Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 35: Kết thúc (1)




Vào tiệc sinh nhật, Kiểm Biên Lâm đi từ sáng sớm.

Sơ Kiến phụ trách dẫn bố mẹ, còn có bố Kiểm đi đến nơi tổ chức. Trước khi ra cửa, bố Kiểm lại lần đầu tiên xem tin tức giải trí. Chuyển sang phần khác, trên màn hình chính là mặt của Lục Tòng Văn, cười trước một đống micro trả lời câu hỏi có liên quan đến scandal mờ ám.

Sơ Kiến không nghe kĩ, nghĩ đến lần chạm mặt duy nhất với tiểu sinh đang nổi tiếng này: “Người này trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, xem thường người khác lắm.”

Mẹ Sơ Kiến “ồ” một tiếng. Bà biết bố Kiểm không có thiện cảm với người làm cái nghề nghệ sĩ này, e sợ lại giận cá chém thớt mắng Kiểm Biên Lâm, vội giảng hòa: “Nghề của người ta là ngôi sao, đương nhiên không thể câu nào cũng nói thật được. Hơn nữa ngày ngày bị người hâm mộ tâng bốc khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút, thanh niên ấy mà.”

“Kiểm Biên Lâm thì không có đâu.” Sơ Kiến phản bác như vậy.

Mẹ Sơ Kiến trao đổi ánh mắt với bố Sơ Kiến. Bố Kiểm cũng uống hớp trà nóng, rất vui vẻ xem tiếp. Ông vốn định xem thử phần phát lại cái tin Kiểm Biên Lâm được tung kết hôn kia, không ngờ không có, lại mất hứng, cứ lẩm bẩm: Thằng con hư hiếm khi có tin mình để ý, còn không phát lại...

Giờ Sơ Kiến mới hiểu ý của bố Kiểm, mặt nóng lên, gọi mọi người đi theo mình.

Chỗ Kiểm Biên Lâm bận chuẩn bị mọi thứ sau cùng trước tiệc sinh nhật, không để ý đến họ. Ý của Tạ Bân là để nhân viên trực tiếp dẫn họ vào thôi. Nhưng bố Kiểm và bố mẹ Sơ Kiến lần đầu tiên đến chỗ thế này, tò mò như mấy bạn nhỏ, nhất trí yêu cầu đi đường bình thường, ngồi chỗ bình thường, khoảng cách gần cảm nhận “Văn hóa người hâm mộ“.

Thế là, Hiểu Vũ liền đưa mấy tấm vé vào cửa có chỗ ngồi chính giữa, cách phía sau ba bước, đi theo bố và bố mẹ vợ Kiểm Biên Lâm, sau khi bảo đảm họ an toàn ngồi vào chỗ, cậu ta ra dấu tay chuồn đi với Sơ Kiến, chạy đi bận tiếp.

Trên dưới trái phải đều là các cô bé giơ bảng đèn và lightstick.

Thật lòng toàn là cô bé, người trưởng thành không đến hai phần mười tổng số người.

Từ lúc ngồi xuống, tin tức kết hôn được thảo luận ríu rít, đủ mọi suy đoán, có tốt, đương nhiên có xấu. Suy cho cùng thì ngoại trừ việc tuyên bố tin này, công ty của Kiểm Biên Lâm đúng là chưa từng mua thông báo, ý tứ vô cùng rõ ràng: Chuyện có thể công bố đều công bố, chuyện bí mật không đề cập tới là việc riêng tư.

“Lần này người đàn ông của cậu bỏ ra vốn lớn đấy, cho bao đỏ đủ tất cả phương tiện truyền thông và tài khoản tiếp thị. Danh tiếng của cậu ấy trong nghề vốn đã tốt, lần này lại bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy, tuyệt đối sẽ không có ai tung việc riêng tư của hai người. Cậu cứ kiên định sống với cậu ấy đi.”

Đây là lời buổi chiều Đồng Phi nói với cô.

Dường như vì chuyện trung học Sơ Kiến bị mọi người bao vây và cô lập, nên Kiểm Biên Lâm hết sức thận trọng với việc công bố tin tức kết hôn lần này, chuẩn bị đủ tất cả.

Ngay cả Hiểu Vũ ban nãy cũng nói, thực ra trước khi Kiểm Biên Lâm dẫn cô đi đăng ký kết hôn, tối đó cả công ty đã liên lạc với toàn bộ người then chốt cần làm thông, bao gồm Tieba, tài khoản lớn của người hâm mộ trên Weibo,... Nội bộ cũng liên lạc qua. Bằng không với việc Kiểm Biên Lâm đang nổi tiếng, đột nhiên tung chuyện thế này, sao tiếng động trên mạng có thể êm dịu vậy được?

“Tạ tổng còn đích thân gọi điện thoại cho ông chủ công ty của Nguyễn Khê, mọi người tự hiểu thì đừng lợi dụng tung tin. Tin kết hôn đã tung ra, lợi dụng tung tin không có lợi cho ai cả.”

Đây là lời ban nãy Hiểu Vũ lặng lẽ nói với cô.

Tóm lại một câu, lúc anh ngồi trong cầu thang cả đêm thấp thỏm chờ cô thức dậy, mọi thứ đã sớm giải quyết.

Sơ Kiến cúi đầu, lật qua lật lại ngắm nghía di động.

Có một chuyện nhỏ khiến cô hơi thấp thỏm, có nói cho Kiểm Biên Lâm biết hay không vẫn là một vấn đề.

Hôm nay Từ Kinh gọi cho cô mấy lần. Mới đầu thấy số, cô không nhận ra nên nhận máy, nghe một tiếng “A lô” liền lập tức cúp máy theo phản xạ. Kiểm Biên Lâm quá nhạy cảm với khúc nhạc dạo ngắn ba ngày thuở thiếu thời này của cô, đến mức cô cũng trở nên nhạy cảm.

Vốn là không có gì mà...

Không nói cho anh ấy biết? Lỡ như lại gọi tới? Hoặc đổi số khác gọi thì phải làm sao?

Vẫn khó xử.

Trên khán đài náo nhiệt, cô đắn đo suy nghĩ, vẫn quyết định gọi lại nói rõ ràng hoàn toàn, nếu không thì Kiểm Biên Lâm ghen cũng phiền phức. Đặc biệt bây giờ cô lấy thân phận bà Kiểm nhớ tới chuyện hoang đường thời niên thiếu này, vẫn cảm thấy lỗi ở Kiểm Biên Lâm, đương nhiên càng có lỗi với Từ Kinh.

Cô tìm cái cớ rời khỏi khán đài, đi ra cửa xét vé của sân vận động, trong một góc yên tĩnh gọi lại.

Rất nhanh, điện thoại được nhận: “Sơ Kiến?”

“Ừ, ban ngày mình không dám nhận, sợ Kiểm Biên Lâm giận, thật ngại quá,“ Sơ Kiến có chuyện nói thẳng, “Cậu tìm mình có chuyện gì gấp không?”

...

Trước đây, xảy ra chuyện kia, cô và Từ Kinh cũng tan rã không vui. Sau khi cô đến bệnh viện xin tha thứ, hai người cũng không liên lạc nữa. Lúc trước quá trẻ, không biết xử lý thế nào là tốt nhất, ít nhiều gì cũng để lại khúc mắc, nói ra từ đó cũng đã rộng hai chiều rồi.

Đến cú điện thoại này, Sơ Kiến mới biết hồi bố Kiểm Biên Lâm gặp tai nạn lao động, Kiểm Biên Lâm từng gặp Từ Kinh.

Cúp điện thoại, nhân viên xét vé ở cửa bắt đầu giục mọi người mau chóng vào trong.

Sơ Kiến vội vàng chạy vào. Ánh đèn cả sân đã tắt, cô để thấp màn hình di động, chiếu sáng đường dưới chân, không ngừng nói xin lỗi mấy cô bé trên khán đài, khom người về lại chỗ mình.

Đột nhiên, khói lửa lạnh nổ tung, chùm tia sáng rực rỡ bắn quét qua trong sân và khán đài...

Bắt đầu rồi.

Vị trí này của họ ở trên khán đài, khá xa, nhìn màn hình lớn hai bên khá rõ. Trong nửa sáng nửa tối, Kiểm Biên Lâm một thân một mình xuất hiện ở nơi cao nhất trên sân khấu, hình dáng cao gầy áo âu phục đen vừa hiện rõ, trong nháy mắt, vùng trời sân vận động nổ tung tiếng hoan hô cực lớn ——

Đây là lần đầu tiên cô xem anh biểu diễn trực tiếp.

Là vì quan hệ đã khác, hay là fan của anh thực sự quá nhiệt tình, mà tim Sơ Kiến đập thình thịch không dừng được. Nếu không phải bố mẹ và bố Kiểm có ở đây, cô chắc chắn sẽ giống như mấy cô bé nhảy lên ra sức giơ cao bảng đèn và lightstick bên cạnh vậy...

Chùm tia sáng quét qua, trên bục cao hai, ba mét, anh chống một tay tung người xuống.

Hai chân rơi xuống chính giữa sân khấu.

Âu phục được hai bạn nhảy nữ phía sau hai bên kéo ra, cởi bỏ, ném sang một bên, tiếp đó là cà vạt, áo sơ mi trắng, đều được người phía sau cởi, vứt đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại áo ngắn tay màu đen sát người đơn giản và quần dài ——

Anh đưa tay ra sau lưng, hai ngón tay đặt sau phần eo, nhấc lưng quần một cái, cúi đầu, bày dáng bên ngay mặt: “Bắt đầu nào.”

Sân vận động một giây sôi trào, tất cả fan đứng lên, la lớn, toàn bộ từ khán đài đến trong sân là một biển ánh huỳnh quang xanh đậm.

Sơ Kiến siết chặt vé. Không được không được, muốn la lớn quá đi...

...

Sau khi nhảy liền bốn bài, bạn nhảy trên sân khấu lui xuống hết, chỉ còn lại nhân vật chính là anh ở lại.

Kiểm Biên Lâm mệt đến mức thân thể cong lại, hai tay chống trên đầu gối, khẽ thở gấp mấy hơi, bỗng nhiên thẳng người, trong yên lặng nhìn ống kính.

Lại thét chói tai.

Trên màn hình lớn hai bên, là gò má mang lớp mồ hôi mỏng của anh, khoảnh khắc trước ánh mắt còn lạnh, sau đó ——

Anh cắn mạnh môi dưới, cúi đầu cười lần đầu tiên.

“A A A A A! Baby của mình đang cười, anh ấy đang cười kìa!” Sau lưng Sơ Kiến có fan kích động phát điên, “Cậu có từng thấy anh ấy cười trực tiếp chưa? Trời ơi, chưa từng có đâu! A A A!”

“Trời ạ, anh ấy cười ngượng ngùng quá, hạnh phúc quá đi! Mình sắp khóc rồi, không được không được,“ phía sau có người che miệng, “Ghen tị quá đi, để mình khóc một lát.”

“Nếu không phải là thanh mai trúc mã thì mình nhất định không chấp nhận nổi anh ấy kết hôn đâu. Sao có người tốt số quen anh ấy từ nhỏ vậy chứ...”

Không chỉ sau lưng, fan bốn phía đều bị động tác này của anh kích động.

Đủ mọi kích động, xúc động, nghẹn ngào...

Bố mẹ Sơ Kiến và bố Kiểm thì bị dọa nhiều hơn, hoàn toàn bị đám cô bé này chấn động, không biết nên khóc hay nên cười, vừa quái lạ, vừa kiêu hãnh, vừa rất khó lý giải những fan này...

Sơ Kiến nhìn bóng người trên sân khấu xa xa ấy, thở càng chậm, thậm chí, không dám nghiêng tầm mắt qua một chút nhìn màn hình lớn, sợ thấy rõ vẻ mặt, chi tiết trên gương mặt anh.

Cách màn hình, cô cũng sợ mình nhìn đỏ mặt.

Trên màn hình lớn, Kiểm Biên Lâm dường như cũng hơi xấu hổ, nghiêng đầu một cái, mu bàn tay thoáng che trước mặt. Lại là tiếng thét chói tai áp đảo.

Anh giơ micro lên.

“Tôi biết...” Anh bất ngờ có chút khẩn trương, cười lần nữa, “Các bạn muốn nghe tôi nói một chút về cô ấy.”

Chữ “Cô ấy” này xuất hiện, không có phụ đề giải thích, mọi người cũng biết là ai.

Bà Kiểm thanh mai trúc mã từ thuở vô tư không biết tên kia.

“Năm tuổi, tôi chuyển từ Quảng Đông đến Hàng Châu, không biết nói tiếng phổ thông. Cô ấy thì rất thích dạy tôi nói, dạy từng câu một. Sau đó, vì nguyên do này mà tôi đã lặng lẽ đặt một cái tên cho cô ấy, chính là từ Mandarin tiếng phổ thông kia. Sau đó nữa lên đại học, tôi và cô ấy trời nam đất bắc không gặp được, thường xuyên sẽ có người hỏi tôi, 'Kiểm Biên Lâm, cậu có thích cô gái nào chưa?', tôi nói 'Có, Mandarin.' Người nghe đều sẽ cười, không tin có cô gái có cái tên kì quái như vậy. Man da lin (1), Mandarin,“ Kiểm Biên Lâm dừng một lúc lại nói, “Man da lin, My darling.”

(1) Mandarin (tiếng phổ thông, tiếng Quan thoại) viết theo tiếng Trung là 曼达林, phiên âm pinyin là man da lin, đọc giống như My darling.

Đặc biệt cảm động lòng người, nói ra từ miệng Kiểm Biên Lâm, nói nghiêm túc như vậy ——

Rõ ràng chưa nói gì cả, lại giống như đã nói hết thảy.

Anh đã nói xong lời muốn nói, xoay sang chỗ khác đưa lưng về phía ống kính đi về phía ban nhạc, vòng qua người chơi guitar đệm đi đến trước đàn điện tử, đưa nón của mình cho nhân viên.

Tiếp đó anh nhấn vài âm, là giai điệu có chút quen thuộc.

Sơ Kiến nhất thời không nhớ nổi là bài gì.

Kiểm Biên Lâm rướn người lại gần, trước micro trước đàn điện tử khẽ hát:

“Anh đã từng trơ vơ như tấm bèo,

Nỗi sợ hãi âm thầm với tình yêu, nhưng trời cao đã để anh gặp em,“

Anh dừng một chút, ngước mắt, cố ý nhìn ống kính:

“Từ lần đầu gặp em... vẻ đẹp của em nổi bật trong đám đông.” (2)

(2) Câu nguyên gốc là “我初初见你... 人群中独自美丽”, có tên Sơ Kiến (初见) trong câu.

...

Biển người mênh mông, mênh mông biển người.

Không ai có thể đoán được anh đã chọn một ca khúc có tên cô như thế, ngay cả bố mẹ Sơ Kiến và bố Kiểm cũng hoàn toàn không nhận ra “thông báo” nhỏ xíu như vậy.

Ca khúc quá xưa, bao nhiêu người từng hát lại. Dường như mọi người đều hiểu anh đột nhiên hát bài này sau đoạn giới thiệu ngắn gọn về “bà Kiểm” không có logic lắm kia, nhất định là hát cho “cô ấy“. Fan trong sân và khán đài không thể nào không biết, tất cả đều lớn tiếng hát theo anh, biển âm thanh như thủy triều.

Nước mắt đảo một vòng nơi vành mắt Sơ Kiến, hoàn toàn không khoa trương, cô bị cảm động muốn khóc. Nhưng bên cạnh là bố mẹ và bố anh, sợ dọa họ, cô đè nén không dám lộ ra...

Đến khi kết thúc, ngón tay anh tới lui qua lại trên bàn phím, khẽ ngâm nga mấy lần câu cuối kia ——

“Anh thật lòng yêu em.”

(3) Bài “Anh thật lòng yêu em”:

—————————-

Giải thích tên truyện một chút nhé: Tên gốc của truyện là “Mandarin của anh“. Ban đầu, khi Nhị Bảo mới viết 2, 3 chương thì là tên này, sau đó đổi tên thành “Kẹo dẻo mandarin của anh”, mandarin còn có nghĩa là quýt nên tớ đặt là “Kẹo dẻo vị quýt“. Sau đó tầm hơn chục chương hay 20 chương gì đấy, Nhị Bảo lại đổi về tên cũ là “Mandarin của anh“. Vì tên gốc để đúng thì quá khó hiểu và nhiều nghĩa (như Kiểm Biên Lâm đã giải thích ở trên), nên tớ vẫn để tên cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.