa, mở cửa ngửi được dưới lầu có mùi hương lan đến, chắc Trì Tam Hoa nghe mùi nên xuống bếp tìm cơm rồi.

Đô Ngư ngáp dài đi xuống lầu.

Cơm sáng đã dọn xong.

“Meo meo.” Đô Ngư kêu hai tiếng, Trì Tam Hoa vẫn biệt tăm, đang do dự không biết có nên ra vườn hoa tìm mèo không, thân thể lại bị người từ phía sau ôm lấy.

Ôm rất nhanh rất chặt, lập tức khiến y thở không thông.

“Trì Vũ?!” Gần như tức khắc, Đô Ngư cảm giác được hơi thở của người thương.

Đô Ngư gấp gáp xoay người nhìn, trừng lớn đôi mắt, đúng là Trì Vũ! Thế nên đêm qua không phải giấc mơ!

Y vô cùng mừng rỡ, “Anh biến về được rồi?”

“Ừm.” Rốt cuộc đã khôi phục hình người, Trì Vũ cười rất ôn nhu, trong làn nắng sớm ấm áp dạt dào, cúi đầu hôn lấy môi Đô Ngư.

“Anh đã trở về.”

HẾT CHƯƠNG 22.

TOÀN VĂN HOÀN.

Tác giả có lời muốn nói: 

Đề cử truyện đã hoàn “Sinh xong hài tử liền ly hôn”, công rất manh (khoe khoang).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.