Kẻ Phản Bội

Chương 52: 52: Ước Nguyện





Ánh nắng chan hòa chiếu qua từng tán lá cây, những cánh hoa đào la đà trước gió, Huyền vương ngồi bên bàn đá đọc sách, Ly Thanh nằm trên đùi y nghịch bông hoa trên tay.

Mặt hồ phía trước xao động, vài con cá nhỏ ngoi lên mặt nước vờn những cánh hoa.
"Vương gia..."
"Ừm..."
"Nếu em không còn nữa, người có thể đem tro cốt của em rải xuống sông Lương không?"
Huyền vương nhíu mày nhìn Ly Thanh, giọng nói có phần gắt: "Không được nói bậy!"
Thấy ánh mắt tức giận của Huyền vương, Ly Thanh cụp mắt không nói gì thêm.

Huyền vương nhìn cô một lúc rồi quay ra tiếp tục đọc sách.

Ly Thanh nằm bứt từng cánh hoa, miệng chầm chậm đọc thầm:
"Lụa hồng đào....ai tìm trăm ngả....
Ngẩn ngơ quay lại.....bóng hình em.....
Tôi khờ dại....từng để em vuột mất.....
Em...."
Bông hoa trên tay Ly Thanh đã bị ngắt hết, cô duỗi cánh tay thả cuống hoa bay trong gió, mắt dần khép lại.
Một lúc sau, Huyền vương quay ra xoa má cô, khẽ gọi: "Phu nhân."
Ly Thanh không hề đáp lại.

Huyền vương cúi người xuống hôn môi cô, rồi chợt nhíu mày.

Không cảm nhận được hơi thở, Huyền vương vội đặt tay lên ngực Ly Thanh nhưng không nghe thấy tiếng tim đập.

Hắn vội nắm lấy tay cô bắt mạch nhưng không có mạch.
Huyền vương hoảng hốt vội ôm chầm lấy Ly Thanh, để cả người cô dựa vào lồng ngực mình.
"Thanh Thanh!"
"Thanh Thanh!"
"Thanh Thanh!"
"Mở mắt nhìn ta!"
"Thanh Thanh!"
"Nói gì đi!"
"Tỉnh lại!"
"Thanh Thanh...."
"THANH THANH!"
Huyền vương giật mình mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Hắn đưa tay lên má nhận ra mình vừa rơi nước mắt.

Huyền vương nhìn hai mảnh ngọc thạch đặt ở đầu giường thấy chúng đang phát ra ánh sáng chập chờn.

Ánh sáng phát ra từ ngọc thạch của hắn đang lan ra bao trùm lấy bao trùm lấy ngọc thạch đỏ.

Ngọc thạch đỏ tỏa ra ánh sáng trắng chập chờn và yếu ớt.
Huyền vương với tay về phía trước, chạm vào người đang ngủ trước mặt mình, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.

Hắn nhích lại gần, ôm người ấy trong lòng.

Huyền vương nhìn người ấy một hồi lâu rồi mới từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ly Thanh thức dậy, thấy Huyền vương còn đang ngủ liền nhẹ nhàng cầm bàn tay đang đặt ở eo mình sang một bên.

Khi tay Ly Thanh vừa rời khỏi tay Huyền vương, hắn liền mở mắt.
"Em không cố ý đánh..."
"Thanh Thanh..."
Huyền vương ngắt lời Ly Thanh, nhìn cô với ánh mắt chất chứa nỗi cô đơn.

Hắn nắm chặt bàn tay Ly Thanh, nhẹ nhàng nói: "Em muốn ăn gì?"
"..."
"Hủ tiếu nhé?"
"Vâng."

Nói xong, Huyền vương ngồi dậy lấy một cái áo khoác, khoác lên người Ly Thanh, rồi tự mình mặc đồ.

Xong xuôi, Huyền vương nắm tay Ly Thanh đưa đến nhà bếp.

Bên ngoài căn bếp có một bàn trà và vài chiếc ghế mây, cạnh đó có cây che bóng mát.

Huyền vương để Ly Thanh ngồi trên một chiếc ghế, rồi gọi người đi mua nguyên liệu và tự mình vào bếp.

Ly Thanh ngồi ở bên ngoài, xoay ghế nhìn vào trong bếp, ngắm Huyền vương làm rồi ngủ thiếp đi không hay.
Huyền vương làm xong hủ tiếu liền ra chỗ Ly Thanh, đặt bát lên bàn.

Thấy vợ mình đang ngủ, Huyền vương khẽ lấy ghế ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa má.
Nửa canh giờ sau, Ly Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy Huyền vương cũng đang ngồi ngủ trên một chiếc ghế mây khác.

Cô cầm bát hủ tiếu lên thấy đã lạnh liền hâm nóng lại rồi mới ăn.

Sau đó, cô làm một bát hủ tiếu và một đĩa trứng đặt trước mặt Huyền vương rồi đi gặp Chiêu Nhiên.
Huyền vương ngủ vốn không sâu giấc nên không lâu sau đã tỉnh.

Khi thấy đồ ăn Ly Thanh chuẩn bị cho mình, hắn bật cười thích thú.

Sau đó, hắn cũng không vội ăn sáng mà bước ra ngoài hỏi hộ vệ rằng vương phi đã đi đâu.

Khi biết vợ mình đã tới chỗ Chiêu Nhiên, Huyền vương liền đến đó.

Lúc tới gần cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng Ly Thanh và Chiêu Nhiên đang nói chuyện, liền dừng bước đứng nghe.
"Sao cô không nhân lúc này đuổi hết đám thiếp của Huyền vương đi, giữ lại làm gì?"
"Nếu một người đàn ông đã muốn trăng hoa thì dù có đuổi hết thiếp thất đi cũng sẽ vẫn trăng hoa.

Hơn nữa, giữ họ lại cũng tốt cho vương phủ."
"Người khác muốn làm thì không được, cô làm được thì lại không quan tâm.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!"
"Vương gia cũng không thể ở cạnh tôi cả ngày, lúc nhàm chán tôi có thể tìm họ."
"Cô bị ngốc sao?"
"Chiêu Nhiên, tôi nhập vào cơ thể cô, sao cô không ghét tôi?"
"Ngày đó, tôi đi cầu duyên, kết quả lại gặp cô.

Cứ cho rằng cô sẽ có điều gì đó giúp tôi và người ấy bên nhau, không ngờ cô lại là lý do để tôi không tự tử."
Huyền vương nghe đến đây cảm thấy mình không nên bước vào.

Hắn thở dài: "Ngốc!"
Sau đó, Huyền vương quay người rời đi, đồng thời nói với hộ vệ canh gác ở bên ngoài: "Bao giờ vương phi ra ngoài thì báo cho ta biết."
"Rõ thưa vương gia."
Sau đó, Huyền vương trở về phòng bếp, ngồi ăn hủ tiếu.
Một canh giờ sau, ba người Chiêu Nhiên, Huyền vương và Ly Thanh đã ngồi trên xe ngựa đi đến chùa Báo Thiên.

Huyền vương vốn dĩ không vui vì chuyến đi có thêm Chiêu Nhiên.

Điều này khiến hắn không thể thoải mái khi ở bên vợ mình.

Chiêu Nhiên mới đến ở nhờ Huyền Vương Phủ, vốn cũng không quen biết người ở đây nên Ly Thanh đi đâu cô liền theo đó.

Ly Thanh cũng cảm thấy Chiêu Nhiên ở một mình không ổn nên đã xin Huyền vương cho mang theo Chiêu Nhiên.
Trên đường đi, Huyền vương không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt nạ bạc trên tay Ly Thanh.

Hắn hỏi: "Sao em lại mang mặt nạ này?"
Ly Thanh ngập ngừng đáp, ngữ điệu có phần xa cách: "Tuy thuốc khiến chữ trên mặt thần thiếp mờ đi nhưng vẫn không hết.

Thiếp đi cạnh vương gia...nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ không hợp."

"Thanh Thanh...!Em là vương phi của bản vương, không cần phải làm vậy."
Nói xong, Huyền vương định lấy mặt nạ trên tay Ly Thanh nhưng cô lại rụt tay và nói: "Là thần thiếp tự nguyện.

Hơn nữa......!Em xin lỗi.

Em đang bôi thuốc, da không được tiếp xúc với ánh nắng."
Huyền vương không nói tiếp, hắn nhìn Ly Thanh nhưng Ly Thanh lại cúi nhìn mặt nạ.

Huyền vương vươn tay nắm lấy bàn tay của cô rồi đặt lên đùi mình, giữ chặt không buông.
Đến chùa Báo Thiên, Ly Thanh đeo mặt nạ lên rồi mới bước xuống xe ngựa.

Huyền vương phân phó cho hộ vệ Tư Mã hộ tống Chiêu Nhiên.

Sau đó, hắn nắm tay Ly Thanh bước vào chùa.

Tiếng mõ vang lên liên hồi, người người qua lại tấp nập, ngoài sân có một túi bao bố đựng các dải lụa ngắn với nhiều màu sắc.

Có hai dãy bàn trái, phải chật kín người ngồi viết lên dải lụa.

Ly Thanh hỏi một người trong chùa mới biết ở đây có cây Ước Nguyện, mọi người viết điều ước của mình lên dải lụa rồi buộc lên cây.

Mỗi tháng sẽ có hai lần các nhà sư làm lễ tụng kinh quanh cây Ước Nguyện.
Sau khi thắp hương xong, Ly Thanh và Huyền vương quyết định đi dạo, chờ cho lượng người viết vãn đi.

Trên đường đi, không ít người bị thu hút bởi mặt nạ bạc.

Đi được một đoạn, Ly Thanh nói: "Vương gia, từ khi thần thiếp trở về vương phủ không gặp lại Lão Tam."
"Lão Tam hiện đang ở kinh thành."
"..."
"Trở về....chúng ta thành thân đi."
Chợt trời lất phất mưa rơi, Ly Thanh đưa tay ra đón gió.

Huyền vương nhìn cô chờ đợi câu trả lời nhưng không nhận lại được đáp án.

Hắn nắm lấy tay Ly Thanh nhắc lại: "Thanh Thanh, làm vương phi của ta, được không?"
Ly Thanh rụt tay lại nhưng Huyền vương vẫn nắm chặt không buông, kiên quyết nói: "Trả lời ta!"
"Ly Thanh là kẻ sắp chết, không dám cầu gì hơn."
"Nói bậy!"
Huyền vương ôm chặt lấy Ly Thanh, đỏ mặt tức giận.

"Không cho phép em nói bậy!"
Ly Thanh ngửa mặt lên trời, mưa bụi bay vào mặt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cô tự cười, lẩm nhẩm đọc thơ:
"Gió xuân chắp niệm lời thề.

Người đi không hỏi, người về còn hay?"
Huyền vương càng ôm Ly Thanh chặt hơn.

Hắn dự cảm cô sắp nói điều gì đó mà hắn không muốn nghe.
"Năm xưa em theo chân sư phụ đi khắp nơi, sư phụ vẽ tranh, em viết lời đề."
"...."
"Cách đây không xa, có một ngôi nhà nhỏ trên núi.

Đó là một trong những nơi em và sư phụ từng sống.

Ở đó, em từng chôn một ít mực, em muốn hoàn thành bức tranh...."

Huyền vương hôn lên tóc Ly Thanh, hơi thở nặng nề: "Được!"
Mưa rơi thoáng chốc rồi ngừng lại.

Quanh chỗ cây Ước Nguyện, có nhiều người vì sợ mưa ướt áo nên đã nhanh chóng rời đi.

Ly Thanh lấy rất nhiều dải lụa, mỗi dải lụa viết một cái tên.

Huyền vương chỉ lấy duy nhất một dải lụa, cầm mãi trên tay không viết, mắt hướng vợ mình không rời.
Huyền vương nhìn một dải lụa mà Ly Thanh vừa viết xong.

Thấy mặt trước ghi tên "Lạc Thú", hắn liền cầm lên xem mặt sau: "Nguyện Lạc Thú sớm nhận ra lỗi lầm, sớm ngày được giải thoát."
"Thanh Thanh, tại sao em cầu nguyện cho Lạc Thú?"
Ly Thanh dừng bút nhìn Huyền vương, ngẫm một lúc rồi nói: "Nếu ông ta sai kẻ khác giết sư phụ, thì những kẻ đó lại giống như em...là sát thủ."
Nói xong, Ly Thanh quay đầu viết tiếp.

Huyền vương lại cầm một dải lụa khác ghi tên "Lạc Ngôn" lên xem: "Nguyện chàng không phải chịu khổ đau.

Kiếp sau gặp được phụ mẫu tốt, lấy được hiền thê thật lòng yêu chàng."
Huyền vương cầm tiếp một dải lụa ghi tên "Yên Thanh" lên đọc: "Nguyện huynh kiếp sau thực hiện được ước nguyện, được gia đình thấu hiểu và yêu thương.

Đời đời kiếp kiếp làm chủ cuộc đời của chính mình."
Huyền vương nhìn Ly Thanh, hỏi: "Em cho rằng chỉ cần cầu nguyện mọi chuyện sẽ được đáp ứng sao?"
Ly Thanh dừng bút, nhìn cây Ước Nguyện trước mắt rồi nói: "Nếu điều em ước không thể thành hiện thực mười phần, vậy.....dù chỉ thành một phần, em cũng viết."
Sau đó, Ly Thanh lại viết tiếp.

Huyền vương ghé đầu lại gần, nhìn cô đang viết nốt hàng chữ cuối cùng trên dải lụa: "....chúng ta lại làm tri kỷ."
Dải lụa vừa đặt sang một bên Huyền vương đã cầm lên xem tên.

Hai chữ "Phi Ảnh" vừa hiện trước mắt, Huyền vương liền đặt dải lụa xuống.

Sau đó, Huyền vương cầm một dải lụa gần đó: "Hồng Yến - Linh Lan".

Mặt sau dải lụa ghi: "Chúc cậu sớm ngày rời khỏi Vô Ảnh Cung, làm điều mình muốn làm, đến nơi mình muốn đến, bên người mình yêu thương."
Huyền vương đưa mắt nhìn tổng thể, thấy có khoảng hai mươi dải lụa.

Hắn nói: "Thanh Thanh, tên của bản vương đâu?"
Ly Thanh ngừng viết, nhìn Huyền vương và nói: "Em định viết vương gia sau cùng."
Huyền vương giơ tay bóp bóp hai má Ly Thanh và nói: "Nhớ ghi là tướng công."
Ly Thanh mỉm cười rồi tiếp tục viết.

Huyền vương ngồi chống cằm nhìn cô một hồi lâu rồi mới nhấc bút viết lên dải lụa của mình: "Nguyện Ly Thanh - vương phi của ta, cùng ta sống lâu trăm tuổi.

Nguyện sức khỏe của nàng hồi phục.

Bút trên tay Huyền vương dừng lại.

Huyền vương ngồi im không chút cử động như đang tập trung nghĩ đến điều gì đó.

Rồi hắn đặt bút, cẩn thận viết: "...Nguyện nàng yêu ta!"
Đến lúc tên của Huyền vương được viết lên dải lụa, Ly Thanh lại không để Huyền vương nhìn, nói rằng làm như vậy sẽ không linh nghiệm.

Sau khi viết xong, hai người cùng nhau đến trước cây Ước Nguyện.

Bên cạnh cây là một tảng đá thạch anh cao ngang đầu người.

Những cành cây thấp đều đã bị buộc lụa chật kín.

Ly Thanh muốn lên cao để treo dải lụa liền giậm chân tung người nhảy.

Nhưng vừa lên cao được một chút, cô đã rơi xuống.

Không chỉ vậy, vết thương cũ do bị cắt gân chân khiến Ly Thanh đau không đứng vững được.

Huyền vương vội đỡ Ly Thanh để cô ngồi xuống.

Ly Thanh đưa đám dải lụa cho Huyền vương, ngữ điệu cầu khẩn nhưng âm thanh có phần lạnh nhạt: "Vương gia có thể giúp thần thiếp treo chúng lên cây không?"
Huyền vương lặng người.

Hắn không nói một lời liền cầm hết dải lụa.


Sau đó, hắn vận khinh công nhảy lên cành cây, buộc với tốc độ nhanh nhất có thể.

Xong việc, Huyền vương đến chỗ Ly Thanh, quỳ một gối xuống đất làm tư thế chuẩn bị cõng.

Ly Thanh chần chừ một lúc, rồi cúi người dựa vào lưng Huyền vương.
"Thực ra thần thiếp có thể đi được."
Huyền vương không nói gì, hắn cảm thấy cõng Ly Thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến nội tâm hắn sửng sốt.

Huyền vương đưa cô lên xe ngựa rồi dặn cô chờ trong xe.

Sau đó, hắn quay lại chỗ cây Ước Nguyện tìm tên mình.

Tìm kiếm một hồi, Huyền vương cuối cùng cũng tìm thấy, hắn mỉm cười rồi cẩn thận đọc từng chữ: "Nguyện sau khi tôi chết, Huyền vương Ly Quân tìm được vương phi như ý, cả đời không phụ ngài."
Huyền vương nắm chặt dải lụa trong tay, lòng đầy tức giận.

Hắn cầm dải lụa bước đến lò lửa ở sân chùa rồi thả xuống.

Nhìn dải lụa cháy hết, Huyền vương vẫn đứng lặng người.

Chờ khi lòng bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra xe.

Thấy Chiêu Nhiên chưa quay trở lại, Huyền vương liền nói với hộ vệ Tư Lý: "Ngươi ở lại.

Lát thấy Tư Mã và Nhiên tiểu thư thì cùng họ về Huyền Vương Phủ."
Nói xong, Huyền vương bước lên xe ngựa, rồi cho xe đi đến nơi ở cũ của Ly Thanh.

Nơi Ly Thanh từng ở nằm trên một ngọn núi.

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ dọc đường.

Vào đêm thứ ba, Ly Thanh đang ngủ thì chợt tỉnh dậy.

Cô nhìn thấy xa xa có ánh sáng liền vô thức đứng dậy đi về hướng đó.

Càng đi, ánh bình minh càng xuất hiện, Ly Thanh nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười vẫy tay với mình.

Ly Thanh bước về phía trước không chút đắn đo.
Chợt Ly Thanh thấy đau đầu, cô dừng bước, nhìn về phía cô gái, hỏi: "Cô nương là ai?"
Người con gái không đáp lời chỉ mỉm cười vẫy gọi.

Ly Thanh ôm đầu cố gắng giữ tỉnh táo, hai mắt cô hoa lên.

Cô nhìn lên, thấy người con gái kia đã đứng trước mặt, toàn thân phát ra khí đen, gương nhợt nhạt.
Người con gái giơ hai tay ôm lấy đầu Ly Thanh.

Ly Thanh cảm thấy như linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi cơ thể.

Cô cắn răng cưỡng lại, cảm giác khó chịu trong người tăng lên.

Ly Thanh dùng hết sức lực nói với giọng yếu ớt: "Ta không quen biết ngươi, sao ngươi lại hại ta?!"
Người con gái kia cười lạnh, hai hằm răng nhe ra.

Cô ta đáp: "Ta cần kẻ chết thay.

Có như vậy ta mới được giải thoát.

Trách ngươi xui thôi!"
"Không!"
Ly Thanh khuỵu hai gối xuống.

Người con gái kia bất chợt xoay ra sau lưng Ly Thanh, nhập vào cô, đứng dậy đi về phía trước.

Chợt cơ thể dừng lại, Ly Thanh cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể.

Cô cắn môi tới bật máu, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, hét lớn: "CÚT RA!"
Sau đó, bên tai Ly Thanh ong ong không ngừng, toàn thân cô không thể nào cử động được.

Ly Thanh ngửi thấy mùi máu thoang thoảng quanh mũi, ý thức dần biến mất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.