Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

Chương 52




Sau một tiếng đồng hồ đọc tài liệu do đạo diễn Vương gửi tới, Dung Hạc vẫn còn choáng váng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. 

Ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi ẩn mình vào trong mây, chỉ còn lại một tầng mây mù mờ mịt, thế giới từ lâu đã trở nên vô cùng yên tĩnh.

Cậu nhìn đồng hồ, hóa ra đã qua 0 giờ. 

Nằm sấp trên bàn, cậu nhìn chằm chằm vào nửa ly soda trước mặt, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác nảy ra trong đầu cậu như bọt khí.

Về thư mục chứa đầy tác phẩm của cậu, về lý do tại sao Lục Tiêu Viễn quen với thói quen quay phim của cậu…

Tất cả đều cần phải hỏi Lục Tiêu Viễn mới xác nhận được.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, chào đón cậu là công việc quay phim với cường độ cao hơn những ngày trước đó.

Chính quyền địa phương đã cho họ thời gian quay chỉ trong 20 ngày, do công tác chuẩn bị không đầy đủ, lúc mới bắt đầu phát sinh nhiều tình huống ngoài ý muốn, phải mất gần mười ngày thì toàn bộ dàn diễn viên và ê-kíp mới đi đúng hướng.

Nhiệm vụ tiếp theo gian khổ thế nào, trong lòng mỗi người đều có ước lượng.

Trời còn chưa sáng, Dung Hạc đã lao tới trường quay, nghênh đón tia nắng đầu tiên bằng việc trang điểm. 

Lục Tiêu Viễn bắt đầu công việc muộn hơn cậu.

Khi một chiếc ô tô màu đen đi qua khu vực gần trường quay, anh chàng ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Quái lạ. Địa điểm quay phim hôm nay của thầy Lục không phải là ở gần khách sạn à, sao lại đi đường vòng từ đây?”

Dung Hạc lập tức ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, thần sắc căng thẳng khi đọc lời thoại cũng được giảm bớt, vụng trộm nháy mắt với Lục Tiêu Viễn đang ngồi trong xe. Lục Tiêu Viễn cũng nháy mắt với cậu, sau đó nâng cửa sổ xe đang hạ xuống một nửa lên, lái xe rời đi.

Sau cả nửa ngày, tổ quay phim nhìn thấy tình huống bên này, thậm chí còn không có thời gian nói một lời. 

Một khi việc quay phim đã bận rộn lên, thì gần như không phân biệt ngày đêm, tay chân cũng phù hết cả lên, tinh thần phải tập trung cao độ, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, hơn nữa ở nơi có điều kiện khắc nghiệt như cao nguyên thì khó khăn tăng lên gấp bội.

Bất kể thời gian hay địa điểm, đều không thích hợp giải quyết việc riêng.

Vì vậy, Dung Hạc quyết định, đối với chuyện trọng yếu như này, sau khi hoàn thành công việc, mới tìm một khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về hai người, rồi mới tính toán kỹ càng.

Hai ngày sau, vai phụ của Lục Tiêu Viễn kết thúc, bởi vì còn có lịch trình làm việc khác, còn chưa  kịp tẩy trang đã phải ngồi xe xuống cao nguyên, đi vô cùng vội vàng. 

Lúc đó Dung Hạc đang quay phim ở trường quay, không có cách nào tiễn hắn, chỉ dành thời gian trên WeChat nói vài câu, coi như nói lời tạm biệt. 

Hai mươi ngày quay chụp trên cao nguyên đã kết thúc trong nháy mắt.

Trên mạng đột nhiên lưu truyền một tin tức nhỏ, nói một vai phụ quan trọng trong bộ phim “Tiến về phía trước” đã không thể tiếp tục quay do say độ cao, khi đoàn phim hết đường xoay sở, Lục Tiêu Viễn đã bay đến cứu ngúy. Sau đó còn đính kèm một vài hình ảnh ở trường quay. Tuy bức ảnh khá mơ hồ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết người trong ảnh là Lục Tiêu Viễn. 

Ở những khu vực biệt lập trên cao nguyên, ngay cả một con chim cũng chẳng tài nào bay qua được, rất khó có người theo dõi, chụp ảnh, nên cũng chả cần làm mấy công việc giữ kín thông tin. Bởi vậy lần này tin đồn bị lộ ra, tám chín phần là do người trong đoàn dẫn dắt. 

Người phụ trách triệu tập các diễn viên lại với nhau, mở ra thỏa thuận bảo mật đã ký và những vấn đề pháp luật liên quan, đồng thời tổ chức một cuộc họp nghiêm túc. Sau cuộc họp, anh ta gọi vài nhân viên làm việc ở trường quay đi, có lẽ trong lòng đã có tính toán. 

Blog chính thức của “Tiến về phía trước” cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, kêu gọi mọi người thông qua kênh chính thức để tìm hiểu tin tức liên quan đến bộ phim, cùng nhau tạo ra một môi trường tuyên truyền tốt, nhưng vẫn không ngăn được sự bàn tán sôi nổi của mọi người.

Dung Hạc lướt qua khu vực bình luận lúc ăn cơm.

[Chính xác mà nói, là do có người lên thuyền tà giáo Triệu Kỳ x Dung Hạc, chồng người ta mới phải tự mình đến theo dõi đấy!]

[Cười ẻ, mọi người đừng phát tán nữa, anh Lục của chúng ta dễ thương thiệt đó.]

[Bộ phim này mà có thầy Lục thì rất đáng để tôi chờ đợi.]

……

Đang lúc mọi người yên bình bày tỏ ý kiến, một tài khoản tiếp thị chuyên trà trộn ở hàng bình luận nóng đầu tiên đột nhiên nhảy ra bình luận: [Tuyệt nhỉ, để cho bạn trai ảnh đế của mình tự hạ giá tới nâng phiên vị cho mình, cũng không sợ là mình không xứng à, đúng là vô phúc tiêu thụ(1)?]

(1): 无福消受 – vô phúc tiêu thụ: tiếc là không thể tận hưởng (thành ngữ)

Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến toàn bộ khu bình luận trở tay không kịp, một hòn đá khơi dậy hàng ngàn tầng sóng, mũi nhọn chỉ thẳng vào Dung Hạc. 

Rất nhanh có người trả lời: [Thế sao không nói là do Lục Tiệu Viễn là người mù quáng trong tình yêu?]

Mà người nói câu này, chính là người có avatar “Hoa baby”. 

Từ sau khi người này xuất hiện dưới weibo của Lục Tiêu Viễn tranh luận với người khác, Dung Hạc đã xác nhận người này không phải là zombie, mà là fan sống của riêng cậu. 

Ngay sau đó, “Hoa baby” lại bình luận cả một đoạn dài: [Dàn diễn viên của bộ phim này đã được ấn định từ lâu, ai mà biết được sẽ có người bị say độ cao nghiêm trọng thế, loại chuyện lớn như thay đổi diễn viên này, Dung Hạc là một diễn viên bình thường sao dám làm chủ? Ai có đầu óc một chút đều nghĩ đến, tám phần mười là do Lục Tiêu Viễn đúng lúc nhớ vợ mình, sau khi biết được tin mới tới yêu cầu diễn.]

Mặc dù là nhân vật nổi tiếng của công chúng, việc mọi người thảo luận, diễn giải mọi động thái là chuyện bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy Lục Tiêu Viễn bị người ta suy đoán thành “người mù quáng trong tình yêu”, Dung Hạc vẫn có chút không đành lòng, cơm cũng không ăn nổi nữa, đành đặt đũa xuống, gia nhập cuộc chiến, cùng vị “Hoa baby” này đàm đạo: [ Bạn gì ơi, lời của bạn quá tùy tiện rồi, bảo vệ người mình thích là điều dễ hiểu, nhưng đừng vì vậy mà nói xấu người khác, thầy Lục là một diễn viên rất tận tụy, sẽ không làm chuyện giống như bạn nói đâu!]

“Hoa baby” trả lời: [Cậu không phải anh ta, sao biết anh ta nghĩ gì được!]

Dung Hạc trả lời: [Bạn cũng có phải anh ấy đâu!]

……

Hai người nói tới nói lui, tranh luận mất nửa ngày.

Sau khi có người đến xem, phát hiện weibo của hai người có điểm chung, đó là trong danh sách theo dõi chỉ có một mình Lục Tiêu Viễn và Dung Hạc. 

Vì vậy, bình luận: [Những người không tham chiến chạy ngay đi! Ở đây là hai fan độc duy đấy, thật đáng sợ mà!]

Cuối cùng, người đơn thế mỏng “Hoa baby” bị fan Lục đến áp đảo, nhưng mấy bình luận của người này vẫn bị mấy mấy tài khoản tiếp thị chụp lại, đăng lên Weibo, mở ra những ý tưởng mới cho công chúng. 

Xét cho cùng, trong nhận thức vốn có, một người lạnh lùng, ít nói như Lục Tiêu Viễn, rất khó có thể gắn cùng một chỗ với mấy chữ “Ngàn dặm truy thê”.

Vì thế, chiều gió đổi từ “nâng phiên vị”, “không xứng” biến thành “Lục Tiêu Viễn là người mù quáng trong tình yêu”, Dung Hạc thì trở thành bên bị động, thành công tàng hình, rất nhanh bị đá ra ngoài.

Nhưng cũng may hình ảnh thường ngày trước công chúng của Lục Tiêu Viễn lại điềm đạm, loại hành động khó đoán bị nghi ngờ thành “người mù quáng trong tình yêu” ngược lại lại tạo thành một kiểu đáng yêu ——

Một người xuất sắc đến mức gần như hoàn hảo, đột nhiên làm ra một hai chuyện nhìn giống như không có đầu óc, hình tượng công chúng ngược lại càng thêm sống động. 

Huống chi, dưới tình huống đoàn làm phim không tìm được diễn viên thay thế, đi lên cao nguyên mấy ngàn mét ứng cứu, hành vi này bất luận như thế nào đều thuộc phạm trù làm việc tốt, vốn không nên bị phê phán, đều do mấy tài khoản tiếp thị vô lương tâm, mới sinh ra một hồi tranh luận nhỏ.

Những người rơi vào trong đó từng bước nghĩ lại, giật mình phát hiện mình trở thành công cụ cho các tài khoản tiếp thị để kiếm KPI.

Thậm chí có người qua đường vì chuyện này mà chuyển thành fan Lục Tiêu Viễn:

[Sao tôi lại thấy vừa lạ vừa đáng yêu thế nào? Cảm giác như Lục Tiêu Viễn đột nhiên trở lại thành phàm nhân hhh]

[Cíu, lúc trước tôi chả có tí cảm giác gì với Lục Tiêu Viễn, thế mà giờ lại mê mệt anh ta là thế quái nào.]

[Thầy Lục cưng quá à, em iu anh.]

[Không có vai diễn nào nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ. Tôi không biết việc đóng vai phụ là hạ thấp giá trị bản thân đấy. Tôi chỉ hỏi một câu: Dựa vào đâu mà ảnh đế không thể diễn vai người qua đường chứ? Tôi chỉ muốn nói, Lục Tiêu Viễn vẫn chưa quên sơ tâm.]

Nhìn thấy những lời chửi bới và nghi ngờ cuối cùng kết thúc theo cách này, Dung Hạc thở phào nhẹ nhõm, an tâm quay phim tiếp.

*

Sau khi Lục Tiêu Viễn trở về Lăng Bắc, tham gia một chương trình ghi hình quảng cáo công ích, sau đó không lâu thì vào tổ quay phim, địa điểm quay phim ở nước ngoài. 

Trước khi ra sân bay, Lục Tiêu Viễn và Tưởng Thậm cùng nhau ăn một bữa cơm. 

Tưởng Thậm nhếch khóe môi, xoa cằm nói: “Nghe nói đại minh tinh Lục tự tiện nhận vai, suýt chút nữa làm người đại diện tức chết.”

Lục Tiêu Viễn xoay quanh chiếc nhẫn bạc thô ráp trên ngón giữa tay phải, thờ ơ nói: “Tôi chỉ tranh thủ lúc nghỉ ngơi thôi, Tôn Duệ cũng không đến mức bị tức chết.”

Tưởng Thậm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Lục Tiêu Viễn trong chốc lát,đột nhiên cảm thấy ánh bạc làm đau mắt mình, khẽ nói: “Đại ca, ngài đừng xoay nó nữa được không? Em hoa hết cả mắt rồi đây này.”

Lục Tiêu Viễn hơi nhướng mày, ngừng xoay chiếc nhẫn, đặt bàn tay đeo nhẫn lên bàn ——

Cũng chính là  ở ngay trước mắt Tưởng Thậm.

Ăn tối xong, trên đường đến sân bay, Lục Tiêu Viễn nhéo nhéo mi tâm, đang định nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo có email mới.

Ngay sau đó, hắn nhận được một tin nhắn từ Dung Hạc: [Ấy, hình như em gửi nhầm một tài liệu đến hộp thư của anh, anh cứ mặc kệ đi nhá, xóa đi cũng được.] 

Lục Tiêu Viễn mở email ra, nhưng không có xóa đi, mà là trực tiếp tải xuống.

Trong thư mục đã giải nén, có một số tài liệu phê bình phim được viết rất tinh tế,

Mỗi một bài đều ghi ngày viết, bắt đầu từ bộ phim điện ảnh “Gặp em” của Lục Tiêu Viễn bảy năm trước, và kết thúc bằng bộ phim mới nhất của hắn.

Bảy năm trôi qua như một ngày, chưa một tác phẩm nào bị bỏ lại.

*

Sau khi gửi tin nhắn cho Lục Tiêu Viễn xong, Dung Hạc giống như làm chuyện đáng xấu hổ nào đó, đặt điện thoại di động dưới gối, mặt cũng đỏ lên, chuẩn bị chui vào chăn trùm đầu ngủ say, đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Tiêu Viễn. 

Trái tim cậu đập thình thịch, yết hầu giật giật gọi: “Thầy Lục?”

Một lúc lâu sau đầu bên kia điện thoại, giọng nói lãnh đạm thường ngày của Lục Tiêu Viễn truyền đến: “Phiền phức rồi.”

Chỉ ba từ thôi đã gợi lại ký ức về đêm mưa bị mắc kẹt trong một khách sạn nhỏ, đêm đó Lục Tiêu Viễn cũng nói hắn gặp chút “Phiền phức”.

Vẻ ửng hồng trên mặt Dung Hạc truyền đến tận chóp tai, nhỏ giọng nói: “Anh lại gặp phiền phức gì sao?”

Lục Tiêu Viễn “Ừ” một tiếng, nói: “Đột nhiên rất muốn hôn em.” 

“Nhưng bây giờ anh đang trên đường đến sân bay quốc tế.” 

“Chúng ta càng ngày cách nhau càng xa.” 

Tốc độ nói của Lục Tiêu Viễn rất chậm, có vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng khi nghe kỹ lại, dường như có một tia bất bình nhàn nhạt.

Trái tim của Dung Hạc như bị kim châm, cậu nhanh chóng đưa ra giải pháp: “Trước tiên cứ cho nợ vậy.”

Lục Tiêu Viễn nói: “Vậy bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên, tính nợ về sau, chờ đóng máy xong, lúc về sẽ trả nợ từng cái một.”

Dung Hạc nhịn không được đem điện thoại di động để điện thoại sát bên tai, khiến hô hấp của Lục Tiêu Viễn cách mình gần hơn một chút, cười nói một câu: “Được.”

Không chỉ mỗi hôn đâu. 

Cậu nghĩ vậy.

Lục Tiêu Viễn hẳn là còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn hỏi cậu.

Và cậu cũng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.