Kẹo Ngọt Kim Cương

Chương 23: 23: De Beers Centenary - Người Xấu





Chu Khâm Nghiêu giữ khoảng cách vừa phải, cẩn thận ôm Đường Du vào lòng, không quá khó chịu mà vừa phải để sưởi ấm cho cô.
Cô gái nhỏ sửng sốt trước hành động của anh.
Cô vốn chỉ muốn anh cùng ngủ trên giường, không muốn để anh một mình chịu lạnh trên ghế như vậy.

Nhưng cô ngại không dám nói ra, nên mới đổi cách nói là mình lạnh, hi vọng Chu Khâm Nghiêu có thể lên ngủ cùng để nhiệt độ trong chăn bông có thể cao hơn một chút.
Không nghĩ tới là anh lại trực tiếp ôm cô, lấy thân mình mang đến sự ấm áp.
Lúc đầu Đường Du còn có chút giật mình, cảm thấy có vẻ như quá mập mờ xen lẫn thân mật, nhưng ngay sau đó, hơi thở ấm áp không ngừng truyền đến từ người đàn ông khiến cô từ bỏ ý nghĩ muốn thoát khỏi anh.
Nhiệt độ và mùi hương của Chu Khâm Nghiêu khiến cho cô say đắm vô cùng.
Đó thực sự là loại cảm giác cực kỳ an toàn.

Một khi có được thì dù như thế nào cũng không nỡ buông tay ra lần nữa.
Đường Du tham lam trốn trong vòng tay anh, cong môi nói: "Vâng, không lạnh nữa."
Cô thỏa mãn nhắm mắt lại, an lòng chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại Chu Khâm Nghiêu không được tốt như vậy.
Ban đầu nằm trên ghế hai người còn cách xa nhau một chút, trong lòng anh vẫn có một ít suy nghĩ lung tung.

Lúc này sát gần như vậy, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ nép chặt trong vòng tay anh, giống như một viên kẹo bông ngon lành, gần ngay trước mắt, không ngừng tỏa ra vị ngọt ngon miệng, hấp dẫn.
Nhưng không thể chạm vào, cũng không thể ăn được.
Cảm giác này quá mạnh mẽ, đó là bản năng nguyên thủy của cơ thể đàn ông, đồng thời cũng chính là dục vọng khi tình cảm trào dâng.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn kiềm chế.
Anh khẽ cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô, hàng mi dày rậm đổ bóng xuống nơi đáy mắt, khóe môi hơi cong lên.
Dáng vẻ lúc ngủ của cô khiến cho anh không nỡ quấy rầy.
Chu Khâm Nghiêu nhìn ra ngoài, nhìn dãy núi mờ sương ngoài cửa sổ, nhớ tới người đêm nay đã đưa Đường Du đến đây, anh thầm thở dài một hơi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai năm qua họ chưa bao giờ thôi nghĩ đến việc để anh quay trở lại.
Suy nghĩ của anh cũng vì thế từ từ trôi xa, nghĩ về những chuyện trong quá khứ, sợi dây chuyền trên ngực Chu Khâm Nghiêu mờ nhạt lấp lánh dưới ánh trăng, giống như một lưỡi dao sắc bén.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì dằm trong tim lại nhói lên.
Lông mày anh cau lại, sự bất lực và cáu kỉnh không có nơi nào để trút bỏ được lại ập đến, Chu Khâm Nghiêu nhắm mắt lại, ôm chặt cô gái vào lòng.
Nếu có thể, anh thực sự rất muốn ở bên cô như bây giờ, đơn giản và bình yên mãi mãi.
-
Năm giờ ba mươi sáng.
Chu Khâm Nghiêu có tâm sự trong lòng nên gần như cả đêm không ngủ.

Hút xong điếu thuốc trong sảnh khách sạn, anh nhìn thấy mặt trời ló dạng đằng xa, dập tắt khói rồi trở về phòng.
Cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng động thì trở mình vùi đầu vào chăn bông.
Đường Du nằm nghiêng, trong tay đang ôm gối đầu.
Sách nói những người ngủ như thế này là không có cảm giác an toàn, nghĩ đến đây, Chu Khâm Nghiêu chạm vào khuôn mặt cô, trong lòng nổi lên từng hồi thương tiếc.
Cô sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, nhưng bố mẹ cô không thường xuyên ở bên cạnh, trái tim của cô chắc hẳn cũng toàn là sự trống rỗng.
Anh cúi người gọi vào tai cô: "Dậy đi."
Đường Du còn buồn ngủ nên mơ màng thốt lên một tiếng, tưởng rằng đường đã thông, có thể về nhà.

Không ngờ sau khi dậy tắm rửa sạch sẽ, cô đã bị người đàn ông kéo đến nơi ngắm sao đêm qua.
Nơi đây vào lúc này, so với cảnh đêm mênh mông hùng vĩ tối qua thì quả là một cảnh sắc mới.
Mặt đất lẩn khuất giữa một mảng màu xanh mơ hồ.

Đằng xa xa, những tòa nhà cao tầng bị sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ.

Nhưng chỉ trong phút chốc, một trận gió thổi qua, cảnh vật trước mặt dần dần trở nên rõ ràng.

Phía xa xa trong tầng mây hiện ra một tia sáng vàng mờ ảo, rất nhanh sau đó, bình minh bị nhuộm màu.
Một nửa mặt trời cũng từ từ mọc lên toàn bộ.

Đường Du nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, cô nhìn thấy rất rõ ràng quá trình mặt trời mọc .
Những ngọn núi được chiếu sáng bởi ánh vàng, đất trời như được hồi sinh, trái tim cũng giống như được hy vọng soi tỏ.
Đây là lần đầu tiên Đường Du được nhìn mặt trời mọc trực tiếp như vậy, cơn buồn ngủ chập chờn vừa rồi cũng biến mất, trong lòng chỉ có hưng phấn vui vẻ: "Đẹp quá."
Khi cô đang nói có một tiếng "tách" bên tai.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu cầm điện thoại di động trên tay, anh đang chụp ảnh phong cảnh tuyệt đẹp phía xa.
Âm thanh màn trập* vừa rồi chắc là đang chụp cảnh mặt trời mọc.
*Trong nhiếp ảnh, màn trập là một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở cho phép ánh sáng đi qua để thu được ảnh tĩnh của cảnh.
Đường Du cảm thấy cảnh đẹp hiếm có mình cũng nên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, vì vậy cô cũng lấy điện thoại ra, hướng về phía xa chụp liên hồi tách, tách, tách.
Lúc này, Chu Khâm Nghiêu âm thầm quay trở lại album, nhìn bức ảnh mới nhất.
Cô gái đứng dưới vầng sáng tuyệt đẹp của ánh bình minh, mái tóc ngắn tung bay, đôi mắt chứa chan hy vọng nhìn về phía xa xăm.
Vẻ đẹp chẳng khác gì cảnh bình minh, khiến cho lòng người mê mẩn.
Anh thu lại nụ cười, nhét điện thoại vào túi, liếc mắt về phía Đường Du vẫn đang chụp ảnh: "Đi thôi em, có người tới thông báo xuống núi được rồi."
Vẻ mặt vui mừng khôn xiết vừa rồi của Đường Du chợt sững lại.
Nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ.
Tối hôm qua sau khi gửi WeChat, có lẽ vì sợ không thể chống lại sự oanh tạc điên cuồng của Phương Lai, cô quyết định chuyển sang chế độ máy bay.
Đến lúc này, không muốn đối mặt thì vẫn phải đối mặt.
Cô hít một hơi thật sâu, tắt chế độ máy bay, nhìn tín hiệu lần lượt khôi phục lại, cô có dự cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Trước tiên cô chuyển qua chế độ im lặng.
Quả nhiên...
Thông báo trên WeChat hết cái này đến cái khác, có khoảng mười hoặc hai mươi tin nhắn WeChat mới.
Tất cả đều do Phương Lai gửi tới.
Đường Du nhìn lướt qua rồi tắt máy.
Những dấu chấm hỏi, dấu chấm than, chất vấn và sự tức giận liên tục khiến cho da đầu của Đường Du run lên từng hồi.
Ý thức được lát nữa trở về sẽ rất phiền phức, cô không nói với Chu Khâm Nghiêu mà thản nhiên cùng anh lên xe máy.
Đường núi đã được dọn dẹp sạch sẽ, một đường xuống núi thông suốt không trở ngại, lúc đến chân núi mới sáu giờ hai mươi phút.
Chu Khâm Nghiêu đưa Đường Du trở lại đường Cây Hoè, anh dừng lại khi cách biệt thự nhà cô khoảng chừng 100m.
Vì để tránh tình huống gặp phải dì Dung như lần trước, hiện tại họ đã đậu xe xa hơn.
Đề nghị của Chu Khâm Nghiêu là anh trở về thay bộ quần áo khác, đổi thành bộ đồng phục Ngũ Trung Trình Huyền đã đưa cho anh, sau đó cùng với Đường Du quay về đối mặt.
Bất kể là lời buộc tội hay la mắng, cứ đổ lên đầu anh là được rồi
Nhưng Đường Du từ chối.
Cô nói: "Không sao, em tự giải quyết được."
Khi nói câu này mặc dù cô khẽ mỉm cười nhưng thái độ rất kiên quyết.
Thật ra Chu Khâm Nghiêu hiểu rõ rằng cô có tôn nghiêm của cô, không muốn anh nhìn thấy tình cảnh khó xử của mình.
Chu Khâm Nghiêu không ép buộc cô, còn hứa với cô: "Vậy em có chuyện thì tìm anh."
"Vâng, anh về ngủ tiếp ạ?"
"Không."
Bên ngoài trời đã gần sáng, Chu Khâm Nghiêu chỉ vào phía trước, "Anh quay lại cửa hàng làm việc."
"Được, anh chạy chậm một chút ."
"Ừm."
Hai người tách ra, Đường Du một mình bước tới cửa biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa.
Chu Khâm Nghiêu nhìn cô vào cửa cách đó không xa, nhiệt độ buổi sáng cực kỳ lạnh, cô thở ra từng làn khói trắng.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy từ phía sau, không cần nghĩ cũng biết khi cô trở về sẽ gặp phải sóng gió gì.
Sau khi thở dài, Chu Khâm Nghiêu vẫn không nỡ khiến cô chịu một chút tủi thân nào.
Anh lấy điện thoại di động ra, từ trong danh bạ tìm thấy một số mà anh đã không liên lạc từ rất lâu rồi.
Nhấn xuống phím màu xanh lá.

Bên này, Đường Du đã trở về nhà.

Phương Lai đang tập yoga.
Bà tự quản lý bản thân rất nghiêm ngặt, mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ tập yoga 30 phút.
Giờ phút này, bà đang ngồi ở giữa phòng khách quay lưng lại với Đường Du, biết cô đã trở lại, song bà không hề tức giận như trong tưởng tượng.
Nhưng Đường Du biết, đây chỉ là một vài giây bình yên trước cơn bão mà thôi.
“Mẹ.” Đường Du nhẹ giọng kêu.
Phương Lai thay đổi động tác, vẫn không nhìn cô, giọng nói vẫn là kiểu lạnh nhạt như bình thường: "Con còn biết trở về."
Đường Du biết đây là biểu hiện Phương Lai đang tức giận tột độ nên không dám phản bác, đành yên lặng đứng ở nơi đó.
"Xin lỗi mẹ, tối hôm qua ...!con ham chơi quá."
Dì Dung đi qua dọn dẹp, phóng ánh mắt cho Đường Du.
Có lẽ nó có nghĩa là— [Bà chủ đang rất tức giận, cô hãy cẩn thận].
Đường Du: "..."
Phương Lai vẫn không nói chuyện, vô cùng chú tâm vào việc tập thể dục của mình.

Đường Du đã đứng gần hai mươi phút mà giữa hai mẹ con không nói một lời.
Không biết khi nào bà sẽ bùng nổ, Đường Du dứt khoát trở về phòng tránh đi một lát.
"Mẹ, vậy con đi lấy cặp, con muốn đến trường."
“Dừng lại.” Phương Lai hét lên.
"..." Đường Du ghé vào tay vịn cầu thang, quay lưng về phía bà, nhắm mắt lại, biết bão tố sắp kéo đến.
"Con gái con lứa, tối không về nhà, chỉ gửi WeChat là xem như xong, Đường Du, các quy tắc trong mười tám năm qua tôi đã dạy cô quên hết rồi sao?"
Dì Dung cũng có chút đau lòng, ở bên cạnh nói: "Thưa cô chủ, bà chủ cả đêm không ngủ tìm khắp các điểm tham quan vào đêm giao thừa trong thành phố đều không tìm được cô, bà chủ gần như sắp chết đến nơi..."
Đường Du đuối lý, biết chuyện này là mình sai, không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Vì vậy, hiện tại cô không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ việc ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình.
"Mẹ, là con không đúng, là con ham chơi, mẹ muốn phạt con thế nào cũng được, mẹ đừng tức giận."
Dì Dung vừa lúc pha cho Phương Lai một tách trà hoa hồng, Đường Du rất tinh mắt nhận lấy đi đến dỗ Phương Lai: "Thật ra con đã trưởng thành rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con nhiều như vậy, chưa kể Tạ Thừa và một số bạn học đều ở đó..."
Đường Du vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Phương Lai.
Song những lời giải thích, một câu bà cũng không hề chấp nhận: "Con cần chơi tới giờ này hả? Bây giờ là mấy giờ?"
Phương Lai không cầm lấy tách trà mà chỉ vào đồng hồ trên tường: "Tự con tìm xem, mấy giờ rồi?"
Đường Du cúi đầu: "Bảy giờ mười."
"Đón giao thừa ở đâu mà đón đến giờ này? !!! À? !!!" Giọng điệu của Phương Lai trở nên dữ dội hơn, tơ máu trong mắt vì cả đêm không ngủ cũng hiện rõ: "Cô đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn bay đi phải không? "
"..." Đường Du để mặc Phương Lai chửi bới mà không nói lời nào, hy vọng bà mắng một hồi sẽ dừng lại.
Đúng lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên.
Âm thanh này làm dịu đi chút mùi khói thuốc đầy căng thẳng giữa hai mẹ con.
Dì Dung đi mở cửa, người tới là Chu Ngạn.
Vốn dĩ hôm nay Phương Lai muốn đi xem trang sức với Chu Ngạn, nhưng cả hai đã hẹn sẽ gặp nhau tại hiện trường vào lúc chín giờ.
Vì vậy, bà hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Chu Ngạn: "Sao cậu lại tới đây?"
Chu Ngạn liếc nhìn Đường Du đang đáng thương đứng một bên, ánh mắt nhanh chóng thu lại.
Anh ấy tiến lên, cười khách khí, nói với Phương Lai: “Tôi đến đây để nói lời xin lỗi với Phương tổng.” Ngoài ra, anh ấy nhận lấy hai hộp quà từ người giống như trợ lý phía sau: “Tôi cũng muốn cảm ơn cô Đường.”
Phương Lai cau mày: "Xin lỗi? Cảm ơn?"
Chu Ngạn cười nhẹ: "Tối hôm qua, tôi nhờ tài xế đưa cô Đường về.

Không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn, xe đụng phải người.

Đêm giao thừa đang yên lành vui vẻ lại có chuyện như vậy, kết quả là tất cả mọi người bị đưa đến bệnh viện, cảnh sát xử đến nửa đêm mới kết thúc, buổi sáng tôi mới nghe trợ lý nói chuyện này, lập tức đi theo tới bệnh viện, mới biết được...”
Chu Ngạn đưa mắt nhìn về phía Đường Du: "Cả đêm qua cô Đường đã giúp tài xế của tôi giải quyết công việc, bận tới bận lui còn thanh toán trước tiền thuốc men, thật sự là vô cùng cảm ơn."
Đường Du: "...?"
Phương Lai nghe xong thì giật cả mình, lửa giận trên mặt hoàn toàn biến mất, lập tức lo lắng nắm chặt tay Đường Du: "Hữu Hữu, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Không phải con nói đi đón giao thừa cùng bạn học sao?"
"..."
Mặc dù không biết tại sao Chu Ngạn lại đột ngột đến đây, bịa ra một lý do giống như trong tưởng tượng như vậy, nhưng anh ấy có thể dễ dàng để Phương Lai tin tưởng vào nên cô cũng không cần thiết phải từ chối ân tình này của anh ấy.

Vì vậy cô cũng diễn với Phương Lai: "Tình hình lúc đó lộn xộn quá, bác tài xế bị thương, gấp gáp đến nỗi không đâu vào đâu… cứ xin lỗi con.

Con sợ nói thật với mẹ thì mẹ sẽ chạy đến bệnh viện, đến lúc đó đã rối sẽ càng thêm rối, cho nên...!"
Chu Ngạn thầm ngưỡng mộ phản ứng nhanh nhạy và kỹ năng diễn xuất tự nhiên của cô gái nhỏ.
Nhưng Phương Lai cũng không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, mặc dù cảm thấy Chu Ngạn không cần phải giúp Đường Du, nhưng bà vẫn cẩn thận hỏi:
"Tài xế ở bệnh viện nào? Đợi lát nữa chúng ta cùng đi gặp bác ấy?"
Đường Du sửng sốt trong lòng, lập tức nhìn về phía Chu Ngạn.
Đối phương điềm đạm mỉm cười: "Cảm ơn Phương tổng đã quan tâm.

Bác ấy đang ở bệnh viện Harmony của Thành phố C.

Nếu bà bằng lòng, lát nữa chúng ta hãy đến đó, đúng rồi—"
Chu Ngạn vừa nói vừa máy móc đưa ra một tấm phim chụp CT: "Cô Đường, cô quên lấy báo cáo kiểm tra của mình."
Đường Du: "..."
Cô nhận lấy rồi xem qua, báo cáo CT của bệnh viện Harmony, đó là tên cô và thời gian khám là nửa đêm hôm qua.
...!Lời nói dối này, không chê vào đâu được.
Đến đây Phương Lai đã hoàn toàn tin tưởng.
Bà quay đầu lại, đầy lo lắng mà nhìn kĩ Đường Du từ trên xuống dưới: "Hữu Hữu, con không sao chứ? Con có bị đụng vào chỗ nào không?"
Sự việc đảo ngược quá nhanh, Đường Du ngơ ngác rồi lại nghiêm túc lắc đầu: "...!Con không bị gì cả."
Vừa nói cô vừa vượt mắt qua Phương Lai để nhìn Chu Ngạn, trong mắt chứa nghi hoặc ——[ Tại sao anh lại muốn giúp tôi?]
Chu Ngạn đáp lại cô bằng cái nháy mắt không rõ ý tứ.
Đường Du: "...?"
Lúc này Phương Lai mới cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ Đường Du đến bên cạnh bàn, "Con ăn bữa sáng nhanh lên, sau khi ăn xong thì lên ngủ một giấc.

Mẹ giúp con xin nghỉ nửa ngày."
Đường Du: "Vâng."
Chu Ngạn cũng thành công lui về phía sau nói: "Vậy, Phương tổng, tôi đến hiện trường trước.

Hẹn gặp lại."
Phương Lai gật đầu lia lịa: "Được."
Nhìn bóng lưng Chu Ngạn rời đi, Đường Du muốn đuổi kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì có Phương Lai cô không thể hành động làm bà sinh nghi.
Cô đành phải im lặng ăn sáng, đem nghi vấn này tạm thời giữ ở trong lòng.
Phương Lai ăn xong, đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi xem địa điểm, đột nhiên tự nhủ: "Lốp xe của mình hình như có chút vấn đề, nhưng bây giờ để lão Dương tới đón mình có lẽ sẽ không kịp."
Dì Dung đang đứng bên cạnh đột nhiên nhiều lời xen vào: "Không sao đâu bà chủ, đầu đường có tiệm sửa xe, không thì bà lái xe qua sửa đi."
Đột nhiên Đường Du ớn lạnh sống lưng.
Tiệm sửa xe mà dì Dung nhắc đến là AS.
Ở đầu đường Cây Hoè chỉ có một cửa hàng liên quan đến ô tô.
Đường Du buột miệng nói ngay: "Chỗ đó chỉ nâng cấp xe thể thao, không phải sửa xe."
“Làm sao con biết?” Phương Lai khoác áo vest vào, nhìn qua: “Con vào rồi?
“… Không có.”
Đường Du lập tức cúi đầu xuống, chột dạ giải thích: “Con nhìn thấy lúc đi ngang qua."
Phương Lai nhất thời không lên tiếng, cài cúc áo, đeo túi da cá sấu vào.

"Bây giờ mẹ bận nên đi trước, buổi trưa con dậy đi học ngoan ngoãn, mẹ sẽ để chú Dương đến đón."
"Còn mẹ? Mẹ không cần chú Dương chở sao?"
"Không, mẹ lái xe đến tiệm sửa xe ở góc đường xem sao.

Chắc không có vấn đề gì lớn đâu."
Nói xong, Phương Lai cầm chìa khóa xe ra cửa.
Đường Du: "...!Mẹ"
Trong cổ họng cô trào dâng quá nhiều lời muốn nói, muốn kêu lên, muốn giữ lấy, nhưng cô đều kìm lại tất cả.
Cô không có tư cách ngăn cản Phương Lai sửa xe, nếu nói quá nhiều ngược lại sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Phương Lai.
Sau khi đóng cửa lại, Đường Du giống như chạy trốn mà nhanh chạy về phòng gọi Chu Khâm Nghiêu.
Hai giây sau- "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa."
Điên mất thôi.
Đường Du vội đến xoay vòng, Chu Khâm Nghiêu vừa nói sẽ quay lại tiệm làm việc, hiện tại Phương Lai đang đi sửa xe.
Nếu hai người gặp nhau ở đó, hậu quả sẽ rất tai hại ...
Người mình vẫn cho là cậu ấm học sinh cuối cấp, xuất hiện trong tiệm sửa xe thể thao với đầy dụng cụ trong tay ...

Đường Du không dám nghĩ đến hình ảnh đó.
Cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ, huống chi cô còn ngủ cả đêm trên núi nên cũng không buồn ngủ.
Cô chạy xuống nói với dì Dung mình ra ngoài mua đồ rồi mặc cho đối phương có đồng ý hay không đã lao ra ngoài.
Tính toán thời gian, chỉ mất năm phút lái xe từ nhà, nên lúc này chắc hẳn Phương Lai đã đến AS.
Bà có nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu không?
Liệu họ có cãi nhau không...
Đường Du nơm nớp lo chạy nhanh đến ngã tư, trong đầu cô không còn suy nghĩ nào khác, cô chỉ nghĩ..
Nếu sự việc thực sự bị bại lộ, cô cũng phải cùng anh đối mặt.
Ở ngã tư, xa xa, cổng AS rất yên lặng.
Trời còn sớm, không có nhiều người qua lại, cả dãy cửa hàng này cũng không trở nên sôi động.
Thật kỳ lạ là Đường Du không nhìn thấy xe của Phương Lai.
Cô nghi hoặc bước tới, nhìn thấy Vệ Khải đang thu dọn ở cửa AS.
Nhìn thấy cô, cậu ấy hơi ngạc nhiên--
"Hữu Hữu? Sao em lại tới đây?"
Đường Du nhìn kỹ từ trong ra ngoài, quả nhiên không có xe của Phương Lai.

"Vừa rồi mẹ em nói lái xe qua để kiểm tra lốp xe...!Em đến xem thử."
“Đó là mẹ của em?” Vệ Khải cười chỉ vào con đường phía trước: “Anh nói với bà ấy rằng ở đây chúng tôi không sửa xe, bà ấy đã rời đi rồi.”
"..."
Đây có lẽ là lần thứ hai trong ngày hôm nay tâm trạng của Đường Du lên xuống thất thường như vậy.
Cô nói đến nỗi hơi thở trong cổ họng cuối cùng cũng dịu đi, vài giây sau, cô phát hiện ra Chu Khâm Nghiêu cũng không có ở trong cửa hàng.
Lại hỏi: "Chu Khâm Nghiêu đâu?"
"Anh ấy vừa nhận điện thoại nên đã quay về rồi."
Vệ Khải nói thế, Đường Du tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với Ngô Chi Ngọc và Tiểu Dương không, cho nên Chu Khâm Nghiêu mới có thể chạy trở về đầy gấp gáp như vậy.
Dù sao thì cô cũng đã đi ra, không an tâm nên cô nhanh chóng quay trở lại, chạy hướng về phía ngõ Cây Hoè.
Dù sao nếu lỡ có chuyện gì, thì cô vẫn có thể giúp đỡ một chút.
Ngay khi bước đến gần ngõ Cây Hoè, Đường Du đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trước đây trong ngõ chỉ có xe đạp và xe điện, thỉnh thoảng mới xuất hiện xe tải nhỏ của nhà Trình Huyền, nhưng hôm nay, cửa vào ngõ hơi rộng một chút không hẹn mà có tận ba chiếc ô tô hạng sang đỗ lại.
Một chiếc Maybach, hai chiếc Rolls Royce.
Cô nhìn vào trong hẻm một lúc để thăm dò, không khỏi suy nghĩ: Có lãnh đạo nào đi kiểm tra à?
Hay là có chương trình thực tế nào ngôi sao đến đây hoạt động?
Nhưng sau khi vào sâu hơn, Đường Du mới phát hiện con hẻm buổi sáng sớm vẫn yên tĩnh như thường, người già và trẻ em đều chưa đi ra, chỉ có một vài quán bán đồ ăn sáng đang toả ra hơi nóng và mùi thơm.
Đường Du nghĩ đến Chu Khâm Nghiêu hẳn là còn chưa ăn sáng, mua một chục bánh bao, đi về phía nhà anh.
Rẽ ngoặt đã đến tứ hợp viện, Đường Du nhìn thấy cửa khu nhà bị đóng chặt, đứng ở cửa không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng và nghiêm túc.
Hình như ở bên trong thực sự đã xảy ra chuyện gì đó.
Đường Du căng thẳng trong lòng, nhanh chóng giơ tay gõ cửa ba lần, "Chu Khâm Nghiêu, anh có ở đó không?"
Không có phản hồi.
Cô gõ thêm ba lần nữa, khi cô định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đã bật mở.
Tống Tiểu Dương cầm trong tay một cây súng nước đồ chơi, vẻ mặt nghiêm túc kéo cửa ra thành một kẽ hở, vừa thấy là Đường Du thì lập tức mở cửa ra giống như bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, kéo cô vào, chỉ vào căn phòng phía đông là chỗ ở của Chu Khâm Nghiêu, hạ giọng:
"Chị Hữu Hữu"
"Nhiều, kẻ xấu, đến tìm anh Nghiêu."
Cậu nhóc khoa tay múa chân nói xong thì đem súng nước nhét vào trong tay cô, giọng điệu lo lắng:
"Chị nhanh đi cứu anh ấy đi!"
Đường Du hoàn toàn không nhận ra thứ gì đang nhét trong tay cô, trong tai cô chỉ nhận được một tin tức——
Chu Khâm Nghiêu đang gặp rắc rối.
Não cô nóng lên, tim đập nhanh hơn, không để ý tới suy nghĩ dư thừa, lập tức chạy tới căn phòng hướng đông.
-----
Tác giả có lời muốn nói
Hữu Hữu: Chương sau tôi sẽ cho mọi người thấy một màn mỹ nhân cứu anh hùng.
-----
◆ Centenary diamond (Viên kim cương Thế kỷ): được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1980.

Theo tư liệu ghi chép, khối kim cương thô lúc ấy nặng tới 599 carat.

Những người thợ kim hoàn đã tốn 3 năm tạo tác và cẩn thận mài giũa để nó trở nên tỏa sáng lung linh, lúc này viên kim cương nặng 273.85 carat (54.77gr), giá trị có thể lên tới 100 triệu đô la Mỹ.
(Centenary thuộc quyền sở hữu của tập đoàn khai thác và tạo tác kim cương De Beers, nên hay được gọi là De Beers Centenary Diamond.).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.