Kẹo Đường Ngọt Ngào - Phi Dã

Chương 22: Đúng là một cô bé tốt bụng




Từ tiểu học đến sơ trung, Tôn Điềm Điềm và Tôn Hoài Đường đều học cùng một trường, nhưng khác lớp vì Tôn Hoài Đường lớn hơn cô hai tuổi.

Tôn Điềm Điềm vốn biết Tôn Hoài Đường đẹp trai từ nhỏ, lúc học tiểu học đã có không ít các bạn học nữ mến mộ anh, cô không nghĩ tới đến khi học cấp 3 rồi, người yêu thích anh chỉ có nhiều hơn chứ không giảm bớt.

Sau khi khai giảng được một thời gian, một số người phát hiện Tôn Điềm Điềm thường đi đi về về cùng Tôn Hoài Đường, còn gọi anh là “anh Đường”, vì thế bạn học thường hỏi cô và Tôn Hoài Đường có phải anh em không. Tôn Điềm Điềm chỉ nói bọn họ là anh em họ.

Tin tức này được truyền đến tai các nữ sinh lớp khác, dần dần, những người thầm thích anh nhưng lại không dám trực tiếp tỏ tình đều tìm đến Tôn Điềm Điềm nhờ vả.

Nhưng mọi người không biết rằng, Tôn Hoài Đường và Tôn Điềm Điềm vốn không cùng huyết thống. Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích nhiều với người khác, người duy nhất biết chuyện này là cô bạn Lâm Lâm ngồi cùng bàn.

Lâm Lâm là bạn học chung cấp hai của Tôn Điềm Điềm, rồi sau này lại học cùng lớp cấp 3, vì thể cả hai cứ như vậy mà trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Mỗi khi đến lớp, Tôn Điềm Điềm thường nằm dài trên bàn với tâm trạng bực bội. Lúc còn học cấp hai, cũng không phải không có người nhờ cô đưa thư tình hoặc quà cho Tôn Hoài Đường, khi ấy cô còn nhỏ, chỉ với một vài lời khen hay đồ ăn vặt thì cô đều sẵn sàng giúp đỡ. Cho đến khi học cấp 3, mỗi khi có nữ sinh đến nhờ vả khiến Tôn Điềm Điềm luôn cảm thấy phiền phức và khó chịu.

Cô không biết bản thân mình vì sao lại vậy, hồi xưa không như thế này.

Lâm Lâm ngồi cạnh xoay xoay bút hỏi cô: “Ngày mai là thứ bảy, cậu muốn đi đâu chơi không?”

Cô lắc đầu, nói rằng Tôn Hoài Đường ngày mai đến nhà cô ăn cơm.

Buổi chiều tan học, Tôn Điềm Điềm đi cùng bạn thân Lâm Lâm xuống lầu, vừa đi ra khỏi tòa nhà, có một nam sinh cao gầy chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói: “Chào cậu, Tôn Điềm Điềm, tớ, tớ là Trần Đạc, lớp 10-3, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”

“Cậu ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, là người đẹp trai nhất lớp họ.” Lâm Lâm nghiêng người nói nhỏ vào tai Tôn Điềm Điềm.

“Tớ có việc nên đi trước đây.” Lâm Lâm nháy nháy mắt, vẫy tay chạy đi.

“Này—”

Thấy Lâm Lâm chạy đi mất, Tôn Điềm Điềm đành bất đắc dĩ đi theo Trần Đạc đến khu vườn hoa của trường học.

“Sao cậu biết được tên tớ?” Cô mở lời.



“Cậu quên rồi sao? Bọn mình từng ngồi chia bài thi trong văn phòng đó.”

Cô đúng là quên mất, hôm đó Tôn Điềm Điềm chỉ đến nộp bài tập cho giáo viên, sau đó bị thầy dạy toán nhờ cô giúp Trần Đạc phân bài thi, chỉ thuận tiện giúp một chút, cô đã sớm quên mất rồi.

Trần Đạc thường xuyên nhìn thấy Tôn Điềm Điềm, đôi khi là trong văn phòng, lúc là ở sân thể dục. Nhưng nhiều nhất vẫn là lúc cô ở trong lớp, nữ sinh ngồi bên cạnh cửa sổ, cúi đầu tập trung viết bài, có khi cắn bút suy tư, hoặc là đùa giỡn với bạn cùng bàn, biểu cảm cô sinh động lại đáng yêu, mắt thanh mày tú, trông rất xinh đẹp.

Trần Đạc thấy cô không nói gì, đỏ mặt mở miệng: “Tôn Điềm Điềm, tớ… Tớ thích cậu.”

Tôn Điềm Điềm nghe xong, tay chân luống cuống, trong lúc không biết phải nói gì thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên: “Điềm Điềm, tan học lâu rồi sao vẫn chưa về?”

Trần Đạc thấy có người tới, vốn biết anh là ai, cậu ta vội vàng đưa Tôn Điềm Điềm một tờ giấy ghi “Tớ đợi cậu” rồi chạy đi mất.

Từ xa, Tôn Hoài Đường đã thấy Tôn Điềm Điềm đang nói chuyện với một nam sinh, biểu cảm cậu ta hơi xấu hổ, Tôn Điềm Điềm cũng vậy.

“Hồi nãy bọn em vừa nói gì vậy?” Anh lại gần Tôn Điềm Điềm, dò hỏi.

“Cậu ấy nói…” Cô không dám kể cho anh nghe những gì Trần Đạc vừa nói.

“Cậu ta để lại cho em tờ giấy này, Điềm Điềm không xem sao?” Dường như đoán được cuộc trò chuyện của hai người, Tôn Hoài Đường chú ý đến mảnh giấy kia.

Thông Báo ngày 10 tháng 2:

Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp xem nội dung bên trong, bị anh hỏi lập tức luống cuống, không thấy thì không sao, thấy rồi thì không khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Tôn Điềm Điềm do dự không biết có nên mở tờ giấy cho anh xem không, ánh mắt Tôn Hoài Đường hơi sáng, đổi cách hỏi: “Điềm Điềm thích cậu nam sinh kia sao?”

Cô lập tức lắc đầu: “Em không quen cậu ấy.”


“Vậy vì sao không mở giấy ra xem?” Giọng nói Tôn Hoài Đường tuy thong thả nhưng ngữ điệu vô cùng áp bách.

Cô căng da đầu mở tờ giấy ra, cũng không phải ghi gì quá mờ ám, chỉ có—

‘Sáng mai 10 giờ, tờ chờ cậu ở tiệm trà sữa đối diện trường.’



Tôn Điềm Điềm xem xong thở phào một hơi.

“Điềm Điềm có đi không?” Tôn Hoài Đường hơi cúi người, giọng nói trầm thấp.

Nhìn khuôn mặt đẹp gần như vậy, trái tim Tôn Điềm Điềm đập nhanh, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, lùi ra sau nhướng mày nói: “Em không quen cậu ấy, em không đi đâu.”

Sao lại như vậy nhỉ? Từ sau khi anh Đường trộm hôn cô, chỉ gần gương mặt hai người quá gần nhau, trái tim cô sẽ không chịu nổi mà đập liên hồi.

Tôn Hoài Đường làm lơ động tác của cô, vẫn tiến về phía trước, xoa đỉnh đầu nhỏ cười nói: “Bé ngoan, phải biết không được thân mật với nam sinh lạ mặt.”

Tôn Điềm Điềm cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến, nhanh chóng xoay người về phía sau bước ra cổng trường: “Về nhanh đi anh, em đói.”

Nhìn đôi má phiếm hồng của cô, khóe miệng anh hơi cong, bước nhanh về phía cổng trường, tiện tay lấy cặp sách trên lưng Tôn Điềm Điềm: “Anh đưa em về.”

Tôn Ngọc không phải là người thích khoe mẽ, cũng không muốn nuôi dạy ra một đứa nhỏ không biết điều, phải biết sống tiết kiệm, có chí tiến thủ, vì thế cô Tôn không cho người đến đưa đón anh mỗi ngày. Mà đây cũng là chủ ý của Tôn Hoài Đường, anh thích việc đạp xe hoặc ngồi xe buýt đi đi về về, hơn nữa còn có thể được đi cùng Tôn Điềm Điềm.

Mặt trời ngả về phía tây, nữ sinh nhỏ nhắn mảnh khảnh đang mặc một chiếc váy đồng phục dài, đi bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi vai rộng eo thon, áo trắng quần đen, hai người chậm rì rì sóng vai cùng nhau, bên cao bên thấp, ánh tà chiều đổ bóng thật dài lên cả hai người, đôi lúc chúng hòa quyện vào nhau như một cặp tình nhân.

Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ tuổi: “Anh Đường ngày mai muốn tới nhà em ăn cơm à?”

“Ừ.”

“Vậy để em tự về cũng được.”

“Điềm Điềm xinh xắn như vậy, anh không yên tâm.”

“…”

—————————————-

Lời tác giả: Chương này với mấy chương tiếp theo sẽ là ký ức lúc còn đi học, cũng có thể coi đây là hồi ức của nhân vật chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.