Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 14: Chương 14:




 
Chương 14: Sự nghiêm túc hiếm có của cậu làm cô cảm thấy hoảng loạn
Kiểm tra 9 môn, làm cho ba ngày cuối cùng trôi qua vô cùng nhanh chóng.
Thời gian trong quá trình ngòi bút ma sát với giấy thi lặng yên trôi qua từng phút từng giây.
Môn thi cuối cùng, lịch sử. Chuông reo, ngừng bút, nộp bài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dọn cặp sách để trên bục giảng trước khi vào thi, Lâm Tư Hàm và Hứa Sênh Sênh ra khỏi phòng thi. Khu dạy học lớp 10 phải đi ngang qua Dật Phu Viên. Cửa nhỏ của Dật Phu Viên đóng chặt, trong và ngoài viện đều là cây trúc đào đang nở hoa đỏ rực, những viên gạch vỡ xếp thành một con đường nhỏ, cánh hoa héo úa điêu tàn ướt đẫm nước mưa, tới gần gốc cây càng dày đặc. Sau cơn mưa, hơi nước bốc lên.
“Giải thoát rồi!” Hứa Sênh Sênh ôm sách, nhẹ nhàng nhảy bước qua một vũng nước mưa nhỏ trên đường.
Ba của Hứa Sênh Sênh và Lâm Tư Hàm đều dạy tại S đại, mẹ hai người lại cùng làm việc ở bệnh viện nhân dân thành phố S, một người khoa sản, một người khoa nhi, hai nhà đối diện, cho nên quan hệ rất tốt.
“Đúng rồi, lãnh đạo lên danh sách sách cho cậu chưa?” Hứa Sênh Sênh hỏi.
Lâm Tư Hàm vòng qua vũng nước nói, “Vẫn chưa.”
Hứa Sênh Sênh bày ra khuôn mặt đau khổ, nhịn không được cầu nguyện: “Lên danh sách đọc ít thôi, viết chút sách mình có thể đọc hiểu, mình không muốn đọc một trang sách, mỗi hàng 20 mươi chữ mà quá nửa trong đó mình không biết là gì...."
Ba của Hứa Sênh Sênh vẫn luôn hy vọng con gái rượu nhà mình có thể thành thục ổn trọng hơn một chút, hy vọng đọc sách có thể sáng suốt trầm ổn hơn, vậy mà Hứa Sênh Sênh đọc không ít sách, tính tình vẫn giống như trẻ con. Nhiều năm như vậy, ba Hứa chỉ có thể âm thầm mà hạ yêu cầu xuống, chỉ có một yêu cầu, sáng suốt, sáng suốt là được rồi! Mà ba của Lâm Tư Hàm, đối với con gái nhà mình rất cởi mở, hiểu biết có lễ độ, bình yên trôi chảy.
Hứa Sênh Sênh ôm sách thành tư thế thủ, “Hay là nghỉ hè này chúng ta chuồn đi?”
“Đi đâu?”
Hứa Sênh Sênh phối hợp với tư thế trung nhị* ngây thơ vung tay hô to nói: “Trời đất bao la, bốn bể là nhà.”
(*trung nhị: hội chứng tuổi dậy thì.)
“...........”
Cuối cùng, nghỉ hè, Hứa Sênh Sênh rốt cuộc vẫn là dẫn theo Lâm Tư Hàm đi chuồn rồi.
Xếp hạng tổng hợp Tự nhiên và Xã hội cuối cùng, vì không có lớp chọn, Thẩm Diệc Bạch cùng Chu Nhiên, xếp hạng tổng hợp của hai cô gái cũng là top 5 toàn khối. Buổi tối biết thành tích, hai nhà đang cùng nhau tản bộ.
Hứa Sênh Sênh cảm khái: “Cũng không biết Giang Triều có bị tức đến hộc máu không, Thẩm Diệc Bạch đi rồi, không có Chu Nhiên, nửa đường lại bị cậu nhảy ra ép một bậc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ thi cuối kỳ, xếp hạng tổng hợp cả Tự nhiên - Xã hội, lấy điểm trung bình các môn, học lệch môn nào thì cơ bản sẽ không chiếm ưu thế. Lâm Tư Hàm phát huy xuất sắc, xếp hạng thứ hai, lấy cách biệt 0.5 điểm chèn ép Giang Triều một bậc, bốn bỏ lên năm làm tròn thành 1 điểm.
Lâm Tư Hàm nghe xong cười lắc đầu, mở quạt ra quạt cho Hứa Sênh Sênh đang đổ mồ hôi ròng ròng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, xung quanh toàn là côn trùng thích ánh sáng, lấy tư thế tụ hợp một chỗ không ngừng bay lượn.
Hứa Sênh Sênh cho Lâm Tư Hàm một ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng gật đầu.
“Mẹ!”
“Mama.”
Mẹ Lâm vừa đi vừa làm động tác vươn tay đơn giản quay đầu lại, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Mẹ Hứa quá hiểu con gái nhà mình trực tiếp nói: “Muốn ăn cái gì?”
Hứa Sênh Sênh lấy quạt xếp đã mở hết che mặt, ngượng ngùng kêu: “Mẹ, mẹ sao vậy, con nói chuyện nghiêm túc đó!”
“À, mẹ cho rằng trong đầu con chỉ có ăn thôi.”
Ba Hứa ở bên cạnh vội vàng cắt đứt chủ đề liên quan đến ăn của hai mẹ con dò hỏi: “Chuyện nghiêm túc là gì? Hai đứa nhỏ các con lại có suy nghĩ vớ vẩn gì?”
“Con và Tiểu Hàm Hàm muốn ra ngoài chơi.” Hứa Sênh Sênh trả lời.
Ba Lâm trầm ngâm một lúc, nhìn về con gái chỉ lo cười nhà mình, “Muốn đi chỗ nào? Có kế hoạch gì chưa?”
Lâm Tư Hàm gật đầu, “Đã lên kế hoạch rồi! Chuẩn bị đi thành phố N và đế đô.”
Mẹ Hứa và mẹ Lâm liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt do dự, rõ ràng là lo lắng vấn đề an toàn.
“Lát về cho mọi người xem kế hoạch của chúng con.” Hứa Sênh Sênh nhẹ nhàng nói ra một câu.
Ba Lâm cũng không phản đối, “Đi ra ngoài chơi cũng tốt, nhân lúc việc học không gấp gáp. Vấn đề an toàn trên đường đi thì về nhà rồi nói.”
*****
Hai người ở thành phố N chơi hơn nửa tháng, đi khắp các ngõ lớn nhỏ của thành phố lịch sử lâu đời, chính xác là sau khi ăn hết mọi quán ăn ngóc ngách ở thành phố N, mới quyết định chuyển địa điểm, quyết chí đến ăn hết các  ngõ lớn ngõ nhỏ của đế đô.
Trạm cuối cùng, đế đô.

Xuống máy bay, Lâm Tư Hàm và Hứa Sênh Sênh gọi xe trở về khách sạn đã đặt trước, sửa soạn một đêm, sáng sớm mai sẽ đi đến chùa Đại Hòa.
Khách sạn Grimson, đứng sừng sững giữa đỉnh của thành phố, gần công viên Hành Tri, xa xa còn truyền đến tiếng chuông cổ vọng lại. Dưới ánh chiều tà đỏ sẫm, đứng từ cửa sổ nhìn về phía xa, là hàng đèn điện cao tốc từng cái từng cái không thấy điểm tận cùng, ánh sáng lấp lánh.
Tắm rửa xong, Hứa Sênh Sênh nằm trên giường chụp một bức ảnh cảnh đêm đế đô đăng lên vòng bạn bè*, sau đó sắp xếp lộ trình ngày mai, gửi lộ trình cho các vị lãnh đạo đang tọa trấn ở S thị.
(*vòng bạn bè: giống như bảng tin của facebook.)
“Bọn con ngày mai sẽ đi xe bus 91, đến chùa Đại Hòa ăn chay. Sau đó con sẽ xem coi xung quanh có chỗ nào đẹp....." Hứa Sênh Sênh ôm ipad, tìm cảnh đẹp dọc đường.
Lâm Tư Hàm ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, nhớ kỹ lộ trình.
Đế đô, Chu gia.
Chu Nhiên nhân lúc tổ đội vẫn chưa đầy đủ, lướt bảng tin, mở ảnh của Hứa Sênh Sênh. Không cần xem xét cũng nhận ra đây là khách sạn Thẩm gia.
“Hey.” Chu Nhiên gửi cho Hứa Sênh Sênh một tin nhắn.
Chu Nhiên: Lãnh đạo đến đế đô thị sát sao?
Hứa Sênh Sênh: Ừa (-.-)
Chu Nhiên: Khách sạn nhà Tiểu Bạch thế nào?
Miệng Hứa Sênh Sênh biến thành chữ O, kinh ngạc nói: “Hàm của mình ơi, khách sạn đắt cắt cổ này là của nhà khảo vương á.”
Hứa Sênh Sênh: Lợi hại  Σ(っ°Д°;)っ phú hào nha.
Chu Nhiên tự tiến cử: Muốn hướng dẫn viên du lịch miễn phí không? Rất chuyên nghiệp.
Đối với cu li tự dâng đến cửa, Hứa Sênh Sênh tự nhiên không có lý gì mà từ chối, hai người hẹn thời gian địa điểm ngày mai gặp mặt.
Sáng sớm, mưa rơi lất phất, nhưng mà rất nhỏ rồi lại tạnh. Bắt xe bus trước cổng công viên Hành Tri, Lâm Tư Hàm khẽ kéo cửa sổ xe ra một khoảng nhỏ, bởi vì gió mang theo hạt mưa lạnh thổi vào, đại não còn chưa tỉnh ngủ lập tức tỉnh táo không ít.
Hứa Sênh Sênh ôm balo lướt điện thoại xem tin nhắn, nói: “Chu Nhiên nói cậu ta đã tới rồi.”
Đi ngang qua sân ga, cách nội thành càng lúc càng xa, Lâm Tư Hàm nhớ lại tuyến đường, đoán: “Chúng ta cũng sẽ tới nhanh thôi.”
“Ừm, cậu ta nói ở cửa chùa Đại Hòa chờ chúng ta.”

Xe ngừng, xuống xe. Trong rừng cây rậm rạp chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn, đi qua con đường xanh ngát, chùa Đại Hòa gần ngay trước mắt, trong viện thanh tĩnh của ngôi chùa tiếng ve kêu bốn phía, tháng năm tịch mịch. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây cổ thụ già nua trong rừng, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại những vệt sáng.
Cửa Phật thanh tịnh, trong chùa ngoài miếu không được lớn tiếng ồn ào, chỉ nghe tiếng chim hót véo von.
Lâm Tư Hàm chỉ lo cắm đầu bước đi, chuyên chú nhìn những chữ khắc trên đường đi.
Trong rừng có sương mù mờ mịt, Hứa Sênh Sênh nhìn thiếu niên khác bên cạnh Chu Nhiên, nói: “Hình như là Thẩm Diệc Bạch.”
“Là thật!” Thị lực của Hứa Sênh Sênh rất tốt.
Lâm Tư Hàm theo tiếng kinh ngạc của Hứa Sênh Sênh mà ngẩng đầu lên, thiếu niên dáng người thẳng tắp, lúc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cửa chùa, đường cong từ cổ đến cằm lưu loát mà rắn chắc, yết hầu nhô lên trong lúc lơ đãng chuyển động, tay áo xắn lên, cánh tay lộ ra ngoài càng thêm trắng, giống như cánh tay của con gái, dài mà trắng, nhưng lại không mất đi sự rắn rỏi mạnh mẽ chỉ có của cánh tay con trai.
“Ăn sáng chưa?” Chu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
“Ăn rồi.”
Thẩm Diệc Bạch nghe được tiếng bước chân quay đầu lại. Mái tóc mềm mại bị sương mù buổi sáng làm ướt nhẹp, dung nhan không thể bắt bẻ bị khẩu trang y tế che lại, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh không một gợn sóng, không nhìn rõ cảm xúc.
Cổ họng hơi ngứa, Thẩm Diệc Bạch nhanh chóng nắm tay đưa lên bên môi ho khan.
Lâm Tư Hàm kéo đai an toàn của balo, quan tâm hỏi: “Bị cảm?”
Thẩm Diệc Bạch gật gật đầu.
“Chúng ta đi vào thôi, dạo một vòng vừa lúc có thể kịp ăn chay.”
Vượt qua cửa chùa trang nghiêm, trong sân vừa bận rộn lại yên lặng, hòa thượng dậy sớm tụng kinh ở trong Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh văn, xuyên qua hương khói lượn lờ có thể thấy được hai câu đối ở ngoài cửa viết: “Phật Pháp tựa biển cả nạp chúng lưu mà không dật, kinh phật như thước kính chứa vạn vật mà có thừa.”
(Phật pháp tựa biển cả chứa đầy dòng chảy mà không tràn, kinh phật như thước gương chứa vạn vật mà vẫn thừa.)
Chính giữa điện là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên sườn là mười tám vị La Hán, ở phía sau Phật đàn là tượng Bồ Tát ngồi nam hướng bắc, bao gồm Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử, Phổ Hiền Bồ Tát voi trắng sáu ngà, Quan Âm Bồ Tát cưỡi rồng.
Cửa Phật thanh tịnh, không cần nhiều lời, cảm nhận từ tâm.
Lâm Tư Hàm đứng bên cạnh Thẩm Diệc Bạch, chắp tay, thành kính cúi đầu. Những lọn tóc nhỏ trên mái tóc búi rơi xuống, vây quanh cổ trắng nõn mảnh mai.
“Đi vào không?” Chu Nhiên hỏi.
Hứa Sênh Sênh cắm hương xong, “Vào chứ.”
“Các cậu vào trước đi, lát nữa mình sẽ vào.” Lâm Tư Hàm nói, lấy điện thoại từ trong ba lô, mở camera, chuẩn bị chụp mấy bức ảnh gửi cho ba Lâm.
Lâm Tư Hàm giơ điện thoại trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trong Đại Hùng bảo điện chờ camera tự động lấy nét.
Thẩm Diệc Bạch liếc mắt nhìn Lâm Tư Hàm mặc váy trắng đang giơ điện thoại, nhíu mày. Bàn tay đút trong túi quần rút ra, đầu ngón tay chỉ vào cổ tay của Lâm Tư Hàm, vòng tay qua, bàn tay nắm vào cổ tay mảnh khảnh của Lâm Tư Hàm, nắm chặt kéo xuống.
“Tượng Phật không thể tùy tiện chụp.” 

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Tư Hàm, lặp lại một lần nữa: “Tượng Phật không thể tùy tiện chụp.”
Bởi vì bị cảm, cổ họng Thẩm Diệc Bạch nóng rát, thanh âm so với ngày thường, thiếu đi một chút thanh nhuận, khàn khàn nhiều hơn.
“Cậu có muốn uống nước không?” Lâm Tư Hàm vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc lạnh lạnh khi ngón tay cậu chạm vào và nắm cổ tay cùng với bàn tay đang nắm cổ tay mình của cậu bây giờ.
Chỗ làn da bị cậu nắm lấy, nhiệt độ ngày càng cao, từ từ nóng lên.
Lâm Tư Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Diệc Bạch, sự nghiêm túc hiếm có của cậu làm cho cô bối rối, hoảng loạn.
“Giọng nói của cậu rất khàn.” Lâm Tư Hàm hơi hơi tránh cổ tay đang bị cậu nắm chặt. 
Thẩm Diệc Bạch buông tay, không hề để ý mà nói “ừm” một tiếng.
Lâm Tư Hàm lặng lẽ nghiêng mặt đi, búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu đối diện với Thẩm Diệc Bạch, hỏi: “Muốn đi vào hay không?”
“Nếu không muốn đi vào, tôi vào nhé?”
“Được.”
Vào Đại Hùng Bảo Điện, dưới sự hướng của hòa thượng phụ trách công việc liên quan thành kính lạy phật và công đức, Lâm Tư Hàm lấy lý do ra ngoài cho thoáng chào Chu Nhiên và Hứa Sênh Sênh, ra khỏi chính điện hương khói quanh quẩn, định đi tìm Thẩm Diệc Bạch.
Chùa Đại Hòa ở trong rừng, quy mô tuy rất lớn nhưng hầu hết các cửa phòng đều khóa, nơi cho du khách tham quan rất ít. Rẽ vào hành lang dài ngoài điện, đi vòng qua cửa phụ.
Một hồ sen, hoa sen hồng phấn mảnh mai, đài sen thanh tịnh bị lá sen xanh ngát che khuất, lá sen đan cài vào nhau, mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhịp độ lay động của thân cây.
Thẩm Diệc Bạch đang ngồi trên lan can bên cạnh hồ sen, cánh tay trái tùy ý đặt trên đùi trái. Phía trước là cây hoa sen có duyên với Phật nhất.
“Lạnh.” Lâm Tư Hàm nhắc nhở, “Cậu đang bị cảm, đừng nên ngồi chỗ này.”
“Lâm Tư Hàm.” Thẩm Diệc Bạch tiếp lời, “Cậu hãy nhìn tấm bia lập ở đình đằng sau cậu, bên trên khắc chữ gì không?"
“Nhìn thấy.” Lâm Tư Hàm xoay lưng về phía Thẩm Diệc Bạch, đọc từng chữ khắc trên tấm bia, "Phật thuyết: nhân sinh tại thế như thân xử kinh cức chi trung, tâm bất động, nhân bất vọng động, bất động tắc bất thương; như tâm động tắc nhân vọng động, thương kỳ thân thống kỳ cốt, vu thị thể hội đáo thế gian chư ban thống khổ."
(Phật dạy: Người sống ở đời, như thân trong bụi gai, tâm bất động, người không hành động mù quáng; nếu như tâm động, người mù quáng, đau đến xương tủy, vì thế liền cảm nhận được các loại đau khổ của thế gian.)
Đọc xong, Lâm Tư Hàm sững sờ, “Tôi không hiểu.........”
Thẩm Diệc Bạch nhảy xuống, như khẽ cười, “Không hiểu là tốt nhất. Đi thôi, đến thời gian ăn chay rồi.”



 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.