Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Chương 15






Sau khi tự giới thiệu bản thân, Thẩm Đại bắt đầu thuyết trình báo cáo.
Thầy bảo anh không cần lo lắng, nhưng anh không dám lơ là một chút nào, những ngày qua anh dốc lòng chuẩn bị là vì giờ khắc này.

Các nhà đầu tư ngồi bên dưới kia, không chỉ quyết định dự toán đầu tư cho tổ nghiên cứu, mà trong tương lai có khả năng sẽ trở thành nhà đầu tư cho nghiên cứu độc lập của anh.

Thẩm Đại biết ơn thầy đã cho anh cơ hội lần này.
Quá nhiều alpha tập trung trong không gian kín làm cơ thể anh khó chịu, nhưng khi cầm micro lên anh lập tức bị cảm giác hưng phấn lấn át.

Ánh mắt anh vô thức tìm đến Cù Mạt Dư đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Cù Mạt Dư cũng đang nhìn anh, chỉ nhìn riêng mình anh.

Nhận ra ánh mắt của Thẩm Đại, hắn khẽ gật đầu.

Thẩm Đại như nhận được khích lệ cực lớn, anh ưỡn ngực, hít sâu một hơi, nở một nụ cười tự tin, bắt đầu bài diễn thuyết.

Anh chuyển slide trình chiếu, tiếp cận từ góc độ chuyên nghiệp, dùng hết vốn từ dễ hiểu trình bày thành quả nghiên cứu trong năm vừa qua và kế hoạch tương lai của bọn họ.
Cù Mạt Dư nhìn bóng hình thanh tú đĩnh đạc kia không chớp mắt.

Anh ôn hòa thoải mái, bình tĩnh tự tin.

Da thịt trắng nõn như đang phát sáng bên dưới ánh đèn.

Ánh mắt trong veo lắng đọng vô vàn kiến thức.

Bộ âu phục màu xanh đậm may đo vừa vặn, phác họa một cách hoàn hảo dáng người nằm giữa ranh giới thiếu niên và trưởng thành.
Toàn bộ bài thuyết trình kéo dài trong khoảng bốn mươi phút, càng về sau, Thẩm Đại càng cảm thấy cơ thể khó chịu.


Cho dù ở nơi công cộng các alpha sẽ khống chế pheromone, dán giấy ngăn mùi hương, nhưng khi quá đông người tụ tập, không khí khó lưu thông, có rất nhiều loại pheromone hoà lẫn vào nhau.

Thẩm Đại liên tục uống nước, cố giữ đầu óc ở trạng thái tỉnh táo để hoàn thành bài thuyết trình.
Tất cả mới chỉ là khởi đầu, sau đây anh còn phải giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư.
Có cổ đông hỏi vấn đề buổi sáng Cù Mạt Dư đã nhắc qua, Thẩm Đại giải thích tỉ mỉ.

Lại có người hỏi phương pháp chiết xuất cải tiến bao giờ mới được đưa vào sử dụng, khi nào mới thu được lợi nhuận, Thẩm Đại cũng kiên nhẫn giảng giải kế hoạch của bọn anh theo nội dung thầy đã đề ra.

Mỏ ở Nam Phi thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư, Thẩm Đại đã chuẩn bị từ trước, hôm nọ anh nhờ thầy đang ở mỏ quặng Nam Phi quay một video, để thầy đứng ra giới thiệu tình hình khai thác và triển vọng trong tương lai.

Có tiếng nói của thầy góp vào quả nhiên có sức thuyết phục hơn hẳn.
Đột nhiên, Cù Thừa Trần giơ bút máy trong tay lên, rồi mở micro trước mặt.

Thẩm Đại chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Xin chào." Cù Thừa Trần mỉm cười, lấy bút chỉ vào tờ giấy đang cầm trên tay, "Phần thuyết trình của anh rất ấn tượng, tôi có tổng hợp vài vấn đề ở đây cần được anh giải đáp."
"Mời ngài."
Cù Thừa Trần nghiêm túc nói, "Ban nãy anh có nhắc đến, tổ nghiên cứu các anh thử cải tiến phương pháp khử trùng bằng clo trong quá trình phân giải chất cô đặc.

Phương pháp khử trùng bằng clo truyền thống dùng trong giai đoạn tiền xử lý có thể nâng cao hiệu suất, nhưng lại hao tổn quá nhiều dự toán.

Tiền xử lý là giai đoạn ngưỡng kĩ thuật tương đối thấp, các nước đều sử dụng phương pháp acid, phương pháp kiềm hóa hoặc phương pháp khử trùng bằng clo, chi phí và hao tổn không hơn kém nhau nhiều.

Tất nhiên tôi không hiểu rõ lĩnh vực đất hiếm bằng anh, nhưng từ góc độ của nhà đầu tư, tôi thấy đổ tiền vào việc cải tiến một phương pháp có sẵn ở giai đoạn tiền xử lý sẽ không mang lại lợi nhuận.

Tập đoàn hy vọng các anh sáng tạo ra cái mới, mang đến hiệu suất cao hơn, tốn ít chi phí hơn trong kỹ thuật chiết xuất.

Mong được lắng nghe lí giải của anh."
"Vấn đề ngài đưa ra rất có giá trị.

Ban đầu chúng tôi cũng hy vọng có thể dùng phương pháp tiết kiệm chi phí, hiệu quả tối đa trong kỹ thuật chiết xuất.

Về sau chúng tôi gặp phải không ít khó khăn, nếu quá trình phân giải chất cô đặc làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt quá trình tiếp theo.

Để giải thích cặn kẽ vấn đề này dưới góc độ chuyên nghiệp, một là vô cùng tốn thời gian, hai là người ngoài ngành sẽ không hiểu được.

Nói một cách dễ hiểu thì giai đoạn đầu càng tốn thời gian mài rìu, giai đoạn sau sẽ chặt được càng nhiều củi."
"Cách giải thích này nghe thật hợp lý." Cù Thừa Trần cúi đầu nhìn tờ giấy ghi chép, "Vấn đề thứ hai, hiện nay trên thế giới sử dụng phổ biến phương pháp trao đổi ion trong quá trình phân tách đất hiếm đơn nhất.

Nhưng trong nghiên cứu của các anh, lại thay thế hoàn toàn phương pháp trao đổi ion bằng phương pháp chiết xuất bằng dung môi.

Đúng là chiết xuất bằng dung môi hiệu suất cao hơn trao đổi ion, song cũng có nhiều hạn chế.

Để tách rời đất hiếm có độ tinh khiết siêu cao và đất hiếm nặng, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là trao đổi ion.

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc nghiên cứu của các anh không có tác dụng với đất hiếm nặng.

Giáo sư Lưu rất có lòng tin vào khả năng đột phá với đất hiếm nặng, nhưng lại cần ba đến năm năm....." Cù Thừa Trần nở nụ cười, ngữ điệu có hơi khinh thường, "Tầm nhìn, tôi chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung.

Trong khi thực tế tại sao chúng ta không dùng đến phương pháp trao đổi ion có sẵn, lại hao phí vài tỷ ném vào nghiên cứu công nghệ chiết xuất bằng dung môi.

Dưới góc độ kinh tế, phân tích đầu vào - đầu ra vô cùng chênh lệch."
Công việc nghiên cứu khoa học là giai đoạn đầu vào mang một đống tiền đi đặt cược.

Mỗi nhà đầu tư đều hiểu nó có tính rủi ro, dĩ nhiên, họ đầu tư bằng tiền tươi thóc thật, chờ mãi không thấy tiền lãi đổ về, giận dữ muốn tìm người trút giận cũng là chuyện bình thường.


Thế nhưng tổ của Thẩm Đại năm ngoái đạt được thành quả khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong các tổ nghiên cứu.

Hai tổ thuyết trình trước đó Cù Thừa Trần chẳng hề lên tiếng, vậy mà đến lượt Thẩm Đại thì vặn vẹo đủ điều, mọi người trong hội trường không khỏi kinh ngạc.
Vấn đề này rất khó trả lời, nó giống như một người ném đá xuống giếng, ném một trăm hòn đá sẽ lấp đầy giếng, nhưng ném đến hòn thứ năm mươi là mất hết kiên nhẫn.

Thẩm Đại cần thuyết phục cậu ta ném nốt năm mươi hòn còn lại.
Thẩm Đại đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà vẫn bị Cù Thừa Trần làm khó.

Anh nhìn lướt qua tờ giấy cậu ta đang cầm, tuy rằng khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ, chỉ biết là dày đặc chữ.

Anh trả lời xong một câu, lại có câu hỏi khác đang chờ sẵn.

Lồng ng.ực anh bức bối, thân thể ngày càng khô nóng.

Anh phải hít sâu một hơi, bình ổn lại bản thân rồi mới trả lời, "Cù tổng, đúng là phương pháp trao đổi ion là phương pháp chiết xuất phổ biến nhất.

Nhưng giáo sư Lưu nhận định phương pháp này đã đạt đến giới hạn.

Chúng tôi rất chú trọng vào tương lai của phương pháp chiết xuất bằng dung môi, đây chính là phương hướng nghiên cứu chủ lực của tổ chúng tôi.

Một khi thành công, bất kể là đất hiếm nhẹ hay là đất hiếm nặng, hiệu suất đều tăng gấp nhiều lần, lợi nhuận cũng theo đó mà gia tăng."
"Ba năm gần đây các anh tiến triển rất chậm với đất hiếm nặng.

Trong khi số tiền đầu tư trên báo cáo tài chính lại nhiều đến dọa người.

Thay vì đâm đầu vào chỗ bế tắc, tại sao không chọn phương án ổn thỏa hơn.

Ví dụ như là, chỉ nghiên cứu công nghệ chiết xuất bằng dung môi với đất hiếm nhẹ."
Cù Mạt Dư tối sầm mặt, hắn nghiêng đầu sang nhìn Cù Thừa Trần.

Rất tiếc Cù Thừa Trần lại không để ý.
Thẩm Đại lau mồ hôi trên trán, "Chúng tôi....."
"Thừa Trần." Chẳng biết Cù Mạt Dư mở micro lên từ bao giờ, chất giọng trầm thấp pha lẫn tạp âm, nghe hơi khác với bình thường, nhưng vẫn bộc lộ rõ thái độ không hài lòng, "Phân tách đất hiếm không liên quan nhiều đến chuyên ngành hóa chất của cậu.

Tổ thứ nhất nghiên cứu về kim loại màu cũng không thấy cậu tò mò đến vậy."
Cù Thừa Trần cười, "Vì nội dung thuyết trình của tổ thứ nhất không có vấn đề, nên em không có gì để hỏi.

Không phải là em tò mò, đây là trách nhiệm với các cổ đông."
"Lĩnh vực nghiên cứu đất hiếm anh am hiểu hơn cậu nhiều.

Giáo sư Lưu tập trung vào phương pháp chiết xuất bằng dung môi trong giai đoạn tiền xử lý, là dựa vào cơ sở lý luận và số liệu vững chắc.

Kế hoạch của bọn họ trải qua thẩm định chuyên nghiệp, mỗi khoản chi tiêu trong báo cáo tài chính đều được hạch toán và kiểm tra nghiêm ngặt." Ánh mắt Cù Mạt Dư thâm sâu khó lường, "Kiến thức chuyên ngành của cậu không sâu, khó tránh sẽ có nhiều chỗ không hiểu.

Nhưng cậu phải có lòng tin vào năng lực kiểm soát rủi ro của tập đoàn chứ."
"Kiểm soát rủi ro là nhằm khống chế rủi ro, chứng tỏ rủi ro thật sự tồn tại.

Đúng là em không hiểu nhiều về đất hiếm, để mọi người chê cười rồi.

Nhưng em thấy tất cả chất vấn mình đưa ra đều hợp lý.

Với tư cách cổ đông nắm trong tay cổ phiếu IPO, mỗi một đồng tiền bọn họ tiêu đều có phần của em." Cù Thừa Trần cười lạnh, "Giải đáp thắc mắc không phải là mục đích của hội nghị các nhà đầu tư hay sao?"
"Những chất vấn của cậu đã được chất vấn vô số lần bởi những người còn chuyên nghiệp hơn cậu trong quá trình dự toán."
Hai anh em ngồi cách mấy người, nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng.

Hành động khiêu khích ấy làm pheromone lẳng lặng tích tụ chờ được phóng thích.

Hội trường lặng ngắt như tờ.

Hai anh em Cù gia ngấm ngầm tranh đấu không phải ngày một ngày hai.

Nhưng đối đầu công khai như ngày hôm nay thì khá là hiếm thấy.

Khi nhận ra hai người kia đang lặng lẽ phát tán pheromone, tất cả mọi người đều cảnh giác cao độ.
Hai alpha đỉnh cấp bắt đầu tranh đấu pheromone, các alpha xung quanh buộc phải giải phóng pheromone tự bảo vệ bản thân mình.
Trùng hợp là Yến Minh Tu lại ngồi giữa hai người, hắn lập tức phóng thích pheromone ngăn cản ảnh hưởng của bọn họ.

Phần lớn các cổ đông và lãnh đạo cấp cao đều là alpha, cũng bị ép giải phóng pheromone, chỉ sợ mình bị ba alpha đỉnh cấp chèn ép.
Yến Minh Tu đen mặt đứng dậy, rời khỏi hội trường.
Nồng độ pheromone alpha trong phòng dâng cao với tốc độ chóng mặt.

Thẩm Đại cảm giác có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ anh, toàn thân đau nhức tê dại như bị điện giật.

Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, anh bám vào bàn diễn thuyết, cả người phát run.
Cù Mạt Dư là người đầu tiên chú ý đến thay đổi của Thẩm Đại, hắn lập tức thu hồi pheromone.

Cù Thừa Trần cũng thuận thế lui xuống, còn làm ra vẻ áy náy, "Thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến anh Thẩm rồi."
"Nghiên cứu viên này là omega?" Có cổ đông kinh ngạc hỏi, "Thật khó mà nhận ra."
"Trong viện nghiên cứu có omega?"
Mọi người bên dưới xôn xao cả lên.
Thẩm Đại gắng gượng cúi người, "Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được nữa." Hai chân anh mềm nhũn bước xuống khỏi bục diễn thuyết, tông cửa phụ chạy ra ngoài, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Xong đời rồi, cơ thể nảy sinh phản ứng.....
Một người đàn ông cao lớn giống như là vệ sĩ đứng chắn trước cửa WC, ngăn Thẩm Đại lại, "Xin lỗi anh, làm ơn chờ một lát."
"Tôi không chờ được!" Mặt Thẩm Đại trắng đến dọa người.
Vệ sĩ thấy anh như sắp ngất ra đấy đến nơi, do dự bảo, "Có cần tôi gọi người giúp anh...."
Thẩm Đại đẩy vệ sĩ ra xông vào nhà vệ sinh, vô tình tông thẳng vào một bóng người cao lớn đang đi ra ngoài.

Người kia theo quán tính túm lấy tay anh.
Thẩm Đại ngẩng đầu lên, thì ra là Yến Minh Tu.

Hai chân anh mềm nhũn đứng còn không vững, thiếu điều khuỵu thẳng xuống sàn.
Yến Minh Tu cau mày, "Anh sắp ph.át tình đấy à?"
"Xin ngài.....!Giúp tôi với." Thẩm Đại cuống đến mức muốn đập đầu vào tường.

Tại sao lần nào anh cũng gặp phải tình huống khó xử ở nơi công cộng.

Ba năm trước là ở phòng thí nghiệm, lần này là ở trụ sở chính của công ty.

Thuốc anh uống có tác dụng trì hoãn kì ph.át tình vài ngày, nhưng vừa rồi cơ thể anh bị quá nhiều pheromone alpha kíc.h thích, kì p.hát tình được đà phản công mãnh liệt.
"Tôi không giúp anh đâu, tôi có vợ rồi." Yến Minh Tu nói, "Vệ sĩ của tôi sẽ canh chừng ở bên ngoài, tôi đi gọi bộ phận xử lí sự cố đến."
"Không kịp." Giọng Thẩm Đại run run, "Ý tôi là giúp tôi gọi Cù Mạt Dư, xin anh."
Cù Mạt Dư là người duy nhất có thể cứu anh, đó là niềm tin khắc sâu vào tận tân khảm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.