Kẹo Đường Ngọt Ngào - Phi Dã

Chương 35: Kẹo que




Lúc Tôn Điềm Điềm thức dậy chỉ thấy trong phòng có một chút ánh sáng từ đèn giường, bên ngoài trời tối đen.

Tôn Hoài Đường gọi đồ ăn giao đến, vừa đóng cửa vào phòng thì thấy Tôn Điềm Điềm đã tỉnh, đang ngồi nhìn anh.

“Điềm Điềm, lại đây ăn cơm.” Tôn Hoài Đường kéo ghế dựa ra vẫy tay.

Tôn Điềm Điềm đi qua, anh đứng dậy mở đèn, trong nháy mắt cả căn phòng sáng bừng.

Tôn Điềm Điềm hơi đói, ăn liên tiếp bảy tám miếng sushi cá hồi, tay cầm nĩa bỏ salad vào miệng, hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh Đường, trăng hôm nay tròn quá!”

Tôn Hoài Đường nhìn theo ánh mắt của cô, nói ừ một tiếng, rồi lại đẩy dĩa salad qua, “Không ăn nữa sao?”

“Không muốn ăn nữa, em muốn ăn đồ ngọt.” Tôn Điềm Điềm kéo dĩa bánh kem nhỏ qua phía mình, cười hì hì cắn một ngụm.

Tôn Hoài Đường ăn hết phần salad còn thừa, Tôn Điềm Điềm cũng vừa ăn xong tráng miệng, nhìn trên bàn vẫn còn một ổ bánh kem chưa ăn hết.

“Sao vậy?” Tôn Hoài Đường thấy cô có vẻ khác thường.

“Cạch—” Tôn Điềm Điềm đột nhiên bỏ nĩa xuống, có hơi xấu hổ nhưng vẫn thành thật nói: “Biết vậy em ăn ít sushi thôi, bây giờ no mất rồi mà bánh kem còn chưa ăn xong, lãng phí quá!” Cô rất thích ăn đồ ngọt đó! Tiếc quá đi!

“Em ăn no rồi—” Tôn Hoài Đường đột nhiên ôm người cô đặt trên bàn đối mặt với anh.

“Anh Đường, anh làm gì vậy?”

Đột nhiên bị ôm lên bàn, Tôn Điềm Điềm bị dọa, luống cuống nắm chặt vai anh.

“Đến lượt anh ăn.”

Tôn Hoài Đường nghẹn cả một buổi trưa, ôm thiếu nữ mềm mại trong lòng nhưng không thể làm gì, bây giờ có chút nhịn không được.

Anh đứng dậy, chống tay hai bên người cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi.



Cô gái nhỏ vừa ăn bánh kem dâu tây, trong miệng vẫn còn hương thơm mùi dâu và bơ sữa. Tôn Hoài Đường nếm nếm, cảm thấy Điềm Điềm giống như món đồ ngọt nhưng không ngấy.

“Ưm…” Đầu lưỡi Tôn Điềm Điềm bị hút đến tê dại, cả người mềm nhũn, đôi tay dần mất sức từ vai anh trượt xuống dưới.

Tôn Hoài Đường đẩy toàn bộ đồ ăn qua một bên, đặt người cô nằm lên bàn, nụ hôn nóng bỏng kéo dọc từ cằm, cổ, xương quai xanh… Vừa đi xuống vừa cởi đồ, đến khi trên người cô không còn một mảnh vải.


Cơ thể Tôn Điềm Điềm run rẩy, trên người rải rác những nụ hôn nóng ướt, cơn ngứa tê dại bao phủ toàn thân, cô cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt khép hờ thấp giọng rên rỉ.

“Tạch—-”

Tôn Hoài Đường tắt đèn phòng, ánh trăng sáng bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ.

Tôn Điềm Điềm nhìn thấy Tôn Hoài Đường quay về phía mình, trong tay còn cầm thứ gì đó, cô không nhìn rõ.

Tôn Hoài Đường ngồi trên ghế, tách hai chân thiếu nữ ra đặt lên bàn, lộ ra em gái nhỏ đang ngủ say còn lấp lánh ánh nước.

Anh cười khẽ: “Điềm Điềm ướt nhanh quá.”

Tôn Điềm Điềm buồn bực đang muốn phản bác anh, bên dưới đột nhiên bị hai ngón tay thon dài chiếm đóng, “Ưm—”, cô không kịp phản ứng, ngón tay nhanh chóng ra vào, quấy loạn hoa huy*t và d*m thủy.

Cô hừ nhẹ, bên dưới ngứa ngáy, cô muốn…

“Xoẹt—” Cô bỗng nghe một tiếng động quen thuộc vang lên.

Tôn Điềm Điềm hay ăn kẹo que, đây chính là tiếng xé gói giấy của cây kẹo.

Tay phải chống lên mặt bàn làm điểm tựa, cô nhìn thấy Tôn Hoài Đường đang cầm kẹo que.

Thông Báo ngày 10 tháng 2:

Anh tháo giấy gói kẹo ra, đối mặt với cô, ngón tay từ trong tiểu huyệt cũng rút ra ngoài, khóe miệng nâng lên: “Điềm Điềm có muốn ăn kẹo que không?”



Nhận ra ý đồ của anh, Tôn Điềm Điềm lắc đầu: “Không cần—- á.”

“Điềm Điềm thích ăn kẹo que nhất đúng không? Sao lại không muốn ăn?”

Tiểu huyệt nhỏ bé kẹp chặt kẹo que hình tròn, nhưng kẹo que quá nhỏ, không đủ thỏa mãn cô, không gãi đúng chỗ ngứa.

“Anh Đường, không cần cái này…” Bây giờ cô chỉ muốn côn th*t của anh, không phải kẹo que.

“Điềm Điềm đừng nóng vội, anh liền cho em.”

Kéo cây kẹo que ra, Tôn Hoài Đường nhìn thấy bánh kem dâu tây bên cạnh, anh duỗi tay phết kem lên thanh kẹo.

Tôn Điềm Điềm trơ mắt nhìn kẹo que được bọc trong kem trắng, sau đó bị anh nhét vào trong hoa huy*t.

Hai cánh hoa môi đều dính kem trắng tinh, đối lập với màu đỏ xung quanh, Tôn Hoài Đường đỏ mắt nhìn vật bên dưới trắng trắng hồng hồng, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy tiểu huyệt mút sạch sẽ kem bơ màu trắng, thậm chí còn hút cả kẹo que ra ngoài.

Hàm răng anh kéo cây kẹo ra khỏi hoa huy*t, d*m thủy trong suốt cũng bị biến thành màu trắng của kem, tất cả đều bị anh dùng miệng liếm sạch sẽ, mùi bơ sữa cùng kẹo tạo nên một hương vị ngọt ngào.

Tôn Điềm Điềm mê man, cô liên tục rên rỉ, vì hành động của anh mà bên dưới ngứa ngày không thôi.

Kẹo que đang từ từ tan chảy, không còn lớn như ban đầu, phần bên ngoài dính một lớp chất nhớp nháp vì d*m thủy của Tôn Điềm Điềm. Tôn Hoài Đường mê hoặc nhìn cô, nhịn không được cúi xuống liếm lớp kẹo bên ngoài, còn bày trò trước mặt cô, liếm mút cây kẹo tạo ra tiếng ‘tấm tắc’ dâm mỹ.

Tôn Điềm Điềm bị loại chuyện này kích thích, bên dưới hai cánh môi không ngừng mấp máy tiết ra d*m thủy, chảy thành một vũng nước trên mặt bàn.

Huyệt khẩu mấp máy liên hồi tham luyến gậy th*t, bên dưới Tôn Điềm Điềm ngứa ngáy muốn chết.

Cả người cô nóng bừng, đầu óc hỗn loạn, đưa tay kéo kẹo que từ trong miệng anh ra, khóc lóc cầu xin: “Anh Đường, anh… Anh cắm vào đi mà…”

Tôn Hoài Đường không thể nhịn nổi, chửi thề một tiếng, nhanh chóng đứng dậy cởi quần lót, để hạ thể sát dưới bàn, côn th*t nhắm giữa chân tâm mà đâm thẳng.

“Ưm a…” Tôn Điềm Điềm sảng khoái rên rỉ.

Vào rồi… Cuối cùng côn th*t cũng vào trong, sướng quá…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.