Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 29




Lúc nhóm người của lớp 8 chạy vọt vào lớp 12 thì Tưởng Du đang ở trên bục giảng phân tích bài thi.

Mấy học sinh nam chạy vội qua hành lang, lớp 12 bị quấy nhiễu, sau đó bèn nhìn bọn họ chạy vào cửa sau.

Học sinh lớp 12 đồng loạt xoay người với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Chỗ ngồi ở đâu vậy?" Tiền Đạc Hâm nhìn thấy Trình Bạch Hủy, lập tức tìm được chỗ ngồi của An Vu: "Là chỗ này à?" "Đúng đúng đúng, tới dọn nhanh đi."

Trình Bạch Hủy ngồi thẳng dậy: "Tiền Đạc Hâm, các cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu không thấy sao, dọn bàn chứ gì? Nhanh lên, các cậu nhấc cái này..."

Trình Bạch Hủy: "Cậu dọn đồ của cậu ấy làm gì, cậu định dọn đi đâu?"

"Đương nhiên là dọn đến lớp của chúng tôi."

Trình Bạch Hủy thật sự ngơ ngác rồi, đang muốn tiếp tục hỏi, liền nghe thấy Tưởng Du vỗ vỗ cái bàn: "Tiền Đạc Hâm, các em không đi học mà chạy tới đây làm cái gì hả?"

Tiền Đạc Hâm đưa tay lên nói: "Cô Tưởng, là lão Bùi bảo bọn em giúp bạn học mới dọn đồ đạc về lớp, cô yên tâm đi, tốc độ của bọn em rất nhanh, không quấy rầy cô lên lớp đâu."

Đợi cậu ta nói xong, trong phòng học yên lặng vài giây.

Mọi người đều ngơ ngác, dọn đồ đạc? Tại sao lại dọn đồ đạc đi?

Trình Bạch Hủy nghĩ đến điều gì đó, lại dường như là không thể tin được, cô ta khó khăn hỏi: "Cậu ta, Cậu ta muốn chuyển lớp đến lớp 8 sao?"

Tiền Đạc Hâm: "Đúng vậy?"

An Vu muốn chuyển lớp, chuyển đến lớp 8?

Mọi người đều sợ ngây người, không phải cậu ấy thi được hạng nhất sao? Vì sao còn muốn chuyển lớp chứ?

Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được.

Giữa lúc mọi người đang hoang mang, An Vu đã xuất hiện.

Cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng như cũ, do khí trời lạnh nên khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, chiếc áo khoác kia được cô mặc trên người không hề có cảm giác cồng kềnh. Đôi chân dưới chiếc quần váy vừa nhỏ gọn vừa dài dài, mặc một chiếc quần tất trên bắp chân.

Mái tóc đuôi ngựa được uốn thành hình lưỡi liềm, đôi mắt dưới tóc mái đen huyền ngấn nước, bên cạnh cô còn có hai cô gái, cô đứng ở giữa mỉm cười ngọt ngào.

Mọi người phát hiện hôm nay An Vu quả thực đẹp không chỗ chê, toàn thân giống như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu vàng nhạt.

Đó là vẻ đẹp cao quý không thể chạm tới được.

Mọi người lại nhìn Trình Bạch Hủy ở kế bên cô, mặc dù cô ta mặc váy đắt tiền, đeo nơ và băng đô xinh đẹp, nhưng sự ghen tị không tài nào giấu được ở trong mắt cô ta đã khiến cô ta bỗng nhiên không còn xinh đẹp nữa.

Tưởng Du đi xuống bục giảng, hỏi cô: "An Vu, em đây là muốn chuyển lớp sao?"

An Vu gật gật đầu: "Đúng vậy thưa cô, em muốn chuyển đến lớp 8."

Tưởng Du nghe xong cũng không nói gì nữa, cô ấy nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Được rồi, đều được hết, dù sao giáo viên tiếng Anh của lớp 8 cũng là cô, chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Đồ đạc của An Vu không nhiều lắm, mỗi người của lớp 8 lấy một chút đồ, rất nhanh đã dọn sạch chỗ của cô.

Tưởng Du còn đang tiếp tục giảng bài, nhưng mà những học sinh của lớp 12 cũng không có tâm tư mà nghiêm túc nghe giảng bài, suy nghĩ của bọn họ đều bị mấy người ở đằng sau làm ảnh hưởng, nhìn bàn học của An Vu trong chốc lát đã được dọn sạch, sau đó nhìn mấy người bọn họ chen chút nhau rời khỏi phòng học, đi xuyên qua hành lang.

Hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của họ.

Sách vở của An Vu chất đống trên bàn học của dãy cuối cùng.

Vị trí bên cạnh trống rỗng không có người, Giang Sóc vẫn chưa có quay lại.

An Vu đem sách vở sắp xếp lại, sau đó lấy sách giáo khoa ra bắt đầu học.

Phần lớn những giáo viên lớp 8 đều giống với lớp 12, ngoại trừ môn toán và môn ngữ văn. Tống Băng không có dạy lớp 8, giáo viên môn toán mới họ Hà, tên là Chí Tống, còn lại là giáo viên chủ nhiệm của lớp Bùi Hưng Nhân.

An Vu dường như cả ngày nay cũng chưa được rảnh rỗi, giáo viên nào cũng khen ngợi cô đủ điều. Câu mà hôm nay toàn thể học sinh của lớp 8 nghe được nhiều nhất đó chính là: "Bạn học An Vu, em nghĩ sao về đề này." "Bạn học An Vu, em tới nói thử xem đề này giải như thế nào?"

"Bạn học An Vu, em có cách giải nào hay hơn không?"

An Vu đứng lên, lúc đầu còn vâng vâng dạ dạ sau đó đã biến thành thói quen rồi.

Cuối cùng cũng tan học rồi, Trình Du Ninh cầm bài thi liền chạy đến bên cạnh An Vu bảo cô giúp cô ấy giải đề, theo sau đó còn có các học sinh nữ ở hàng ghế đầu.

Đây chính là va chạm.

Đạt được hạng nhất của khóa a.

Mọi người ríu rít hỏi bài thi, bỗng nhiên không biết ai đó nói gì đó mà mọi người đều bật cười.

An Vu che lại cái miệng nhỏ, cười đến vô cùng ngọt ngào.

Tiền Đạc Hâm ngồi ở trên, hơi xoay người lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô gái.

Quá đẹp, là thật sự là quá đẹp, khó trách Giang Sóc mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Nhưng mà chuyện này không phải là quá trùng hợp đó chứ, anh hôm nay lại không có đi học. Tiền Đạc Hâm cũng không phải là người có thể chịu đựng, cậu ta gấp đến nhịn không được mà muốn nhìn phản ứng của Giang Sóc, thế nên đã lấy điện thoại ra hướng về An Vu chụp một tấm ảnh.

Cậu ta trực tiếp gửi qua cho Giang Sóc.

Lúc đó Lâm Văn Ngạn vừa đi công tác ở Châu Âu về và đi gặp Giang Sóc.

"Vốn là mẹ con sẽ về nước cùng với chú, nhưng mà đoàn kịch của bà ấy tạm thời có sắp xếp biểu diễn, cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể lần sau lại đến thăm con."

Giang Sóc dựa vào lưng ghế, một chân gác lên trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề bị dao động bởi lời nói này, anh còn cầm chặt điện thoại trong tay mà chơi game: "Ừm."

Lâm Văn Ngạn thở dài: "A Sóc, mẹ của con ở tuổi này không dễ dàng mới có thể trở lại làm diễn viên, tuổi của bà ấy không còn trẻ nữa rồi, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, con phải thông cảm cho bà ấy."

Giang Sóc cạch một tiếng tắt điện thoại, tiện tay ném lên trên sô pha, anh dựa vào ghế sô pha, hai tay giơ lên ôm đầu, lười biếng cười nói: "Thông cảm, con có chỗ nào là không thông cảm cho bà ấy? Bà ấy không quay lại thì con phải chạy đến nước Pháp trói bà ấy về sao?"

"Không phải, con biết chú không phải có ý này mà."

Lâm Văn Ngạn nói: "Lần này chú đi Châu Âu công tác gặp được bà ấy, còn chưa nói được mấy câu thì mẹ con đã hỏi thăm tình hình gần đây của con, chú đem chuyện con bị thương ở chân nói với bà ấy, lúc đó bà ấy liền cực kỳ

lo lắng, trách chú không nói cũng trách con không chịu nói."

"Cho nên?" Giang Sóc cười châm biếm một tiếng: "Nói vài câu dễ nghe thì ai lại không nói được."

"A Sóc, ý của mẹ con chính là muốn con trao đổi với bà ấy nhiều một chút, muốn con chia sẻ nhiều chuyện hơn với bà ấy, bà ấy thật sự rất yêu con."

Lâm Văn Ngạn thở dài, lấy một cuốn album từ trong cặp táp ra: "Mẹ con không có trở về, nhưng mà bà ấy bảo chú đưa cuốn album này cho con, bên trong đều là anh chụp khi bà ấy đi diễn ở Paris, bà ấy bảo chú đưa cho con xem."

Cuốn album khá dày, có thể thấy là đã được cất giữ rất lâu, Giang Sóc tùy tiện lật xem, Lâm Nghi hiện ra trong tầm mắt.

Bà ấy mặc đủ loại trang phục kiểu dáng sân khấu, bao gồm những chiếc váy quý cô theo phong cách châu Âu cổ điển, áo gió kaki gọn gàng, cũng có áo khoác da mát mẻ khi hóa trang thành nam, Lâm Nghi khi đứng trên sân khấu thật sự là biến hóa rất nhiều, vô cùng cuốn hút.

Bà ấy cười đến vô cùng xán lạn, có thể thấy được bà ấy ở nước ngoài sống rất tốt.

"Mẹ của con không mong mọi chuyện con đều trao đổi với bà ấy, nhưng có chuyện lớn gì thì cũng nên nói với bà ấy một tiếng."

Giang Sóc khép album lại, ậm ừ trả lời một cách có lệ.

Lâm Văn Ngạn thở dài, ông nhìn Giang Sóc lớn lên, thật ra lúc nhỏ anh cũng không giống như bây giờ, trước kia anh là từng là một đứa trẻ hoạt bát, rất có chí tiến thủ, nhưng những năm gần đây anh ngày càng thu mình lại và lạnh lùng, tính cách cũng ngày càng trở nên nổi loạn.

"Nghe nói con đã học bù cho ngày Quốc Khánh?"

Giang Sóc cười nói: "Không phải chú ở Châu Âu sao? Sao tin tức lại nhanh như vậy, chú đã cài thiết bị theo dõi trên người con sao?"

"Thằng nhóc thối." Lâm Văn Ngạn mắng một câu, vẫn như cũ tận tình khuyên bảo anh: "Chú vẫn là mong con học tập cho tốt, tài sản nhà họ Lâm cuối cùng cũng đều giao hết cho con, con vẫn còn trông cậy vào người gần đất xa trời như chú sao..."

Trong lúc Lâm Văn Ngạn cứ lải nhải nói chuyện, điện thoại Giang Sóc sáng lên. Anh ngả người ra sau, đưa cánh tay cầm điện thoại lên, xoay tròn một vòng.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Tiền Đạc Hâm nhắn cho anh.

[A Sóc, hôm nay cậu không đến lớp, hang ổ đã nhanh chóng biến thành Hoa Quả Sơn.J

[Hơn nữa, trên Hoa Quả Sơn này còn có một áp trại phu nhân rất xinh đẹp.

Là một tấm ảnh được chụp tại chỗ ngồi của anh, một vòng học sinh nữ đang vây quanh, Giang Sóc không chút để ý liếc mắt một cái, bỗng nhiên liền nhíu mày.

Lâm Văn Ngạn còn giáo dục tư tưởng cho anh, Giang Sóc kéo xe lăn lại rồi gửi tin nhắn cho chú Chung.

"Chú, chú rảnh rỗi khuyên cháu yêu đương rồi sinh một đứa, sao lại đem trứng gà bỏ hết vào rổ của cháu làm gì?"

"Về phương diện này thì bản lĩnh của Giang Hồng Văn tốt hơn chú nhiều." Giang Sóc chậm rãi đá bàn cờ: "Làm "phượng hoàng nam thì chú cứ làm giúp người khác nuôi con là được rồi."

*Phượng hoàng nam: Chỉ những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, trở thành những người xuất chúng ở các thành phố lớn.

"Thằng nhóc này..."

Lâm Văn Ngạn thiếu chút nữa bị anh làm cho tức chết, coi ông đã nuôi nấng ai đây này, ông đã nuôi một tên lấy oán báo ơn.

Trong phút chốc, Giang Sóc đã đi ra phía cửa.

"Đi đâu vậy?"

Anh giơ lên tay lên không trung làm một động tác: "Đi đến trường, học tập."

Khi Giang Sóc quay lại trường học đã là tiết cuối cùng, Bùi Hưng Nhân đang ở trên bục giảng giải bài thi, An Vu chống cái đầu nhỏ nghiêm túc lắng nghe.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, hôm nay lớp 8 tương đối yên tĩnh, những học sinh ngồi ở hàng sau cũng không có quá ồn ào.

Sau khi kết thúc một câu hỏi, Bùi Hưng Nhân dựa lưng vào trên bục giảng của lớp học chép đáp án, cửa sau phòng học đột nhiên bị đẩy ra, học sinh trong lớp quay đầu lại nhìn, liền thấy Giang Sóc. Phòng học lập tức trở nên ồn ào, Tiền Đạc Hâm đứng lên: "Chao ôi, hôm nay anh Sóc tới lớp sớm thật nha."

"Gà còn chưa gáy mà A Sóc đã đi học rồi, hiếm thấy ghê chưa?"

Mấy người đó đùa giỡn trêu chọc, Giang Sóc đến nhìn cũng lười nhìn bọn họ một cái, toàn bộ tầm mắt của anh đều rơi vào chỗ ngồi ở hàng cuối.

An Vu cũng đang nhìn anh, bọn họ nói chuyện lớn tiếng như vậy, cô cũng không phải kẻ điếc mà không nghe thấy.

Cô vừa mới xoay người liền nhìn thấy ánh nhìn trực diện của anh, Giang Sóc rõ ràng là đang nhìn cô, ánh mắt kia nhìn đến mức khiến cho cô cảm thấy chột dạ.

An Vu run rẩy, cúi đầu xuống thu lại tầm mắt.

Khi Giang Sóc đi qua chỗ ngồi của Tiền Đạc Hâm, phun ra hai chữ: "Câm miệng."

Được thôi, Tiền Đạc Hâm không nói nữa.

Cậu ta lại nhìn nhìn An Vu, vừa mới gửi tin nhắn không lâu mà đã đến, tan học lại phải chạy về.

Quả nhiên là bụng đói thì gặp cái gì cũng ăn.

Giang Sóc ở kế bên An Vu, mọi người xung quanh đều đang nhìn.

Dù sao thì từ trước đến giờ anh vẫn luôn ngồi một mình, ai muốn đổi chỗ đều không được, bây giờ Bùi Hưng Nhân lại tự ý sắp xếp cho An Vu ngồi cùng bàn với anh, Giang Sóc sẽ không nổi giận đó chứ? Nhưng mà qua hệ giữa Giang Sóc và An Vu hình như cũng vẫn luôn khó xác định, được thảo luận rộng rãi trên diễn đàn nhưng cũng không tìm ra nguyên do.

Bây giờ mọi người đều đang nhìn xem Giang Sóc phản ứng ra sao đối với sự việc này, anh sẽ đuổi người ta đi? Hay là...

Những người khác đều rất hứng thú xem kịch vui, chỉ có An Vu đang cúi đầu, tất nhiên là có chút sợ anh.

Giang Sóc bỗng nhiên cười một tiếng, dùng hai ngón tay dí vào trán cô.

An Vu liền ngơ ngác, tránh né ánh mắt của anh, nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Trên bàn không có lỗ, cậu có nằm sấp xuống thì cũng không chui vào được đâu."

Giang Sóc cười nói: "Để tôi vào cho, cậu cũng bá đạo thật đó, chặn cửa không cho tôi vào?"

"Hả."An Vu phản ứng lại, vội vàng đứng lên, đem ghế dựa dời đi.

Lúc này Bùi Hưng Nhân cuối cùng cũng chép xong trên bảng, xoay người đã thấy An Vu đứng ở kia, trong tay còn nắm lấy ghế dựa, bộ dáng nơm nớp lo sợ, uất ức không thôi.

Ông ấy bỏ viên phấn vào trong hộp: "Giang Sóc em đang làm gì vậy? Là thầy bảo bạn học mới ngồi ở đó, em cũng đừng có bắt nạt người ta?"

Giang Sóc tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn An Vu lặng lẽ đem ghế dựa dịch trở về rồi ngồi xuống, anh cười cười nói: "Được, em không bắt nạt bạn học mới."

"Em che chở cho bạn học mới là được chứ gì."

Phòng học truyền đến tràng cười ha ha, Tiền Đạc Hâm nhấc cái bàn lên rồi đập xuống, lớp học ồn ào không chịu được, đến mức hai vành tai của An Vu đều đỏ hết cả lên.

Tại sao người này lại như vậy?

"Yên lặng yên lặng, không biết mình kiểm tra như thế nào sao? Tiếp tục xem bài thi đi."

Sau khi ồn ào lắng xuống, Giang Sóc đưa khuỷu tay lên mặt bàn chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Giống như là nằm mơ vậy, như thế nào bỗng nhiên lập tức đã đưa cô gái này đến bên cạnh anh, hơn nữa còn gần trong gang tấc.

Anh nghiêng đầu ngắm cô, trông cô thật ngoan ngoãn khi mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh hải quân, bộ đồng phục này xấu xí, nhưng cô mặc vào lại trông rất đẹp.

Hai tay ngoan ngoãn khoanh trên bàn, đè lên tờ giấy thi đầy dấu tích màu đỏ, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, là một học sinh giỏi tiêu chuẩn.

Giang Sóc không nhịn được cong môi cười.

Anh lại ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không chút tì vết, còn có chút phúng phính như trẻ con, ngắm đến tay anh có chút ngứa. Trong lòng thầm nghĩ vậy, tay cũng làm như vậy.

Anh duỗi tay qua, đè xuống bài thi của cô đang dịch chuyển về phía anh.

"Này."

Cô gái bị quấy nhiễu, xoay người: "Hả?"

Giang Sóc cười: "Hỏi cậu một chuyện."

An Vu tính tình tốt liền gật đầu: "Cậu hỏi đi."

Giang Sóc củi người tới gần, cơ hồ để sát vào vành tai của cô, anh cong môi nói: "Không phải cậu nói là không muốn có liên quan đến tôi, không muốn gần tôi như thế sao?"

Giang Sóc gõ gõ lên bàn cô, cười nói: "Vậy cậu nói xem tình hình bây giờ là sao đây? Hừm, giải thích một chút đi?"

An Vu sững người một lúc, cụp mắt xuống và di chuyển bài thi của mình, Giang Sóc lại đè lại không cho xem.

Cô thở dài, ngước mắt nhìn chăm chú vào anh nói: "Không phải là tôi muốn ngồi ở đây."

Giang Sóc gặng hỏi: "Hạng nhất toàn khóa. Vậy tại sao cậu lại chuyển đến lớp tôi chứ? Toàn trường có tận 16 lớp, lại cố tình đến lớp của chúng tôi."

An Vu mím môi dưới nói: "Tớ là vì thầy giáo của các cậu..."

"Lý do cậu bịa ra cũng khá tốt đó." Tất nhiên là Giang Sóc sẽ không tin, anh nhướng mày nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao?"

An Vu không muốn đôi co với anh nữa, giành lại bài thi nói: "Cậu tin hay không thì tùy, nếu cậu không muốn ngồi cùng bàn với tôi thì đợi tan học tôi sẽ nói với thầy, cho tôi đổi..."

"Địa bàn của tôi cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Sắc mặt Giang Sóc trầm xuống, cười lạnh nói: "Cậu xem tôi là cái gì?"

Nhìn bộ dạng anh hung dữ như thế, khí thế áp xuống tới mức An Vu cũng không dám phản bác.

Cô nghĩ một chút, yếu ớt nói: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Anh muốn thế nào? Cô còn muốn đổi bàn, nằm mơ đi.

Giang Sóc cong môi nói: "Nếu cậu đã đến thì không có sự cho phép của tôi, cậu không được đổi chỗ ngồi."

Dù sao thì, cậu cũng là người tiếp cận tôi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.