Kẹo Ngọt

Chương 28: “Em thương hại anh đi.”




Trình Phóng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Phía trước là một đống đổ nát, tối đến mức không nhìn rõ vật, chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước.

Giơ tay đẩy một đống hỗn độn ra, tiếng “loảng xoảng” vang lên, khiến trái tim của anh cũng nhảy dựng theo.

Trình Phóng loáng thoáng nhìn thấy Minh Hạnh đang thu mình trong góc.

Góc tường đó nằm xa đống đổ nát nhất, tuy giá đỡ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng chồng thành hình tam giác, vừa đủ không gian để một người núp vào.

Minh Hạnh không dám cử động, sợ nếu cử động sẽ khiến nó sập xuống lần thứ hai.

Trình Phóng dùng một tay đỡ giá, thấy Minh Hạnh đang ngồi bên trong thì ngẩn người, cảm thấy chân mình như nhũn cả ra.

Anh sải bước dài đi đến, khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Minh Hạnh.

Lúc này, Minh Hạnh đã rất chật vật.

Quần áo của cô ướt đẫm, tóc cũng ướt mà dán lên má, đôi mắt lấp lánh ánh nước, không thể phân biện đó là nước mắt hay là nước mưa.

“Minh Hạnh à,” Trình Phóng gọi cô, khẽ khàng hỏi: “Em có bị thương không?”

Minh Hạnh chớp chớp mắt, lắc đầu đáp: “Không có.”

Trước khi xảy ra chuyện, cô đã nhận ra điều không ổn.

Cô định ngồi xổm dưới cửa sổ, chờ có ai đi ngang sẽ kêu cứu, nhưng sau khi nhận ra điều không ổn, cô lập tức chạy về phía ngược lại.

Vừa mới núp trong góc thì,

Giây tiếp theo, bức tường sụp xuống.

Nước mưa tí tách chảy từ trên đầu xuống, nửa người của Minh Hạnh đều bị ướt mưa. Cô núp trong góc, run bần bật, hai chân lạnh đến mức mất hết cảm giác.

Lúc nghe thấy Trình Phóng gọi mình, suýt chút nữa cô đã bật khóc.

Trình Phóng đứng dậy rồi khom lưng, dùng thân thể che phía trước Minh Hạnh.

Đúng lúc này, gió thổi mạnh, đằng sau vang lên tiếng của thứ gì lăn xuống…

Trình Phóng cúi người chặn nó.

Nó đập xuống lưng anh, một tiếng “bịch” vang lên.

Anh không nói câu nào, chỉ nắm tay Minh Hạnh, dẫn cô ra ngoài.

Bên ngoài, trời vẫn còn mưa lớn, trong tay Trình Phóng không có dù, chỉ đành dẫn Minh Hạnh đến dưới hiên sân Thể dục để tránh mưa.

Từ nãy đến giờ, Minh Hạnh vẫn cứ lạnh run, cộng thêm trước đó gặp kinh hãi nên cả người cứng đờ, muốn cử động cũng không dám.

Lợi dụng ánh đèn, Trình Phóng xác nhận rằng cô thật sự không bị thương, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh lo lắng đến nỗi trái tim gần như phát nổ, tinh thần chưa từng chịu căng thẳng tột độ như vậy. Anh nắm tay cô.

Lạnh quá đi mất!

Trình Phóng đặt hai tay của cô lên cổ mình, từng đầu ngón tay dán vào làn da.

Minh Hạnh ngẩn người nhìn anh, tay cô thuận theo hành động ấy.

Khoảng cách thật gần, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, vừa căng thẳng vừa đau lòng của anh. Mặc dù không nói câu nào nhưng tất thảy đều được thể hiện bằng hành động…

Minh Hạnh cảm thấy Trình Phóng như muốn khóc.

Lòng cô đau quá.

Một phần vì mới an toàn thoát khỏi sự cố, một phần vì cô cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn. May mắn khi cô… còn có Trình Phóng…

Nếu không có Trình Phóng, cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ, hoặc là sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào nữa.

Không bao lâu sau, mưa dần nhỏ lại.

Trình Phóng cởi áo khoác, trùm lên đầu cô rồi dẫn cô ra ngoài.

Lúc đến cổng trường thì gặp mấy người vội vàng chạy đến.

Vừa nãy Hồ Du hoảng sợ nên đã tìm người giúp đỡ.

Cô ta thực sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, cô ta chỉ muốn doạ Minh Hạnh một chút thôi, không ngờ sau đó trời lại trở gió lớn như vậy…

Càng không ngờ đến, tường của phòng Thiết bị có thể bị sập.

Thời điểm nhìn thấy Minh Hạnh an toàn đứng ở chỗ này, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Minh, Minh Hạnh, thành thật xin lỗi, tôi —”

Khuôn mặt của Hồ Du tái nhợt vì hoảng sợ, miệng lắp bắp mãi ẫn không nói tròn câu.

Cô ta vừa định tiến lên một bước đã bị Trình Phóng cản lại.

“Mẹ nhà cô, có biết đây là hành vi giết người không hả?” Trình Phóng rống lên một câu trước mặt cô ta, ngữ điệu vừa giận dữ vừa hung ác. Anh trừng mắt nhìn cô ta, bầu không khí tức khắc đầy dao nhọn.

Hồ Du sợ đến mức không dám cử động.

Cô ta đứng yên tại chỗ, hai chân run rẩy.

Nếu không phải bị doạ đến sững người thì lúc ấy, cô ta thật sự có thể ngã phịch xuống ngay lập tức.

Trình Phóng lạnh lùng nhìn cô ta, trong khoảnh khắc đó, nếu không có tia lí trí cuối cùng ngăn anh lại thì anh đã nổi ý định đánh chết cô ta rồi.

Anh không muốn đứng đây để nhiều lời với cô ta thêm nữa, bèn dời mắt đi, sau khi ôm Minh Hạnh lên xe, anh lập tức rời khỏi.

Sau khi vào phòng, Trình Phóng cởi hẳn chiếc váy ướt đẫm trên người Minh Hạnh xuống rồi lấy chăn, trùm cô kín mít.

Minh Hạnh còn chưa kịp đỏ mặt đã bị quấn thành con nhộng.

Đến tận bây giờ, Minh Hạnh vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Trông cô cứ như mất hồn.

Trình Phóng cầm khăn lông đến, lau tóc cho cô. Suốt quá trình, cô luôn ngoan ngoãn ngồi đó, mặc anh đùa nghịch.

Trình Phóng cũng không vội giục cô đi tắm.

Cô gái này vừa bị kinh sợ, thoạt nhìn vẫn chưa hoàn hồn, anh nên từ từ thì hơn.

Thế là anh lau người cô sạch sẽ, sau đó ngồi bên mép giường, đối diện với cô.

Anh khẽ khàng chạm vào khuôn mặt của Minh Hạnh.

Đã ấm hơn rồi, không còn lạnh ngắt như ban nãy nữa.

Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm.

Minh Hạnh giật bắn mình, đôi mắt không giấu được sợ hãi.

Ánh mắt của Trình Phóng tối đi, chửi thầm một tiếng, không cầm lòng được, “Đệt, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Cô cứ không nói câu nào, dáng vẻ lại sợ đến mức nước mắt chực tuôn thế này thật khiến anh đau lòng muốn chết.

Minh Hạnh mím môi, gắng gượng chớp mắt nhưng cuối cùng, cô vẫn không kiềm chế được, giọt lệ lăn dài trên khoé mắt.

“Em không sao,” Cô lắc đầu nói: “Chỉ là nghĩ lại vẫn thấy sợ thôi.”

Sau khi hoàn hồn mới là lúc thực sự sợ hãi.

Trình Phóng vừa đau lòng vừa lúng túng, lau nước mắt cho cô, dịu giọng nói: “Đã qua rồi, bây giờ không cần sợ nữa.”

Minh Hạnh cúi đầu thút thít, khoảng năm sáu phút sau, cô bình tĩnh lại.

Cô siết góc chăn, nghĩ bụng nên đi tắm thôi.

Trên người vừa dính bùn vừa dính nước mưa, vừa hôi vừa bẩn, rất khó chịu.

“Em mặc quần áo trước đi,” Trình Phóng đưa bộ đồ ngủ cho cô rồi đứng dậy, nói: “Anh đi nấu nước nóng cho em.”

Phòng tắm ở bên ngoài, là một nơi riêng biệt, Trình Phóng nghĩ, cô dầm mưa lâu như vậy, nên tắm lại một lần sẽ thoải mái hơn.

Minh Hạnh ở trong phòng tắm một hồi lâu, sau khi cả người đã ấm áp dễ chịu, cô mới đi ra.

Lúc cô vừa ra thì phát hiện, Trình Phóng đang ngồi ở bậc thang để rửa miệng vết thương trên người.

Trước đó, Minh Hạnh đã không nhận ra anh bị thương.

Trên cánh tay của anh có rất nhiều vết xước, từng vết kết thành tia máu, thậm chí cô còn loáng thoáng thấy được vết bầm sau lưng anh.

Minh Hạnh nhớ ra có một thời điểm, anh khom lưng che chắn trước mặt cô.

Lúc đó vì quá sợ hãi nên cô không nhận ra, bây giờ nghĩ lại thì bị giá đập xuống người, nhất định là anh đau lắm.

Minh Hạnh chỉ thấy lòng này xót xa.

Vào khoảnh khắc ấy, cô nghĩ: Nhìn thấy Trình Phóng bị thương, cô thực sự cảm thấy… đau lòng.

Thấy Minh Hạnh bước ra, Trình Phóng nhanh chóng mặc quần áo vào rồi cầm khăn lông đến, quấn một vòng quanh người cô, sau đó lại dẫn cô về phòng.

Minh Hạnh thuận theo anh, không có bất kỳ động tác nào.

“Em hết lạnh rồi.” Nhìn khăn lông trên người, Minh Hạnh muốn cởi ra nhưng lại không dám, cô bèn nhìn Trình Phóng, nói với anh một câu.

Sau khi tắm bằng nước ấm, máu huyết toàn thân đã tuần hoàn trở lại. Hơn nữa, ngoài trời đã tạnh mưa, gió cũng ngừng hẳn, bây giờ cô đã ổn hơn rất nhiều, không còn thấy lạnh nữa.

Trình Phóng nắm tay cô.

Sau khi xác nhận người cô đã nóng lên,

Thế là anh cởi khăn lông xuống.

“Em ăn tối trước đi.”

Trình Phóng hâm lại đồ ăn.

“Hôm nay bà nấu đồ ăn dành riêng cho em, chúng vẫn được giữ trong nồi giữ nhiệt.”

Bà nội Trình biết hôm nay là ngày chấm thi cuối kỳ, Minh Hạnh dạy lâu như vậy rốt cuộc cũng gặt hái thành quả. Thấy dạo này cô thực sự quá vất vả, bà bèn nấu vài món ngon cho cô ăn.

Trình Phóng dọn đồ ăn lên bàn, cầm đũa đặt vào trong tay cho cô.

Cô chỉ cần há miệng là có thể ăn ngay.

Minh Hạnh nhìn anh, hỏi: “Anh không ăn sao?”

Trình Phóng lắc đầu, “Không muốn ăn.”

Anh bị dọa cho no rồi, ăn không nổi nữa.

Minh Hạnh cũng không buồn ăn.

Nhưng bà nội đã nấu nhiều món thịnh soạn như vậy, nếu cô không ăn thì không tốt lắm.

Thế là cô chậm rãi ăn một chút.

Vốn dĩ chén cơm đã nhỏ, mà cô cũng chỉ ăn được nửa chén.

Minh Hạnh nhìn Trình Phóng, “Em no rồi.”

Trình Phóng không đáp, cầm lấy chén đũa từ tay cô, trực tiếp ăn một ít.

Chưa được hai ba đũa, chén cơm đã thấy đáy.

Thế mà ban nãy anh nói là không muốn ăn.

Với lại… đó là cơm cô ăn còn thừa, nếu anh muốn ăn thì phải đổi chén khác chứ…

Minh Hạnh ngẩn người nhìn một chốc, sau đó lại xem đồng hồ, “Em về phòng trước đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”

Nói đoạn, cô đứng dậy, nhưng vừa mới xoay người thì Trình Phóng đằng sau đã vươn tay, kéo cô lại.

Tay anh vòng qua eo cô, ôm trọn cô vào lòng.

“Em đi đâu?” Anh lạnh lùng hỏi.

Minh Hạnh bị anh làm cho giật mình, ngay lập tức cảm nhận được sức lực đang siết chặt eo mình, như thể nếu anh buông ra thì sẽ không thấy cô nữa vậy.

“Em —” Minh Hạnh run giọng, đương định nói tiếp thì bị Trình Phóng ngắt lời.

Khoé môi của anh run rẩy bên tai cô, trong cuống họng như nén nỗi nghẹn ngào khó thấu. Một hồi lâu sau, anh mới mở miệng: “Buổi tối không được ở bên em, anh rất sợ.”

Minh Hạnh ngẩn người, dường như hiểu ý của anh, lại như không hiểu.

“Em không sao mà,” Dừng một lát, cô còn nhấn mạnh: “Thật sự không có gì đâu.”

Minh Hạnh rụt người, muốn cách xa cơ thể của anh một chút.

Dán chặt vào nhau thế này, thật sự cô hơi… không quen.

Nhưng cô vừa mới rụt người đã bị Trình Phóng ôm chặt hơn.

“Minh Hạnh, anh xin em đấy,”

Trình Phóng nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng sa sút, cuống họng nghẹn ngào, lời nói cứ mãi bên môi.

Khiến người khác cũng nhói lòng theo cảm xúc của anh.

“Em thương hại anh đi.”

Ban nãy anh thực sự sợ hãi vô cùng,

Anh không dám để em đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.