Kẹo Mạch Nha - Cố Kiều

Chương 17




Cái này là cái gì đây a a a.

An Vu không muốn dây dưa thêm với anh nữa, người này đúng thật là xấu xa.

Cô dùng sức đẩy anh ra, cả người lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh. Cũng may, Giang Sóc cũng không tiếp tục làm khó dễ cô, anh cúi đầu xuống, trong mắt là ý cười không đứng đắn.

Giang Sóc đưa những cuốn vở trên đùi cho cô, An Vu nhận lấy, sau đó còn tự cho là rất hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái.

Giang Sóc nhìn thấy vẻ mặt của cô gái nhỏ này càng cười vui vẻ hơn.

Đáng yêu thật.

Văn phòng của giáo viên nằm ở bên phải của hành lang, hai người bọn họ ẩn ở chỗ rẽ, vị trí bí ẩn này dường như không ai phát hiện ra. Nhưng rốt cuộc đây vẫn là thời gian tan học, trước đây An Vu mơ hồ không biết anh là ai, còn bây giờ thì đã biết rất rõ.

Nếu như bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ gây nên chuyện gì động trời đâu, hiện tại ở trong lớp cô cũng đủ khổ sở rồi.

An Vu không muốn vướng víu ở đây thêm nữa, cô ôm chồng bài tập lướt qua người anh.

Toàn bộ quá trình, Giang Sóc chỉ nhìn cô, quan sát từng biểu hiện nhỏ của cô.

Anh cong môi, nhìn cô gái này vừa tức giận vừa sợ hãi, thở hổn hển như một con cá nóc lại không dám làm gì.

Đáng yêu chết đi được.

An Vu vòng qua người anh rồi đi về phía trước, bỗng nhiên giọng nói không đứng đắn của Giang Sóc vang lên: "Lev Nikolayevich Tolstoy đã từng nói rằng, lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống."

Bước chân của cô dừng lại, cả cơ thể đột nhiên cứng đờ.

"Socrates đã từng nói rằng, điều hạnh phúc nhất trên đời này là phấn đấu cho lý tưởng."

An Vu quay đầu lại, không thể tin được nhìn anh.

Giang Sóc cười một cách vô tâm, anh dừng lại, rồi tiếp tục đọc: "Còn lý tưởng của tôi, là trở thành một họa sĩ vẽ tranh biếm họa."

"Cậu..."

An Vu mở to mắt, nhỏ giọng hỏi lại: "Cậu đọc bài văn của tôi?"

Giang Sóc kéo xe lăn lại gần, anh cong môi cười: "Học sinh ngoan, viết không tệ."

"..."

An Vu thật tức giận, tại sao tên này lại lưu manh như vậy chứ? Nhìn bài văn của cô một cách công khai như vậy lại còn cố ý đọc cho cô nghe nữa.

Anh chính là cố ý, cố ý đùa giỡn cô, trêu đùa cô. Xấu xa thì cứ xấu xa đi, còn ra vẻ tốt đẹp, thật đáng ghét.

An Vu cố chịu đựng không mắng anh, cô không muốn dính dáng đến anh nữa, cô không dừng lại, ôm sách đi vào văn phòng.

Cũng may lúc cô ra ngoài, ở bên ngoài đã không còn một bóng người, An Vu thở phào nhẹ nhõm.

Cô trở về phòng học, sau khi tan học, chỗ ngồi của cô đương nhiên bị chiếm đóng như thường lệ, một số cô gái vây quanh Trình Bạch Hủy để xem cô ta giới thiệu về đống trang điểm mới mua.

Trình Bạch Hủy là một người yêu cái đẹp, hầu như ngày nào cô ta cũng trang điểm khi đi học. Cô ta thay đổi hộp trang điểm, bên trong chứa đầy các loại son môi. Không có chỗ để đặt hộp trang điểm, cho nên cô ta đặt ở giữa vị trí của hai người.

An Vu ngồi xuống một cách thận trọng, cô sợ nếu không cẩn thận thì sẽ làm rớt đồ trang điểm của cô ta.

Mấy cô gái nói chuyện rất vui vẻ, An Vu ngẩng đầu nhìn về đồng hồ phía trước, cũng may, khoảng cách tan học chỉ còn cỡ hai phút đồng hồ.

"Hủy Hủy, sữa này uống ngon quá, thương hiệu này có phải rất đắt không?"

Một cô gái cầm một chai sữa chua trong tay, bên ngoài chai là một hàng chữ tiếng nước ngoài không hiểu là gì, là hàng nhập khẩu.

Cô gái kia hơi nghiêng người, An Vu thấy rõ ràng chai sữa trong tay cô ta, nó giống y hệt chai sữa mà cô cho Trình Bạch Hủy.

Trình Bạch Hủy ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy An Vu đang đứng bên cạnh.

Cô ta nhấc môi, trả lời một cách bâng quơ: "À, rẻ lắm."

Mấy cô gái đó biết rất rẻ trong miệng của Trình Bạch Hủy cũng không giống với nhận thức của các cô, tiếp tục nói: "Nhưng uống rất ngon."

Trình Bạch Hủy nói không chút để ý: "Cũng được, cũng bình thường thôi."

An Vu dời mắt đi, cô cũng không vì lời nói của Trình Bạch Hủy mà sinh ra cảm xúc khác. Sau khi chuông tan học vang lên, mọi người ở bên cạnh rời đi, An Vu trở lại vị trí, Trình Bạch Hủy lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta lạnh lùng thu dọn đồ đạc trên bàn, không khí xung quanh lạnh xuống vài phần.

An Vu mang sách toán ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Lại là một tiết toán chấn động lòng người, khi học được một nửa tiết toán, Tống Băng không kêu học sinh trả lời câu hỏi nữa, mà bắt đầu thông báo về kỳ thi sau lễ Quốc Khánh.

Bà ta đưa điểm tổng kết năm trước của mọi người hiển thị trên màn hình rồi nói về từng người một.

Những học sinh lúc đầu còn tốt, thứ hạnh càng xuống thấp, giọng của Tống Băng càng ngày càng lạnh. Những học sinh bị phê bình công khai mặt xấu hổ đỏ bừng, đầu đè thấp đến mức không dám nhìn bà ta.

Chờ Tống Băng đi khỏi, học sinh cả lớp vẫn chưa lấy lại tinh thần, áp lực ở lớp học trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Một lúc lâu sau mới có người đi ra khỏi chỗ, An Vu nghe các cô gái lẩm bẩm, lễ Quốc Khánh cũng không dám thư giãn chơi bời.

Tống Kỳ Thành đi đến chỗ ngồi của An Vu rồi vỗ vào cánh tay cô, giọng nói bình tĩnh hỏi: "Có muốn cùng nhau ôn tập không?"

"Cái gì?"

An Vu không hiểu lắm.

Tống Kỳ Thành cười nói: "Sau lễ Quốc Khánh là kỳ thi tháng, nhiệm vụ của cậu rất nặng, nếu thi không qua thì không thể ở lại."

An Vu im lặng một lúc.

Theo như dự đoán từ trước của cô, cô chỉ có thể lọt vào top 20 thì mới ổn định vào top 10 của lớp. Lớp A12 khác với các lớp khác, học sinh của Tống Băng rất đồng lòng, tất cả mọi người ai cũng chăm chỉ.

Tống Kỳ Thành thấy cô không nói gì, cậu ta tiếp tục nói: "Nhưng không sao, tớ có thể dạy cho cậu."

An Vu cau mày, cô định mở miệng nói chuyện thì bị cậu ta đánh gãy: "Tớ học khoa học tự nhiên tốt hơn cậu nhưng Ngữ Văn của cậu lại tốt hơn tớ, chúng ta có thể học tập lẫn nhau, thế nào?"

Tống Kỳ Thành nói như vậy, An Vu dễ đồng ý hơn.

Cô gật đầu rồi nói: "Được."

Tống Kỳ Thành thấy cô đã đồng ý, trong lòng có một luồng nhiệt chạy qua, cậu ta cười nói: "Vậy được, vậy chúng ta hẹn nhau học buổi tối ở phòng tự học tại tầng một của thư viện nhé."

An Vu ngẩng đầu lên, hỏi một cách ngây thơ: "Thư viện?"

"Ừm." Tống Kỳ Thành nói: "Chỗ đó rất yên tĩnh, có thể dễ dàng trao đổi, cậu thấy sao?"

An Vu thấy lời nói của cậu ta cũng hợp lý, vì thế cô đã đồng ý với lời đề nghị của cậu ta.

Khi cô về đến nhà, cô cùng mẹ nói về chuyện thi cử.

Không phải cái gì cô cũng sẽ nói cho Thư Thu Vân, trước đây vẫn là An Tài Triết quản lý chuyện học tập của cô, bà cũng đỡ lo. Tuy hiện tại bà là người gánh vác trách nhiệm này, mặc dù có chỗ không hiểu, cũng sẽ hỏi An Vu vài câu.

An Vu hiểu tính tình của mẹ mình, bà là một người ít nói, có tâm sự thì cũng chỉ nghẹn ở trong lòng. Nếu như cô không chủ động nói chuyện với Thư Thu Vân thì bà sẽ kìm nén rồi suy nghĩ lung tung.

Cho nên mỗi lần trở về, An Vu luôn nói vài câu về chuyện ở trường cho Thư Thu Vân biết. Thư Thu Vân thấy cô học tập tốt, cũng yên tâm.

Bây giờ, khi nghe cô nói sắp thi học kỳ, An Vu sẽ tự học buổi tối, Thư Thu Vân đều chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô, coi như bổ sung dinh dưỡng cho An Vu.

An Vu cúi đầu ăn mì Dương Xuân mà mẹ chuẩn bị cho mình, Thư Thu Vân ngồi đối diện cô, nhìn cô từ từ ăn.

Vào buổi tối, ánh sáng của đèn cũng không rõ ràng lắm, Thư Thu Vân ngắm nhìn con gái mình, mềm lòng nói: "Ăn từ từ thôi, không đủ thì trong nồi vẫn còn."

"Vâng ạ."

An Vu lên tiếng trả lời, ánh mắt của Thư Thu Vân quá đỗi dịu dàng, đôi mắt của cô bị sương mù che khuất.

Cô nghĩ thầm, cũng không có gì là quá tệ cả, chỉ cần còn mẹ ở bên mình, dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không sợ.

An Vu thức dậy sớm hơn thường ngày, khi cô tới trường học, trong lớp đã ngồi một nửa học sinh.

Tống Băng dành một tiết học để uy hiếp cho nên không khí trong lớp A12 đã thay đổi hoàn toàn, trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Khi An Vu đi lấy nước, cô nhìn thấy Chu Linh đang đứng trước cửa sổ bên cạnh phòng lấy nước, bả vai của cô ấy co giật.

An Vu thấy không đúng lắm, cô tiến lại gần một bước thì phát hiện vành mắt của cô ấy đỏ ửng và còn đang khóc.

An Vu nhẹ giọng hỏi cô ấy làm sao vậy, Chu Linh chỉ hít mũi rồi lắc đầu.

Chu Linh cắn môi nói: "Áp lực lớn quá."

An Vu không nói gì thêm, mấy ngày nay không khí trong lớp rất kỳ lạ, là không khí mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.

Cô không biết phải an ủi Chu Linh như thế nào, rốt cuộc thì cô còn gặp được những thử thách còn khó khăn hơn cô ấy.

An Vu lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô ấy, Chu Linh nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Cô ấy cắn môi rồi nói với An Vu: "Này, thật ra có lúc tớ đã suy nghĩ, nếu không học ở lớp A12 thì tốt rồi, còn không bằng lớp bình thường nữa."

An Vu giật mình, không nói gì.

Tiết tự học vào buổi tối, Tống Kỳ Thành đúng giờ đến gọi cô.

An Vu bỏ sách vở ôn tập vào trong cặp sách, sau đó theo Tống Kỳ Thành ra khỏi lớp học.

Cô chưa bao giờ đi đến thư viện, Trường Trung học số 8 Đại An quả nhiên giàu có như lời đồn, thư viện được xây dựng rất to lớn và tráng lệ, diện tích của nó còn lớn hơn so với những tòa nhà xung quanh.

Cô lấy thẻ học sinh của mình ra, đi theo Tống Kỳ Thành vào tầng một ôn tập.

Mặc dù thư viện được xây dựng rất rộng lớn nhưng cũng không có nhiều người đến đây học bài. Tống Kỳ Thành coi như đi qua sớm, ở tầng một hầu như không có bao nhiêu người.

Hai người tìm một góc rồi ngồi xuống, An Vu ngồi đối diện Tống Kỳ Thành.

Hai người đều tự học bài, sau đó Tống Kỳ Thành đưa bài thi tiếng Anh hỏi An Vu về vấn đề ngữ pháp, An Vu mới nhẹ nhàng trao đổi với cậu ta.

Tống Kỳ Thành là một người rất thích hỏi, so sánh mà nói thì An Vu là người có ít vấn đề để hỏi hơn.

Sau khi trao đổi, An Vu phát hiện ra ngữ văn của Tống Kỳ Thành thực sự có một ít vấn đề, nền tảng tiếng Anh của cậu ta cũng không vững chắc, đặc biệt là ngữ pháp, thậm chí cậu ta còn học thuộc lòng công thức. Ngay cả việc tích lũy tài liệu tham khảo cho việc viết văn cũng không ổn.

Tống Kỳ Thành không nói gì, thật ra gia cảnh của cậu ta không được tốt, coi như là từ một nơi nhỏ thi vào đây. Từ tiểu học đến trung học, trình độ của giáo viên khá kém, giáo viên dạy tiếng Anh chỉ là một sinh viên đại học tới giảng dạy, chỉ tới một hai năm rồi đi, vì vậy hệ thống học tập của cậu ta rất lộn xộn.

Khi còn ở trường trung học, cậu ta coi như là học sinh số một của trường, Trường Trung học số 8 Đại An đã khuyên cậu ta tới đây học, nói là có thể miễn học phí, còn được trợ cấp hơn tám vạn. Gia đình của cậu ta nghe thấy thế thì động lòng, hơn nữa ngôi trường này cũng rất tốt, vì vậy cậu ta không đi Trường thực nghiệm Thành Công mà đến đây học.

An Vu dành một chút thời gian để bổ sung cho phần ngữ pháp mà cậu ta còn thiếu, sau khi học xong thì tiết tự học cũng đã hết giờ.

Tống Kỳ Thành ngại ngùng nói: "Tớ vốn muốn giúp cậu học, kết quả lại là cậu dạy tớ."

An Vu tiếp tục làm đề thi khoa học tự nhiên, thật ra những nội dung mới học này cô nắm rất chắc, thỉnh thoảng gặp phải một số vấn đề nan giải, trước hết cô sẽ tự mình suy nghĩ. Nếu như nghĩ không ra mới cùng Tống Kỳ Thành thảo luận.

An Vu phát hiện thật ra việc Tống Kỳ Thành giỏi khoa học tự nhiên không phải là do đầu óc cậu ta nhanh nhạy mà là vì nền tảng của cậu ta vững chắc và rất chăm chỉ.

Thấm thoát đã đến giờ tan học, hai người thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cả trường học tối đen như mực, trên đường có những người đi bộ, gió nhẹ nhàng thổi qua, một cơ thể mệt mỏi sánh đôi cùng ánh trăng.

Một chiếc Land Rover dừng trước cổng trường, bảo vệ gác cửa mới tới không cho đi qua.

Tiền Đạc Hâm thò đầu qua mặc cả với người bảo vệ: "Tôi lạy anh, anh trai à, anh có mắt nhìn người không vậy, khuôn mặt này của tôi mà cũng không nhận ra à, mau mở cửa đi."

Người bảo vệ mới cũng rất cứng rắn, cậu ta có nói gì cũng không mở cửa. Tiền Đạc Hâm không có cách nào khác, chỉ có thể để cho những người còn lại xuống xe.

Những người còn lại lần lượt xuống xe, Trình Bạch Hủy còn chưa chịu xuống, cô nghiêng đầu nhìn Giang Sóc.

Trình Bạch Hủy ngồi phía bên phải cùng hàng Giang Sóc, ở giữa là một chỗ trống.

Giang Sóc tựa người vào ghế xe, khuỷu tay chống vào bên cửa sổ, ánh sáng trong xe ảm đạm, anh nhàm chán nhắm mắt lại.

Trong lúc vô ý, cổng trường vang lên tiếng học sinh nói chuyện, Giang Sóc mở mắt ra, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ mới liếc mắt một cái, anh đã hạ cửa sổ xe xuống.

Trình Bạch Hủy ngẩn ra, ánh mắt nhìn theo anh.

Có hai người đứng bên cạnh người bảo vệ.

Là một nam một nữ, họ nghiêng người, chàng trai đứng ở bên cạnh cô gái, ngửa đầu nói chuyện với cô ấy.

Đợi cô gái đó xoay người lại, Trình Bạch Hủy nhận ra là ai.

Đó không phải là An Vu sao? Còn chàng trai kia, hình như là Tống Kỳ Thành?

Trình Bạch Hủy còn đang hoang mang thì Giang Sóc đã mở cửa xe rồi nhảy xuống.

"Trình nữ thần, sao cậu còn chưa xuống xe?"

Tiền Đạc Hâm ở bên ngoài xe thúc giục, Trình Bạch Hủy mím môi, đẩy cửa xe bên phải rồi đi ra.

"Lớp trưởng, không cần đưa tiễn đâu, cậu mau trở về đi."

Sau khi tiết tự học kết thúc, Tống Kỳ Thành theo An Vu một đường đưa đến phòng bảo vệ. An Vu đang mang cặp sách, hai tay nắm lấy dây đeo, ngẩng đầu nói lời tạm biệt với cậu ta.

Tống Kỳ Thành cười nói: "Được, đúng rồi, hai chúng ta còn chưa có phương thức liên lạc, có thể thêm bạn tốt không?"

Thấy An Vu còn không trả lời, Tống Kỳ Thành giải thích: "Là thế này, nếu gặp phải vấn đề không hiểu, cũng có thể hỏi nhau."

An Vu gật đầu đáp ứng.

Cô mở cặp sách ra, lấy chiếc điện thoại di động nhỏ ra rồi thêm bạn bè với Tống Kỳ Thành.

Khoảnh khắc thông qua làm bạn bè đó, Tống Kỳ Thành nở một nụ cười.

An Vu vẫy tay với cậu ta: "Vậy, hẹn gặp lại lớp trưởng."

Tống Kỳ Thành cười nói: "Được, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp."

An Vu không đi được mấy bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện, sau đó cô nhìn thấy Trình Bạch Hủy và Giang Sóc.

Hình như bọn họ mới trở về từ bên ngoài, không có mặc đồng phục học sinh, Trình Bạch Hủy liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý, sau đó quay sang bên cạnh tiếp tục nói chuyện với anh.

Không biết cô ta đã nói gì mà Giang Sóc cau mày lại, mặt lạnh lùng đẩy cô ta ra.

Gương mặt của Trình Bạch Hủy có chút trắng bệch, thở hổn hển nhưng cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng, cô ta bị một tên con trai khác đùa cợt đẩy ra chỗ khác, cô ta cùng vài người đi về phía tòa nhà dạy học.

An Vu thu hồi tầm mắt, đột nhiên cô phát hiện Giang Sóc đang nhìn mình.

Anh không ngồi xe lăn, người đàn ông lười biếng dựa trực tiếp vào chiếc xe, một chân chống đỡ trên mặt đất còn một chân vắt chéo qua. Dưới màn đêm đen, áo quần anh cũng là màu tối cho nên như ẩn như hiện trong bóng đêm. Gương mặt anh rất trắng, các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng.

Môi Giang Sóc mím thành một đường thẳng, tầm mắt lạnh lẽo. Bình thường dáng vẻ của anh luôn là cà lơ phất phơ không nghiêm túc, thế mà hôm nay cả người tràn ngập sự lạnh lẽo khó lại gần.

An Vu mím môi, cô lặng lẽ không phát hiện ra anh, trực tiếp mang cặp sách đi về phía trước.

Sau khi xuống xe, Trình Bạch Hủy đã thấy rõ người con trai đó là ai, thì là ra Tống Kỳ Thành. Cô ta nở một nụ cười mỉa mai, cô gái ở bên cạnh cũng chỉ cho bọn họ xem.

"Này, Hủy Hủy, đó không phải là bạn cùng bàn với cậu à, sao cô ta lại đi cùng lớp trưởng vậy?"

"Tôi vừa phát hiện ra một chuyện kinh động, bởi tôi nói tại sao Tống Kỳ Thành lại đối xử với An Vu đặc biệt như vậy, thì ra hai người này đã lén lút qua lại từ lâu."

Tiền Đạc Hâm cũng nhìn thấy người, cậu ta ồ lên một tiếng.

"Vậy tình huống là như thế nào? Đó không phải là An Vu sao?"

Trình Bạch Hủy cười nói: "Là cô ta, Tiền Đạc Hâm, cậu không vội à?"

Tiền Đạc Hâm không biết nói gì: "Tôi thì vội cái gì?"

"Không phải cậu thích cô ta à?"

"Mẹ nó, tôi thích ai chứ, không có chuyện đó!"

Trình Bạch Hủy quay người, thấy Giang Sóc tựa vào xe thờ ơ nhìn về phía trước. Cô ta cũng nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện anh đang nhìn An Vu.

Vẻ mặt Trình Bạch Hủy thay đổi, cô ta cười nói với anh: "A Sóc, cậu cũng biết cô gái đó à, đáng tiếc Tiền Đạc Hâm sắp thất tình, cô ta hình như coi trọng lớp trưởng của chúng tớ rồi."

"Giấu kỹ thật sự, ngay cả tớ cũng không phát hiện ra."

Cô ta còn định nói gì đó thì Giang Sóc đã lạnh lùng cắt ngang: "Cậu có đi không?"

Gương mặt Trình Bạch Hủy cứng đờ.

Giọng điệu của anh thực sự rất lạnh, mắt thường cũng có thể thấy anh không hề kiên nhẫn.

Trình Bạch Hủy tủi thân muốn chết, tại sao anh lại có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô ta, từ trước tới nay chưa có ai hung dữ với cô ta như vậy.

Thật ra Trình Bạch Hủy đã muốn buông tha anh nhưng trên diễn đàn gần đây đã ghép đôi Giang Sóc và An Vu rất mạnh mẽ. Mặc dù cũng có người chế giễu An Vu, thế nhưng Trình Bạch Hủy luôn cảm thấy những lời này không đúng.

An Vu có thể bắt lấy Giang Sóc, cô ta lại không thể, vậy thì cô ta trở thành cái gì?

Trình Bạch Hủy vừa không cam lòng vừa thấy tò mò, vì thế cô ta đã xen vào hành trình ngày hôm nay của Giang Sóc, tìm mấy người bạn đi theo.

Không có gì thay đổi, anh vẫn đối xử với cô ta rất lạnh lùng. Trình Bạch Hủy cố ý rồi vô tình hỏi thăm, người xung quanh cũng nói không gặp An Vu.

Trình Bạch Hủy đắc ý, chỉ là lời đồn mà thôi, ngay cả vòng tròn bạn bè của Giang Sóc, cô ta còn chưa bước vào.

Trong lòng Trình Bạch Hủy dâng lên sự bực bội, cô ta nhìn chân của Giang Sóc, cằm hất lên, trên mặt là sự kiêu ngạo.

Đi thì đi, ai thèm một tên tàn phế cơ chứ!

Nhưng chuyến này đi cũng không hề vô ích, cô ta đã bắt gặp được một đoạn tình cảm thầm kín bí mật.

Sau khi mọi người đi khỏi, Tiền Đạc Hâm quay người, cậu ta thấy gương mặt của Giang Sóc lạnh lẽo ngơ nhác nhìn về một hướng, những lời trêu chọc định thốt ra của cậu ta mắc kẹt trong cổ họng.

Tác động không nhỏ, con chim khổng tước này mới vừa mở, thế mà cô gái này có đối tượng rồi.

Ai mà có thể chịu được?

Bóng dáng của cô gái càng ngày càng nhỏ, xa xăm mờ mịt, cô đi về phía khu dân cư đối diện trường học.

Khu phố đó đã có từ lâu, những người sống ở bên trong rất lộn xộn, còn có một rừng cây nhỏ vô cùng tối tăm. Nơi đó rất nguy hiểm, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, có không ít cô gái bị làm hại.

Cô gái này đúng là người ở nơi khác, lá gan lớn thật, con đường đó mà cũng dám đi một mình.

Giang Sóc vẫn không nhúc nhích, đôi môi anh mím thành một đường thẳng, ánh mắt đen tối, khuôn mặt dưới bóng đêm khó nhận ra.

Tiền Đạc Hâm đưa tay ra khoác lên vai anh, vừa định mở miệng nói chuyện...

"Mẹ nó!"

Giang Sóc không nhịn được, đột nhiên chửi tục một tiếng, anh đẩy tay cậu ta ra, dùng tốc độ cực kỳ nhanh nhảy lên xe.

An Vu băng qua đường lớn, ánh đèn phía sau khuôn viên trường càng lúc càng mờ, trước mắt là một khu rừng tối tăm, trong bóng đêm vang lên tiếng ve sầu không ngớt.

Lại phải đi qua khu phố này, lòng ngực An Vu phập phồng, bàn tay nhỏ bé của cô ra mồ hôi lạnh và ẩm ướt, cô thở ra một hơi thật sâu.

Tăng tốc, chạy về phía trước đi.

Con đường vừa tối lại vừa dài, bởi vì không có đèn nên rất ít người qua lại, đôi khi sẽ có một chút ánh đèn chiếu qua. Nhưng trong không gian tối đen như thế này, có người đi qua còn đáng sợ hơn là không có ai.

Ánh đèn đường lờ mờ, một số bóng đèn đã bị hỏng chỉ nhấp nháy, ở phía trước lại là một mảnh tối đen, những ngọn đèn đường kế tiếp nhau đã bị hư.

Trái tim của An Vu đập thình thịch không ngừng, bước chân cô dừng lại, không kiềm chế được muốn quay đầu lại đi đường vòng.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại trong túi ra, bật đèn lên rồi chiếu sáng con đường ở phía trước.

Đúng lúc này, ở phía sau bỗng truyền đến một tiếng kèn chói tai, ở trong bóng tối càng đặc biệt vang vọng. An Vu bị dọa sợ, cô quay đầu lại, bị một ánh sáng mạnh mẽ chiếu tới.

Ánh sáng đó quá mạnh, chiếc xe đó dường như mở tất cả đèn.

Đôi mắt của An Vu nhất thời không thích ứng được, cô dùng tay che trán, híp mắt lại, mơ màng nhìn cửa xe mở ra, phía sau có một người nhảy xuống.

"Mẹ kiếp, ai rải đinh ở trên đường, đâm vào lốp xe của tôi rồi."

Âm thanh lạnh lẽo đặc biệt vang vọng trong màn đêm tối tăm, An Vu gần như đã nhận ra đó là ai.

Giọng nói kia chậm rãi, lười biếng, thờ ơ còn có cả sự không kiên nhẫn.

Không phải Giang Sóc thì là ai?

Nhưng điều kỳ lạ đó chính là, khoảnh khắc khi nhận ra giọng của Giang Sóc, nỗi sợ hãi trong cổ họng tan thành mây khói.

An Vu quay người, trước mắt là con đường tối đen như mực.

Bầu không khí đen tối và đáng sợ dường như tan biến ngay lập tức, ánh sáng rải rác trong mọi ngóc ngách.

Giang Sóc còn đứng ở bên ngoài, chân của anh bị thương, một chân đứng, một chân khác thì lơ lửng giữa không trung. Bởi vì anh cần dùng sức để giữ thăng bằng nên một tay phải vịn vào cửa xe, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi ánh đèn chiếu rọi.

Hình ảnh của cô gái càng lúc càng nhỏ, cô chạy quá nhanh, nhanh đến nổi chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã biến thành một chấm nhỏ.

Cho đến khi trên con đường không có bóng người, Giang Sóc xoay người lên xe.

Khuôn mặt của anh không có cảm xúc gì, Tiền Đạc Hâm im lặng trao cho anh một ngón tay cái.

"Tôi đã không nhìn ra, thì ra cậu vẫn có tiềm năng yêu đương cơ đấy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.