Kẹo Đường Ngọt Ngào - Phi Dã

Chương 25: Ngầu quá trời quá đất!




Không khí mùa xuân vẫn còn se lạnh, trường học đã khai giảng được một thời gian.

Tôn Điềm Điềm ngồi im, do dự một hồi lâu mới quyết định hỏi bạn cùng bàn: “Thích một người là cảm giác thế nào?”

Lâm Lâm chấn động, đồ ngốc này cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?

Cô ấy hơi hắng giọng. làm ra vẻ hiểu biết mà nói: “Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem phim tình cảm và đọc ngôn tình của tớ, thích một người chính là ngày nào cũng muốn gặp người ấy, khi thấy người ấy thì tim đập nhanh hơn, trong lòng vui sướng hạnh phúc. Thấy họ thân mật với người khác phái thì sẽ tức giận, không chịu được mà so sánh bản thân với đối thủ, sau đó tự sinh ra tâm lý tự ti, cảm thấy mình không bằng người khác…”

Tôn Điềm Điềm trầm tư.

…Tim đập nhanh hơn?… Sẽ tức giận?… Sẽ so sánh?

Cảm giác thích một người là như vậy sao?

Cho nên những hành động lúc trước của mình…

Lâm Lâm thấy Tôn Điềm Điềm trầm tư, cái hiểu cái không, trong lòng nghi hoặc: Chắc là đã thông suốt rồi nhỉ, hay chưa ta? Cô ấy cũng không rõ nữa.

“Này, tớ nói đùa thôi, tớ cũng chưa có thích ai bao giờ, nên cũng không biết cảm giác đó là như thế nào đâu nhé!”

Lâm Lâm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tôn Điềm Điềm, nắm lấy cánh tay cô, vẻ mặt hưng phấn nói sang chuyện khác: “Đầu tháng sau trường chúng ta sẽ có một trận đấu bóng rổ, cậu có muốn đi xem không? Lúc đó sẽ có nhiều anh đẹp trai lắm!”

Nhìn Tôn Điềm Điềm không có phản ứng gì, Lâm Lâm lại nói: “Tôn Điềm Điềm là đội trưởng đội bóng rổ, chắc cũng sẽ tham gia nhỉ?”

“Anh Đường sẽ tham gia sao? Anh ấy đang học lớp 12, chắc là không đâu.” Tôn Điềm Điềm nghiêm túc suy nghĩ.

“Có tham gia hay không, cậu đi hỏi là biết.”

Buổi tối trước khi đi ngủ, Tôn Điềm Điềm im lặng ngồi trong phòng —- cô quên hỏi anh Đường mất rồi!

Cô lấy di động, nghĩ nghĩ rồi nhắn: [Anh Đường, anh ngủ chưa?]

Bên kia Tôn Hoài Đường vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời: [Chưa, Điềm Điềm có việc gì sao?]

Tôn Điềm Điềm hoài nghi, trễ thế này rồi, sao anh Đường còn chưa ngủ? Nhưng lại nghĩ sắp thi đại học rồi, hẳn là anh đang thức để ôn tập bài học.

Ngón tay nhỏ chọc chọc vào màn hình: [Anh Đường, tháng sau anh có tham gia trận đấu bóng rổ của trường không?]

Đối phương hỏi ngược lại: [Điềm Điềm có đi xem anh thi đấu không?]

Cô không do dự: [Dạ.]

Tôn Hoài Đường nhìn chằm chằm chữ “Dạ” trên màn hình, không nhịn được bật cười.



[Điềm Điềm ngủ sớm nhé, ngủ ngon.]

Tôn Điềm Điềm nhìn vào lịch sử trò chuyện, vài giây sau mới phản ứng lại, tức là anh Đường sẽ tham gia trận đấu bóng rổ sao?

[Dạ, anh ngủ ngon.]

Đặt điện thoại dưới gối, cô nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mà tại một nơi nào đó trong ký túc xá, Tôn Hoài Đường nhìn vào tin nhắn của Tôn Điềm Điềm.

“Đường(*)?” Là do cô bấm nhầm chữ à.

(*) 糖 /táng/ nghĩa là đường kẹo, đường ngọt. Còn 堂 /táng/ nghĩa là Đường trong tên của nam chính. Cả 2 đọc giống nhau nhưng cách viết và nghĩa khác nhau.

Anh cúi đầu nhìn cây gậy đang sưng to của mình, cắn răng nín thở, trong đầu nhớ đến khuôn mặt quyến rũ của Tôn Điềm Điềm, tốc độ trên tay nhanh hơn. Vừa rồi vì trả lời tin nhắn của cô mà dừng lại, giờ đây bên dưới đang kêu gào muốn được giải toả.

*

Một tháng trôi qua thật mau, đã tới ngày tổ chức trận đấu bóng rổ.

Lâm Lâm kéo Tôn Điềm Điềm chạy như điên trong trường, xung quanh có nhiều cô cậu học sinh cũng đang vội vã chạy đi, không cần đoán cũng biết là đến sân bóng rổ của trường.

Tuy hai người đã chạy rất nhanh nhưng khi tới được sân thì bên trong đã có một biển người đang chen lấn xô đẩy, không còn chỗ trống nào. Lâm Lâm và Điềm Điềm đành kiếm kiếm tìm tìm xung quanh, cuối cùng phải ngồi ở hàng áp chót sau khán đài.

“Xui quá đi mất, lớp chúng ta xa chỗ này nhất, chạy mệt muốn chết mà vẫn phải ngồi ở vị trí không thấy được gì.” Lâm Lâm tức giận, lông mày nhíu chặt.

Thông Báo ngày 10 tháng 2:

“Được rồi, chạy như vậy cũng mệt rồi, cậu yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi.” Tôn Điềm Điềm đang lấy lại hô hấp, an ủi Lâm Lâm thở hổn hển bên cạnh.

Qua vài phút sau, tiếng người trên khán đài bỗng ồn ào—

“Aaaa! Ngầu quá!”

“Aaa!!!!….”


Tôn Điềm Điềm và Lâm Lâm cùng bịt tai lại.

Trong sự nhốn nháo giữa làn người, Tôn Điềm Điềm nhìn thấy Tôn Hoài Đường.

Anh mặc đồng phục thể thao màu đỏ, lộ ra cánh tay và đôi chân thon dài mạnh mẽ, màu da trắng khỏe khoắn, cả người vừa cao vừa ngầu, đứng giữa những thành viên khác trông vô cùng nổi bật. Anh nâng cằm, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Không biết là do âm thanh xung quanh quá ồn ào hay sao, Tôn Điềm Điềm cảm thấy trái tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, suýt nữa đã không nhịn được mà gọi tên anh.



Tôn Hoài Đường đưa mắt nhìn một vòng khán đài, cuối cùng dừng lại chỗ Tôn Điềm Điềm.

Anh nhướng mày, hơi nở nụ cười.

“A!… Tôn Hoài Đường nhìn hướng tớ cười đó!”

“Cậu nhìn nhầm rồi! Rõ ràng là cười với mình!”

“Xì — Với tớ mới đúng!”

“Ọe— Một đám hoa si, Tôn Hoài Đường kia chỉ là đang giãn cơ mặt thôi.”

“Cậu cút đi! Cậu bị dị ứng với người đẹp trai à?”

“…”

Tiếng huýt sáo lảnh lót kéo Tôn Điềm Điềm đang trên mây trở về.

Anh Đường, đúng là… Ngầu quá trời quá đất!

Khi trận đấu bắt đầu, tiếng ủng hộ vang lên đợt này đến đợt khác, ánh mắt Tôn Điềm Điềm vẫn dính chặt trên người Tôn Hoài Đường—

Dây đeo cổ tay màu đen làm nổi bật các đường gân tay đang ẩn hiện, anh nhanh chóng bắt lấy bóng, ánh mắt kiên định, động tác linh hoạt, lúc nhảy lên vô tình lộ ra băng cài màu đen trên đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rơi trên trán anh.

Bắt banh, xoay người, né tránh, nhảy lên, trái bóng 3 điểm chuẩn xác chạy vào rổ!

“Oa!! —”

Toàn trường lần nữa vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Tôn Điềm Điềm cũng không kiềm chế nữa, vỗ tay hò hét vì Tôn Hoài Đường!

Lúc nghỉ giữa hiệp, Tôn Hoài Đường đến khu nghỉ ngơi, bắt lấy khăn lông của đồng đội ném đến để lau mồ hôi, anh ngước mắt nhìn khu vực kia của khán đài, cứ như đang chờ mong điều gì đó.

Lâm Lâm thấy Tôn Điềm Điềm nhìn Tôn Hoài Đường ngây ngốc, bỗng nhiên lấy đâu ra một chai nước, nói cô đến đó đưa nước cho anh.

Tôn Điềm Điềm vừa đứng dậy, liền thấy Triệu Tĩnh Di đi đến trước mặt Tôn Hoài Đường đưa anh một chai nước. Tôn Hoài Đường ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói gì đó với Triệu Tĩnh Di, cô ấy hơi cười cười, cố nhét chai nước vào tay Tôn Hoài Đường rồi chạy đi mất.

Tôn Hoài Đường bất đắc dĩ nhận lấy chai nước.

Anh đặt bình nước sang bên cạnh, Tôn Hoài Đường đợi thêm một lúc sau đó lắc đầu thở dài.

Cô gái nhỏ ắt hẳn là vội tới đây nên quên chuẩn bị rồi.

Hiệp sau đã bắt đầu, nhưng Tôn Điềm Điềm và Lâm Lâm cũng không còn ở đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.