Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 63: Phiên ngoại 4: Trở lại thời niên thiếu




Dung Hạc và Lục Tiêu Viễn đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, vừa kết hôn được ba năm, công việc vô cùng bận rộn, gặp thì ít mà chia xa thì nhiều là chuyện quá bình thường. 

Tuy nhiên, tần suất quay phim của Lục Tiêu Viễn từ năm ngoái đã bắt đầu giảm dần, trọng tâm công việc của hắn chuyển hẳn sang hậu trường, ví dụ như quay phim, ký hợp đồng với nghệ sĩ mới.

Cả mùa xuân năm nay, Dung Hạc chỉ quay một  bộ phim truyền hình về đề tài thám hiểm trộm mộ, sau khi trở về từ vùng có tia cực tím cực mạnh, ăn gió nếm sương gặm đất, cả người đều trở nên thô ráp, khuôn mặt vốn trắng nõn, nhẵn nhụi cũng bị cái nắng thiêu đốt, ước tính ít nhất phải mất một tháng mới có thể khôi phục lại được.

Khi nhìn thấy Dung Hạc, Lục Tiêu Viễn nhịn không được nhíu mày, vươn tay muốn sờ vào mặt cậu, nhưng lại không dám. 

Dung Hạc chớp mắt, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lục Tiêu Viễn nói, “Có, bị cháy nắng. ”

Giọng điệu buồn bực. 

“Không sao, không đau nữa.” Dung Hạc cười nói xong, thấy Lục Tiêu Viễn tỏ vẻ không tin, liền cầm tay hắn lên, chạm vào mặt mình. 

Buổi tối tắm rửa xong, Dung Hạc nằm sấp ở trên giường với mái tóc nửa khô, xem sắp xếp công việc mà Phó Miêu gửi cho cậu. 

Nửa tiếng sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, bắp chân vươn ra khỏi mép giường đổi từ một đôi thành hai đôi.

Dung Hạc bị Lục Tiêu Viễn từ phía sau đè dưới thân, nhưng đối phương hẳn là sợ đè lên thắt lưng cậu, cho nên bụng không dùng nhiều sức. 

Dung Hạc đợi một hồi, thấy Lục Tiêu Viễn dường như không có gì muốn nói với mình, chỉ đơn thuần muốn ôm cậu, bèn tiếp tục xem lịch trình, lúc lật đến hoạt động tuyên truyền liên quan đến bộ phim thăm dò hiểm hóc vừa quay xong, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

“Tiểu Hạc.” 

“Ừm.”

Dung Hạc đặt máy tính bảng xuống, nghiêng đầu, dùng hai má cọ cọ chóp mũi Lục Tiêu Viễn. 

Lục Tiêu Viễn nói: “Anh không muốn hạn chế sự phát triển sự nghiệp của em, nhưng sau này em cố gắng đừng đóng những bộ phim làm tổn thương cơ thể, có được không?”

Dung Hạc nói: “Em đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói khả năng tự phục hồi của da mặt của em rất mạnh.”

Lục Tiêu Viễn nói: “Anh không nói đến mặt.”

Dung Hạc sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lộ ra vẻ chột dạ: “Anh biết hả?”

Dung Hạc không chủ động nói với Lục Tiêu Viễn về tai nạn lăn xuống sườn đồi khi quay cảnh thật hai tháng trước. Vì may mắn tránh được tảng đá nhô lên nên đầu chỉ bị xây xát một chút, vì vậy cậu không muốn để Lục Tiêu Viễn lo lắng. 

Thật ra không cần Lục Tiêu Viễn nói, dù sao cậu cũng đã trải qua hai lần báo động giả, quá tam ba bận, sau này nhất định sẽ tránh những dự án có rủi ro cao như vậy trong việc lựa chọn kịch bản.

Cậu cũng muốn khỏe mạnh sống lâu, để có thể cùng Lục Tiêu Viễn đầu bạc răng long.

Dung Hạc xin lỗi Lục Tiêu Viễn, hứa sau này gặp chuyện gì cũng sẽ kể cho hắn biết.

Lục Tiêu Viễn “Ừ” một tiếng, không nói nữa, chỉ luồn tay vào thắt lưng Dung Hạc, dùng đầu ngón tay có vết chai cọ cọ vào vết sẹo sáu năm trước.

Dung Hạc cảm thấy Lục Tiêu Viễn vẫn còn tức giận với mình, đành quăng máy tính bảng sang một bên, ở trong ngực Lục Tiêu Viễn xoay một vòng, đối mặt ôm lấy cổ Lục Tiêu Viễn, giả vờ buộc tội: “Em thấy có người cố ý không để em làm việc, muốn làm một vài hoạt động khác thì phải?”

Lục Tiêu Viễn rũ mắt nhìn chằm chằm người dưới thân cười tủm tỉm, yết hầu lăn một chút, nghiêm túc nói: “Em vừa mới đóng máy, cần nghỉ ngơi thật tốt, anh chỉ sờ thôi, không làm gì đâu.”

*

Một tuần sau, ngày 13 tháng 6. 

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi hai của Lục Tiêu Viễn, cũng là ngày mất của mẹ ruột Lục Tiêu Viễn. 

Hàng năm vào thời điểm này, bọn họ đều trở về nghĩa trang thành phố Hồng Du để viếng mộ.

Đến nghĩa trang, một cơn mưa nhẹ từ bầu trời xám xịt rơi xuống.

Lục Tiêu Viễn mặc một bộ âu phục màu đen thẳng tắp, bàn tay to cầm một chiếc ô đen, hơi cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn lãnh lụng phảng phất như một đợt sương tuyết sắp rơi xuống, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì lại thấy đôi mắt rất dịu dàng.

Trước mặt và bên cạnh đều là hai người hắn yêu nhất trong cuộc đời, đối với hắn mà nói, đây là tất cả sự dịu dàng trên đời.

Lục Tiêu Viễn luôn luôn là người sống nội tâm, có chuyện gì cũng để ở trong lòng, Dung Hạc thay hắn, nói với mẹ Lục rất nhiều chuyện.

Người mẹ trên bia mộ mỉm cười, như thể đang lắng nghe một cách cẩn thận.  Khóe môi Lục Tiêu Viễn cũng hiện lên một nụ cười, hắn nghĩ, mẹ hẳn sẽ rất vui khi nghe Dung Hạc gọi mình là “mẹ”.

Khi họ ra khỏi nghĩa trang, mặt trời đã xua đi cơn mưa phùn, hai người chuẩn bị trở về Lăng Bắc. 

Khi xe đi ngang qua một góc phố, Dung Hạc đột nhiên nằm sấp bên cửa sổ, hô “Dừng xe”. 

Lục Tiêu Viễn thuận theo tầm mắt Dung Hạc nhìn qua. 

Cách đó không xa có một cửa hàng thủ công mỹ nghệ khiêm tốn, mặt tiền chật hẹp cũ kỹ, nằm chen chúc giữa những cửa hàng sầm uất, dường như không bao giờ thấy được ánh mặt trời, nhưng lại sống sót một cách kỳ diệu. 

Dung Hạc nói, “Em muốn đến cửa hàng đó xem một chút.”

Lục Tiêu Viễn nói: “Anh đi với em.”

“Không cần đâu, em về ngay thôi.” 

Dung Hạc nói xong thì đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, mở cửa xe, sải bước về phía cửa hàng thủ công. 

Mười  mấy phút sau, Dung Hạc quay lại, lên xe như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lục Tiêu Viễn lại cảm giác chóp mũi Dung Hạc hình như đỏ lên. 

Buổi tối từ Hồng Du trở về, Lục Tiêu Viễn đột nhiên hỏi Dung Hạc: “Còn nhớ dì Hạ mà anh đã nhắc với em không?”

Dung Hạc gật đầu: “Nhớ ạ.”

Dì Hạ chính là người phụ nữ năm đó ở trong miệng cụ bà kia, dẫn Lục Tiêu Viễn rời khỏi Hồng Du, đến Lăng Bắc định cư. 

Dì và mẹ Lục Tiêu Viễn từng là bạn thân trong trong trường, sau đó vì thi đại học nên mới tách ra, sau khi biết tin mẹ Lục đột nhiên qua đời, bèn chạy tới Hồng Du giúp Lục Tiêu Viễn lo liệu hậu sự của mẹ  Lục. Mẹ Lục biết tình trạng sức khỏe của mình, đã sớm nhờ vả dì, nếu như mình qua đời, nhờ dì giúp mẹ chăm sóc con trai. 

Sau khi Lục Tiêu trúng tuyển đại học, dì Hạ ra nước ngoài định cư đã hơn mười năm.

Lục Tiêu Viễn nói: “Hôm nay dì ấy về nước, ngày mai chúng ta cùng nhau đến thăm dì nhé.”

*

Ngày hôm sau, Lục Tiêu Viễn lái xe đưa Dung Hạc đến một nơi gần ngoại ô thành phố, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài ngồi trên ghế mây trong sân nhỏ, dung mạo dịu dàng, là vẻ đẹp điển hình của một mỹ nhân phương Đông. 

Lục Tiêu Viễn bước tới, ôm lấy dì Hạ.

Dung Hạc đi theo, chào dì một tiếng. 

Dì Hạ mặt đầy tươi cười nhìn Dung Hạc một hồi lâu, rót cho bọn họ mỗi người một chén trà hoa, rồi dẫn họ vào phòng ngồi.

Dung Hạc lúc đầu vẫn còn lo lắng, vì sợ dì Hạ sẽ không vừa ý cậu, nhưng lúc này, cảm nhận được tình cảm của dì Hạ, cảm giác bất an trong lòng cậu lập tức tan biến.

Dì Hạ là con của một gia tộc giàu có, dì không kết hôn, sự nghiệp thành công, có khối tài sản kếch xù, ở nước ngoài nhận nuôi ba đứa trẻ bị bỏ rơi của người Hoa, gia đình hạnh phúc, có thể nói là cuộc sống không có gì phiền lòng. Một chút cũng nhìn không ra dì đã hơn năm mươi tuổi. 

Sau khi vào phòng, ba người trò chuyện trong chốc lát, dì Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: “Ây da, chỉ lo nói chuyện với hai đứa, quên mất đèn trong phòng vệ sinh của dì bị hỏng mất tiêu.”

Lục Tiêu Viễn hỏi: “Có bóng đèn mới không ạ?”

Dì Hạ nói: “Dì mới mua cái mới, còn chưa phát hiện ra đèn làm sao lại bị hỏng.”

Lục Tiêu Viễn nói, “Để con đi xem cho.”

Nói rồi đi vào phòng vệ sinh.

Dung Hạc cũng muốn đi theo, nhưng bị dì Hạ gọi lại ——

“Tiểu Dung, con biết vì sao tính tình của Tiêu Viễn lại lạnh nhạt như thế không, vì sao lại đặt chân vào giới giải trí không?” 

Dung Hạc giật mình, giống như bị nam chân hút dễ dàng ngồi trở lại ghế. 

Mặc dù Lục Tiêu Viễn từng nói qua, hắn làm diễn viên là vì cậu, nhưng cậu biết,mọi chuyện không thể nhẹ nhàng như Lục Tiêu Viễn nói. Cậu không hỏi nhiều, vì không muốn vạch trần quá khứ mà Lục Tiêu Viễn không muốn nhắc tới, nhưng hiện tại đáp án đã ở trước mặt, khiến cậu không nhịn được cám dỗ.

Dì Hạ nhấp một ngụm trà, nhớ lại: “Sau khi hoàn thành tang lễ của mẹ Tiêu Viễn ở Hồng Du, nhiều lần dì đã đề nghị đưa nó đến Lăng Bắc, đều bị nó từ chối, cho đến lần thứ sáu dì đến tìm nó, nói với nó ở Lăng Bắc sẽ có nhiều cơ hội hơn, nó cuối cùng mới đồng ý cùng dì đến Lăng Bắc xem thử. Đến Lăng Bắc, nó không nhận sự giúp đỡ của dì, một mình làm mấy công việc để kiếm tiền học phí, qua một năm, nó vẫn muốn trở về, cũng nói qua với dì vài lần, nhưng có một ngày, nó nhìn thấy một tiết mục tuyển chọn, sau khi chương trình kết thúc, nó nói với dì, nó muốn thi vào học viện điện ảnh, bước chân vào showbiz.”

Nghe vậy, Dung Hạc đột nhiên mở to mắt.

Tiết mục tuyển chọn mà dì Hạ nói, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là lúc cậu vừa ký hợp đồng với công ty, Phó Miêu dẫn cậu đi tham gia. Vì lúc đó cậu không biết hát hay nhảy nên mới phải bơi một vòng ở đó.

Dì Hạ dường như không ngạc nhiên trước phản ứng của Dung Hạc, nói tiếp: “Đúng lúc dì có người quen là giáo sư dẫn thí sinh nghệ thuật, sau khi nhìn thấy Tiêu Viễn, cảm thấy nó rất có thiên phú, tương lai có thể trở thành đại minh tinh, quả nhiên, nó mới vừa lên năm nhất, chỉ diễn một bộ điện ảnh đã nổi khắp trời nam đất bắc, như thể mọi thứ trong bóng tối đã dần bị xóa nhòa đi.”

Nghe được mấy chữ “trong bóng tối”, trái tim Dung Hạc hơi thắt lại.

Trên đời này thực sự  không có cái gì ở trong bóng tối cả, nếu không phải Lục Tiêu Viễn ngay từ đầu cố ý làm như vậy, bọn họ kiếp này có lẽ đã vĩnh viễn bỏ qua nhau.

“Dì còn nhớ rõ, ngày dẫn nó đi, Hồng Du tuyết rơi dày đặc.” Dì Hạ thở dài nói, “Lúc dì với nó vào trạm xe, nó kéo vali quay đầu nhìn lại một cái, rồi đột nhiên khóc.”

“Anh ấy, khóc sao?”

Dung Hạc sững sờ lặp lại, giọng run run, như thể con dao đang cứa vào người.

Dì Hạ gật đầu nói: “Lúc đó dì cũng rất sợ hãi, một cậu bé bình thường vô cùng chững chạc, cứng cỏi, ít nói như vậy, thế mà lại rơi nước mắt giữa dòng người tấp nập như thế.”

Dung Hạc siết chặt tách trà trong tay.

Cậu chưa bao giờ nói với Lục Tiêu Viễn rằng ngày họ bỏ lỡ nhau ở nhà ga chỉ cách nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, giống như Lục Tiêu Viễn chưa bao giờ nói với cậu rằng hắn đã khóc trước mặt rất nhiều người vì cậu.

Dì Hạ nói: “Thật ra dì biết, năm đó nó không chịu đi với dì, là đang chờ một người, đột nhiên thay đổi chủ ý, có lẽ cũng là vì người kia.”

“Nhóc con, người Tiêu Viễn vẫn luôn chờ đợi, là con phải không?” 

Dung Hạc kìm lại hốc mắt chua xót, nói: “Là con…”

Dì Hạ nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, biết cuối cùng nó cũng đợi được người nó chờ, dì cũng yên tâm rồi.”

*

Hai người ở nhà dì Hạ từ ban ngày đến khi trời tối, bị dì Hạ giữ lại.

Dì Hạ vẫn giữ lại căn phòng mà Lục Tiêu Viễn từng ở, thường ngày cũng có người đến dọn dẹp, vô cùng thuận tiện, bọn họ cũng không nỡ từ chối. 

Lục Tiêu Viễn còn muốn nói gì đó với dì Hạ, Dung Hạc đi vào phòng trước. 

Đồ đạc trong phòng đều theo phong cách tối giản mà Dung Hạc quen thuộc, vừa mở cửa ra, dường như có một luồng hơi thở của Lục Tiêu Viễn lướt qua người cậu. 

Dung Hạc không khỏi nhớ tới những gì dì Hạ nói với cậu vào ban ngày.

Thực ra, về phản ứng của Lục Tiêu Viễn sau khi cậu mất tích, ba năm trước khi tham gia họp lớp, lớp trưởng cũng từng nói một lần. Nhưng những người khác nhau, với thân phận và góc nhìn khác nhau nhắc đến, mới khiến cho cậu có cảm giác chân thực.

Đó là một loại cảm giác rất khó tả, so với đau đớn thì càng sâu hơn, so với mất mà tìm được về thì càng vui hơn. 

Cậu  nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra, mở một bình luận nổi tiếng của fan Lục mà trước đó đã sưu tầm: [Thầy Lục dùng tất cả tình cảm của mình dồn hết cho nhân vật, cho nên mới không thể lấy ra tình cảm dư thừa chia cho những người bên ngoài màn ảnh.]

Có lẽ, cậu cũng giống như hầu hết các fan của Lục Tiêu Viễn, rất đồng ý với quan điểm này, bởi vì Lục Tiêu Viễn có quan hệ thân thiết với thuở niên thiếu của cậu, trong trí nhớ của cậu, hắn vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, tự kiềm chế, so với ánh trăng trên trời còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. 

Cậu quan sát hồi lâu, cho đến Lục Tiêu Viễn đi vào, từ phía sau ôm lấy cậu, mới tắt điện thoại di động, nở một nụ cười.

Cậu nói, “Em có món quà sinh nhật muốn tặng cho anh.”

Lục Tiêu Viễn nói, “Ngày hôm qua không phải đã đưa rồi sao?”

Dung Hạc vói tay vào trong túi áo, ở trước mặt Lục Tiêu Viễn mở ngón tay ra, lòng bàn tay nằm hai sợi dây thừng đỏ đen đan xen, bởi vì thời gian đã qua lâu, nên đã bạc màu đi không ít.

Lục Tiêu Viễn chỉ là sững sờ một giây, trong mắt hiện lên vô số cảm xúc, cuối cùng là vẻ không thể tin được.

“Đây là thứ năm đó em đặt làm, tối hôm trước sau khi em rời khỏi nhà anh vốn định đi lấy, chủ tiệm nói xảy ra chút vấn đề, nên chưa làm xong, phải đợi đến hôm sau mới có thể lấy được…” Dung Hạc dừng một chút, nói, “Hôm qua em chỉ muốn đi thăm lại chỗ cũ, không ngờ tới thế mà ông chủ vẫn giữ lại giúp em.”

Hai chiếc vòng tay rõ ràng là một cặp, tên của hai người được khắc cạnh nhau trên hai hạt bạc đã bị oxy hóa.

Dung Hạc nắm lấy hai đầu dây thừng, đeo lễ vật đến muộn mười lăm năm này quanh cổ  tay Lục Tiêu Viễn, thời điểm buộc chặt dây khóa, cậu nửa muốn khóc, nửa muốn cười, giống như cuộc sống cuối cùng đã viên mãn. 

Ở tuổi ba mươi, cậu đã thay mình năm mười sáu tuổi hoàn thành một giấc mộng tan vỡ vốn không thể đạt được. 

“Đến lượt anh đeo cho em rồi.” 

Dung Hạc giả vờ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lục Tiêu Viễn trước mặt mình, đưa một sợi dây thừng khác cho hắn, sau đó vươn cổ tay ra, động tác nhanh nhẹn giống như một thiếu niên sau giờ tan học. 

Nhưng Lục Tiêu Viễn lại chậm chạp không nhúc nhích, đáy mắt đỏ bừng nhìn cậu. 

“Sửa lại một chút.” 

Hai người nhìn nhau thật lâu, Lục Tiêu Viễn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói hơi khàn khàn.

“Tình cảm của anh không chỉ dành cho nhân vật.” 

Lục Tiêu Viễn nói. 

“Mà còn mỗi khi nhớ về em.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.