Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 46-47: Chương 46:




“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa ngắn vô cùng lễ phép.
 
Lâm Tư Hàm nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhảy từ trên giường xuống, chân trần bước trên thảm, nửa đi nửa nhảy ra mở cửa.
 
“Tiểu thư, cháo thịt nạc cô gọi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“À, cảm ơn.” Lâm Tư Hàm ngờ vực nhận lấy cái đĩa, cô không muốn ăn cháo mà nhỉ.
 
Đóng cửa lại, Lâm Tư Hàm vừa đi vừa nhảy tới nhà vệ sinh, “Anh muốn ăn cháo à?”
 
“Ừ.” Thẩm Diệc Bạch cầm khăn lông nóng đã vắt khô bước ra, thấy Lâm Tư Hàm đi chân trần thì cau mày. “Em…”
 
“Em làm sao?” Lâm Tư Hàm nghiêng người, cong mi mắt.
 
Thẩm Diệc Bạch không lên tiến, trực tiếp ôm Lâm Tư Hàm ngồi lên giường lần nữa. “Ăn cháo đi.” Rồi anh bóp qua mắt cá chân nhỏ sưng đỏ của Lâm Tư Hàm, phủ khăn lông nóng lên.
 
Lâm Tư Hàm theo bản năng rụt một chân lại.
 
Thẩm Diệc Bạch liếc cô một cái, nụ cười trên miệng khiến khóe miệng thêm cong.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã khuya, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn Châu Âu kiểu phục cổ treo trên tường, ánh đèn nhỏ trên tường như bao phủ đầu giường trong một luồng sáng ấm áp hư ảo.
 
Lâm Tư Hàm ngồi nửa người dưới ánh đèn chớp sáng ấm áp, nửa còn lại chìm trong bóng tối, còn Thẩm Diệc Bạch thì ở trong bóng tối hoàn toàn. Sau dạ tiệc, âu phục thuần đen của anh không có chút nếp nhăn nào, cà vạt bị gỡ ra, cổ áo mở hai nút dưới, mượn ánh sáng ấm áp mờ ảo, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của hầu kết ẩn trong bóng tối, cùng với xương quai xanh sâu mà rõ ràng.
 
Dưới ánh mắt dò xét của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm nhắm mắt, bưng bát ngoan ngoãn ăn một hớp cháo lớn.
 
Một hớp cháo trôi xuống.
 
“Nóng.” Lâm Tư Hàm ngồi trên chiếc giường sạch sẽ, cháo nóng trong miệng nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong. Nước mắt tụ bên vành mắt, vất vả lắm mới có thể nuốt xuống, hốc mắt đỏ ửng.
 
Hóa ra cháo thịt nạc lúc đầu có đổ một lớp dầu mè, một tầng dầu mong mỏng dàn đều trên lớp cháo đậm đặc khiến hơi nóng không toát ra, nhìn qua không nóng chút nào.
 

Thẩm Diệc Bạch: “…”
 
Buông mắt cá chân của cô xuống, anh đứng dậy đi tới trước bàn ăn rót nửa ly nước lạnh, Thẩm Diệc Bạch cầm ly thủy tinh nhìn Lâm Tư Hàm vẫn còn giận tê người, khóe miệng lại càng cong hơn.
 
“Nhất định phải giận dỗi vậy sao?” Lâm Tư Hàm ngẩng mặt lên.
 
Dưới ánh đèn ấm áp sáng rõ, cả người cô dịu dàng không chịu nổi. Mái tóc dài xõa đến thắt lưng, cái đuôi tóc nhỏ theo động tác của cô mà hơi đung đưa. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay, đuôi mắt có chút đỏ, vô cùng điềm đạm đáng yêu.
 
“Không phải.” Thẩm Diệc Bạch chối.
 
Đưa ly thủy tinh cho Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch lại ngồi xuống mép giường, qua lớp khăn bông nóng bóp mắt cá chân cho Lâm Tư Hàm bằng một lực vừa phải.
 
Bầu không khí trong phòng yên lặng.
 
Lâm Tư Hàm không uống ly nước kia, cô đặt nó lên tủ đầu giường sau đó im lặng nhìn Thẩm Diệc Bạch đang bóp chân cho mình tới xuất thần. Cô biết Thẩm Diệc Bạch không thoải mái, nhưng cô không biết làm sao Thủ đô được Thẩm Diệc Bạch
 
Hai người bọn họ đều chưa có kinh nghiệm, từ khi ở cùng nhau tới nay giống như trẻ con lảo đảo tìm tòi, nhưng cũng chưa hề giận dỗi thế này.
 
Tối nay, lúc bị phóng viên chặn ở cửa hội quán, cô bị anh ôm vào ngực, nghe rõ tiếng tim anh đập, cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn tim anh.
 
Cô sợ hãi, cô hối hận. Hối hận vì không nên ở nơi này, vào lúc này tham gia dạ tiệc cùng anh.
 
Anh ôm cô, bên người là đủ loại mic, máy ghi âm, trước mặt là các máy ghi hình. Đối với câu hỏi của phóng viên, anh im lặng. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của trợ lí, hai người mới có thể thoát thân.
 
Vừa lên xe, anh ngay lập tức cởi giày cao gót của cô ra, không để ý ánh mặt kinh sợ của tài xế mà đặt chân cô lên đùi mình, giúp cô xoa xoa loại bỏ đau nhức ở hai chân.
 
Ở bầu không khí như vậy, Lâm Tư Hàm đang chìm đắng trong hối hận, nỗi buồn sợ mất đi đột ngột hỏi anh: “Thẩm Diệc Bạch, giả sử sau này ông nội anh không đồng ý, muốn anh và em chia tay thì làm sao?”
 
Lúc ấy, Thẩm Diệc Bạch chỉ tăng lực bóp chân cho cô, không nói một câu.
 
Lời vừa ra khỏi miệng, lòng cô liền chùng xuống. Quả nhiên trên đường từ hội quán về khách sạn, anh không nói với cô một câu nào. Nhớ tới ngày trước, cô và Hứa Sênh Sênh tới Thủ đô, hôm ở trong miếu, sau khi anh nhận được điện thoại thì tức giận, cũng là biểu cảm như lúc này. Cả người toát ra cảm giác người sống chớ đụng vào, môi mím chặt, không nói một lời.
 
Vật nặng ở chân dời ra, nhiệt độ cũng tản đi. Thẩm Diệc Bạch bỏ khăn lông, muốn quay đi lại bị Lâm Tư Hàm kéo vạt áo lại.
 

“Thẩm Diệc Bạch.” Ngưng lại, Lâm Tư Hàm dùng năng lực nói chuyện vừa nhanh vừa chuẩn của sinh viên khoa xã hội khi viết luận ở trường đại học, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ: “Em sai rồi, anh đừng im lặng vậy được không?”
 
“Anh không nói gì em cũng rất hoảng sợ. em biết em nói vậy rất quá đáng, nhưng anh cứ như vậy, em cũng không biết phải làm sao. Em…”
 
“Lâm Tư Hàm.” Thẩm Diệc Bạch cắt ngang lời cô, ngón tay vân vê cằm cô, nâng lên cao, ánh mắt mang theo vẻ dọa nạt, nói chậm rãi bên tai cô. “Anh nói lại một lần nữa, lần cuối cùng. Chuyện giữa hai ta là chuyện cá nhân, không có liên quan gì tới Thẩm Lập Quốc. Em là của anh.”
 
“Còn như chia tay. Trừ khi là em nói trước, nếu em dám nói trước thì hãy nghĩ luôn xem mình sẽ chết thế nào.”
 
Giọng Thẩm diệc Bạch vang bên tai, nhẹ mà bay bổng.
 
“Vậy anh đừng hờn dỗi em nữa được không?” Lâm Tư Hàm đưa đôi tay đang chống trên giường khoác lên cổ anh thật chặt.
 
“Không có.”
 
“…”
 
Tức giận mà, anh chàng này. Có thể thẳng thắn chút được không, lỗi của cô, là lỗi của cô.
 
“Vậy anh gọi bảo bối em nghe.” Lâm Tư Hàm quyết định mặt dày.
 
Thẩm Diệc Bạch đứng dậy, như cười như không nhìn Lâm Tư Hàm, nói: “Em nghĩ thật hay.” 
 
Nói xong, anh xoay người về phía nhà vệ sinh chuẩn bị đi tắm, vừa đi vừa nói: “Trước khi anh ra ngoài, em tốt nhất là nên ăn hết cháo đi. Uống không xong thì…”
 
“Em uống! Có mập như heo em cũng uống.” Lâm Tư Hàm bưng chén húp từng húp nhỏ ăn cháo vào bụng.
 
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước róc rách, Lâm Tư Hàm buông bát liếm nước cháo trên môi, trong đầu hiện ra Thẩm Diệc Bạch quần áo xốc xếch nằm dưới thân cô mấy giờ trước.
 
Thiếu niên gầy tong gầy teo lúc trước giờ đã trưởng thành rồi.
 
Thẩm Diệc Bạch tắm xong tùy ý khoác một cái áo choàng tắm bước ra. Đi ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy Lâm Tư Hàm ngồi trên giường dùng tay làm quạt quạt không ngừng, gò má mềm mại trắng nõn có chút hồng.
 

“Nóng?”
 
“Tinh” một tiếng, nhiệt độ điều hòa được chỉnh xuống thấp hơn.
 
“Hơi nóng.” Lâm Tư Hàm né tránh cái nhìn của anh, bò xuống giường nói: “Em đi tắm với tẩy trang đây, anh ngủ trước đi.”
 
Cô chưa kịp tìm dép đã bị Thẩm Diệc Bạch mặc áo tắm sát vào, dễ dàng ôm lấy Lâm Tư Hàm.
 
“Chân em không bị trẹo, em có thể tự đi.”
 
“Anh giúp em.”
 
Lâm Tư Hàm: ???!!!
 
Liếc nhìn Lâm Tư Hàm mang biểu cảm khó tin trong lồng ngực mình, Thẩm Diệc Bạch lặp lại một lần nữa: “Anh giúp em tắm.”
 
Trong phòng tắm, chỗ nào cũng được thiết kế để có thể nhìn thấy, đèn bật hết, hoàn toàn không có chỗ nào được che đậy.
 
Lâm Tư Hàm bị Thẩm Diệc Bạch ôm tới bên bồn rửa tay, hai cánh tay anh đặt bên chân cô. Đầu ngón tay anh lướt qua bồn cẩm thạch màu đen lạnh như băng, hỏi: “Em tự cởi hay anh cởi?”
 
“Để em tự…”
 
“Em nên mừng vì đây là Thủ đô.”
 
“Hả?”
 
Ôm Lâm Tư Hàm đã cởi quần áo xong xuống, Thẩm Diệc Bạch ấn chốt vòi nước ấm, bên trong phòng thủy tinh lạnh lẽo có hơi nước ấm rải xuống đỉnh đầu, mái tóc dài dọc theo sống lưng, tiếp tục quanh co đi xuống.
 
“Không phải anh tắm rồi sao?”
 
Bởi vì ôm cô, cái áo choàng tắm Thẩm diệc Bạch khoác trên người đã ướt, đuôi tóc ngắn màu đen dính nước, đôi môi mím chặt cũng có giọt nước đọng.
 
Năm phần mê hoặc, lại có năm phần gợi cảm.
 
“Ừ.” Thẩm Diệc Bạch tắt vòi nước, cầm bông tắm giúp cô tắm. Đầu ngón tay quệt lên lưng cô, mang theo cảm giác run rẩy, hỏi: “Em chuẩn bị cái gì để trao đổi với nhà tư bản rồi?”
 
“Anh muốn cái gì?” Lâm Tư Hàm bị buộc phải ngửa cổ lên. Trên xương quai xanh đọng lại giọt nước trong suốt, cũng vì động đậy một cái, từng giọt nước trườn tới điểm cao nhất trước ngực.
 
“Em nói sao cơ, bảo bối.” Thẩm Diệc Bạch thấp giọng.

 
Tới tận lúc đèn tắt, bình minh lấp ló, gió xuân mới ngừng. Trừ bước cuối cùng, thì những bước còn lại Thẩm Diệc Bạch đã làm hết.
 
Lâm Tư Hàm được anh ôm đi ngủ, đang lúc ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy đệm bên cạnh trống trải. Cố gắng mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt chui vào mắt, cô lại mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
 
Thẩm Diệc Bạch đang mặc quần áo cũng nhận ra động tác nhỏ của Lâm Tư Hàm, cúi người nói nhỏ bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Anh quay về họp, thời gian còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.”
 
Lâm Tư Hàm đã hơi tỉnh ngủ gật đầu một cái.
 
Cửa bị khép lại một cách nhẹ nhàng, trong phòng trở nên im lặng, ánh sáng rọi vào trong phòng ngày một sáng, máy điều hòa đúng giờ “ting” một tiếng theo thủ tục.
 
Lâm Tư Hàm ôm chăn ngồi dậy, đầu óc trống rỗng. Bả vai lộ ra ngoài không khí bả vai, lưng, trước ngực hiện những vết đỏ nông sâu nhàn nhạt.
 
Ngồi yên chán, Lâm Tư Hàm lại nằm xuống. Hôm sau không có lịch trình, có thể nằm lười thêm. Sờ điện thoại trên tủ đầu giường, Lâm Tư Hàm định kiểm tra lịch trong ngày mới nhất của Thẩm Diệc Bạch trên app Năm tháng của tiểu bạch thỏ Kỷ Hàm.
 
Buổi sáng họp, buổi chiều họp, tối vẫn họp, ngoài thời gian họp là thời gian bàn thảo thương nghị.
 
Thỏ Kỷ Hàm: Vẫn còn đang họp?
 
Vẫn giống mấy lần trước. Chủ vị ngồi cuối phòng họp vẫn là Thẩm Lập Quốc, phía sau ông ta một trái một phải là đích tôn đời sau của Thẩm gia.
 
Mấy cuộc họp được tổ chức liên tiếp, Thẩm Hi Phàm cũng không thể giả bộ nổi nữa, ghi chép hội nghị không chép nổi mấy chữ, mặt rầu rĩ. Ghi chép trước mặt Thẩm Diệc Bạch thì không có lấy một chữ.
 
Di động trên bàn có rung nhẹ, khiến Thẩm Lập Quốc quay đầu nhìn Thẩm Diệc Bạch một cái. Ngay trước mặt ông ta, anh mở điện thoại, trả lời tin nhắn của Lâm Tư Hàm.
 
Syb: Ừ. Mới dậy à?
 
Thỏ kỷ hàm: Vừa mới tỉnh T.T em đi ăn cơm, anh họp đi nhé.
 
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Thẩm Lập Quốc gọi Thẩm Diệc Bạch vào phòng làm việc trên lầu cao nhất. Căn phòng ấy có tầm nhìn rộng rãi, xa xa có thể nhìn thấy con sông lớn nhất chảy qua Thủ đô, gần có thể nghe thấy tiếng chuông chùa trong thành phố. Cách hai tiếng đồng hồ một đều sẽ có người lên lầu đánh chuông. Cái chuông này mới được xây dựng gần đây, ngụ ý phá tan đêm dài, thức tỉnh mọi người sau giấc ngủ.
 
“Đoang ---” tiếng chuông lớn vọng lại từ đằng xa, to lớn dõng dạc.
 
Thẩm Lập Quốc quăng một xấp báo lên bàn uống trà, mắng Thẩm Diệc Bạch đứng ngay trước mặt: “Chuyện gì đây?”
 
Báo chí là của hôm nay, trên trang bìa đặt một tấm ảnh chụp Thẩm Diệc Bạch ôm Lâm Tư Hàm vào lúc dạ tiệc kết thúc, bên cạnh in mấy chữ trang đề rất to. Biên tập viên cố ý khoanh một vòng tròn đỏ vào cổ Lâm Tư Hàm, định vị vết hồng nhàn nhạt trên cổ Lâm Tư Hàm.

 Chương 47: Ôm Lâm Tư Hàm Từ Phía Sau, Đưa Tay Vuốt Mặt Cô Chỉ Thấy Một Mảng Lạnh Băng


“Sao loại tin tức này có thể truyền ra ngoài! Thẩm Diệc Bạch, anh có biết anh đang làm gì không?”


“Biết.”


“Biết?” Thẩm Lập Quốc nghe xong càng tức giận, dùng gậy chống đập đạp lên mấy tờ báo trên bàn uống trà. Tờ báo vốn mỏng nhanh chóng bị xé rách mấy chỗ.


Vết xé vô cùng thảm.


“Đang lúc họp quý của Thẩm gia mà lại có tin tức như vậy, anh có biết sẽ làm ra hậu quả tới mức nào không?”


“Hậu quả gì?” Thẩm Diệc Bạch hỏi ngược lại.


“Hình tượng Thẩm thị bị mất, thị trường chứng khoán hỗn loạn.”


Thẩm Diệc Bạch vẫn không đổi giọng: “Yêu đương bình thường thôi.”


“Anh!” Thẩm Lập Quốc nổi cơn tam bành.


Hình tượng Thẩm thị bị mất vốn là lời nói vô căn cứ, Thẩm Diệc Bạch cũng không phải là đã có vợ mà còn ở chung với Lâm Tư Hàm. Thị trường chứng khoán ảnh hưởng cũng không lớn. Người bên ngoài luôn cho rằng Thẩm thị sẽ liên hôn để tăng cường sức mạnh. Thẩm nhị công tử đột ngột làm như vậy, đơn giản là cho người ngoài biết Thẩm thị sẽ không liên hôn.


Ban đầu Thẩm Lập Quốc nghĩ, chuyện Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm, dù là thật hay đùa vui chút ít, chỉ cần anh không công khai, ông ta có cơ hội sắp xếp những người khác cho Thẩm Diệc Bạch.


Nhưng qua tối hôm qua, Thẩm Diệc Bạch đã chặt đứt mọi đường lui của ông ta. Ông ta không thể nào lật bài với Thẩm Diệc Bạch ngay trước mặt truyền thông, cũng không thể nào sắp xếp những người khác cho Thẩm Diệc Bạch. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy còn nhà ai đồng ý đưa con gái tới để chịu khinh rẻ? Cho dù có, một khi mọi chuyện ra ánh sáng, ông ta sẽ là đối tượng chịu đả kích, cổ phiếu của Thẩm gia càng bị ảnh hưởng lớn hơn. Trừ phi…


“Ông nội.” Thẩm Diệc Bạch chớp mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Lập Quốc, quanh người anh mang theo khí thế đàn áp người, tựa như dã thú bảo vệ con, chạm vào một cái thì sẽ bùng nổ.


“Cộc cộc.” tiếng gõ cửa nặng nề.


“Ông nội, cháu có thể vào không?” Giọng Thẩm Hi Phàm mang theo cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác.


Lúc nghỉ trưa, nhìn thấy Thẩm Diệc Bạch bị Thẩm Lập Quốc gọi vào phòng làm việc, liên hệ với báo chí sáng nay, anh ta biết mình có náo nhiệt để xem nên cố ý đợi thêm chút cho náo nhiệt đặc sắc hơn rồi mới gõ cửa.


“Vào đi.” Thẩm Lập Quốc nói xong thở hổn hển đầy nặng nề.


Thẩm Diệc Bạch liếc mắt nhìn Thẩm Hi Phàm mang bộ dạng nịnh nọt, nhìn sang chỗ khác, khí thế quanh người cũng thu lại.


“Ông nội, ông đừng nóng giận.” Thẩm Hi Phàm đi vào, tới ngồi bên cạnh Thẩm Lập Quốc, giúp ông ta vuốt lưng.


Vứt hết báo trên bàn vào thùng rác, Thẩm Hi Phàm làm bộ như xót xa lắm: “Em trai con còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm.”


Nội dung nhật báo Nhân Dân hôm nay đề cập khá nhiều tới nhà bọn họ. Mục tài chính kinh tế thì bàn về báo cáo tháng của Thẩm thị, mục giải trí lại viết Thẩm nhị công tử ngủ với một con đào hát nhỏ nhoi.


Chẹp chẹp. Con đào hát nhỏ nhoi này, anh ta có thể nhớ rất lâu, cũng tại Thẩm Diệc Bạch có thể vì con đàn bà này mà chặt đứt một ngón tay của anh ta.


“Anh cũng đứng lên cho tôi.” Thẩm Lập Quốc không ngừng gõ gậy chống lên sàn nhà, “Nó trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, vậy anh thì sao?”


“Ông nội.” Thẩm Hi Phàm đứng lên, nhìn Thẩm Lập Quốc lấy lòng.


“Anh có thông minh hơn nó đâu?”


Thẩm Hi Phàm cợt nhả bảo đảm: “Con tuyệt đối không cưới mấy ả.”





Thẩm Lập Quốc hừ lạnh một tiếng, “Thẩm Diệc Bạch, anh có phải muốn làm tôi tức chết như cái cách ba anh đã làm không, một đứa đã như vậy, sinh con ra cũng vậy.”


Sống lưng Thẩm Diệc Bạch thẳng tắp, tay đút trong túi quần tây nắm chặt, “Không liên quan tới ba tôi.”


Ba Thẩm Diệc Bạch, Thẩm Hạo là con trai nhỏ của Thẩm Lập Quốc, mẹ Thẩm Diệc Bạch cũng là một diễn viên. Năm đó phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa phát triển, mẹ Thẩm Diệc Bạch đã xinh đẹp xuất thần, chẳng những đẹp, kỹ thuật diễn xuất cũng xuất sắc, mỗi cái nhăn mày từng nụ cười đều như thật. Hai người họ vốn cùng xuất hiện, rồi quen biết trong một bữa tiệc, Thẩm Hạo vừa nhìn đã yêu mẹ Thẩm Diệc Bạch, khổ sở theo đuổi suốt một tháng thì ôm được mỹ nhân về nhà. Sau khi công khai thì người trong ngoài vòng showbiz đều sôi trào, ngọc nữ tuyệt sắc một đời, tình nhân trong mộng của bao người cứ vậy mà có chủ.


Đối với chuyện này, Thẩm Lập Quốc vốn định nhắm một mắt mở một mắt, ông không cho là con trai mình sẽ đi cưới một con kép hát không chút giá trị nào. Cuối cùng, thực tế lại cho ông một cái tát, Thẩm Hạo không để ý tới phản đối của ông, ngang nhiên dứt khoát quyết tâm cưới con kép hát đó.


Sau khi cưới, mẹ Thẩm Diệc Bạch vì quan tâm tới hình tượng của Thẩm gia mà tuyên bố lui khỏi showbiz, không tiếp tục diễn xuất, Thẩm Hạo vì muốn thay đổi cái nhìn của Thẩm Lập Quốc mà liều mạng làm việc.


Dưới tình huống như vậy nhưng Thẩm Lập Quốc còn không ngừng gây áp lực cho Thẩm Hạo, cuối cùng khiến tinh thần và cơ thể của Thẩm Hạo đều phát sinh những vấn đề cực lớn. Gánh nặng công việc một thời gian dài, khiến cho thân thể Thẩm Hạo về với trạng thái yếu kém nhất, tâm trạng buồn bực không vui cũng gây bất lợi cho điều trị. Sau khi thân thể Thẩm Hạo suy kiệt, Thẩm Lập quốc nhắm mũi dùi vào mẹ Thẩm Diệc Bạch, mắng bà khắc chồng.


Khi đó, hạng mục phát triển thị trường nước ngoài của Thẩm thị phát hiện ra sai sót, mà người đảm nhận hạng mục này lại chính là Thẩm Hạo, Thẩm Hạo vì muốn nhanh chóng giải quyết mà bỏ ngoài tai sự khuyên can của mẹ Thẩm Diệc Bạch, chạy về làm, cũng vì vậy mà bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất. Sau khi giải quyết xong, Thẩm Hạo bệnh không gượng nổi, không lâu sau thì qua đời. Cùng một ngày, mẹ Thẩm Diệc Bạch đang trên đường tới bệnh viện thì xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mất mạng tại chỗ.


Lúc đó, Thẩm Diệc Bạch năm tuổi. Cùng một ngày mất đi hai người quan trọng nhất.


Từ thiên đường tới địa ngục, chỉ như trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Địa ngục thì trống rỗng, ma quỷ lại nhởn nhơ nơi nhân gian. Giống như Thẩm Lập Quốc ông vậy, tại sao ông có thể sống? Tại sao ông còn sống?


“Nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài đây.” Buông lỏng đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, Thẩm Diệc Bạch cố gắng nén cảm giác khó chịu trong tim xuống, thu lại biểu cảm mơ hồ nơi đáy mắt, lạnh nhạt nói.


Không đợi Thẩm Lập Quốc đồng ý, Thẩm Diệc Bạch bước thẳng ra cửa.


Diễn viên quan trọng nhất của vở hí kịch đã không còn ở đây thì vở kịch cũng không còn gì đáng xem nữa rồi. “Ông nội, ông nghỉ ngơi cho khỏe, con không quấy rầy ông nữa, con ra ngoài khuyên nhủ em trai.” Thẩm Hi Phàm cũng theo chân Thẩm Diệc Bạch ra ngoài.


Thẩm Diệc Bạch đang đợi thang máy. Lúc Thẩm Hi Phàm đuổi kịp, đúng lúc thang máy cũng đinh một tiếng mở ra.


Bước vào, sau khi nhấn nút đóng cửa, Thẩm Hi Phàm nói với Thẩm Diệc Bạch: “Thẩm Diệc Bạch, mày được lắm. Lâm Tư Hàm cho mày uống ngải lú à?”


“Thẩm Hi Phàm.” Thầm Diệc Bạch gọi rõ từng chữ trong tên Thẩm Hi Phàm, “Trước khi quản chuyện của tôi có phải anh nên quản tốt chính mình.”


“Nếu những chuyện anh gây ra được đưa ra ánh sáng đúng vào kì họp quý của Thẩm thị, ông nội sẽ làm gì anh đây?”


Giọng Thẩm Diệc Bạch nhẹ bỗng nổ tung bên tai Thẩm Hi Phàm. Khuôn mặt dối trá vui vẻ của Thẩm Hi Phàm vỡ ra, không lạnh mà run. Anh ta ngoài mặt chính là thái tử của Thẩm thị, nếu cổ phiếu của Thẩm thị mà hỗn loạn vì anh ta, Thẩm Lập Quốc không lột da anh ra mới lạ. Anh ta không giống Thẩm Diệc Bạch, Thẩm Diệc Bạch không có Thẩm thị, không có Thẩm gia thì vẫn còn B.S. Mà anh ta không có Thẩm thị, không còn Thẩm gia thì sẽ mất tất cả.


‘Đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thẩm Diệc Bạch sửa lại âu phục bước ra ngoài.


Phòng khách lầu 1, sàn nhà màu trắng sứ đang được ánh nắng giữa trưa rọi vào, bên trong rất ấm áp, nhưng chỗ ấm áp đó cũng không ngăn cản được cơn run từ lòng bàn chân của Thẩm Hi Phàm truyênlên. Thẩm Diệc Bạch nói câu vừa rồi là muốn cảnh báo anh ta không nên về phe Thẩm Lập Quốc mà đụng tới Lâm Tư Hàm.


Thẩm Hi Phàm làm anh em với Thẩm Diệc Bạch lâu như vậy không phải là công cốc, tính tình cũng hiểu nhau tương đối rõ. Thẩm Diệc Bạch, mất hết tính người. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần cản đường anh ta, kể cả có ông trời anh ta cũng dọn cho bằng sạch.


Từ nhà để xe dưới hầm, Thẩm Diệc Bạch gọi điện cho trợ lí.


“Thẩm tổng, buổi chiều có việc gì cần dặn dò?” Trợ lí nghe điện thoại tự nhẩm trong lòng để không bỏ sót công việc.


Thẩm Diệc Bạch nhét tai nghe Bluetooth vào tai, nói: “Buổi chiều không cần đi nữa.”


Trợ lí đang ăn cơm cũng bị dọa sợ tới ném đũa, tưởng mình nghe lầm, dè dặt xác nhận lại với Thẩm Diệc Bạch: “Buổi chiều?”


“Ừ.”





“Là hủy bỏ ư?”


“Cũng không đúng.” Thẩm Diệp Bạch đạp chân ga, “Nếu cậu muốn đi nghe người khác nói nhảm thì tôi cũng không ngại.”


Trợ lí cầm điện thoại khóc không ra nước mắt. Thẩm tổng nhà bọn họ không đi, vậy anh ta đi làm gì? Mang thân qua cho Thẩm Lập Quốc mắng sao….


Lâm Tư Hàm nằm trên giường lớn tới trưa mới chậm chạp đi tắm, sau khi tắm cố ý chọn một bộ quần áo lụa dài tay mặc vào, mục đích là để che đi những vết đỏ dày đặc trên người.


Quỳ xuống tấm thảm mềm mại, Lâm Tư Hàm do dự rất lâu mới dám gọi điện cho lão Lâm. Vừa cầu nguyện từ tận đáy lòng là lão Lâm không nhìn thấy mấy cái tin lằng nhắng kia, vừa bị tiếng tút trong điện thoại hành tới đau khổ.


Điện thoại thông, Triệu Nguyệt nhận máy. Giọng mẹ yêu mềm mại hiền lành truyền từ bên kia vọng tới, Lâm Tư Hàm mới cảm thấy nhẹ nhõm.


“Mẹ.” Giọng nũng nịu.


“Con gái, con sao rồi?” Triệu Nguyệt nhìn lén Lâm Học Sâm ngồi trong phòng khách, thấp giọng, “Ba con thấy tin tức rồi.”


“…” Lâm Tư Hàm bật TV, chuyển điện thoại di động sang bên tay trái, “Mẹ, cái đó, thực ra là…”


“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Nguyệt đổi giọng nghiêm túc.


“Không phát sinh cái gì cả! Tối hôm qua anh ấy đưa con đi tham dự dạ tiệc từ thiện, ở bên ngoài hội quán thì gặp người quen của anh ấy, hai người bọn họ nói chuyện phiếm, con đi theo hai người họ ra ngoài hóng mát. Bên ngoài có một vườn cây nhỏ, con bị muỗi cắn trên cổ!”


“Ồ.” Triệu Nguyệt ồ một tiếng, “Vậy sao cuối dạ tiệc nó lại ôm con ra ngoài?”


“Chân đau, nên anh ấy ôm con.” Lâm Tư Hàm thở dài một cái, tùy tiện bấm chuyển kênh bằng điều khiển. “Mẹ, con với anh ấy nghiêm túc.”


“Ừ.” Triệu Nguyệt tới ngồi cạnh Lâm Học Sâm, nói, “Tư Hàm, con cũng không còn bé gì nữa, mọi chuyện của con con đều biết đều hiểu rồi, mẹ và ba con tôn trọng quyết định của con. Chúng ta muốn rất đơn giản, bảo vệ mình cho tốt.”


“Vâng.”


Triệu Nguyệt vừa nói lời này cho Lâm Tư Hàm nghe, lại là nói cho Lâm Học Sâm nghe.


“Con gái.” Lâm Học Sâm mở miệng, “Về thì đưa Tiểu Thẩm về, chúng ta cùng ăn cơm nữa.”


“Được, dạo gần đây anh ấy nhiều việc, chờ qua khoảng thời gian này.”


“Nếu không có chuyện gì thì chúng ta cúp đây, lát nữa ba còn có lớp.”


Đặt điện thoại xuống, Lâm Tư Hàm co gối lại, cằm đặt lên hai đầu gối, hai cánh tay ôm lấy đầu gối xem phim trên TV.


Một bộ phim ngược luyến rất cũ. Cuối phim, nữ chính bị nam chính nằm vùng gϊếŧ nhầm, lúc sắp chết vẫn mỉm cười nói với nam chính: “Em yêu anh.”


Nụ cười gắng gượng kiên cường, theo gò má dần mất đi huyết sắc không ngừng chảy nước mắt, giống như vẻ đẹp khi đào hoa điêu tàn trong giây phút, đẹp tới kinh tâm động phách. Trăng trên biển sáng, ánh sáng dựa theo vết máu loang lổ trên boong thuyền, gió biển nâng mái tóc đen của cô gái lên, tiếng sóng rầm rì khóc thương.


Thế sự khó lòng chu toàn hai ngả, người yêu nhau âm dương cách biệt.


Thất thủ lỡ gϊếŧ lầm người mình yêu, cả đời đều đeo cảm giác tội lỗi theo kéo dài tàn hơi. Một câu em yêu anh lại như lăng trì, người cô độc là anh, người tội lỗi cũng là anh, đi không khỏi mà trốn không ra.


“Khóc à?” Thẩm Diệc Bạch ôm lấy Lâm Tư Hàm từ phía sau lưng, đưa tay vuốt má cô thì cảm nhận được cái lạnh như băng.


Kéo Lâm Tư Hàm đang ôm đầu gối về đối diện với mình, Thẩm Diệc Bạch cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi xinh xắn của cô.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.