Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 20: Chương 19






Mặt Thẩm Đại nóng bừng hết cả lên.

Anh nắm lấy bàn tay Cù Mạt Dư đang vòng sau lưng anh, lặng lẽ đan tay mình vào tay hắn.

Anh muốn hai người có thể thân mật một cách ngang hàng, mà ngại ngùng không dám bộc lộ ra.
Cù Mạt Dư cố tìn.h siết chặt tay, làm Thẩm Đại bị đau bật kêu thành tiếng.

Anh định rút tay về thì lại bị hắn giữ chặt, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Thẩm Đại cảm giác mặt mình nóng như sắp sửa bốc cháy.
"Mùi nhạt quá...." Cù Mạt Dư bất mãn lẩm bẩm.

Hắn dùng răng xé rách lớp giấy dán ngăn pheromone, sống mũi cao thẳng bồi hồi cọ xát tuyến thể.

Giống như vò rượu lâu năm vừa được mở ra, hương thơm chôn giấu nhiều năm ngào ngạt lan toả.

Hắn hít sâu một hơi, để hương hoa thơm ngọt thấm sâu vào tim phổi.

Trong nháy mắt, bao mệt mỏi của một ngày làm việc bận rộn như đều tan biến.

Hắn giữ cằm Thẩm Đại, ngậm lấy đôi môi mềm mại, dịu dàng, chuyên chú hôn anh.

Nụ hôn chậm rãi, tinh tế như đang thưởng thức một món ăn trên bàn tiệc.
Thẩm Đại thả lỏng cơ thể.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi hai người đang truy đuổi, quấn quýt lấy nhau.

Cù Mạt Dư dùng lực siết chặt, vững vàng cố định tay anh.


Lực tay Thẩm Đại thì nhẹ hơn nhiều, như vậy ý đồ muốn nắm chặt tay đối phương sẽ không bị lộ rõ.
Cù Mạt Dư liế.m liế.m môi, "Mấy ngày vừa rồi anh chạy đi đâu?"
"Tôi về nhà thăm bà."
"Ồ, vậy mà tôi còn tưởng là anh thẹn thùng, không dám gặp tôi."
Kiểu nói chuyện tán tỉnh của hắn làm Thẩm Đại không biết phải đối đáp như thế nào.
Cù Mạt Dư cười khẽ, "Nhìn anh kìa, động cái là xấu hổ."
"Cù tổng, tôi....."
"Phải gọi là gì?"
".....!Mạt Dư."
"Ừ." Cù Mạt Dư chạm vào mái tóc mềm mại của anh, nói với vẻ tiếc nuối, "Ba ngày đó anh nhiệt tìn.h hơn nhiều."
Thẩm Đại vội vàng giải thích, "Là vì hormone, khi ấy tôi sẽ khá là....."
"Khá là cái gì?" Cù Mạt Dư ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng cắn cắn, "Khá là phó.ng đãng? Ừm, tôi thích anh phó.ng đãng như thế."
Thẩm Đại chỉ muốn nhảy ra khỏi xe.
Tay Cù Mạt Dư chạy thẳng một đường từ lưng xuống phần xương cụt, giọng nói tràn đầy mê hoặc, "Tôi còn thích anh chủ động, biết nũng nịu một chút thì càng tốt."
"Tôi, tôi có thể học."
Cù Mạt Dư không nhịn được cười, "Cái này mà cũng phải học sao? Anh là omega, đó phải là bản năng của anh rồi chứ."
Mắt Thẩm Đại hơi tối lại, "Chắc là tôi còn chưa quen."
"Vậy thì học đi." Cù Mạt Dư hôn phớt qua hai gò má trắng nõn của Thẩm Đại, "Anh phải học cách làm tôi hài lòng.

Ví dụ như là ở trước mặt tôi phải thường xuyên cười, phải chủ động gần gũi, phải làm nũng, phải trò chuyện.

Tất nhiên, khi tôi đang giải quyết công việc anh cũng phải học cách nhìn mặt mà nói chuyện.

Còn khi tôi muốn anh...." Nụ hôn của hắn trượt dần xuống dưới, hướng về nơi toả ra mùi hương mê người, "Anh phải dâ.m đãng nhất có thể." Dứt lời, hắn cắn lên phần da gần sát tuyến thể.
Cơ thể Thẩm Đại run rẩy, theo phản xạ rụt vai lại.

Anh khựng lại một chút trước khi chủ động vòng tay ôm lấy cổ Cù Mạt Dư, dựa vào lồng ng.ực rắn chắc của hắn.
Nếu anh không hiểu sai ý của Cù Mạt Dư, thì có lẽ hắn đang yêu cầu anh học cách lấy lòng.

Lấy lòng là một từ mang hàm ý sâu xa.

Nó không phải là làm người khác vui vẻ một cách bình đẳng, mà lấy tư thái của một người yếu thế lấy lòng người ở trên mình.

Bởi vậy, Cù Mạt Dư mới coi việc yêu cầu anh lấy lòng hắn là chuyện đương nhiên.
Anh không dám chắc mình sẽ làm tốt.

Anh biết cách đối xử tốt với người khác, nhưng không biết làm sao để lấy lòng một người.
"Ngoan, nếu anh làm tốt thì sẽ có thưởng." Cù Mạt Dư mỉm cười, "Bà ngoại anh đang bị bệnh đúng không, ung thư dạ dày giai đoạn hai, hiện đang chuẩn bị phẫu thuật."
Thẩm Đại ngây người nhìn Cù Mạt Dư.
"Bệnh viện, bác sĩ mổ chính, hộ lý, thuốc men, tôi sẽ giúp anh lo liệu tất cả.

Coi như là thưởng cho anh vì đã.....!Nỗ lực vượt quá phạm vi hợp đồng."
Lòng Thẩm Đại chồng chất trăm mối ngổn ngang.

Anh há to miệng, song lại chẳng thốt nên lời.

Cuối cùng câu chữ chần chừ bên miệng biến thành lời cảm ơn.

Không ai có thể vui vẻ đón nhận bố thí từ người khác, nhất là từ người mình thích.

Thế nhưng, trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tôn nghiêm của anh, chẳng hạn như là người nhà.
"Không cần khách sáo." Cù Mạt Dư thành thạo nghệ thuật thu phục người khác.

Trong mắt hắn, vạn vật trên thế gian đều mang giá trị trao đổi.

Giữa vật chất có định luật bảo toàn năng lượng, giữa người với người có luật nhân quả.


Con người luôn tìm cách dùng chi phí thấp nhất để đổi lấy thứ mình cần.
Hai người quấn lấy nhau suốt cả quãng đường.

Lúc xuống xe, bầu không khí mập mờ còn chưa tan hết.

Cù Mạt Dư chẳng buồn để tâm đến cái nhìn của lái xe và quản gia, mọi người cũng biểu hiện bình thản như thường.

Thẩm Đại cũng không tự làm mình khó chịu, anh vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà có xảy ra thật thì cũng chẳng sao.
Sống ở Cù gia ba tháng, tối hôm nay là lần thứ hai Thẩm Đại dùng bữa với Cù Mạt Dư.

Trong bữa ăn, Cù Mạt Dư hỏi vài vấn đề liên quan đến viện nghiên cứu.

Thẩm Đại cảm thấy rất thoải mái với chủ đề này, anh đối đáp trôi chảy đâu vào đó.
Ăn xong, Cù Mạt Dư đứng dậy trước.

Trước khi đi hắn thản nhiên để lại một câu, "Tối nay tôi sẽ đến phòng anh." Âm lượng không lớn không nhỏ, không khoe khoang cũng không che giấu, là phong thái tự nhiên của chủ căn nhà.
Câu nói ấy khiến Thẩm Đại bị mất tập trung.

Trở về phòng, anh phải đọc mười mấy trang sách chuyên ngành khó nhằn mới tỉnh táo lại được.

Sau đó anh đi tắm, tắm rửa kĩ càng từ trên xuống dưới, chà xát làn da đến đỏ ửng cả lên.
Thật là ngớ ngẩn, xưa nay anh đâu phải người dễ mất bình tĩnh.

Chỉ có những chuyện liên quan đến Cù Mạt Dư mới biến anh thành người như vậy.

Hôm nay khác hẳn với ba ngày phát tìn.h.

Khi ấy anh bị hormone khống chế, còn bây giờ anh sẽ tỉnh táo cùng Cù Mạt Dư.....!Anh nghĩ mình cần thời gian chuẩn bị tâm lý.
Tắm xong bước ra ngoài, Thẩm Đại phát hiện trên bồn rửa mặt xuất hiện thêm nhiều đồ dùng mới.

Quay đầu lại nhìn, bên trong phòng tắm cũng bày thêm một đống chai lọ lạ hoắc.

Trên tường còn treo áo choàng tắm khác với kíc.h cỡ của anh.
Thẩm Đại mở tủ quần áo, bên trong có mấy bộ đồ ngủ của Cù Mạt Dư, trong tủ đầu giường còn đặt sẵn bao cao su và gel bôi trơn.
Những thứ đồ này được đặt vào trong mấy ngày anh về nhà sao? Những đoạn kí ức mơ hồ lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác.

Khi anh bị giày vò đến mất đi ý thức, quản gia và dì Lan từng vào đây không ít lần, đưa cơm, đưa đồ, quét dọn.

Cù Mạt Dư còn gọi điện thoại, xem hợp đồng, mở cuộc họp trực tuyến.
Anh nhớ rõ hầu hết mọi chuyện diễn ra trong ba ngày phát tìn.h.

Chẳng qua là anh cảm thấy những hồi ức đó thật đáng hổ thẹn, nên luôn tìm cách trốn tránh.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên quản gia tới là đưa bao cao su.

Lần đầu tiên dì Lan tới là đưa đồ chống cắn.

Cù Mạt Dư từng t.húc mạnh vào khoang sinh sản của anh, khiến anh phải chịu rất nhiều đau đớn.

Đó là bản năng của alpha khi chuẩn bị xuất tinh, muốn tiến vào khoang sinh sản tạo kết.

Nhưng Cù Mạt Dư không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra.

Bất luận là dùng bao cao su hay đồ chống cắn, đều vì mục đích phòng ngừa hắn kíc.h động, tạo thành kết nối với anh.
Cù Mạt Dư cần anh làm một người bạn tìn.h biết điều.

Từ đầu tới cuối anh đều hiểu rõ điều đó.
Ban đêm, Cù Mạt Dư tìm tới phòng Thẩm Đại.


Anh lấy dũng khí chủ động ôm lấy đối phương, nhón chân hôn lên môi hắn.

Hai người ôm hôn nồng nhiệt từ ngoài cửa vào đến trong giường.
Làm chuyện này trong trạng thái tỉnh táo, thì ra sẽ không trầm luân đến vậy....
***
Ngày hôm sau đi làm, từ sáng đến trưa Thẩm Đại liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Tối qua Cù Mạt Dư chỉ làm có một lần, nhưng thể lực của alpha thật đáng sợ.

Anh vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, sáng nay suýt thì dậy muộn.
Trong lúc đang hạch toán số liệu, Thẩm Đại nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài phòng thí nghiệm.

Anh nhìn qua cửa sổ, thấy một đoàn người đi từ cổng vào.

Anh trông thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc, có người của viện nghiên cứu, có người ở bên tập đoàn.

Ngoài ra, còn có một người mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng vì sở hữu chiều cao ưu việt và tướng mạo hơn người nên không có cách nào lờ đi - Cù Thừa Trần.
Thẩm Đại biết Cù Thừa Trần đang đi tham quan các phòng thí nghiệm liên quan đến lĩnh vực hóa chất, sẽ không tới chỗ của anh, nhưng anh vẫn cẩn thận tránh ra sau tủ tài liệu.

Mặc dù anh ghi sổ Cù Thừa Trần hai lần trêu chọc, gây khó dễ cho anh, song anh biết mình không có khả năng đấu lại alpha đỉnh cấp, tránh được thì nên tránh.
Không ngờ nửa tiếng sau, quản lý văn phòng tới gõ cửa, dẫn theo một đám người đi đến, ân cần bảo, "Anh Thẩm, Cù tổng nói muốn tới đây xem qua, anh có thể dành chút thời gian ra đón tiếp không?"
Trình Tử Mai không có ở đây, Thẩm Đại là người duy nhất quản lý công việc trong phòng thí nghiệm nên không thể từ chối.

Anh đảo mắt qua Cù Thừa Trần đang cười như không cười, khách sáo nói, "Cù tổng, các vị lãnh đạo, nếu các vị không chê thì tôi xin phép trình bày qua về công việc mà chúng tôi đang làm."
Thẩm Đại đưa bọn họ dạo một vòng quanh phòng thí nghiệm.

Giảng giải xong, anh lại cử mấy thực tập sinh đi giải đáp thắc mắc của mọi người.
"Anh Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cù Thừa Trần chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Đại, nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Chuyện lần trước đúng là tôi có lỗi với anh.

Nghe nói sau đó anh phải đến bệnh viện."
"Không có vấn đề gì, thời gian trước đó liên tục tăng ca nên hơi mệt mà thôi." Thẩm Đại lấy can đảm nhìn thẳng vào Cù Thừa Trần, đứng trước mặt nhiều người như vậy, còn ở trong phòng thí nghiệm của mình, anh cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, "Cù tổng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu.".

Hãy tìm đọc trang chính ở ~ TR Uмtгцуen.V n ~
Cù Thừa Trần ẩn ý "Ồ" một tiếng, "Vậy thì tốt rồi.

Nếu không, tôi vừa chất vấn nội dung phần thuyết trình của anh, vừa làm anh khó chịu bởi pheromone, cứ như là tôi đang bắt nạt anh vậy."
"Tôi thì không thích cái từ bắt nạt này lắm, nghe chúng ta rất giống học sinh tiểu học." Thẩm Đại ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh em các cậu đấu đá lẫn nhau, cậu lại tìm cách trút giận lên người tôi, loại hành vi này nên định nghĩa bằng từ nào nhỉ?"
Trong mắt Cù Thừa Trần loé lên một tia kinh ngạc.

Sau khi alpha đỉnh cấp trưởng thành, thậm chí là từ khi phân hoá trở đi, chưa từng gặp qua omega nào dám khiêu khích mình như vậy.

Alpha đỉnh cấp là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, omega luôn phải thuận theo bọn họ vô điều kiện.

Còn omega ở trước mặt cậu ta, trước đây luôn tỏ ra ngoan ngoãn kiệm lời, cho dù ngoại hình không giống omega, nhưng cũng không khác omega bình thường là mấy.

Nhưng khi nhìn thấy cảm xúc tức giận pha lẫn chế giễu trong mắt Thẩm Đại, Cù Thừa Trần chợt nảy sinh lòng nghi ngờ.

Cậu nghi ngờ omega này chỉ ngoan ngoãn trước mặt Cù Mạt Dư..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.