Kết Hôn Ba Năm Phát Hiện Lão Công Là Mèo

Chương 18: Đánh cướp




Người phụ nữ đứng lên, nhìn Đô Ngư, nhẹ mỉm cười, "Chào cháu, ta là mẹ Trì Vũ, Trì Nguyệt Bạch."

......

Đô Ngư hoảng sợ, trăm triệu không ngờ đây là mẹ Trì Vũ. Khi Trì Vũ cùng y kết hôn có nói mẹ hắn bận du ngoạn thế giới, quanh năm không liên lạc được, sau khi cưới Đô Ngư cũng hỏi qua vài lần, vẫn không có thêm thông tin gì đáng nói.

Người sống tiêu sái tự tại đến vậy không phải không có, Đô Ngư thôi hỏi, không nghĩ hôm nay người ấy lại xuất hiện.

"Chào ngài."

Đô Ngư tiến lên bắt tay.

Trì Vũ nói: "Sao mẹ đến đây?" Nghe giọng điệu có vẻ không hoan nghênh lắm.

Trì Nguyệt Bạch thở dài, "Mẹ đến thăm con mình không được sao, người mẹ này của con sắp không dám nhìn mặt người khác nữa rồi."

"Mẹ đột nhiên xuất hiện mới doạ đến mọi người đấy."

Trì Nguyệt Bạch nhìn thoáng qua Đô Ngư, nói thầm, "Có vợ quên mẹ."

Đô Ngư: "......"

Hai mẹ con hình như có chút mâu thuẫn, Đô Ngư cảm thấy bản thân rất không nên nán lại, liền nói: "Cháu phía dưới còn có việc, xin phép đi trước ạ."

Trì Vũ cầm điện thoại, trực tiếp gọi cho giám đốc phòng Đô Ngư, "Đô Ngư hôm nay rất bận sao?"

Giám đốc vội nói: "Không bận, có thể tan làm."

Đô Ngư: "......"

Trì Vũ nói: "Em đừng đi, anh có lời muốn nói với em."

Một khi đã như vậy, mượn cơ hội này, Đô Ngư cũng muốn nói rõ mọi chuyện, "Nếu hiện tại có người chăm sóc anh, tôi không có lí do gì ở lại đây nữa." Sở dĩ y tới Xích Vũ công tác là bởi không yên tâm về Trì Vũ, nếu hắn cứ không khống chế được mà hiện nguyên hình trong công ty, bị người khác phát hiện có thể sẽ lớn chuyện.

Hiện tại Trì phu nhân đã trở lại, y còn gì không yên tâm nữa.

Trì Vũ nói: "Em muốn đi đâu? Thằng Audi kia không đẹp trai bằng anh."

Đô Ngư: "......"

Đô Ngư chưa kịp nói gì, Trì Nguyệt Bạch lên tiếng: "Hai đứa không thể ly hôn."

"Vì sao ạ?" Đô Ngư không rõ, thế gian này có đám nào không thể ly hôn chứ.

"Tiểu Vũ là lãnh tụ loài mèo, phải làm tấm gương cho tất cả, nếu kết hôn thì không thể tùy tiện ly hôn." Trì Nguyệt Bạch vô cùng nghiêm túc, "Bà xã của mình cũng không giữ được, tư cách đâu đi lãnh đạo mèo khác, chúng mèo khinh bỉ nhất là loại mèo như vậy, đến lúc đó tất cả sẽ lựa chọn lãnh tụ mới thay thế Tiểu Vũ."

Đô Ngư: "......"

Thật là khắt khe.

Đô Ngư nói: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đương nhiên." Trì Nguyệt Bạch nói: "Tiểu Vũ của chúng ta chủ trương cùng nhân loại hoà bình ở chung, nhưng lãnh tụ mới này đặc biệt chán ghét nhân loại, luôn phấn đấu với chí hướng tiêu diệt loài hai chân."

Đô Ngư: "......"

Nhân loại đang gặp nguy hiểm ư.

Trì Vũ nói: "Em không cần sợ, hắn không động vào em được."

...... Đang sợ lắm đây.

Đô Ngư nói: "Không có biện pháp khác ạ?" Thế này quá không có nhân tính, lỡ như cưới sai người, chẳng lẽ phải chịu đựng cả đời luôn.

Trì Nguyệt Bạch nhìn Đô Ngư, "Hoặc giúp bọn ta lưu lại đời sau, Tiểu Vũ có người thừa kế thì dễ nói hơn."

Trì Vũ nhíu mày: "Mẹ đừng khó xử Đô Ngư, khi nào em ấy muốn sinh sẽ sinh."

Đô Ngư: ".................."

Mẹ nó.

Đô Ngư nói: "Tôi là nam."

Trì Nguyệt Bạch nói: "Không lẽ cháu là nữ?"

???

Nam nữ còn không phân biệt được mà muốn tiêu diệt thú hai chân ư?

Đô Ngư nói: "Nam nhân không sinh con được."

"Cháu không cần lo lắng, Tiểu Vũ có thể trở thành thủ lĩnh không phải không có lý do, nó có thể khiến cháu sinh em bé." Trì Nguyệt Bạch nói: "Chỉ một đứa thì hơi ít, hai ba đứa là vừa đủ."

Đô Ngư: "......"

Xin lỗi đã quấy rầy.

Trì Nguyệt Bạch nói hết lời cần nói, cầm ví: "Ta tin tưởng, vì tồn vong nhân loại, cháu sẽ nghiêm túc suy xét."

Đô Ngư: "......"

Trì Nguyệt Bạch đi rồi, thư kí Vương tiến vào dọn nước trà, lại thay cà phê cho bọn họ, Đô Ngư nghĩ đến lời Trì Nguyệt Bạch, hỏi: "Còn có mèo khác thành tinh giống anh?"

Trì Vũ nói: "Có, nhưng không đẹp như anh."

"......"

Tôi sắp không biết từ "đẹp" là gì nữa rồi.

"Thực sự nghiêm trọng như mẹ anh nói sao?"

Trì Vũ tháo mắt kính xuống, nghiêm túc gật đầu, "Mấy năm nay có một phe phái mới xuất hiện, muốn thay thế vị trí anh, dẫn dắt loài mèo chiếm lĩnh thế giới. Thủ lĩnh phe này rất giỏi việc kích động và mê hoặc, đã tụ tập được không ít thế lực. Nếu anh từ nhiệm, gã tất yếu sẽ trở thành lãnh tụ mới."

"Đến lúc đó." Trì Vũ biểu tình nghiêm trọng, "Nhân loại sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục."

Đô Ngư: "......"

Oaa rất sợ hãi.

Xin cho nhân loại chúng tôi một con đường sống!

Đô Ngư hỏi: "Hắn cũng ở nơi này sao?"

Trì Vũ gật gật đầu, "Cuộc thi câu cá trên băng sắp được tổ chức tại một danh lam thắng cảnh gần đây, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến câu cá, câu phải con nhỏ không ai cần thì sẽ ném đi, hắn không thể bỏ qua cơ hội ăn cá tốt như vậy."

......

Khuyến cáo thân thiện: chuyện diệt vong nhân loại vẫn nên đợi kiếp sau hẵng bàn đi.

Bốn giờ rưỡi chiều, cao trung Quang Dương rung chuông tan học, hôm nay không cần tới lớp học thêm, Đô Tuấn Quả chuẩn bị đi thử vị bánh kem lạnh mới ra ở tiệm bánh ngọt.

Đô Ngư không biết nhóc được nghỉ học, đây là thời gian thuộc về chính nhóc, Đô Tuấn Quả mỹ mãn đẩy cửa tiệm bánh ngọt, gọi một phần bánh kem, ngồi bên cửa sổ chậm rãi ăn từng miếng, còn dư thì đóng gói mang đi.

Trở về khi trời đã tối, Đô Tuấn đi trên đường nhỏ, tiệm bánh kia ở một nơi khá hẻo lánh, đại khái là mánh lới kinh doanh, rượu ngon không sợ hẻm sâu*, chung quanh đều là mấy con hẻm nhỏ hẹp.

* 玩酒香不怕巷子深那套 nghĩa là "rượu ngon không sợ hẻm sâu", vế trước của nó là "vàng thật không sợ lửa". Rượu ngon thì có mùi thơm, kẻ nghiện rượu ngửi thấy mùi, dù trong hẻm sâu cũng tìm đến được. Đây cũng là một chiến lược kinh doanh, vài quán ăn chất lượng sẽ đặt cơ sở ở nơi khá khó tìm, vì nó đúng là có chất lượng và khó tìm thấy nên độ hấp dẫn của nó sẽ tăng lên, khách hàng có cảm giác được thử thách khi phải mất công sức tìm đến nó, tìm được rồi sẽ cảm thấy mình đã phát hiện ra thứ tốt ít người biết, sẽ hài lòng, thoả mãn hơn.

Đô Tuấn Quả đi tới đi lui có chút lạc đường, đang muốn lấy di động tra bản đồ, phía trước liền nhảy ra mấy tên côn đồ chặn đường nhóc đi.

"Ê!" Đại ca đi đầu hô một tiếng, "Mày là Đô Tuấn Quả sao?"

Đô Tuấn Quả ngẩng đầu nhìn, không chút hoang mang nói: "Muốn cướp của tôi sao?"

Mấy tên côn đồ thấy nhóc không có vẻ sợ, cảm giác mất mặt sâu sắc, tên đại ca nhổ ngụm nước bọt, hung thần ác sát nói: "Hỏi mày có phải Đô Tuấn Quả hay không còn chưa trả lời!"

Đô Tuấn Quả gật gật đầu, "Là tôi."

"Vậy không sai, bọn anh hôm nay muốn xử mày!"

"Các anh muốn thế nào?" Đô Tuấn Quả cõng cặp sách, trước tiên cất kĩ bánh ngọt của mình.

"Bọn này đang túng, cho mày mặt mũi, hôm nay mày hiếu kính các anh một chút thì chuyện gì cũng không có."

"Nếu tôi nói không thì sao."

Đô Tuấn Quả cười, "Các anh sẽ đánh cho tôi ngu luôn sao?"

Ái chà! Tên đại ca nổi hỏa khí, gã vốn dĩ chỉ muốn trấn lột chút tiền hoa hồng, nghĩ một thằng nhóc trung học như Đô Tuấn Quả hẳn phải bị gã doạ tới mức tè ra quần, không ngờ nhóc con này xương cứng như vậy.

Gã quay đầu nhỏ giọng nói: "Đi lên tát nó hai cái, hù doạ nó, thằng này cũng chỉ biết mạnh miệng, sẽ đưa tiền ngay thôi."

Mấy tên côn đồ tức khắc xoa tay hầm hè, theo lời đại ca tiến về phía trước.

Không nghĩ tới lúc này, từ đầu tường nhảy xuống một người, chặn giữa hai bên.

Người này thân hình cao lớn, tấm lưng ngược sáng quay về phía Đô Tuấn Quả, Đô Tuấn Quả không nhìn rõ hắn trông ra sao, nhưng có vẻ không phải một bọn với đám côn đồ kia.

Phía đối diện đã vài người hoảng sợ, "Mày, mày đang làm gì?"

Nam nhân trên mặt mang khẩu trang màu đen, tóc tai lộn xộn loà xoà giữa trán, đôi mắt như bị che khuất.

Hắn thinh lặng, xắn tay áo vọt lên, cùng mấy tên côn đồ hỗn chiến một trận.

Trong nháy mắt, Đô Tuấn Quả chưa kịp làm rõ tình hình thì người đối diện đã nằm đầy đất, van vỉ xin tha không ngừng, nào còn dáng vẻ trấn lột vừa nãy, đứng lên còn không đứng nổi.

Nam nhân phủi phủi tay, trên người vẫn sạch sẽ, xoay người nhìn sang Đô Tuấn Quả.

Đô Tuấn Quả lui về phía sau một bước, người này khí thế bất phàm, thân thủ đó tuyệt đối không phải người bình thường.

Là bạn còn tốt, là địch --

Đô Tuấn Quả chưa kịp nói gì, chỉ thấy người nọ vọt lại trong chớp mắt, nhóc giơ tay che chắn theo bản năng nhưng vô dụng, cảm thấy đầu tê rần, giây tiếp theo liền mất đi ý thức.

Bánh kem của tôi ơi.

Giây phút nhắm mắt Đô Tuấn Quả thầm nghĩ.

Tan tầm, Đô Ngư vẫn suy nghĩ về lời hai mẹ con kia, chuyện tiêu diệt nhân loại tạm thời khoan đề cập, sinh con rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Đô Ngư xoa xoa da gà nổi trên người, cực kỳ hết nói.

Y như thường ngày đi mua thức ăn làm cơm chiều, mới vừa đến chợ đã nghe tiếng mọi người tám chuyện bát quái.

Mấy chủ quán tụ tập, thấy Đô Ngư tới, gọi: "Tiểu Ngư, đến đây, có tin tốt kể cho nghe nè."

Đô Ngư thầm hỏi tin tốt gì vậy, thò lại gần, người nọ nói: "Cháu nghe chưa, con trai dì Lí ngoại tình, nó đang lăng loàn với đồng nghiệp thì bị vợ bắt gian trên giường, còn bị quay lại nữa!"

Lý Trịnh?

"Lý Trịnh không phải thứ gì tốt, lúc cưới vợ người ta bảo tướng mạo nó không an phận, sớm muộn cũng bị hoa dại bên ngoài câu hồn, xem đi nói có sai đâu."

"Con trai lớn vậy rồi còn đi làm bậy."

"Nghe nói công việc không hiểu sao cũng mất, giờ chắc hít gió mà sống, thật xứng đáng mà!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy hả giận, đặc biệt là các vị lớn tuổi - nhìn cách gã đối xử với mẹ đã ghim trong lòng từ lâu, hiện tại thấy gã ra nông nỗi này, đều nói báo ứng, rất thoả dạ thoả lòng.

Đô Ngư lắc đầu, loại người như Lý Trịnh bị thu thập là chuyện sớm muộn, nghe tin y cũng hả giận theo, tiện thể quên luôn vụ sinh đẻ, mua không ít đồ ăn, chuẩn bị trở về nấu lẩu cùng con trai.

Nhưng về nhà lại không thấy bóng dáng Đô Tuấn Quả.

Gọi điện thoại tắt máy, gọi thầy Đô Tuấn Quả cũng không có tin tức, Đô Ngư nóng nảy. Đô Tuấn Quả trước kia chưa bao giờ không nghe điện thoại y, dù là nửa đêm trộm đi tiệm net chơi, y gọi điện thoại cũng nhất định sẽ tiếp.

Khẳng định đã xảy ra chuyện, Đô Ngư càng nghĩ càng sốt ruột, vội gọi Trì Vũ.

Chưa đến năm phút đồng hồ Trì Vũ đã tới.

Trời tối lắm rồi.

Trước tiên Đô Ngư cùng Trì Vũ đến trường, tìm chung quanh trường một vòng, tìm mấy chỗ vui chơi một vòng, lại gọi điện thoại cho từng bạn học, cũng không tìm được người.

Trì Vũ ngửi ngửi, mùi Đô Tuấn Quả ở nơi này chỉ còn một tia nhàn nhạt, hơn nữa khi có khi không, rất khó định hướng.

Đô Ngư dõi theo hắn, hỏi: "Không phải mũi mèo rất thính sao? Anh có ngửi được gì không?"

Trì Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu.

Đô Ngư nói: "Có phải ở hình người nên năng lực bị hạn chế không?"

Trì Vũ lắc đầu: "Anh không biến không ảnh hưởng."

Đô Ngư nói: "Anh an tâm, tôi sẽ không cười nhạo mèo quýt béo nữa."

Trì Vũ: "......"

"Lần trước tôi thấy một con mèo đen còn béo hơn anh mà."

"......"

Trì Vũ nhanh chóng đưa Đô Ngư đến con ngõ nhỏ nơi Đô Tuấn Quả bị cướp, mùi ở đây rất nồng, Đô Ngư lập tức phát hiện bánh kem ven tường. Trì Vũ ngửi, là mùi con hắn.

"Quả Quả tuyệt đối sẽ không vứt đồ ăn." Đô Ngư quá hiểu nhóc con tham ăn nhà mình.

Trì Vũ không nói, nhắm mắt, loại trừ mùi con trai, loại trừ mùi những con người khác, một hơi thở nồng đậm từ đồng loại chui vào chóp mũi hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt, đồng tử màu đen bỗng chốc co lại.

Trong bóng đêm, Đô Tuấn Quả thấy trước mắt mình đặt một miếng bánh kem, nhóc tức thì vui vẻ, cầm lấy miếng bánh chính giữa vầng sáng, sắp nhét được vào miệng thì tỉnh lại.

Bên miệng ướt lép nhép, Đô Tuấn Quả sờ sờ, toàn là nước miếng.

Nhóc ngồi bật dậy, bốn phía một mảnh đen nhánh, dưới thân mềm như bông, tựa hồ trên mặt đất có trải thảm.

Cũng may cặp sách trên lưng vẫn còn, Đô Tuấn Quả nhớ trong túi bên hông có cái bật lửa, nhóc vội vàng móc ra, lách tách một tiếng, ánh lửa sáng lên, hai bóng đèn nhỏ trong đêm lấp lánh tỏa sáng.

Đô Tuấn Quả hoảng sợ, suýt vứt bật lửa.

Hai bóng đèn nhỏ nhảy xuống bàn, bật bật, tức khắc đèn tuýp chói chang, Đô Tuấn Quả bị kích thích nheo đôi mắt lại, một hồi lâu mới thích ứng.

Nhóc thấy rõ ràng, đối diện là một con mèo đen.

Trên mặt mang khẩu trang.

......

Chẳng lẽ đây là cái người cướp của nhóc.... không đúng, mèo chứ?

"Ông muốn làm gì?" Đô Tuấn Quả từ cặp sách móc ra hộp bút, phòng bị nhìn mèo đen.

Mèo đen nói: "Không cần sợ, ta đối với ngươi không có hứng thú."

Đô Tuấn Quả não động, sực nhớ ra đám ba ba sẽ tìm nhóc, vội kiểm tra điện thoại, nào ngờ điện thoại hết pin tắt máy, muốn gọi đi cũng không được.

Mèo đen nói: "Đằng sau ngươi có điện thoại."

Đô Tuấn Quả xoay người nhìn, đó là loại máy bàn kiểu cũ, quay đĩa bấm số. Đô Tuấn Quả vội nhấc ống nghe lên, sắp sửa xuống tay lại dừng.

Nhóc không nhớ rõ số điện thoại.

Ngày thường chỉ cần nhấn tên trong danh bạ, căn bản không cần phí công đi thuộc từng số. Nhưng cũng tốt, nhóc không gọi được, ba và cha sẽ không phải đến đây.

Con mèo đen này vừa nhìn đã thấy không có ý tốt, chưa biết định giở trò quái quỉ gì.

Mèo đen cười lạnh, "Thật sự trở nên ngu giống người*."

* Có vẻ ông này vẫn nghĩ Quả Quả là con ruột Trì Vũ...

"Êy." Đô Tuấn Quả không ưa giọng điệu đó, "Ông là vị nào, tôi quen ông sao?"

Lúc này, một con mèo vằn đẩy cửa ra, lặng lẽ nói gì đó với mèo đen, cái đuôi mèo đen khó chịu quét hai phát, nhìn về phía Đô Tuấn Quả: "Cha ngươi sẽ cho ngươi biết, hy vọng hắn không ngu xuẩn như ngươi."

Dứt lời, trong sự tán dương sùng kính của mèo vằn, xoay người ra ngoài.

Trăng tròn treo cao.

Đô Ngư nhảy xuống xe, quấn chặt quần áo theo Trì Vũ đi vào một khu nhà xưởng trống trải, nơi này trông giống nhà kho công ty, trên mặt đất có vết lốp xe, trong không khí tản ra mùi tanh hải sản nhàn nhạt.

Vừa vào cửa, nơi đèn pin trong tay Đô Ngư chiếu xuống hiện lên thật nhiều quả cầu pha lê lấp lánh. Đống cầu pha lê này gắt gao theo sát bọn họ, phát ra tiếng rít trầm thấp.

Trì Vũ cầm chặt tay y, đi tới một chỗ trống trải, đứng đối diện một đám đông mèo. Dẫn đầu chúng nó là một con mèo đen cao lớn cường tráng.

Mang theo khẩu trang.

Đô Ngư: "......"

Mèo đen nói: "Ngươi đã đến rồi."

Trì Vũ khẩu khí lạnh băng, "Con trai ta đâu?"

"Muốn con trai ngươi, rất đơn giản, đem vị trí thủ lĩnh nhường cho ta." Mèo đen giương cằm, khinh thường nhìn Trì Vũ.

Chẳng lẽ đây chính là lực lượng tà ác muốn xâm chiếm địa cầu trong truyền thuyết? Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Đô Ngư nói: "Hắn chính là --"

"Mặc Lan." Trì Vũ nói: "Không nên ép ta động thủ, ngươi hiện tại không có tư cách ngồi trên vị trí của ta."

Mặc Lan có vẻ giận, "Ngươi cùng nhân loại cấu kết với nhau làm việc xấu --"

Đô Ngư: Này!

"Thông đồng làm bậy, thân là mèo lại đi vẫy đuôi lấy lòng nhân loại, ngươi đã mất đi miêu cách, là phản đồ của miêu tộc chúng ta!"

Ô ô ô --

Chúng mèo chung quanh cao thấp to nhỏ gầm rít như hoà thanh, Mặc Lan khí thế tăng vọt, quét đuôi, "Có bản lĩnh một đấu một, quyết phân thắng bại!"

Đô Ngư nhìn về phía Trì Vũ, Trì Vũ nhấp miệng, "Hai con mèo thì đánh đấm cái gì, ngươi có bản lĩnh biến thành người, chúng ta không chết không ngừng."

"Đừng nhiều lời, hay là ngươi không dám?" Mặc Lan hừ lạnh: "Ta đã biết ngươi bị nhân loại nuôi ngu rồi."

Trì Vũ nắm quyền, sắc mặt cứng lạnh, Đô Ngư nói: "Hay là chúng ta báo cảnh sát."

Trì Vũ lắc đầu, "Không cần."

Lúc này, đám mèo đối điện sôi nổi đeo khẩu trang lên, đám mèo trên nóc nhà dốc hết đống túi đã chuẩn bị xuống, tức khắc bột phấn nồng đậm theo gió tản ra khắp nơi nơi, Đô Ngư nghe mùi quen quen, cố nhớ là mùi gì thì thấy một bên lỗ tai Trì Vũ biu mọc lên.

Bạc hà mèo!

Biubiubiu.

Lỗ tai chòm râu cái đuôi, thi nhau lần lượt bung ra.

Trì Vũ cánh tay nổi gân xanh, bị bột catnip kín trời ập sâu khí quản, nỗ lực khống chế xao động trong cơ thể, gắng không biến thân.

Đô Ngư thấy hắn chấp nhất như vậy, có chút không hiểu, biến tới biến lui, y không phải chưa từng thấy --

Meo một tiếng, Trì Vũ rốt cuộc không khống chế nổi sự biến đổi.

Một con mèo đen xuất hiện trước mắt Đô Ngư.

Đô Ngư: "......"

Y nhất định là hoa mắt.

Trì Tam Hoa, à không, Trì Nhất Hoa, gục đầu xuống, căm giận run rẩy râu bạc, một thân lông đen, không chỉ doạ Đô Ngư sợ ngây người, còn doạ luôn kẻ địch đối diện sợ ngây người.

Sau một lúc lâu, Mặc Lan không thể tưởng tượng nói: "Ngươi quả nhiên ngu rồi."

"Lại còn muốn cos ta." Mặc Lan hừ lạnh, "Ngươi bắt chước vẻ ngoài của ta thì ích gì, tâm hồn ngươi đã bị nhân loại vấy bẩn, không thể đen như ta đâu."

Đô Ngư: "......"

Mùi bạc hà mèo nồng nặc trong không khí tựa hồ có chút ảnh hưởng đến đám mèo mang khẩu trang, vài con khống chế không được đã nằm trên đất mê say lăn lộn.

"Đến đây đi."

Mặc Lan mang kĩ khẩu trang, ánh mắt lãnh khốc, quỳ rạp chân trước trên mặt đất, vặn vẹo cổ, Trì Vũ cũng nằm sấp xuống, hai con mèo điên cuồng vặn cổ, thình lình nhào về phía đối phương.

Đánh thành một cục.

Đô Ngư lo lắng ở một bên quan sát chiến sự, kết quả không rõ con nào là con nào, chỉ thấy một đống màu đen lăn xả vào nhau, phân không ra ta ngươi.

Phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt, chúng mèo chung quanh lại không có tinh thần theo dõi, một con tiếp một con gục dưới catnip, khẩu trang căn bản không ngăn được mùi hương mê người ấy, bọn nó say mê lăn qua lăn lại, khẩu trang rớt mất, càng thêm không thể kiềm chế.

Đô Ngư nhân cơ hội vòng qua chiến trường, vào nhà kho, gọi tên Đô Tuấn Quả.

Đô Tuấn Quả đang còn nghiên cứu cách mở khóa, nghe được tiếng Đô Ngư, vội gọi đáp, "Ba ba, con ở chỗ này!"

Lúc mấy con mèo rời đi đặt luôn chìa khóa bên cạnh chậu hoa, Đô Ngư mở cửa, thấy Đô Tuấn Quả vẫn lành lặn, tâm rốt cuộc hạ xuống, "Đi mau, cha con bên ngoài cầm chân chúng nó."

"Cha con không sao chứ?"

Đô Ngư nhớ tới một thân lông đen của Trì Nhất Hoa, chẳng biết nói sao, "Không có việc gì."

Bên ngoài đám mèo đã lăn thành đống, say catnip đến điên đảo thần hồn, Đô Ngư kéo con trai đi thẳng ra xe, "Con vào trước."

Đô Ngư chạy ngược về, nhìn hai con mèo đen vẫn đánh nhau túi bụi, muốn hoa cả mắt, hô: "Giật khẩu trang hắn xuống!"

Trì Nhất Hoa trong hỗn chiến lắc lắc đầu, nỗ lực nghe tiếng Đô Ngư. Là một con mèo, hắn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, tư duy trở nên chậm chạp, nhưng Mặc Lan có vẻ cũng sắp không xong, hai mèo bọn họ hiện tại địch thủ tương đương.

"Giật khẩu trang hắn!" Đô Ngư kêu.

Trì Nhất Hoa trấn định làm chủ ý thức, tay mắt lanh lẹ, Đô Ngư vừa hét thêm, hắn liền một móng vuốt giật rớt khẩu trang Mặc Lan.

Meoo --

Mặc Lan bẹp phát đo đất, sảng khoái hít ngửi bạc hà mèo.

Trì Nhất Hoa cũng pia trên đất, bị Đô Ngư nắm cổ nhấc lên, một đường chạy đến xe.

Về đến nhà, Trì Nhất Hoa cuối cùng thanh tỉnh, nhưng cơn phê đã hoa cả mắt, sức đứng lên cũng không có.

Đô Tuấn Quả đứng bên cạnh lo lắng nhìn, "Có muốn đi bệnh viện không, nhìn cha con như vậy, tiêm một mũi hẳn có thể khoẻ."

Trì Nhất Hoa xoẹt đứng lên, "Cha khoẻ rồi."

Đô Ngư: "......"

Đô Ngư lấy hòm thuốc, Trì Nhất Hoa trên người lấm lem không ít, đều là vết thương do bị cào, hiện tại đã kết vảy, không quá nghiêm trọng, y xử lý sơ qua một chút, nói: "Đi tắm rửa đi."

Trì Nhất Hoa xiêu xiêu vẹo vẹo vào phòng tắm, Đô Ngư dội nước lên thân hắn, giặt sạch nửa ngày, vẫn không thấy nước đen đi, không phải thật sự biến màu rồi chứ.

"Mèo đen hai ngày trước là anh à?" Đô Ngư hỏi.

Trì Nhất Hoa quay đầu đi: "Không phải."

Đô Ngư không tin, "Chính là anh, bằng không sao anh biết vụ Audi?"

Trì Nhất Hoa hừ một tiếng.

Đô Ngư chà nửa ngày cũng không ra, từ bỏ, "Tôi rửa không sạch, anh bôi cái gì vậy, bám quá chắc."

Trì Nhất Hoa nói: "Rửa không sạch thì không rửa, màu đen nhìn gầy."

Đô Ngư: "......"

Trì Nhất Hoa sau một hồi đại chiến hao phí không ít tinh lực, đến hôm sau cũng không tỉnh. Đô Ngư không yên tâm, sáng sớm đưa Đô Tuấn Quả đến trường học xong, xin nghỉ phép, trở về chăm Trì Nhất Hoa.

Trì Nhất Hoa ở trên giường ngủ một giấc đến giữa trưa. Đô Ngư cho hắn ăn cơm, cơm nước xong mang Trì Nhất Hoa đến công ty.

Một người một mèo lên tầng bốn mươi ba.

Thư kí Vương đã sớm ở thang máy chờ, thấy Đô Ngư đi ra, vội vàng đỡ giúp đồ đạc.

Đô Ngư nói: "Trì đổng hôm nay không thoải mái, bảo tôi đến xem thay hắn."

Thư kí Vương không hỏi thêm gì, mở cửa văn phòng, đem hộp mèo đặt trên sô pha.

Đô Ngư thả Trì Nhất Hoa ra, Trì Nhất Hoa nhảy lên bàn, đệm thịt ấn mở máy tính, bắt đầu làm việc.

Trì Nhất Hoa hiện tại không biến về được, Đô Ngư không yên tâm để hắn thân mèo một mình ở đây, liền ngồi trên sô pha bắt đầu viết kế hoạch. Bận rộn đến tận ba giờ, ngoài cửa đột nhiên vang tiếng đập cửa, Trì Nhất Hoa nói: "Vào đi."

Đô Ngư bị hù chết, Trì Nhất Hoa hôm nay đầu óc không ổn, quên mất mình đang làm mèo.

Thư kí Vương nói: "Phu nhân đã tới."

Dừng một chút, nói: "Tôi vừa rồi hình như nghe tiếng Trì đổng."

Đô Ngư vội nói: "Đấy không phải Trì đổng, là tôi nói chuyện với Tiểu Hắc, không phải lần trước có con mèo bò sữa biết tiếng chó sao, con này cũng biết."

Đô Ngư ý đồ dùng tiếng chó đánh lạc hướng thư kí Vương, "Nào Tiểu Hắc, học tiếng chó đi."

Trì Nhất Hoa ánh mắt khuất nhục, hé miệng, "Me --"

Đô Ngư: "......"

Thư kí Vương: "......"

Lúc này, Trì phu nhân đã tới, thư kí Vương đóng cửa lại, Trì phu nhân nhìn Trì Nhất Hoa trên bàn, nói: "Mèo béo đâu ra thế này?"

Trì Nhất Hoa: "......"

Đô Ngư nói: "Đây là Trì Vũ."

Trì Nguyệt Bạch không tin, "Cháu đừng gạt ta, con trai ta ta còn không biết sao, Trì Vũ nào có xấu như vậy."

Trì Nhất Hoa: "......"

Trì Nhất Hoa nói: "Mẹ, là con."

Trì Nguyệt Bạch, "......"

Trên đường băng trung học Quang Dương, Đô Tuấn Quả đã chạy xong một vòng cuối cùng, tiết thể dục hôm nay nhóc biểu hiện rất tốt, là người đầu tiên chạy xong tám trăm mét.

Chạy xong có thể thích chơi gì thì chơi.

Đô Tuấn Quả cầm bình nước ngồi dưới bóng cây, nhìn các nam sinh khác chơi bóng.

Tôn Kiện vẫn còn chạy bộ, nhìn Đô Tuấn Quả bên ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm. Ngay giây phút thất thần, bị thầy thể dục gọi họ tên, giật mình một phát, chân líu ríu, không cẩn thận té ngã, đầu gối đập muốn vỡ.

Thầy thể dục muốn tìm bạn học đưa Tôn Kiện xuống phòng y tế băng bó vết thương, vừa lúc Đô Tuấn Quả chạy xong rồi, phân cho Đô Tuấn Quả đi.

Hai người vào phòng y tế, lúc băng bó vết thương Tôn Kiện vẫn luôn cúi đầu, ngày thường không có việc gì luôn thích châm chọc mỉa mai Đô Tuấn Quả, hôm nay lại lặng im không nói.

Đô Tuấn Quả cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cũng không hỏi, Tôn Kiện câm miệng nhóc mới thoải mái.

Hôm nay là ngày Đô Tuấn Quả trực nhật. Quét tước xong phòng học, các bạn học đã về hết, Đô Tuấn Quả cõng cặp sách bước ra cổng trường liền thấy mấy tên côn đồ hôm qua đang chặn người trong góc.

"Nhóc con mày!" Vị đại ca uy phong lẫm liệt hôm qua đã không còn, cánh tay bó thạch cao thắt cổ, mặt bầm tím tứ tung ngang dọc.

Gã đẩy Tôn Kiện vào tường, hung tợn nói: "Mày dám lừa bọn tao à, ngày hôm qua còn bảo đánh cướp con gà rù, kết quả mày đem cho bọn tao cái quái vật gì."

Mấy tên côn đồ trên mặt đều tím đỏ, Tôn Kiện nhìn, chân run rẩy, cậu ta mẹ nó đâu biết Đô Tuấn Quả lợi hại như vậy!

Bởi hoạt động nhóm, cậu ta đã sớm ngứa mắt Đô Tuấn Quả, vì thế tìm mấy thanh niên lêu lổng, chuẩn bị hù dọa Đô Tuấn Quả xả giận. Vốn dĩ nghĩ Đô Tuấn Quả cho dù biết đánh đấm cũng song quyền khó địch tứ thủ, tuyệt đối rơi vào thế bại. Kết quả Tôn Kiện lại không tưởng tượng được, bọn côn đồ toàn bộ bỏ mình.

Đô Tuấn Quả đã đánh bại tất cả.

Sao có thể!

Thế cho nên hôm nay Tôn Kiện mới thành thật như vậy, thế cho nên tinh thần hoảng hốt chạy vài bước cũng té ngã được.

"Nói mày biết, mày hôm nay phải trả đủ tiền thuốc men cho các anh, sau đó thêm năm vạn phí bồi thường tổn thất tinh thần, việc này bọn anh có thể không truy cứu!"

"Năm, năm vạn?" Tôn Kiện suýt khóc, "Em không có nhiều tiền như vậy."

"Không có? Mày mẹ nó muốn ăn đòn phải không!"

Đại ca phất tay, mấy tên lưu manh vén tay áo sắp đánh, lại nghe phía sau có người nói: "Dừng tay."

Tôn Kiện mắt sáng ngời, thấy Đô Tuấn Quả, cảm động suýt rơi nước mắt.

Đô Tuấn Quả móc di động ra: "Chờ tôi mở camera đã."

Tôn Kiện: "......"

"Bắt đầu được rồi."

Mấy tên lưu manh thấy Đô Tuấn Quả, sợ tới mức ngây người không dám động, nỗi đau hôm qua vẫn chưa vơi, kẻ đeo khẩu trang kia một phát hạ gục tất cả bọn họ, sau này dù có chuyện gì bọn họ cũng không dám chọc Đô Tuấn Quả nữa.

Đại ca liên tục lui về phía sau, "Mày, mày, muốn thế nào."

Đô Tuấn Quả trừng đôi mắt, thúc giục, "Chạy nhanh đi còn chờ gì."

Cả bọn tao nhìn mày mày nhìn tao, chân nhũn ra, đại ca sợ tới mức rớt tàn thuốc, định nói một câu thị uy, ngẫm lại vẫn là không dám mở miệng, vội mang tiểu đệ xám mặt chạy mất.

Tôn Kiện ngồi bệt xuống, thấy Đô Tuấn Quả xoay người đi liền dựng cái chân nhũn dậy vội theo sau.

Ra ngõ nhỏ, chính là đường lớn ngựa xe như nước.

"Mày đi theo tao làm gì?" Đô Tuấn Quả lạnh mặt.

Tôn Kiện dừng lại, "Ai, ai đi theo mày."

"Hừ."

Đô Tuấn Quả hừ lạnh, vừa lúc Đô Ngư tới đón, Đô Tuấn Quả chui vào trong xe, kệ Tôn Kiện lẻ loi một mình bên đường cái, Tôn Kiện nhanh gọi điện thoại cho ba, máy vừa nối, liền khóc lóc nói: "Ba, có người muốn đánh con --"

Đô Tuấn Quả ngồi trên xe cắt lời, "Đồ nhát gan."

HẾT CHƯƠNG 18.

Chương bình thường trên dưới 2000 từ, chương này năm ngàn rưỡi. Muốn mê sảng luôn.

Btw, có ai ngửi thấy mùi gian tình đâu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.