Kẻ Săn Tội Ác

Chương 4: Nhà!!!




Trên con đường nhỏ nhộn nhịp rộn những tiếng ve.

Bóng hai người đàn ông đi cùng một cô gái đẩy chiếc xe đạp nhỏ đang đi bộ sát vỉa hè.

Đây là ngày thứ hai Địch Sát Thần đến thế giới này.

Cảnh vật ở đây thật khác lạ.

Lúc trước hệ thống đã nói cho hắn biết đây là thế giới của ba trăm năm sau khi hắn chết, thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi người ai cũng cưỡi một con chiến mã.

Không phải như chỗ hắn, chiến mã ở đây không có chân, chúng chỉ lướt trên mặt đường bằng phẳng.

Không những vậy, còn có những cỗ xe ngựa không phải ngựa kéo. Chúng cũng lướt đi nhẹ nhàng giống như những con chiến mã ở đây vậy. Chỉ khác là chúng to hơn, và không thấy có người cưỡi.

Ha ha!!!

Thế giới này được quá.

Tiểu cô nương này dắt theo một con gì kêu leng keng trông ngộ thật.

Vừa nghĩ hắn vừa lấy tay lắc lắc cái chuông của chiếc xe đạp khiến nó kêu leng keng suốt cả dọc đường.

“Cậu bé này thật thú vị, cậu người ở đâu”

“Ông hỏi ta hả ông già? Ta người Đông Kinh, kinh đô của Đàng Ngoài”

Mắt Địch Sát Thần nhìn vào sư Từ Ân, trong ánh mắt hắn có một thứ gì đó ngây ngô đến lạ.

Hắn không hiểu vì sao mình có thể thành thật trả lời lão già này như vậy.

Không phải hắn không hiểu, đơn giản là hắn không để ý điều này.

“Đàng Ngoài?”

Ngọc Nhi lên tiếng hỏi.

Hình như mình có nghe thấy tên này ở đâu thì phải.

À đúng rồi, hình như là thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Đất nước chia ra làm hai miền, Đàng Trong do nhà Nguyễn nắm quyền, Đàng Ngoài là do Chúa Trịnh nắm quyền.

Đúng không nhỉ?

Nếu nhớ không nhầm thì mình học bài này từ lớp 10 rồi.

Ngọc Nhi nghĩ thầm trong bụng, cô không biết Địch Sát Thần nói thật hay nói dối nữa. Vì căn bản cô thấy người này cũng không bình thường cho lắm.

“Đúng vậy, quê ta lúc trước xảy ra nội chiến với chiến tranh liên miên. Thanh niên đến tuổi đều bắt phải đi lính, ra chiến trường”

“Nhưng kẻ như ta thì đến tư cách để gia nhập quân binh cũng không có!”

Nói đến đây, Địch Sát Thần ngừng lại. Hắn không muốn nói nữa, vì nếu nói thêm, hắn sẽ bị lộ ra là một kẻ sát nhân.

Sư Từ Ân và Ngọc Nhi thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cả ba lặng lẽ đi về một ngôi chùa.

Cách đó không xa, ngôi chùa hiện lên trước mắt ba người. Bên cạnh ngôi chùa là một ngôi nhà nếu nói nhỏ thì không đúng, mà nói to thì cũng không phải.

Ngôi nhà này chính là nhà của bố mẹ Ngọc Nhi để lại, là tài sản lớn duy nhất mà hiện giờ Ngọc Nhi có.

Sau khi cả bố và mẹ đột ngột qua đời, Ngọc Nhi ở với ông nội được khoảng vài năm thì ông mất.

Cô được nhà chùa gần đó nhận nuôi, hằng ngày cô phải vừa làm việc vừa học hành để bớt đi gánh nặng cho chùa.

Lâu dần cũng thành quen, cô tự lập như vậy cũng đã hơn mười năm rồi.

“A!!! Sư thầy đã về, chúng em chào thầy!!!”

“Chị Ngọc Nhi, chúng em chào chị!!!”

“Em chào anh ạ!”

Giọng bọn trẻ con reo vui khi thấy Ngọc Nhi và sư Từ Ân về làm Địch Sát Thần có chút gì đó hơi vướng bận.

Ở chỗ hắn, bọn trẻ con như hắn đi ăn xin đầu đường xó chợ rất nhiều, chính hắn cũng đã từng trải qua một cuộc sống như vậy.

Nhìn nụ cười trên mặt bọn trẻ, hắn đã từng có một nụ cười như thế. Nhưng sau khi ông hắn mất, nụ cười trên miệng hắn đã tàn lụi.

Hắn ước có một lần nào đó nụ cười sẽ quay trở lại trên môi hắn giống như lũ trẻ này vậy.

Ha ha!!!

Ngươi ảo tưởng sao?

Nụ cười giả tạo này sẽ chẳng bao giờ ngươi thấy được.

Ngươi đã bị lừa biết bao nhiêu lần rồi, sao còn không tỉnh ngộ?

Đúng vậy, đây chính là nụ cười giả tạo nhất.

Giả tạo đến nỗi ta suýt tưởng thật!!!

Địch Sát Thần đứng lặng, những suy nghĩ này cứ quấn lấy trong đầu hắn mãi không ngừng được.

“Đây là anh…”

Ngọc Nhi định giới thiệu Địch Sát Thần cho đám trẻ, nhưng cô lại nghĩ cái tên này có hơi quá không? Nghe xong chắc bọn trẻ sẽ hoảng sợ mất.

Cô nói tiếp.

“Anh này sẽ ở đây một thời gian, các em nhớ nghe lời anh và sư trụ trì nhé”

“Vâng ạ!!!”

Ngọc Nhi nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó cô dẫn tất cả bọn trẻ vào nhà.

“Địch Sát Thần, cha mẹ của cậu đâu?” Sư Từ Ân nhẹ nhàng hỏi Địch Sát Thần.

“Cha mẹ ta hả? Chết rồi, hoặc là đi đâu rồi ta cũng không biết. Tên này là do ông ta đặt, ông muốn ta đối chọi với thần chết, cố sống lâu nhất có thể”

“Được, vậy tôi sẽ giữ lại tên này cho cậu. Từ giờ cậu là một thành viên ở đây, đây là nhà của cậu. Tất nhiên, nếu không thích thì cậu có thể đi”

Nhà!!!

Lại là nhà!!!

Lão già này định dùng nhà để giữ chân ta sao?

Nhưng giờ ta cũng không có nơi nào để đi cả, thôi thì cứ ở tạm đây. Nếu có gì bất thường, ta sẽ tính sổ cả chỗ này.

“Anh ơi!!!”

Hả!!!

Đứa bé này?

Ngươi không sợ ta sao?

“Lấy giúp em quả bóng!”

Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên, một quả bóng bay bị vướng trên cành cây cao.

“Ngươi tự đi mà lấy!”

Địch Sát Thần nhìn vào đứa bé khiến nó sợ hãi, nó không khóc liền mà chạy vào chỗ Ngọc Nhi mếu máo.

Đúng là con người yếu đuối.

Mới nói có một câu đã khóc, đổi lại là ta chắc chắn ta sẽ chẳng bao giờ nhờ vả, cũng không mếu máo như vậy.

Từ nhỏ, một mình ta đã phải tự mình làm hết đâu ai có thể giúp.

Người thân hả?

Mất rồi.

Bạn bè hả?

Không có.

Chỉ có bọn con nít tranh giành đồ ăn với ta.

Chỉ có bọn côn đồ đem ta ra làm trò đùa tiêu khiển.

Chỉ có bọn cặn bã bóc lột sức lao động của ta.

Bọn chúng hả?

Ta giết hết rồi.

Chẳng còn ai nữa.

Không những bọn chúng, mà cả người thân bọn chúng ta đều không chừa một ai.

Sư Từ Ân đứng đó, ông quan sát hết tất cả. Biểu cảm, cử chỉ, hành động của con người này thật sự không giống bình thường cho lắm.

Ông nhận thấy trong người cậu bé này thật sự có gì đó. Những điều này ông đã quan sát được từ trong đồn cảnh sát nên mới quyết định đưa Địch Sát Thần về đây.

Một nỗi niềm có thể được giãi bày nhưng phải cần có thời gian, chỉ cần thời gian cho cậu ta tin tưởng, ông chắc chắn sẽ thay đổi được con người này.

Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.