Edit:Xoài
Beta: Muối
Đếm ngược thời gian ba ngày trước khi Bùi Kì đi tập huấn quân sự.
Tôi cảm thấy rằng tất cả năng lượng trong ba ngày này của cậu đều dành hết cho tôi, cậu ấy còn đưa tôi đi ăn đêm.
Buổi tối ăn đồ nướng luôn là tuyệt cú mèo.
“Cẩn thận nóng đấy.”
Nhìn miếng thịt nướng đầy hấp dẫn, tôi cẩn thận cắn một miếng, dậm dậm chân tỏ vẻ hài lòng.
Suốt quá trình Bùi Kì luôn nhìn tôi đầy dịu dàng, khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, dù không ai nói lời nào, chỉ cùng nhau ngồi hóng gió cũng thật tuyệt.
Chỉ là chuyện chia xa này đến thật đột ngột, tuy tôi không nỡ rời xa cậu nhưng lại ngượng ngùng chẳng dám nói.
Đèn trong phòng sáng lên.
“Đây là kem chống nắng, em phải nhớ dùng. Còn thịt bò này dùng để bổ sung năng lượng. Mọi thứ chị để hết ở trong túi đấy.”
Dựa vào kinh nghiệm đi huấn luyện quân sự trong những năm đầu của mình, tôi lần lượt nói hết với Bùi Kì, nhưng cậu nhóc này chỉ ôm chầm lấy tôi, hết lần này đến lần khác chỉ ậm ừ đáp lại đầy qua loa.
“Em có nghe không đấy?” Tôi không nhịn được hỏi lại.
“Ừm.”
Bùi Kì bĩu môi, cúi đầu vuốt ve bàn tay tôi, cả người đều uể oải không có tinh thần.
Tôi quay lại nhìn cậu, “Sao vậy?”
Đáy mắt cậu ấy có chút buồn bã, trầm giọng nói: “Chị muốn em đi không?”
Tôi cắn môi, cúi đầu vào màn hình điện thoại, sau đó miễn cưỡng nói: “Huấn luyện quân sự là nội quy của nhà trường.”
Đôi môi mỏng của Bùi Kì hơi mím lại, bằng tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt hơn: “Ồ.”
Tôi có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng điệu của cậu ấy, vì vậy liền ngẩng đầu lên và hôn lên cánh môi đỏ thắm ấy.
Bùi Kì không biết nên cười hay nên khóc, mặt tối sầm: “Đừng trêu trọc em.”
Tôi mỉm cười, thẳng lưng đổi tư thế, ngồi lên eo cậu, ôm lấy cổ người trước mặt, nũng nịu nói: “Sao vậy, bạn trai của chị, chẳng nhẽ lại không cho phép chị hôn sao?”
Khóe môi Bùi Kì khẽ nhếch lên, quai hàm cử động, cậu lăn qua đè tôi xuống giường.
(Giản lược 3000 chữ…. Tiếp diễn thế nào mọi người tự hiểu nè chứ tui hông edit s.ắ.c nheee=)))
*
Xa người yêu đúng là không thể ngăn nổi cảm giác nhớ nhung nhưng mới ngày đầu tiên hình ảnh Bùi Kì đã chạy loạn trong đầu tôi.
Theo tính toán của tôi, hợp đồng với công ty kia cũng sắp hết hạn, cũng nên chuẩn bị chiếc hồng bao nhỏ tặng cho Trâu Miên coi như cảm ơn cô ấy đã cùng đồng hành suốt thời gian qua, con đường làm diễn viên kết thúc ở đây được rồi.
Vừa hay tin thời hạn hợp đồng sắp hết, tôi đã nhận được “thánh chỉ” dài dằng dặc từ mẫu hậu đại nhân của mình, không cần nghĩ cũng biết trên đó toàn những đối tượng xem mắt được mẹ tôi chọn lựa kĩ càng.
Những lúc thế này phải nở một nụ cười tự tin nhưng khuôn mặt tôi lại nặn ra một nụ cười bất lực, tôi thề là tôi không cố ý.
“Con vốn không muốn kết hôn sớm như vậy.”
Mẹ tôi cau mày, “Còn sớm cái gì nữa, con nghĩ xem bản thân mình đã muộn bao nhiêu năm rồi kìa, khi mẹ bằng tuổi ấy đã mang thai con rồi đấy.”
Tôi:……
“Việc này … con đã bạn trai rồi.”
Tôi cúi đầu, vừa định nói thêm, mẹ tôi đã không kìm được mà thốt lên: “Cậu ta là người thế nào?”
Tôi suy tư, dựa theo danh sách kia mà nói bừa vài lời: “Có nhà, có xe, không tật xấu, vừa hay là đồng hương với nhà mình, chiều cao 1m88, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa.”
Người ở đầu dây đối diện nghe xong liền mừng rỡ hỏi không ngừng nghỉ: “Ai vậy? Chắc mẹ biết đúng không? Con có hình ảnh nào không? Để mẹ đánh giá xem”.
Tất nhiên là người mẹ quen rồi, lời này tôi chỉ dám nghĩ không dám nói ra.
“Aiya, chuyện này thì con cùng không dám chắc.”
Tôi phồng má, xoắn suýt, mãi mới xoay sở nổi, đang tính cúp máy thì thấy tin nhắn của thầy hướng dẫn của Bùi Kì.
[Thầy hướng dẫn]: “Phụ huynh của học sinh Bùi, xin hãy xem tin tức này. Tin tức về cậu ấy thật sự không thể xem nhẹ. Tôi hy vọng gia đình sẽ quan tâm sát sao đến vấn đề này.”
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ này, sững sờ một hồi rồi vội vàng bấm vào đường link được gửi đến – “Sinh viên năm nhất đại học xx đua xe trái phép khiến người khác bị thương, bị nghi kiếm tiền từ quan hệ x”
Nội dung của bài viết hoàn toàn là bịa đặt, rõ ràng người bị thương là Bùi Kì, nhưng bài viết lại khẳng định rằng chính cậu đã khiến người khác phải nhập viện.
Về phần quan hệ x, nội dung quá mập mờ, cũng kèm theo không ít hình ảnh, tài khoản tích xanh của các nền tảng lớn ồ ạt kéo đến, khu bình luận lập tức trở thành chiến trường cho người hâm mộ xâu xé x.
Tôi nhìn những bình luận khó coi đó, tay run lên vì tức giận.
Trong một tình huống như vậy, nếu không có một đội ngũ chuyên nghiệp đứng sau thì Bùi Kì-một người bình thường làm sao có thể trở thành điểm nóng trên nhiều nền tảng khác nhau trong một thời gian ngắn?
Người đứng sau những điều này ngoài Kế Thước ra thì tôi thật sự không thể nghĩ ra người thứ hai.
Tôi bắt đầu liên hệ với một vài tài khoản tiếp thị mà mình biết, tôi tính đến việc yêu cầu họ đăng bài thanh minh, nhưng bên kia nói rằng dù có đưa tiền thì họ cũng không đăng, hay cũng không xóa bài.
Kể cả khi tôi nói rằng họ sẽ bị khởi tố vì hành vi bịa đặt ấy thì bên kia cậy sếp mình nhiều tiền mà không ngừng cười mỉa mai.
Trên các nền tảng mọi người đều bình luận sôi nổi.
Tôi mãi không gọi điện được cho Bùi Kì.
Hình như cậu vừa mới chạy xong, giọng nói xem lẫn những tiếng thở gấp: “Chị.”
Tôi cắn môi thì thầm: “Cậu nghỉ ngơi chút đi rồi nói chuyện sau …”
Bùi Kì: “Vậy chị có muốn nghe nhịp thở của em không? Cho đỡ nhớ nè. “
Tôi:……
Câu nói của cậu làm mặt tôi đỏ bừng lên, tôi không khỏi cau mày nói: “Đừng đùa cợt nữa, tôi có chuyện muốn nói.”
“Hừm. Được rồi, em đang nghe đây.”
Bùi Kì khẽ cười một tiếng, giọng điệu của cậu ấy vô cùng bình thản khiến tôi cảm thấy khó chịu, sau khi nằm trên sô pha một lúc, tôi mới cất tiếng: “Em đã đọc tin tức chưa?”
Bùi Kì: “Ừm.”
Tôi rối đến mức nắm chặt tay, nghĩ đến bản thân nếu đóng vai phản diện sẽ bị mắng té tát, mấy ngày liền không ăn nổi gì cả, đột nhiên cũng không biết làm sao để an ủi Bùi Kì.
Dù sao tâm trạng không tốt thì dù người khác có nói thế nào cũng không giúp được gì nhiều.
“Em biết chị muốn nói gì.” Tiếng nói bên đầu dây bên kia bất ngờ cất lên.
Tôi mím môi, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng về điều đó, những điều đó đều là bịa đặt, chỉ cần em giải thích -“
“Chị.”
Bùi Kì dịu đang gọi tôi, thanh âm tựa dòng suối trong trẻo, cậu ấy cười và nhẹ nhàng nói: “Chị biết đấy, sức lực của em có hạn, nên em chỉ giải thích với bạn gái mình thôi.”
TÔI:……
“Nhưng nếu em không giải thích, người khác sẽ nói về em—”
“Em tôn trọng những gì người khác không thích ở mình. Đó là cảm xúc của họ, do họ tự kiểm soát. Những gì em có thể kiểm soát chỉ có sự yêu thích của em đối với chị mà thôi.”
Khi Bùi Kì nói điều này, giọng điệu của cậu ấy rất bình tĩnh như thể vừa nói ra một sự thật hiển nhiên, điều này khiến tôi sững sờ trong giây lát.
“Ah cậu.”
Đối phương trực tiếp như vậy, tôi bỗng không biết ai đang an ủi ai.
Bùi Kì: “Chị không phải đang mắc cỡ đó chứ?”- Cậu ta vẫn không ngưng được cái giọng điệu cợt nhả đó.
Tôi cắn môi, “Không!”
Bùi Kì cười khúc khích, “Ồoooo, không~.”
Tôi:……
*
Rõ ràng bản thân muốn an ủi Bùi Kì, cuối cùng lại biến thành tôi được cậu ta dỗ dành, bản thân thì xấu hổ đến mức lăn lộn trên ghế sô pha.
Đến ngày thứ hai, tin tức không những không giảm nhiệt mà càng nghiêm trọng hơn.
Phía trường học của Bùi Kì lên tiếng rằng họ sẽ không dung thứ, dư luận càng trở nên sôi nổi, như thể cậu ấy thực sự đã làm những điều đó.
Tôi không thể ngồi yên nên vội vàng quay trở lại công ty để tìm Trâu Miên, lại không ngờ được trong số những người trong văn phòng thế mà có cả Kế Thước.
“Anh Kế, xin anh hãy dừng những tin tức đó lại. Cậu nhóc dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Mấy năm nay tôi đều theo dõi Hạ Viên theo yêu cầu của anh chưa từng để cô ấy qua lại với người khác, lần này tôi cũng không nghĩ rằng cô ấy thực sự thích thằng bé đó— “
Khi nghe những lời ấy của Trâu Miên, tôi không nói nên lời, trước đó còn cho rằng gặp được cô ấy là mối nhân duyên tình cờ cũng là may mắn của tôi, giờ đây lại cảm thấy nực cười biết bao.
“Cô rất rõ ràng về yêu cầu của tôi.” Kế Thước dựa vào ghế, vẻ mặt u ám nhìn Trâu Miên.
Trâu Miên không khỏi cau mày, “Anh Kế, Hạ Viên dù sao cũng là nghệ sĩ của tôi. Tôi đã ở bên cạnh cô ấy bao năm nay, và cô ấy luôn nghe theo ý tôi, nhưng chỉ cần cô ấy từ chối, cũng không thể bắt ép được. Cho dù cô ấy có quyết định từ bỏ bộ phim này, tôi cũng không có cách nào khác, hợp đồng của bộ phim này là do công ty đứng tên, cũng không ghi rõ nữ chính phải là Hạ Viên.”
Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, như thể chỉ một giây sau sẽ bùng phát sự tức giận nay với Trâu Miên, tôi không kìm được mà đẩy cửa ra.
Cánh cửa phát ra một tiếng cạch mở, khoảnh khắc Trâu Miên nhìn thấy tôi, tôi có thể nhận ra dấu vết của sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy, cô ấy xấu hổ đứng dậy.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Kế Thước, tôi lạnh lùng nói: “Anh có biết tin tức mà anh đăng chính là vu khống không?”
Kế Thước từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt, cố gắng nắm tay tôi, tôi trực tiếp lùi lại một bước để tránh đi, nghiêm nghị nói: “Đây là chuyện giữa tôi và anh, tại sao anh lại làm liên lụy người khác vào chứ?”
Kế Thước khẽ siết chặt hai tay, nói nhỏ: “Anh chỉ muốn em quay lại với anh thôi. Hạ Viên, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.”
“Giữa tôi và anh, không phải bỏ lỡ gì cả mà chính là chia tay.”
Tôi nhìn Kế Thước bằng ánh mắt rực lửa, trái tim tôi đã đủ lạnh lẽo: “Anh tỉnh táo lại một chút được không?”
“Tỉnh táo?”
Kế Thước cụp mắt xuống, không khỏi nhếch mép hỏi: “Hạ Viên, em cho rằng bản thân tỉnh táo sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Kế Thước lạnh lùng nhìn tôi:”Yêu đương với một cậu nhóc mới mười tám tuổi, em nghĩ mình có thể ở bên cậu ta bao lâu? Khi cậu ta đến tuổi kết hôn và đã chơi đùa đủ, thì em có chắc người cậu ta cưới sẽ là em không? Lúc đó xung quanh cậu ta là những thiếu nữ xinh đẹp, và lúc đó em còn là gì trong mắt cậu ta chứ? Người không tỉnh táo chính là em đó! ”
Hơi thở của tôi có chút chua xót, tôi ngẩng đầu nhìn Kế Thước, không nhịn được cười, nhẹ giọng hỏi: “Ý của anh là, Từ Lam cũng không tỉnh táo sao?”
Kế Thước im lặng.
Tôi thở ra một hơi, xoay người đi về phía hành lang, lạnh giọng nói: “Tôi chỉ cho anh một ngày xóa hết những tin tức đó, nếu đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Kế Thước thấp giọng: “Hạ Viên, cái giá này, tôi còn có thể chịu được. Nếu em không chia tay với cậu ta, tôi có thể khiến cho cậu ta chết dưới miệng lưỡi của xã hội, bao gồm cả cha mẹ cậu ta nữa. Em cũng ở trong ngành này chắc biết rõ rằng rằng hầu hết mọi người đều thích làm quan tòa, không quan tâm nguyên nhân hậu quả.”
Tôi quay lại với đôi mắt đỏ hoe, tức giận tát Kễ Thước: “Anh thật không biết xấu hổ—”
Kế Thước nhìn tôi cười lạnh: “Anh chỉ cho em một ngày.”