Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 52-53: Chương 52:




Ánh trăng hư ảo chiếu qua chiếc màn che, trong bóng đêm, hô hấp của Lâm Tư Hàm gần trong gang tấc, từng chút từng chút phả vào trong lồng ngực anh.
 
Không phải lần đầu tiên ngủ cùng một giường, cũng không phải lần đầu tiên ôm cô ngủ, càng không phải lần đầu tiên bị cô dính, nhưng giống như đêm nay, gì cũng không thể làm khiến cho anh sắp mất khống chế vẫn là lần đầu tiên.
 
Có lẽ là do rời khỏi Thủ đô, cũng có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá trêu chọc lòng người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thẩm Diệc Bạch tận lực bình phục hô hấp, hơi tách khỏi hơi thở ấm áp trong lồng ngực một chút.
 
Đêm nay làm rồi, ngày mai gặp  lão Lâm không dễ nói chuyện, thế nào cũng không thể cầm thú vào đêm nay. Nhiều ngày như vậy còn nhịn được, còn để ý đến hôm nay làm gì. Gân xanh trên thái dương Thẩm Diệc Bạch giật càng mạnh hơn.
 
Giống như là có cảm giác, Lâm Tư Hàm đối với hành động của cái gối ôm hình người đột nhiên rời khỏi của mình có chút không vui, nhấc chân câu lấy eo của Thẩm Diệc Bạch lại dán lên, chân dài trần trụi gắt gao kẹp lên vòng eo của Thẩm Diệc Bạch.
 
Thẩm Diệc Bạch, “…..”
 
Nhịn quá vất vả, trên gáy có một lớp mồ hôi mỏng, Thẩm Diệc Bạch gian nan xoay người, một tay ôm Lâm Tư Hàm, một tay với lấy điều khiển điều hòa ở trên tủ đầu giường, trực tiếp điều chỉnh điều hòa thấp xuống ba độ.
 
Khí lạnh nháy mắt đánh úp lại.
 
Quấn cả người Lâm Tư Hàm vào chăn, ngón trỏ Thẩm Diệc Bạch quẹt đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, một lần nữa vào nhà vệ sinh, mà kẻ đầu sỏ gây tội là Lâm Tư Hàm lại ngủ một đêm trong chăn an lành. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
……….
 
“Mẹ, bọn con lập tức đến, sắp rồi.” Lâm Tư Hàm gọi điện thoại cho Triệu Nguyệt, “Vâng, vâng, hiện tại trên đường không có nhiều người, không kẹt xe.”
 
Mở loa ngoài, Thẩm Diệc Bạch nghe được rõ ràng âm thanh của Triệu Nguyệt.
 
“Tiểu Thẩm hôm nay không bận sao? Sao nó lại đi đón con?” Bây giờ Triệu Nguyệt còn chưa biết hai người ở chung.
 
Tay phải Thẩm Diệc Bạch như nắm như không quẹt qua khóe môi, nói: “Không bận, đón cô ấy rất tiện.”
 
Lâm Tư Hàm vội vàng che điện thoại, nói khẩu hình với Thẩm Diệc Bạch: Bây giờ đừng nói.
 
“Mẹ, cứ như vậy, bọn con lập tức đến liền. Con cúp trước nha.”
 

Cúp điện thoại, Lâm Tư Hàm còn đang suy nghĩ lát nữa sẽ giải thích chuyện hai người như thế nào với lão Lâm, đã nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của Thẩm Diệc Bạch ở đỉnh đầu truyền đến: “Bọn họ sớm muộn gì cũng biết. Sớm nhất là vừa nãy, muộn nhất là đêm nay.”
 
“Em muốn sống lâu thêm một chút, ít nhất là sống đến đêm nay.” Lâm Tư Hàm ấp úng mà nói, tưởng tượng đến phản ứng của hai người lớn cô đã đau đầu.
 
Tới chung cư giáo viên của đại học S, Thẩm Diệc Bạch vừa lái xe vào sân nhà Lâm Tư Hàm, Triệu Nguyệt nghe được âm thanh thì ra ngoài. Lá bạch quả xum xuê trong vườn có chút vàng ẩn giấu, mấy đóa hoa trúc đào màu hồng đều bị héo, điêu tàn rơi đầy đất.
 
Triệu Nguyệt nhìn thấy bao lớn bao nhỏ quà trong cốp xe của Thẩm Diệc Bạch, không khỏi lắc đầu: “Cũng không phải là lần đầu tiên tới, mang nhiều đồ vậy.”
 
Vốn dĩ sáng nay Triệu Nguyệt gọi điện cho Lâm Tư Hàm là muốn bảo cô trở về sớm ăn cơm sáng, thuận tiện nhân dịp ăn sáng hỏi xem cô và Thẩm Diệc Bạch đã phát triển đến bước nào rồi, nào biết cô lại cùng Thẩm Diệc Bạch trở về.
 
“Lão Lâm đâu?” Lâm Tư Hàm giúp Thẩm Diệc Bạch xách một ít đồ, “Đi tập thể dục buổi sáng sao?”
 
“Không, hôm nay buổi sáng ông ấy có tiết, sáng sớm đã đến trường rồi.”
 
Biết được Lâm Học Sâm sáng sớm đã đi lên trường đi dạy, biểu cảm của Lâm Tư Hàm trong nháy mắt trở nên sinh động hơn hẳn, khẽ cong mày phong tình không kể hết.
 
Thẩm Diệc Bạch nhìn thấy vẻ mặt nhỏ của Lâm Tư Hàm, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy: “Sống được một giây?”
 
“Sống tiếp được.”
 
Triệu Nguyệt buông quà, lại lấy thêm một bộ chén đũa, “Tư Hàm không hiểu chuyện chút nào, sáng sớm đã kêu con tới, chắc con còn chưa ăn gì đi? Ngồi xuống cùng nhau ăn luôn.”
 
Lâm Tư Hàm bóc vỏ trứng luộc nước trà xanh cho Thẩm Diệc Bạch. Những mảnh vỏ trứng nhỏ theo từng mảnh mà bung ra, bỏ quả trứng luộc nước trà đã bóc xong vào bát Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm chớp chớp mắt: “Em rất hiểu chuyện, đúng không?”
 
Thẩm Diệc Bạch cầm lấy đôi đũa, nhìn ánh mắt long lanh của Lâm Tư Hàm, ở dưới mắt của Triệu Nguyệt gật đầu, phụ họa, “Ừm.”
 
Không khí bữa sáng rất hòa hợp. Thu thập chén đũa xong, Triệu Nguyệt mang theo xe đẩy nhỏ chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn mới về nhà nấu ăn, Lâm Tư Hàm cầm khẩu trang muốn đi theo.
 
“Con đi làm gì? Không bằng ở nhà cùng Tiểu Thẩm.” Triệu Nguyệt ngoài mặt nói, vẫn là tùy ý để Lâm Tư Hàm khoác cổ tay.
 
Lâm Tư Hàm mang khẩu trang, “Có bí mật muốn nói. Tiểu Thẩm trong miệng mẹ còn muốn đi đón lão Lâm.”
 
Triệu Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì không ổn, “Hiện tại có phải hơi sớm không, còn tận hai tiết nữa.”
 
“Tính thời gian kẹt xe, đến là vừa lúc.” Thẩm Diệc Bạch nói.

 
“Ừ, cũng đúng, con lái xe cẩn thận một chút.” 
 
Thẩm Diệc Bạch gật đầu đáp ứng. Lâm Tư Hàm một vừa hai phải muốn ra ngoài cùng Triệu Nguyệt có tâm tư gì mà anh còn không thể đoán ra, chính là nhân lúc lão Lâm chưa về cho Triệu Nguyệt một lần thuốc an thần, đợi lát nữa sẽ có chỗ che chở, cùng mục đích với việc anh đi đón lão Lâm.
 
Xe chạy đến khu lớp học mới của đại học S, dừng xe xong. Chuông báo tiết thứ ba vừa hay vang lên, tiếng chuông điện tử thật xa, cây long não ở chỗ dừng xe nhà ăn phía đông rung rung theo tiếng chuông điện tử, lá rụng tụ ở bên đường, tích thành một lớp thật dày.
 
Thỏ Kỷ Hàm: Thiếu niên, lão Lâm ở viện Vật lý, phòng học tổng hợp D203, cố lên, xem trọng anh đó.
 
SYB: Có khen thưởng sao?
 
Thỏ Kỷ Hàm: Khen thưởng anh một cái bộp bộp.
 
SYB: Bộp bộp?
 
Thỏ Kỷ Hàm: Chính là vỗ tay đó, không nhận phê bình hay phản bác.
 
SYB: Xin lỗi, trí tưởng tượng bay hơi xa.
 
Thẩm Diệc Bạch một thân trang phục nhàn nhã đi trên con đường chính nhiều người đi lại nhất của đại học S, hấp dẫn không ít ánh mắt thích buôn chuyện của đám học sinh đang đi đến nhà ăn, thậm chí còn có không ít nam sinh quay đầu lại nhìn, khi nào trường bọn họ có một anh trai như vậy.
 
Vị anh trai khí chất xuất chúng này vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên màn hình. Người đi ngang qua chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt không thể bắt bẻ được của anh.
 
“Người nổi tiếng sao? Không nghe nói gần đây có bộ phim gì muốn lấy cảnh ở trường chúng ta?”
 
“Không giống, khí chất không giống.”
 
“Vậy là học sinh? Không thể nào, trên trang web của trường không thấy.”
 
“Có thể là ở trường khác, đến trường chúng ta tìm người.”
 
“Đi mau đi mau, đừng nhìn, mịa nó, mấy cậu gay chết mịa.”
 
Lời nói của mấy nam sinh song song phía sau, Thẩm Diệc Bạch nghe rõ từng chữ không sót từ nào.

 
“…” Ấn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn vào tấm bảng treo trên từng cách đó vài bước, căn cứ vào bảng chỉ dẫn, Thẩm Diệc Bạch tìm được phòng D203.
 
Phòng học D203 có thể dùng từ “Miếu hòa thượng” để hình dung sinh động phòng này. Đen nghìn nghịt đều là đầu người, tóc ngắn, liếc mắt đảo qua một cái hình như đều là nam.
 
Chỗ ngồi phía sau bậc thang toàn bộ đã bỏ mình, đã sớm ngồi đầy người, chỉ dư lại ba hàng đầu tiên có chỗ trống, bàn thứ hai gần lối đi có một đôi yêu nhau đang ngồi, nam sinh nằm dài trên bàn học, tay ở phía dưới lôi kéo tay bạn gái.
 
Bước chân của Thẩm Diệc Bạch không dừng lại, lập tức ngồi xuống bàn thứ nhất.
 
“Xin lỗi, có thể đi nhường đường cho chúng tôi vào không, cảm ơn.” Mấy nam sinh vừa rồi đi sau anh nói.
 
Đặt sách, nam sinh nói cảm ơn, “Cảm ơn, người anh em có phải cũng ngủ quên nên đến muộn? Trước kia sao chưa từng nhìn thấy cậu?”
 
“Cậu cho rằng ai cũng giống như ký túc xá của các cậu, động một chút là ngủ như chết, còn phải để lớp trưởng gọi điện giục mấy cậu xuống đây.” Mấy nam sinh ngồi phía sau lập tức nói dỗi.
 
“Vẫn chưa đánh dấu điểm danh đây. Mịa nó, cái app biến thái quá, còn kiểm tra được khoảng cách tọa độ.”
 
Tiếng chuông vang lên, phòng học một lần nữa dần dần yên tĩnh xuống.
 
Lâm Học Sâm một lần nữa ngước mắt lên, ánh mắt từ giáo án chuyển đến bên người học sinh, “Được rồi, học trước, có chuyện gì đợi tan học hãy nói.”
 
“Người anh em, cậu thật hổ báo, tiết của Lâm Phương Trượng mà dám không đem sách? Còn ngồi bàn đầu.”
 
Download văn kiện trong hòm thư, Thẩm Diệc Bạch hỏi: “Lâm Phương Trượng? Lâm Học Sâm?”
 
“Đúng vậy, cậu không phải người của viện vật lý chúng tôi, người nhìn hòa nhã hiền hậu trên bục giảng kia chính là người có biệt hiệu Lâm Phương Trượng, công lực thâm hậu, vừa đến cuối kỳ giẫm hoa giẫm lá, người chết ở trên tay ông ấy vô số kể, mỗi khi đến cuối kỳ người chết trận lại càng tăng thêm.”
 
Thẩm Diệc Bạch, “….”
 
Ánh mắt của Lâm Học Sâm từ dãy bàn học cuối cùng quét đến bàn thứ nhất, dừng lại ở bàn thứ nhất ba giây, chuẩn xác là dừng lại trên người nào đó ba giây, “Vừa rồi tiết thứ nhất không thấy có nhiều người như vậy, những người tiết thứ nhất không đến sau khi tan học đến chỗ tôi để lại tên và mã sinh viên.”
 
“Trí nhớ của Phương Trượng thật tốt…”
 
“Nén bi thương, hy vọng đừng trừ điểm thành tích ngày thường.”
 
Lâm Học Sâm ở bên trên giảng về cơ học, Thẩm Diệc Bạch ở phía dưới xem văn kiện. Nam sinh ngồi bên cạnh chịu không nổi ánh mắt của Phương Trượng thường xuyên nhìn xuống, khuyên: “Anh em, biết cậu hổ báo. Nhưng có thể giả bộ một chút được không, lý luận của Phương Trượng sắp siêu độ chúng ta rồi.”
 
“Người ông ấy nhìn là tôi.” Thẩm Diệc Bạch nói nhẹ nhàng, không có một chút áp lực, anh lại không có sách, làm bộ làm tịch vẫn cứ là dẹp đi.
 
“Tôi biết, nhưng chúng tôi sắp chịu không nổi. Anh em nói thật, cậu chắc là sinh ra từ nơi kháng áp bức nhỉ, năng lực chịu đựng mạnh như vậy.”
 

Thẩm Diệc Bạch cười nhẹ.
 
Lâm Học Sâm giảng nguyên lý cơ học đến lúc cách giờ tan học 15 phút đột nhiên ngừng lại, nói: “Chúng ta tâm sự một chút đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể học giỏi môn cơ sở này. Học cơ học không phải là một quyển sách  cơ học có thể giỏi được, chỉ lật đến trang liên quan đến phương trình Schrodinger là không thể lật tiếp rồi, hoặc là học cở sở viện vật lý này các bạn cũng chỉ hiểu được cách giải phương trình Schrodinger.”
 
“Thưa thầy, nhưng khi em giải phương trình Schrodinger còn phải tra bảng biểu.” Một nam sinh trong góc sinh động mà nói một câu.
 
“Ha ha ha ha ha.”
 
Lâm Học Sâm ho khan một tiếng, mu bàn tay đặt ở bục giảng phía sau, “Đó là do luyện tập ít, tôi mời một đại biểu nói cho các cậu biết.”
 
Thẩm Diệc Bạch thấy được ánh mắt như có như không của Lâm Học Sâm không khỏi nhướng mày.
 
Quả nhiên, giây tiếp theo Lâm Học Sâm liền gọi đến: “Vậy bạn học sinh ngồi bàn thứ nhất không mang sách nói thử xem, tiết học của tôi có thể không cần đứng lên trả lời, tự do lên tiếng.”
 
“Sớm nói cậu làm bộ một chút, làm bộ một chút là được rồi.” Nam sinh ở bên cạnh theo quan niệm bạn học thì phải giúp đỡ nhau, hơi đẩy cuốn sách về phía của Thẩm Diệc Bạch.
 
Thẩm Diệc Bạch cất điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không nhanh không chậm mà nói: “Em tốt nghiệp đã lâu, đều là kinh nghiệm cá nhân, khẳng định không tốt bằng lời nói của và việc làm mẫu mực của thầy.”
 
Một lời đã cho thấy mình không phải là học sinh, lại không dấu vết mà khen Lâm Học Sâm.
 
“Oa, là đã tốt nghiệp sao? Khó trách thoạt nhìn lạ như vậy.” Trong phòng xuất hiện một âm thanh lên án công khai.
 
“Trật tự, cậu nói xem.” Lâm Học Sâm không thèm để ý.
 
“Giải phương trình Schrodinger không nhất định phải tra bảng biểu, cá nhân em cho rằng dùng đại số để suy luận và khái quát thì càng tốt. Lấy một ví dụ, tính sự tăng giảm của chỉnh sóng, dùng phương pháp đạo hàm, từ sự đối xứng của Fermi và Bose suy luận ra thống kê của Fermi và thống kê của Bose. Điểm xuất phát này chính là hệ thống đảo mạch của vật lý, có sự đảo mạch, tìm ra được hằng số bất biến, viết được hệ thống Hamiltonian từ đó có thể làm thêm được những bước tiếp theo.”
 
Lâm Học Sâm tiếp tục gây khó dễ, “Lập được cơ bản nghĩa là gì? Dùng đại số miêu tả bằng lời?”
 
"Dựa trên việc nắm vững các công cụ toán học thường được sử dụng để mô tả cơ học lượng tử, chẳng hạn như hàm biến phức, phương trình vi phân thường và đạo hàm riêng, v.v., đồng thời hiểu được phương pháp tư duy sử dụng cơ học lượng tử để mô tả các hệ thống vật lý."
 
Thẩm Diệc Bạch vừa nói hết, thì có một nam sinh hỏi: “Thưa thầy, anh ấy là học sinh cũ của thầy sao?”
 
“Học trưởng quay lại thăm thầy sao? Lợi hại quá.”
 
“Một chữ tôi nghe cũng không hiểu.”
 
Lâm Học Sâm lại nặng nề ho khan một lần nữa, xua xua tay ý bảo mọi người trật tự, mặt không đổi sắc nói: “Cậu ấy là con trai tôi.”
 

 

Chương 53: Tập Kích


“Oa….”


Tiếp theo là một đợt âm thanh ồn ào. Ai nói chỉ có nữ sinh thích nhiều chuyện, nam sinh mà nhiều chuyện thì cũng không thua kém gì nữ sinh. Có người nhiều chuyện hơn đã đăng một status lên vòng bạn bè, coi Thẩm Diệc Bạch thành thần thi cử.


Cơ học không qua môn không đổi tên: Cầu thần thi cử, phù hộ cho con cuối kỳ qua môn qua môn! Sáu mươi điểm vạn tuế vạn tuế. [Ảnh ảnh ảnh]


Bức ảnh kèm theo là bóng lưng và sườn mặt Thẩm Diệc Bạch, phía dưới lập tức có người bình luận.


Phương trình không giải được: Đây lại là tên ngốc nào đào cái hố này vậy?


Cơ học không qua môn không đổi tên: Thật trâu bò, con trai của vị Phương Trượng kia của chúng ta. Cuối kỳ sờ một chút, sáu mươi điểm vạn tuế.


Năm xưa tính không ra nhìn không thấu: Phương Trượng nhà các cậu chỉ có một con gái??? Có gì đó sai sai, chuyển giới?


Cơ học không qua môn không đổi tên: [Mồ hôi lạnh]…Ngươi thử xem, nhìn xem có phải chuyển giới hay không?


Một sinh viên khoa máy tính nhìn thấy status này, mở ảnh ra, chỉ nhìn một cái lập tức bình luận: Các anh em, các người chưa tỉnh ngủ hả. Đây là người phụ trách Khoa học kỹ thuật B.S Thẩm Diệc Bạch! Đệt, lần trước còn đến trường chúng ta tuyên truyền game đó.


Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận không ngừng vang lên trong phòng học, Thẩm Diệc Bạch và Lâm Học Sâm mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.


“Trật tự, còn chưa tan học đâu.” Lớp trưởng duy trì trật tự.


Lâm Học Sâm thu hồi tầm mắt, một lần nữa trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài: “Hy vọng các em có thể hiểu được, cơ học lượng tử thực chất là đại số tuyến tính, cơ học lượng tử vì sao lại khó? Vì các em không hiểu cách cùng nhau thảo luận. Điều quan trọng nhất đó là, ngàn vạn lần đừng xem cơ học lượng tử như một môn học giải phương trình Schrodinger. Điểm danh đã mở rồi, điểm danh xong có thể tan học.”


Thẩm Diệc Bạch đứng dậy nhường cho nam sinh ngồi bên trong ra ngoài trước, Lâm Học Sâm ở trên bục giảng cầm quyển sách chuẩn bị đi lại đặt xuống, nói: “Đúng rồi, tiết học đầu tiên, người nào không đến đến chỗ tôi ghi lại mã sinh viên.”


Mấy nam sinh ủ rũ cụp đuôi mà bước lên bục giảng, vừa viết mã sinh viên vừa đánh bạo hỏi: “Thưa thầy, sẽ trừ điểm thành tích hàng ngày ạ?”


Lâm Học Sâm thu lại tờ giấy viết số sinh viên, “Xem thành tích cuối kỳ của các em.”


“….”


“Đi thôi.” Lâm Học Sâm dẫn đầu cất bước. Thẩm Diệc Bạch đuổi kịp, đi bên cạnh Lâm Học Sâm.


Cửa cầu thang, dòng người chen chúc xô đẩy. Lâm Học Sâm và Thẩm Diệc Bạch đứng qua một bên, chờ đám đông đi qua. Đám đông giải tán, dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện.


Thẳng đến khi lên xe, Lâm Học Sâm thắt dây an toàn xong, bỏ kính xuống mới nói: “Tư Hàm sống cùng cậu sao.”


Lâm Học Sâm không dùng ngữ khí nghi vấn, mà là ngữ khí khẳng định.


Thẩm Diệc Bạch lái xe ra khỏi vị trí đỗ, không phủ nhận, “Vâng.”


“Chuyện khi nào?”


“Ngày hôm qua.”


“Vậy mấy ngày ở Thủ đô, hai đứa đều ở cùng một chỗ?” Lâm Học Sâm hỏi từng vấn đề, vấn đề này càng trực tiếp hơn vấn đề kia.


“Vâng.”


“Vậy nói suy nghĩ của cậu đi.” Lâm Học Sâm thở dài một hơi, thầm than con gái lớn không thể giữ được mà. Hóa ra ông nói nhảm với Lâm Tư Hàm nhiều như vậy, con gái nhà ông không nghe vào tai được chút nào, rồi cũng đâu lại vào đó.


Mấy cây long não lớn ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, ngoài đường từng tốp năm tốp ba học sinh đi trên bậc thang lát gạch.


Thẩm Diệc Bạch thu hồi sắc mặt, thanh thanh giọng nói: “Thưa bác, con muốn kết hôn.”


Lâm Học Sâm lắc lắc đầu, không tán đồng mà nói: “Kết hôn không phải là đầu óc nóng lên mà quyết định, không phải đơn giản như cầm 9 đồng ra Cục Dân Chính lấy tờ giấy đỏ. Một khi kết hôn, cậu định xử lý chuyện gia đình tôi và gia đình cậu như thế nào?”


“Ông nội của cháu đã đồng ý.”


“Ông nội của cậu cũng rất thoải mái.” Lâm Học Sâm không biết Thẩm Quốc Lập là người như thế nào, trong lòng hơi kinh ngạc Thẩm Diệc Bạch làm việc rất quả quyết.


Yên lặng một hồi, mới nói: “Như vậy đi, cậu và Tư Hàm ở chung một thời gian, nếu như cúi đầu ngẩng đầu không xảy ra chuyện gì, cũng có thể hiểu nhau hơn, tôi đồng ý cho hai đứa kết hôn.”


Thẩm Diệc Bạch nhíu mi.





“Tôi có thể đồng ý cho hai đứa kết hôn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, tựa như lúc nãy ở phòng học tôi coi cậu như con trai, con trai cũng chia thành con trai nuôi và con trai ruột đó.”


Lời ngầm chính là có thể từ con nuôi phấn đấu lên con ruột hay không đều phải phụ thuộc vào chính bản thân Thẩm Diệc Bạch.


“Tôi không hy vọng tương lai hai đứa sẽ hối hận, tương lai vẫn còn dài. Nhất thời cũng không vội, dù sao bây giờ hai đứa cũng sống cùng nhau, chỉ thiếu một tờ giấy đỏ mà thôi.”


Nửa câu sau của Lâm Học Sâm đã nói cho Thẩm Diệc Bạch một tin tức, chính là ông cho rằng chuyện gì cũng đã xảy ra rồi.


Thẩm Diệc Bạch trầm mặc một lát, đồng ý: “Hy vọng là thời gian mà bác cho sẽ không quá dài.”


Khi về nhà, vừa đúng lúc ăn cơm. Một bữa cơm, Lâm Tư Hàm ăn đến nỗi thấp thỏm bất an, chỉ sợ lão Lâm đột nhiên làm khó dễ, kết quả cuối cùng khi Triệu Nguyệt thu dọn chén đũa, bưng dĩa trái cây lên cũng không thấy Lâm thị chất vấn.


Bẻ một miếng quýt nhét vào miệng Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm vân vê vỏ quýt màu trắng đã bóc trên tay, lặng lẽ nói: “Cảm giác không sống được bao lâu.”


“Chúc mừng tiếp mạng thành công.”


Lâm Tư Hàm không thể tin được mà ngẩng đầu, nhìn Lâm Học Sâm đang đọc báo ở phòng khách hỏi: “Ba hỏi khi nào?”


“Trên đường trở về.” Thẩm Diệc Bạch nắm nắm quả quýt chưa bóc trên tay nói, thật lâu sau cũng không thấy con thỏ tiếp tục truy vấn.


Lâm Tư Hàm cúi đầu, tiếp tục vân vê phần màu trắng của vỏ quýt.


“Không có gì muốn hỏi?”


“Hỏi anh cũng sẽ không nói cho em.”


“Thông minh.” Thẩm Diệc Bạch tán thưởng bản lĩnh nhìn mặt đoán lòng của thỏ con, dừng lại một chút nói thêm: “Nhưng mà nếu đổi thành em, em có thể suy nghĩ điều kiện trao đổi, rốt cuộc nhà tư bản đều không làm gì không có lợi.”


“Nè.” Lâm Tư Hàm lột quả quýt sạch sẽ rồi để lên tay Thẩm Diệc Bạch, lấy lòng nói: “Bạn trai của thỏ con, xin hỏi có thể nói không?”


Thẩm Diệc Bạch yên tâm thoải mái mà hưởng thụ quả quýt của Lâm Tư Hàm, thong thả ung dung mà mở miệng: “Trước mắt đã đồng ý ở chung, còn về kết hôn, đường mờ mịt xa xôi.”


Nửa sau, ngữ khí rất ai oán.


“Chàng trai, em tin tưởng anh, anh nhìn trên dưới mà làm việc.” Lâm Tư Hàm nhịn cười.


Chỉ cần lão Lâm không làm khó dễ, trên cơ bản là đã cam chịu.


“Đã là người lớn rồi.” Thẩm Diệc Bạch ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Tư Hàm.


“…” Lâm Tư Hàm cúi đầu làm bộ nghe không hiểu, đang nói chuyện nghiêm túc người ta nói không đứng đắn liền không đứng đắn.


“Chào cô chú.” Hứa Sênh Sênh lễ phép mà chào hỏi, Chu Nhiên cũng theo đó mà chào theo.


“Sênh Sênh và Tiểu Chu, hai đứa Tư Hàm đang ở phòng bếp.” Triệu Nguyệt gật gật đầu, cầm quả quýt chia cho Hứa Sênh Sênh và Chu Nhiên.


Vào phòng bếp, Hứa Sênh Sênh kéo Lâm Tư Hàm đi, rất khách khí mà tuyên bố với Thẩm Diệc Bạch: “Bà xã của cậu tạm thời bị chiếm dụng. Đi thôi, chúng ta lên lầu.”


“A, được.” Lâm Tư Hàm đứng dậy, đi theo Hứa Sênh Sênh lên lầu.


Chu Nhiên không yên tâm, “Em cẩn thận một chút, thôi, để anh đưa em lên lầu.”


Hứa Sênh Sênh quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Thu chân, quay lại.”


Chu Nhiên nghe lời mà lùi lại, không ngừng nhắc nhở: “Anh lùi lại, em cẩn thận một chút, đừng dẫm hụt chân.”


“Tiền đồ.” Thẩm Diệc Bạch cầm lấy quả quýt mà Lâm Tư Hàm để lại, như có như không mà đánh giá.


Nhìn Hứa Sênh Sênh hoàn toàn lên cầu thang, Chu Nhiên mới xoay người, đắc ý dào dạt mà nói: “Ông đây có con rồi.”


Tay đang ước lượng quả quýt của Thẩm Diệc Bạch ngừng lại, nhưng cũng chỉ là một lúc, chỉ vài giây đã khôi phục lại tự nhiên, chậm rãi mà nói: “Nếu như còn không có, tôi còn hoài nghi cậu có vấn đề, nên đi bệnh viện kiểm tra.”


Chu Nhiên cười một tiếng, “Phép kích tướng đối với tôi vô dụng. Gần đây tâm tình tốt, tôi nhìn cậu chắc là đang hâm mộ ghen tị thôi.”


Thẩm Diệc Bạch rũ mắt, thở nhẹ.





Nghĩ đến tình huynh đệ “Lương Bạc” của hai người, Chu Nhiên nhìn như là trấn an: “Gấp cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy. Tôi đã phải vượt qua bao nhiêu năm mới vươn từ cháu trai lên đến ngày hôm nay.”


Thẩm Diệc Bạch cười lạnh, “Dù sao thì tôi là con trai, còn cậu chỉ là cháu.”


Chu Nhiên ngẩn người, phản ứng lại, “Thẩm Diệc Bạch, cậu có tin tôi làm cho cậu mười ngày nửa tháng không được nhìn thấy Lâm Tư Hàm không.”


Buổi chiều, Thẩm Diệc Bạch và Chu Nhiên về công ty làm việc, Lâm Tư Hàm ở nhà cùng ba mẹ một lát. Đến 5h chiều chuẩn bị ăn một bữa tối sớm, mới bị Triệu Nguyệt giục trở về.


Trở về Thấm Viên, Lâm Tư Hàm tắm rửa xong mới phát hiện Thẩm Diệc Bạch vẫn chưa trở về, nghĩ muốn gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe được tiếng chuông ở sau lưng.


“Anh đã trở về rồi, dọa em hết cả hồn.” Lâm Tư Hàm vô ý mà vỗ ngực, tắt điện thoại.


Thẩm Diệc Bạch đóng cửa lại, “Gần về có chút việc, về trễ.”


“Ừm ừm, lúc em về mang cho anh cháo gà nấm hương, vừa mới hâm lại một lần, còn có bánh bao rong biển, hiện tại vừa kịp.” Lâm Tư Hàm mở cháo, mùi hương cháo lập tức ngào ngạt trước mặt.


Bát cháo thịt đặc sệt óng ánh, không thấy dầu mỡ, trên mặt cháo là những miếng nấm hương nhỏ ngậm đầy nước no đủ. Thẩm Diệc Bạch ngồi xuống, cầm muỗng ăn cháo nóng hổi.


Lâm Tư Hàm ngồ một bên an tĩnh mà xem kịch bản. Mấy ngày nay, cô đã xem gần như hết kịch bản, chỉ còn lại một chút đoạn nhỏ không đáng kể.


Lật qua một trang, cốt truyện có thêm bước phát triển.


[Năm nay chung kết LOL được tổ chức tại Trung Quốc, nam chính Lục Hủ cùng đội tuyển của mình trải qua hai năm thi đấu gắt gao cuối cùng cũng đứng được trên sân khấu trận chung kết. Đồng thời, nữ chính Tô An cũng được đứng trên sân khấu trận chung kết để bình luận.


Cuối cùng sau một hồi đấu BO5 (năm ván một trận), một phen ác chiến, một chiêu bộc phát, lấy hai đánh ba, LPL đạt được thắng lợi sau tám năm chờ đợi, thanh xuân của từng thế hệ hòa nhập vào thời khắc giơ cao quốc kỳ màu đỏ kia vẽ lên một kết thúc viên mãn.


Tiệc mừng công, trong phòng khách sạn, Lục Hủ đè Tô An trên tường hôn, từ môi đến mắt, trằn trọc lưu luyến đến cổ, vừa hôn vừa hỏi Tô An: “Anh là cái gì?”


Tô An đón ý hùa theo động tác của Lục Hủ, khóc một hồi: “Anh là ánh sáng, là ánh sáng. Em là người theo đuổi ánh sáng hức hức.”


Kết thúc phim.]


“…” Lâm Tư Hàm chống bút đỏ, ngón tay đặt ở dấu chấm cuối cùng, nghĩ đến xuất thần. Cho nên khi Thẩm Diệc Bạch ăn xong dọn dẹp bàn đứng sau cô, cô cũng không phát hiện.


Thẩm Diệc Bạch xem tờ kịch bản cuối cùng đến một chữ cũng không bỏ sót, hỏi: “Nghĩ gì vậy?”


Thân thể Lâm Tư Hàm rõ ràng run lên, vừa khép kịch bản liền muốn chạy, “Không có gì.”


Đáng tiếc phía sau chính là một cái tường người, chạy không thoát…


“Anh ăn xong rồi?” Lâm Tư Hàm chậm rãi dịch đến khe hở bên tay phải của Thẩm Diệc Bạch.


“Ừm.” Thẩm Diệc Bạch thất thần mà ừ một tiếng, rút kịch bản trên tay Lâm Tư Hàm tùy ý mà lật lật, hứng thú hỏi, “Phải diễn tập sao?”


“Hẳn là không cần đâu….”


“Thử cái này thì thế nào?” Thẩm Diệc Bạch lật đến một tờ, chỉ và nội dung trong đó nói: “Em có thể tìm cảm giác trước.”


Lâm Tư Hàm theo phản xạ muốn từ chối, lại phát hiện Thẩm Diệc Bạch chỉ vào phần phân tích đoạn diễn sau khi thi đấu của Lục Hủ và Tô An, tính chuyên nghiệp rất mạnh.


“Được rồi.” Lâm Tư Hàm thở nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng.


Phòng ngủ, chỉ mở một ngọn đèn đầu giường, Thẩm Diệc Bạch cầm kịch bản nửa nằm trên giường, Lâm Tư Hàm ôm đầu gối ngồi trên ghế quý phi bên cạnh anh.


Lâm Tư Hàm vừa học lời thoại vừa cảm thán giọng nói của Thẩm Diệc Bạch không học phát thanh quả thật là đáng tiếc, tiếng đọc có nề nếp từng giây đều có thể làm tan chảy xương cốt của cô.


[Lục Hủ: “Nữ cảnh sát không có bạo kích, chỉ cần tránh khỏi vị trí kẹp của nó, là có thể đổi được một đợt tấn công của AD đối phương.”


Tô An: Rốt cuộc là đệ nhất lạnh lùng của sever Trung, một mũi tên lao ra như thiên quân vạn mã.”]


Câu cuối cùng nói xong, Lâm Tư Hàm cong mày, “Thẩm tổng có suy nghĩ đến đổi nghề nghiệp không?”


Thân hình Thẩm Diệc Bạch không đổi, lật kịch bản, “Lại đây.”


Lâm Tư Hàm nghe lời đi qua. Thẩm Diệc Bạch lật kịch bản đến trang cuối cùng, rũ mắt nói: “Tiếp theo chúng ta thử cái này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.