Kẻ Mạo Danh

Chương 17




Chào mừng quay lại, Cartwright.” Danny liếc viên cảnh sát ngồi sau bàn trực ban, nhưng không trả lời. Jenkins nhìn xuống tờ kết án phía dưới. “Hai mươi hai năm.” Ông ta nói và mỉm cười. Rồi dừng lại. “Tôi biết cảm giác của cậu thế nào, bởi vì đó vừa vặn là quãng thời gian tôi làm công việc này.” Danny vẫn luôn nghĩ về vẻ ngoài già nua của Jenkins. Hai mươi hai năm nữa, mình có giống như vậy không, anh tự hỏi. “Xin lỗi, anh bạn,” ông ta nói - vẫn vô cảm như mọi khi.

“Cảm ơn ông, ông Jenkins,” Danny khẽ đáp lại.

“Bây giờ không phải là tạm giam nữa,” Jenkins nói, “nên cậu không được ở phòng giam đơn.” Ông ta mở hồ sơ, xem xét một lúc. Trong tù chẳng ai làm gì nhanh cả. Ông ta rà ngón tay dọc theo cột tên dài, dừng lại ở một chỗ trống. “Tôi sẽ cho cậu ở dãy thứ ba, phòng giam số một-hai-chín.” Xem tên của các tù nhân đang ở trong đó, Jenkins nói thêm mà không giải thích gì, trước khi gật đầu với viên cảnh sát trẻ đứng sau mình, “Họ sẽ thành một nhóm thú vị đây.”

“Nhìn thẳng, Cartwright, và đi theo tôi,” Danny chưa nhìn thấy viên cảnh sát này bao giờ.

Danny theo anh ta đi dọc hành lang tường màu hoa cà. Đến trước cổng hai lớp, họ dừng lại. Viên sĩ quan lấy ra chiếc chìa khóa lớn trong một chùm treo lủng lẳng ở thắt lưng, mở cánh cổng đầu tiên, cùng Danny bước vào. Sau khi khóa nó lại, anh ta mở tiếp cánh cổng thứ hai. Bây giờ trước mặt họ là một hành lang tường sơn màu xanh lá cây - dấu hiệu của khu vực giam giữ. Mọi thứ trong tù đều được quy ước bằng màu sắc.

Viên sĩ quan đi theo Danny đến cổng hai lớp tiếp theo. Đi thêm bốn lần như vậy nữa Danny mới đến dãy thứ ba. Màu tường đã chuyển từ hoa cà sang xanh lá cây, xanh da trời khi viên cảnh sát đi cùng Danny trao anh cho một người khác mặc đồng phục cũng xanh da trời, cũng sơ-mi trắng, cũng cà-vạt đen, với cái đầu cạo nhẵn thín, cho thấy anh ta cũng rắn như bất kỳ tù nhân nào trong này.

“Đúng, Cartwright,” người canh giữ mới của anh hờ hững nói, “nơi này sẽ là nhà anh trong ít nhất tám năm tới, vậy tốt nhất là anh nên sớm ổn định và làm quen với nó. Nếu anh không gây phiền phức cho chúng tôi, chúng tôi cũng không mang rắc rối đến cho anh. Hiểu chứ?”

“Tôi hiểu, thưa ông,” Danny trả lời.

Trèo lên cái thang sắt lên tầng trên, Danny không đụng phải bạn tù nào. Tất cả bọn họ đều đã bị nhốt - như thường lệ, đôi khi đến hai mươi hai tiếng một ngày. Viên cai ngục kiểm tra lại tên Danny và mỉm cười khi thấy số buồng giam của anh. “Ông Jenkins đúng là có máu hài hước,” anh ta nói khi họ dừng lại ở phòng số 129.

Một chiếc chìa khóa khác được lấy ra từ một chùm khác, đủ nặng để mở được ổ khóa của cánh cửa kim loại dầy tới hai inch. Danny bước vào trong, cánh cửa nặng nề đóng sập sau lưng. Anh nhìn hai người bạn tù trong đó với vẻ nghi ngờ.

Một người có vẻ nặng nề đang nằm nửa thức nửa ngủ trên giường đơn, quay mặt vào tường. Anh ta thậm chí không thèm liếc kẻ mới đến. Người kia ngồi bên chiếc bàn nhỏ, cắm cúi viết lách. Danny rất bất ngờ khi thấy ông ta đặt bút xuống, đứng dậy và chìa tay ra.

“Nick Moncrieff,” ông ta nói, giọng giống cai ngục hơn là tù nhân. “Hoan nghênh anh gia nhập,” kèm theo một nụ cười.

“Danny Cartwright,” Danny trả lời, bắt tay ông ta. Anh nhìn qua chiếc giường trống.

“Cậu vào sau cùng, nên sẽ nằm giường trên cùng,” Moncrieff nói. “Hai năm nữa sẽ được xuống giường thấp nhất. Nhân tiện,” ông ta nói, chỉ vào người to lớn đang nằm, “đó là Al mập.” Anh ta còn vào đây trước Nick mấy năm. Al Mập lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn không buồn quay lại xem kẻ mới đến là ai. “Al Mập không nói nhiều, nhưng khi cậu đã quen với anh ta, sẽ thấy anh ta rất ổn,” Moncrieff nói. “Tôi mất đến sáu tháng, nhưng chắc cậu sẽ nhanh hơn.”

Danny nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, và cánh cửa sắt nặng nề lại mở ra.

“Cartwright, theo tôi,” giọng nói vang lên. Danny bước ra ngoài, đi theo một cai ngục khác anh chưa gặp bao giờ. Có lẽ người ta đã quyết định đưa anh sang buồng giam khác, anh tự nhủ, khi đi xuống tầng dưới, qua một hành lang nữa, một lượt cổng kép nữa trước khi dừng lại ở bên ngoài cánh cửa có chữ KHO. Viên cai ngục gõ mạnh lên cánh cửa hai lớp nhỏ, một lát sau nó được mở ra từ bên trong.

“CK4802 Cartwright,” anh ta nói.

“Cởi hết ra,” người coi kho lên tiếng. “Anh sẽ không mặc những quần áo này nữa” - ông ta nhìn xuống tờ giấy - “cho tới năm 2022.” Rồi cười to với câu đùa mà ông ta thường nói khoảng năm lần một ngày. Chỉ có số năm là thay đổi.

Khi Danny đã trần như nhộng, anh được nhận hai quần lót ống rộng (sọc đỏ trắng), hai áo (sọc xanh dương trắng), một quần jean (xanh dương), hai áo phông (trắng), một áo len (xám) một áo mưa công nhân (đen), hai đôi tất (xám), một quần short (xanh cổ vịt), hai may-ô (trắng ngà), hai khăn trải giường (nilon, xanh lá cây), một chăn (xám), một vỏ gối (xanh) và một gối (tròn, cứng); thứ anh được phép dùng để tập luyện.

Người coi kho thu hết quần áo của Danny và cho vào chiếc túi plastic lớn, có đính miếng thẻ ghi tên Cartwright CK4082, và niêm phong nó lại. Rồi ông ta đưa cho Danny túi plastic nhỏ hơn, bên trong có xà phòng, bàn chải, dao cạo râu nhựa dùng một lần, miếng cọ rửa, một khăn (xanh lá cây), một đĩa nhựa (xám), một dao nhựa, một dĩa nhựa và một thìa nhựa. Ông ta đánh dấu kiểm vào một vài chỗ trên tờ khai màu xanh trước khi xoay nó lại, chỉ tay vào một dòng, đưa cho Danny cái bút bi có dây móc chặt vào bàn. Anh viết nguệch ngoạc vào mấy chữ.

“Từ ba đến năm giờ chiều thứ Năm hàng tuần anh phải đến kho trình diện,” ông ta nói, “để nhận quần áo sạch. Lương tuần của anh sẽ bị khấu trừ nếu để quần áo và đồ dùng cá nhân bị rách hay hỏng hóc. Và tôi là người quyết định sẽ trừ bao nhiêu tiền,” ông ta nói và đóng sập cửa lại.

Danny cầm hai túi nhựa theo viên cai ngục về lại buồng giam. Chẳng nói lời nào, anh ta để Danny vào trong và khóa cửa lại. Al Mập vẫn nằm im, còn Nick cũng vẫn ngồi viết lách ở cái bàn nhỏ.

Danny trèo lên giường trên cùng và nằm bẹp xuống tấm đệm không bằng phẳng. Dù đã bị tạm giam ở đây sáu tháng, anh vẫn được phép mặc quần áo bình thường, đi lang thang trong sân nói chuyện với những tù nhân khác, xem truyền hình, chơi bóng bàn, thậm chí được mua cả Coca-Cola và bánh kẹp từ máy bán hàng tự động - nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ anh đã là một người tù thực sự, và đây là lần đầu tiên Danny hiểu được ý nghĩa to lớn của việc mất tự do.

Anh quyết định sửa soạn lại giường. Khá mất thời gian, và Danny bắt đầu hình dung ra bao nhiêu giờ mỗi ngày, bao nhiêu phút mỗi giờ và bao nhiêu giây mỗi phút anh bị nhốt trong phòng giam ba mét sáu nhân hai mét tư này, với hai người nữa - một người mập hơn.

Xong việc, Danny nằm xuống và nhìn chằm chằm lên trần. Một trong vài lợi ích của việc nằm ở giường cao nhất là đầu đối diện với khung cửa sổ tí tẹo có chấn song, bằng chứng duy nhất về thế giới bên ngoài. Danny nhìn qua song sắt thấy ba dãy nhà khác, khoảng sân trống và vài bức tường dây thép gai cao vượt tầm mắt. Anh lại nhìn lên trần. Ý nghĩ quay về với Beth. Danny thậm chí còn không được phép chào tạm biệt nàng.

Tuần sau, và hàng ngàn tuần sau nữa, anh sẽ bị nhốt trong cái địa ngục này. Hi vọng trốn thoát duy nhất của anh là kháng án. Alex Redmayne đã nhắc nhở anh chuyện này tối thiểu phải một năm sau mới tiến hành được. Lịch của tòa đã quá tải, và càng bị kết án lâu bao nhiêu, anh càng phải đợi người ta ngó đến hồ sơ kháng án của anh lâu bấy nhiêu. Liệu một năm có đủ để ông Redmayne thu thập được hết bằng chứng cần thiết để chứng minh anh vô tội hay không?

***

Một lúc sau khi ngài thẩm phán Sackville tuyên án, Alex Redmayne rời khỏi phòng xử và đi dọc theo hành lang trải thảm, tường dán giấy treo đầy ảnh của các thẩm phán tiền nhiệm. Anh gõ cửa văn phòng một thẩm phán khác, bước vào, thả người xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bố mình và nói gọn lỏn, “phạm tội.”

Ngài thẩm phán Redmayne đi ra chỗ tủ rượu. “Rồi con cũng phải quen dần với những chuyện như vậy,” ông vừa nói vừa mở chai rượu đã chọn từ sáng, “bởi bố có thể nói với con, từ khi bỏ án tử hình, ngày càng nhiều người bị cáo buộc giết người bị kết án, và, gần như không có ngoại lệ nào, bồi thẩm đoàn luôn kết luận họ phạm tội.” Ông rót rượu ra hai ly và đưa một cho con trai. “Con vẫn tiếp tục đại diện cho Cartwright khi kháng án chứ?” Ông hỏi và nhấp một ngụm rượu.

“Vâng, dĩ nhiên rồi,” Alex nói, ngạc nhiên trước câu hỏi của bố.

Ông già cau mày. “Vậy bố chỉ có thể nói chúc may mắn, bỏi nếu Cartwright không làm chuyện đó, vậy thì ai làm?”

“Spencer Craig,” Alex trả lời không chút do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.