———–Editor: Mèo————
===================================
Có lẽ mới vừa tỉnh dậy không lâu, Dung Hạc mở to hai mắt thâm quầng ra, tinh thần phấn chấn nằm trên giường, trong lòng nghĩ đến câu “Ngủ ngon” kia, trằn trọc một lúc lâu mới chìm vào mộng đẹp.
Sớm ngày hôm sau, Lục Tiêu Viễn lại biến mất không thấy tăm hơi.
Trên bình trà vẫn còn sót lại một chút độ ấm, chứng tỏ Lục Tiêu Viễn mới dùng không lâu.
Dung Hạc áp lòng bàn tay lên, cảm thụ chút độ ấm trong chốc lát, vội vàng ngậm một cái bánh mì rời khỏi nhà.
Gần đây công việc của cậu nhiều hơn trước rất nhiều, còn phải bớt chút thời gian đi thu âm OST phim “Rubik tâm linh”.
Trương Ngạn nói dạo gần đây cậu ta đang khó xoay vòng tiền, không mời nổi ca sĩ nên chỉ có thể phiền diễn viên chính hát tạm được như cậu đến cống hiến.
Lúc rời khỏi phòng thu, trời đã nhá nhem tối, đèn đường vừa mới được bật lên, rực rỡ nhưng lại không có độ ấm.
Cảnh phố phường vào đêm đông luôn khiến người ta nhìn mà không chạm vào được.
Dung Hạc run rẩy ngâm nga giai điệu bài hát vừa thu âm, nhanh chóng mở app gọi xe. Trước khi xe đến, điện thoại của Phùng Tử Dực đã đến trước. Phùng Tử Dực nói đoàn phim của cậu ta ngày mai sẽ được tham ban, hỏi cậu có muốn đến không.
Dung Hạc không cần nghĩ, chỉ cần nghe giọng điệu của Phùng Tử Dực đã biết cậu ta muốn ăn dưa của cậu và Lục Tiêu Viễn.
Cậu nói: “Ngày anh đóng máy nhất định tôi sẽ đi.”
Phùng Tử Dực lẩm bẩm: “Không đến thật à. Nam chính khác trong bộ phim này là Nhan Kiêu đó, ngày mai anh ấy với anh có mấy cảnh diễn với nhau đó.”
“Nhan Kiêu?” Dung Hạc sửng sốt, trong lòng đột nhiên hưng phấn.
Ảnh đế Nhan Kiêu, năm nay gần 40 tuổi, lúc vừa ra mắt là một tiểu thịt tươi, nổi tiếng ngay khi sau khi ra mắt bộ phim đầu tay, truyền thông còn chưa kịp dán mác hình tượng bình hoa lên cho anh ấy thì anh ấy đã dựa vào khả năng diễn xuất của mình càn quét cả giới giải trí, tuổi còn trẻ nhưng đã giành được vài cúp ảnh đế, còn có xuất thân vô cùng giàu có.
Nhắc mới nhớ, lộ tuyến của Lục Tiêu Viễn đi cũng khá giống với Nhan Kiêu.
Ở phương diện diễn xuất, Dung Hạc không phải là dân chuyên. Khi mới ký hợp đồng với công ty, cậu được cử đi tham gia show tuyển chọn vì gương mặt ưa nhìn, tuy nói một đường không có chướng ngại vật, nhưng ở trong show tuyển chọn lại khai phá ra tiềm năng diễn xuất.
Phó Miêu lập tức quyết định chuyển hướng cho cậu, đề nghị cậu đi tham gia lớp học diễn xuất do công ty mở.
Nhưng lí thuyết cũng chỉ là lí thuyết, rất khó để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trong một sớm một chiều dược, nên cậu tận dụng mọi cơ hội để thỉnh giáo các diễn viên gạo cội trong nghề chỉ dẫn.
Về chuyện này, tất cả bạn bè của cậu đều biết.
Huống chi diễn viên ưu tú kia còn là thần tượng Nhan Kiêu của cậu.
Phùng Tử Dực nắm trọn yếu điểm của cậu trong tầm tay.
Nhưng giờ phút này cậu đã sớm biến thành con cá dưới mồi câu của Khương Thái Công, ra sức phe phẩy đuôi mong mình được câu lên.
*
Trên đường đi thăm ban, Dung Hạc nhận được tin nhắn của Trương Ngạn: | Tài khoản official weibo của đoàn phim hôm nay sẽ tung poster, nhớ chia sẻ nhé.|
Cậu gửi lại biểu tượng “OK”.
Official weibo của “Rubik tâm linh” chỉ có vài trăm người theo dõi, ngoại trừ những acc clone ảo ra, thì đa phần đều là fan của Dung Hạc. Ngày thường đăng Weibo cũng là một mình tự solo, khu bình luận chuyển phát cũng vô cùng hoang vu, tác dụng tuyên truyền không lớn lắm.
Nhưng theo cách nói của Trương Ngạn, trình tự thủ tục không thể thiếu, dù sao cậu ta cũng đã cố hết sức mình, việc còn lại thì tùy duyên thôi.
Khu vực đóng phim ở ngoại thành, đi taxi cũng mất gần ba tiếng.
Khi Dung Hạc đến, nhìn thấy một đoàn người hâm mộ đang tụ tập bên ngoài, một nửa là fan Phùng Tử Dực, nửa còn lại là fan của Nhan Kiêu.
Nhan Kiêu năm nay 38 tuổi, hai năm trước đã kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng khác, nhẫn cưới không bao giờ rời tay, nhưng mị lực không hề giảm sút, fan nhiều vô kể.
Cảnh hôm nay được quay trên con đường theo phong cách cổ đại, trợ lý của Phùng Tử Dực chờ ở bên ngoài phim trường, đưa cho Dung Hạc một cái thẻ công tác tạm thời.
Sau khi Dung Hạc bước vào, vừa vặn gặp đúng cảnh Nhan Kiêu và Phùng Tử Dực diễn cùng nhau.
Cậu vội vàng từ trong túi lấy ra một cuốn sổ tay dày, có hơi lỗi thời màu xanh da trời, lật qua từng trang kín mít chữ rồi dừng lại ở một trang trắng mới.
Đây là thứ cậu dùng ghi chép làm tư liệu học tập, viết tay có thể giúp cậu tự học tốt hơn.
Nhiệt độ hôm nay giảm xuống dưới 0 độ, ngón tay Dung Hạc bị lạnh đến mức cứng đờ và đỏ ửng, viết được hai dòng lại phải thổi vài ngụm nhiệt khí vào tay. Nhưng chút lạnh ấy không hề làm giảm đi sự phấn khích trong lòng cậu.
Được tận mắt chứng kiến Nhan Kiêu biểu diễn, quả thực chính là một loại hưởng thụ thị giác. Thành thạo, không có bất kì sự sai sót nào, so với sách giáo khoa còn xuất sắc hơn. Trừ khi diễn viên phối diễn kéo chân sau anh ấy, còn không thì đều là một đường thuận lợi.
Một buổi sáng trôi qua, Dung Hạc viết kín năm trang ghi chú, thu hoạch vô cùng phong phú.
Trong phòng hóa trang, Phùng Tử Dực lôi kéo Dung Hạc đến chỗ Nhan Kiêu đang nghịch điện thoại, nói thẳng thừng: “Anh Kiêu, người này là fan trung thành của anh đó, anh kí tên cho cậu ấy nhé.”
Dung Hạc căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu hít sâu một hơi nói: “Xin chào thầy Nhan, em rất thích diễn xuất của thầy ạ.”
Nhan Kiêu giương mắt lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Dung Hạc hồi lâu, dường như nhớ ra điều gì đó: “Là cậu à, tôi từng xem qua một bộ phim cậu đóng, tuy không có nhiều thoại nhưng diễn xuất của cậu vô cùng tốt.”
Nghe vậy, Dung Hạc mở to hai mắt.
Nhan Kiêu đang nói đến bộ phim của đạo diễn Trương, bộ đó có sáu bảy vai chính, vai phụ như cậu thì nhiều không kể xiết.
Dung Hạc lập tức nói: “Thầy Nhan quá khen rồi ạ.”
Nhan Kiêu làm động tác “tạm dừng” nói: “Được rồi, có năng lực thì không nên khiêm tốn như thế.”
Dung hạc có chút xấu hổ khi được người ta khen, đỉnh đầu bốc khói, thân thể lơ lửng sắp bay lên đến trời.
Nhan Kiêu nhìn Phùng Tử Dực đứng bên cạnh vui tươi hớn hở, hừ cười: “Chuyện này cậu phải học tập Phùng Tử Dực rồi, phải luôn luôn tự tin vào bản thân.”
Nhan Kiêu độc miệng giống hệt trong truyền thuyết, chả thèm nể mặt ai.
Cũng may Phùng Tử Dực không phải người lòng dạ hẹp hòi, ở bên cạnh nhướng mày, không tức giận chút nào, ngược lại còn đồng ý với anh ấy. Rốt cuộc thì trước đây cậu ta cũng xuất thân là idol. Ca hát vốn không giống với diễn xuất, sau khi chuyển nghề thì không chăm chỉ bằng Dung Hạc, nhưng lại vô cùng may mắn, ở phương diện diễn xuất cũng không giỏi bằng Dung Hạc.
Lúc hai giờ chiều, official weibo “Rubik tâm linh” đăng poster khoa học viễn tưởng, @một số diễn viên chính.
Một phút sau, Dung Hạc share.
Hai phút sau, Lục Tiêu Viễn cũng share, nhưng là share lại từ bài share của Dung Hạc.
Lượt share ba chữ số ban đầu ngay lập tức biến thành hàng chục nghìn lượt share, con số này chạm mốc 100.000 lượt chỉ trong một thời gian ngắn.
Đạt được sự chú ý lớn như vậy, Trương Ngạn mừng như điên.
Fan CP Lộc Nhung được ăn viên kẹo đầu tiên sau khi có thông báo chính thức cũng mừng phát khóc.
Nhưng fan CP không dám làm gì bên weibo của Lục Tiêu Viễn, bèn tụ tập dưới khu vực bình luận của weibo Dung Hạc cắn đường ——
【 Tốc độ chuyển phát của anh Lục nhanh quá! Người cả ngày lướt Weibo như tôi cũng không kịp đoạt. 】
【 kswl (ngọt chết tôi rồi), đại minh tinh lần đầu tiên giúp bã xã xinh đẹp của minh tuyên truyền phim mới, ai hiểu khum? 】
【《 Phương pháp sử dụng ông xã đúng cách 》by Lục Tiêu Viễn 】
……
【 Fan only thầy Lục chuyển sang thuyền CP đây, gần đây xem phim Hạc Hạc đóng, cảm giác như mình đã phát hiện ra một kho báu vậy á, òa!! 】
【 Thật hi vọng Hạc Hạc có thể cùng thầy Lục diễn một bộ, hai người đều là phái thực lực mà diễn, chắc chắn sẽ rất bùng nổ, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi! 】
【 Đồng ý với lầu trên, gần đây xem《 Vương gia thật nhàn 》, lúc đầu còn tưởng là một bộ web drama kém chất lượng, không ngờ Hạc Hạc diễn xuất sắc như vậy, diễn xuất co giãn vừa phải, nói thoại cũng rất tốt, người cũng đẹp, cùng với Vương gia trong nguyên tác giống 100%. 】
【 Đọc xong bình luận của các chị em, đột nhiên có chút, ừm, Hạc hạc rõ ràng rất tuyệt mà, đẹp trai như thế tại sao lại không nổi nhỉ? 】
【 Hạc Hạc sẽ nổi, đặt ở đây một lời tiên đoán, tương lai nếu mà nổi thì nhớ quay về lập bia tưởng niệm cho tôi nhé. 】
……
Những câu như thế còn có rất nhiều.
Dung Hạc từ khi vào nghề đến nay, chưa được nhiều người khen ngợi về khả năng diễn xuất như thế. Mặt cậu có cảm giác bỏng cháy nhẹ, như thể bản thân đang ở đừng dưới trời mùa hè trong cơn gió bắc lạnh giá.
Tuy rằng việc này là nhờ phúc của Lục Tiêu Viên, nói không vui thì chắc chắn là trái với lương tâm.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy rất mãn nguyện, cậu muốn cố gắng hơn nữa, không thể cô phụ tấm lòng mọi người dành cho mình.
Cảm thấy có người lại gần, Dung Hạc tắt weibo, cất di động đi. Người đến là Phùng Tử Dực, còn có người chỉ đạo võ thuật của bộ phim, Thời Trần.
Thời Trần sang sảng cười nói: “Dung Hạc đúng không nhỉ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Dung Hạc ngạc nhiên: “Thầy Thời còn nhớ tôi ạ?”
“Tất nhiên rồi, hóa ra cậu và Lục Tiêu Viễn là người yêu à?” Thời Trần chớp chớp mắt đầy ẩn ý, “Thì ra hôm đó tìm cậu trả đồng hồ cậu ta, đúng là chó ngáp phải ruồi rồi.”
Phùng Tử Dực nói: “Anh còn định giới thiệu hai người với nhau, không ngờ hai người lại biết nhau rồi.”
Ba người đứng trên một khoảng đất trống, nói chuyện vui vẻ một hồi.
Dung Hạc cảm thấy con người Thời Trần khá tốt, giàu tình cảm, là người đáng kết bạn, vì thế hỏi: “Thầy Thời, tôi có thể thêm phương thức liên hệ của thầy không?”
“Không thành vấn đề.” Thời Trần nói xong bèn mở điện thoại ra.
Dung Hạc vừa định thêm thì có Thời Trần có điện thoại.
Thời Trần nhìn ID người gọi, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói với Dung Hạc và Phùng Tử Dực: “Xin lỗi nhé.”
Nói xong thì quay người đi đến dưới tàng cây không có ai.
Nhìn bóng lưng của Thời Trần, Dung Hạc trầm ngân nói: “Cảm giác khi thầy Thời nhận điện thoại, cả người đều thay đổi.”
“Tổng tài bá đạo tới kiểm tra bài chứ sao.” Phùng Tử Dực không ngạc nhiên trước phản ứng của Thời Trần, nhỏ giọng nói, “Còn nhớ lúc đó anh có nói với cậu anh ta có rất nhiều giai thoại chứ? Có liên quan đến vị họ Quý nhà anh ta đó.”
Phùng Tử Dực người này cái gì cũng tốt, chỉ là cái tật thích hóng hớt mãi không thể sửa.
Dung Hạc nghiêm túc nhắc nhở: “Anh Phùng, anh tốt nhất bớt ăn dưa đi, cẩn thận họa từ miệng mà ra đó.”
Phùng Tử Dực hồn nhiên không thèm để ý: “Không sao đâu, dù gì anh cũng chỉ nói với cậu, nhân phẩm của cậu, anh tin mà.”
Dung Hạc khuyên không được, bất lực lắc đầu.
Tổ đạo cụ đang chuẩn bị dựng bối cảnh trên chỗ đất trống, hai người đứng nhích sang một bên, lúc đi ngang qua Thời Trần, nghe anh nói với người trong điện thoại một câu: “Tuần này em không về.”
Bên kia không biết nói gì, Thời Trần vừa tức vừa buồn cười, nhỏ giọng nói: “Ngoan, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa, em sẽ thông qua Tiểu Trương kiểm tra tình hình bất cứ lúc nào đấy.”
Dung Hạc vô tình nghe xong hai câu, bắt đầu hoài nghi những gì Phùng Tử Dực nói.
Bởi vì nghe thấy này không giống như gọi điện trả bà, mà giống như bạn nhỏ nào đó ở nhà trẻ đang tức giận, khóc lóc đòi ba.
*
Cùng lúc đó, trong một quán cà phê tư nhân ở thành phố Lăng Bắc.
Tưởng Thẩm đẩy cửa phòng riêng, hét với với người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí: “Má nó, cậu cmn thực sự là gay! Vậy ánh trăng 11 năm trong lòng cậu thì phải làm sao đây hả?”
Thời gian trước, hắn ta phải vào trong một khu rừng trong núi quay một chương trình tạp kỹ, sau khi ra khỏi núi mới biết chuyện bạn tốt mình công bố chuyện tình cảm.
Lục Tiêu Viễn nhìn bề ngoài có vẻ như vô dục vô cầu, thực ra trong lòng vẫn luôn có một ánh trăng. Đây là chuyện Tưởng Thậm đã biết từ lâu.
Lúc bọn họ còn học ở Học viện điện ảnh, Lục Tiêu Viễn lúc đóng phim xảy ra sự cố, bị gãy xương sườn, cộng thêm não bị chấn động. Cả người đau đến bất tỉnh nhân sự, mồ hôi nhễ nhại, miệng vẫn không ngừng gọi tên một người.
Tưởng Thậm tiến lại gần, khó khăn lắm mới nghe được, hình như là “Tiểu Hà” hay “Tiểu Lạc” gì đó.
Mấy năm này, ruột gan hắn ta vẫn nóng lòng muốn bieetsm rốt cuộc là người phụ nữ nào có thể khiến đàn em cứng như đá của hắn ta động phàm tâm, đã thế lại còn động lòng hẳn 11 năm.
Lục Tiêu Viễn nhìn Tưởng Thậm như đang nhìn tên ngốc, nhấp một ngụm cà phê, thong thả ung dung hỏi lại: “Ai quy định ánh trăng trong lòng nhất định phải là con gái?”