(Ngoại truyện Phương Tri Tuân)
Rời khỏi nhà Miên Miên, tôi vô tri vô giác, một ngày dài như một năm.
Tôi tự nhốt mình trong phòng và uống rượu, say thì ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục uống.
Hà Trạm nhìn không nổi, phá cửa phòng, túm cổ áo mắng tôi.
"Mày c.m.n đến mức này sao? Phụ nữ xinh đẹp còn nhiều mà, mày muốn tìm loại mà chẳng được?!"
Máu sôi lên, tôi nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt cậu ta.
"Đừng c.m.n xúc phạm cô ấy."
Miên Miên đối với tôi, không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ấy là tình yêu duy nhất của đời tôi.
Tôi c ởi trần nằm trên sàn nhà, bóng dáng của Miên Miên mơ mơ màng màng xuất hiện trước mắt.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao, nụ cười rạng rỡ, giống như một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng.
Đó là Miên Miên của 7 năm trước.
Tôi sắp xếp cho đám người Hà Trạm tay đấm chân đá tôi trên đoạn đường cô ấy phải đi qua để trở về ký túc xá, sau khi nhìn thấy cô ấy hét lên không chút do dự.
"Này, mấy người các cậu, không dừng tay lại tôi sẽ gọi giáo viên đấy!"
Kế hoạch của tôi là lôi kéo sự đồng tình của cô ấy, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại dễ dàng mắc câu như vậy.
Cô ấy tràn đầy ý thức về công lý và đạo đức, là cô gái rạng rỡ trong sáng nhất mà tôi từng gặp.
Vì vậy tôi càng kiên định với ý tưởng trong nội tâm mình hơn.
Kéo cô ấy từ trên trời xuống, cùng tôi chìm vào bùn lầy nhân gian.
Vốn dĩ chỉ vì buồn chán mà đánh cược, không ngờ cuối cùng lại lún sâu vào nó.
Tôi thích Khúc Miên Miên, nụ cười của cô ấy thực sự gây nghiện.
Hà Trạm nhìn ra, hỏi tôi có muốn thu tay lại không.
Tôi cảm thấy nực cười, "Chỉ có tao thích cô ấy thì không đủ, chúng mày nghĩ cách dồn ép cô ấy, khiến cô ấy cũng thích, không, khiến cô ấy phải yêu tao."
Vì vậy bọn họ lột quần áo của cô ấy, đăng ảnh lên mạng.
Khi Khúc Miên Miên gần như gục ngã, chỉ có tôi ở bên cạnh cô ấy.
Nhìn xem, tôi cũng có thể trở thành vị cứu tinh của cô ấy.
Tôi muốn mặt trời nhỏ mà người người hâm mộ, chỉ tươi cười với một mình tôi.
Những ngày sau đó, cho dù tôi dùng tàn thuốc đốt những vết sẹo khắp người, trên cổ tay cũng chằng chịt vết thương.
Miên Miên cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Câu nói kia của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi không thể kiểm soát - "Có lẽ chỉ khi anh ch ế t đi, tôi mới có thể hoàn toàn buông bỏ thù hận."
Có lẽ chỉ khi tôi ch ế t đi...
Có gì không thể chứ? Tôi nghĩ.
Chỉ cần Miên Miên vui vẻ, mạng của tôi có là cái gì?
Tôi nghĩ có lẽ mình điên rồi.
Mất nửa tháng để lo liệu xong hậu sự, tôi đứng trên sân thượng trong một buổi trưa hè.
Trước khi nhảy xuống, tôi đã soạn một đoạn tin nhắn trong điện thoại.
"Miên Miên, vợ của anh, anh đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên của em. Em thích luật, ủng hộ công bằng và chính nghĩa, em có thể dùng khoản tiền này để làm bất cứ chuyện gì mà em thích."
"Không cần thương hại anh, cái ch ế t là cách tốt nhất anh có thể chọn để bù đắp cho em."
"Miên Miên, đây có lẽ là lần cuối cùng anh gọi em như vậy..."
"... Anh yêu em"
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy trong túi ra một viên kẹo vị quýt mang theo bên mình. Bóc lớp vỏ kẹo ra, cầm trong lòng bàn tay, tung người nhảy xuống dưới.
Tiếng gió rít gào bên tai, viên kẹo trong lòng bàn tay tan chảy, nhớp nháp dính dính.
Như thể Miên Miên đang nắm lấy tay tôi, nói với tôi:
"Ăn viên kẹo liền sẽ hết đau."
- --
(Hoàn toàn văn)