Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh

Chương 39




CHƯƠNG 39

Bởi vì dán rất gần, hô hấp nóng ấm của Lăng Hạ phun vào lỗ tai Ngự Chi Tuyệt, lỗ tai trắng nõn nhạy cảm của người sau mất tự nhiên đỏ ửng rất nhanh, ánh mắt cũng hoảng thần trong chốc lát.

Nhưng lời nói của Lăng Hạ rất nhanh khiến Ngự Chi Tuyệt cảnh giác, hắn đương nhiên biết dược người là cái gì, bắt lấy áo trước ngực Lăng Hạ nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Vị tiền bối kia cũng vì cứu ta, nói sau đi.” Lăng Hạ Tưởng nhớ lại một chuyện, trong lòng rét băng, nếu Huyết Ma phát hiện thân phận Ngự Chi Tuyệt. . . . . . Làm sao cũng không thể để đứa bé chết tiệt này đi theo những phần tử kinh khủng này hủy diệt thế giới!

Hắn gấp gáp nắm chặt tay Ngự Chi Tuyệt nghiêm túc nói: “Đừng tới gần y quá—— cũng không được rời ta.”

Ngự Chi Tuyệt ngẩn ngơ xoay mặt đi, hừ lạnh nói: “Biết, đương nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi…ngươi cũng đừng sợ đến vậy chứ?”

“. . . . . .”

Đang nói chuyện, con bạch ưng lớn xinh đẹp sải cánh lớn lao thẳng vào mũi thuyền, va chạm cực lớn khiến thuyền lay động kịch liệt. Ngự Chi Tuyệt phản ứng rất nhanh, dùng chân ôm song cửa sổ cố định thân mình, một tay khác nắm lấy hông Lăng Hạ, lúc này hai người mới không đụng vào vách tường.

Trên thuyền có gần trăm hành khách, đương nhiên không thiếu đệ tử tu hành. Kể từ khi Ngự Thiên chết, Huyết Ma liền ẩn lui, cho nên rất nhiều đệ tử chính phái cấp thấp cấp trung không biết lai lịch của y. Nhưng từ hơi thở nguy hiểm của Chử Ấn, còn cưỡi ma thú cũng phán đoán được, mọi người đều biết y không phải dễ sống chung.

Một đệ tử tu hành ôm lấy cột thuyền trong lòng bỡ ngỡ tiến lên thi lễ một cái: “Đệ tử là Trác Thanh phái Dương Mai, xin hỏi tiền bối. . . . . .”

Hắn lời còn chưa nói hết, sợ hãi phát hiện thân thể mình vậy mà lại không tự chủ được bay về phía trước! Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, một ngón tay rét lạnh như băng đã nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên cổ hắn, giống như tay của người tình. Trên người hắn truyền đến một hồi tê dại, không có nửa điểm hơi sức phản kháng.

Ánh mắt treo ngược của Chử Ẩn khẽ nhếch, không chút để ý nói: “Ừ, thân thể vẫn Chí Dương, không tệ.”

Cổ họng của y hết sức kỳ lạ, giọng vịt đực trộn lẫn chua chát, nhưng dường như là trời sinh đã thế.

Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Chử Ấn đã cúi đầu hướng động mạch nơi cổ, không chút do dự cắn xuống, nhanh chóng hút máu, giống kẻ nghiện say mê híp mắt.

Trác Thanh vì sợ hãi nên mắt trợn to, từ từ lồi ra ngoài, tứ chi co quắp run lên, sắc mặt trong chốc lát nổi gân xanh trắng bệch như tờ giấy.

Chử Ấn hút no rất nhanh, bụng nhô lên, làn da trắng không tự nhiên mơ hồ hiện ra màu đỏ diễm lệ hài lòng.

Những hành khách cùng thủy thủ đoàn khác thậm chí không kịp phản ứng nữa, đều ngạc nhiên nhìn, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, ngay cả đồng môn sư huynh đệ của Trác Thanh cũng không dám tiến lên.

“Ngươi làm gì vậy? Mau thả hắn ra!” Lăng Hạ đột nhiên nghe tiếng thiếu niên quen thuộc vang lên gần đó. Hắn vô lực ôm trán, sao lại quên Tống Tiểu Hổ, đứa bé mạo hiểm này cơ chứ?

Bây giờ nhân vật chính hoàn toàn không thể địch lại kẻ địch a! Hơn nữa xét về địa thế bọn họ cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong!

Mắt Chử Ấn quét một vòng qua đám người, rất nhanh nhắm ngay Tống Tiểu Hổ từ lầu ba nhảy xuống. Y thô két mà cười hai tiếng, liếm liếm đôi môi mang theo vết máu, tiện tay ném thi thể trong tay xuống biển, tiếc rẻ thở dài: “Ừ, đáng tiếc đáng tiếc, vừa rồi nếu nhìn thấy ngươi, ta đã có thể uống máu càng mĩ vị.”

Tống Tiểu Hổ trợn mắt nhìn, trên mặt không có một tia hào ý sợ hãi. A Ly biết kẻ địch cường đại, từ trên người hắn nhảy xuống, thân thể hơi cúi, con ngươi màu hổ phách uy hiếp híp lại thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm con bạch ưng kia.

Bạch ưng thấp hơn A Ly một cấp, nhưng nó chiếm địa thế nên không hề sợ hãi, thậm chí phách lối dùng hai con Ưng Nhãn to như đậu nành miệt thị nhìn A Ly. A Ly tức giận nhe răng hận không thể hiện nguyên hình lập tức cắn chết nó! Thứ bay được đều không phải là đồ chơi tốt!

Lăng Hạ hít sâu một cái, liếc mắt nhìn Ngự Chi Tuyệt: “Xem ra người đến không có ý tốt.”

Tâm Ngự Chi Tuyệt thoáng hiện một tia sát ý, là người ma tu đạo, chẳng lẽ là do nữ nhân đáng ghét kia gọi tới? Quả nhiên, khi đó nên giết chết nàng!

Hai người lật người cũng nhảy xuống, Lăng Hạ quát lên: “Tiểu Hổ!”

Ngự Chi Tuyệt cầm linh mộc kiếm trên tay, rất nhanh phủ nguyên tố hệ nước lên, dùng khí tức tọa lá chắn phòng hộ chung quanh, vây Lăng Hạ vào bên trong.

Chử Ấn thấy ba người một thú tụ vào một chỗ, trừ tên nhiều tuổi nhất nhìn tương đối kém, hai tên thiếu niên khác đều là tư chất bất phàm, hơn nữa con ma thú tuyết viêm kia. . . . . .

Hai mắt xếch của y hưng phấn phát ra hồng quang, thay phiên nhìn Ngự Chi Tuyệt cùng Tống Tiểu Hổ, phát ra mấy tiếng tiếng cười chói tai: “Cuối cùng cũng tìm được các ngươi!”

Sắc mặt Lăng Hạ khẽ biến. Trong truyện mỗi lần nhân vật chính thăng cấp luôn có mấy kẻ điên, biến thái như vậy. Trong truyện này, Chử Ấn phẫn diễn chính là loại nhân vật làm cho người ta che mặt nâng trán.

Chiến đấu như người điên, hút máu như ma, vẻ ngoài trẻ trung hư hư thực thực. . . . . . Cộng thêm việc trung khuyển với Ma Tôn, các em gái đều che mặt: “Oa oa oa, tương phản đại manh!”

Hắn rất muốn phỉ nhổ một tiếng: “Ta nhổ vào!”

Bây giờ nhân vật chính cùng nhân vật phản diện bị biến thái để mắt tới, khả năng bị chơi hỏng. . . . . .

Dường như hắn – dược người này, cùng một đám người đảm đương bối cảnh vây xem chung quanh, đều bị Huyết Ma hoàn toàn bỏ quên. . . . . . Ha ha.

Tống Tiểu Hổ bị ánh mắt âm lãnh dinh dính như xà của Chử Ấn nhìn chăm chú không nén được tức giận, quát lên: “Rốt cuộc ngươi là ai? Là người ma tu đạo sao? Chính phái sẽ không người tà ác như ngươi!”

Hăng hái của Huyết Ma hiển nhiên hoàn toàn bị biểu hiện đơn thuần nhiệt huyết của Tống Tiểu Hổ khơi lên, duy trì giọng vịt đực cố ý kéo dài làn điệu nói: “Đúng vậy a ~~ vậy ngươi định làm gì đây? Ừ, bé ngoan, ngươi tên là gì?”

“Tống Tiểu Hổ!” Tống Tiểu Hổ bị làn điệu quái dị của y kích động cả người nổi da gà, tức giận bày tư thế công kích quát hỏi, “Ngươi là ai?”

Chử Ấn cười híp mắt nhìn Tống Tiểu Hổ, vén vén tóc dài màu nâu: “Ta? Ta là Chử Ấn, ừm, nếu theo cách nói của chính phái nhân sĩ các ngươi thì ngoại hiệu của ta là Huyết Ma, ta cảm thấy không tồi.”

Y vừa nói những lời này, lập tức có người nhớ lại truyền thuyết Huyết Ma, cả kinh rối rít lấy vũ khí ra.

Huyết Ma thích giết chóc thành cuồng, thủ đoạn so với Ma Tôn Ngự Thiên tiền nhiệm càng sắc bén. Y rất nhẫn nại, con mồi bị nhìn trúng, thậm chí sẽ bị truy tung mấy năm!

Chử Ấn cũng không quản ánh mắt mọi người hoặc oán giận hoặc sợ hãi, đôi mắt xếch chỉ hứng thú nhìn phản ứng của Tống Tiểu Hổ.

Tống Tiểu Hổ chưa nghe qua đương nhiên không sợ, chỉ hội tụ năng lượng trong tay lặp lại: “Ta quản ngươi là cái gì ma, nếu đụng phải ta, ngươi đừng nghĩ hại… người nữa!”

Lăng Hạ 囧 a, nhân vật chính có lúc trực sảng đơn thuần khiến người người rơi lệ a, kính nhờ, bây giờ hắn rất muốn rất muốn rơi lệ. Nhân vật chính à, ngươi là Tiểu Cường, nhưng số mệnh vật hy sinh làm bối cảnh chúng ta đây kham không nổi a!

Chử Ấn nghĩ tới một chuyện, vì vậy cười nói: “Vậy thì, ai giáo huấn nha đầu Bích Vân? Là ngươi sao?”

Ngự Chi Tuyệt rét lạnh, quả nhiên là nữ nhân ấy khai ra! Hắn nghiêm nghị đi về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chử Ấn nói: “Là ta.”

Ánh mắt Chử Ấn sáng lên, đôi mắt tà tà dính vào người Ngự Chi Tuyệt, tới tới lui lui không ngừng quan sát, từ đỉnh đầu hắn cho tới lòng bàn chân.

Sắc mặt Ngự Chi Tuyệt như thường, trong lòng đã giận tím mặt, hận không thể móc đôi mắt xếch của Chử Ấn ra!

“Ngươi chờ cái gì?” Ngự Chi Tuyệt chậm rãi giơ linh mộc kiếm lên, “Ngươi tới là vì báo thù cho nữ nhân điên đó sao?”

Chử Ấn khạc khạc cười vài tiếng: “Tài nghệ nha đầu chết tiệc kia không được người chết cũng đáng đời ——đương nhiên ta tới không phải vì cái này. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, không uổng phí chạy xa như vậy.”

Y nói rồi nhìn cổ của Ngự Chi Tuyệt một chút, lại nhìn Tống Tiểu Hổ một chút, mập mờ dùng ngón tay chậm rãi từ lên xuống vỗ về chơi đùa đôi môi nhuộm huyết sắc.

Khóe miệng Lăng Hạ co giật, nhân vật biến thái tà mị điên cuồng loại này thật không tốt đẹp chút nào!

Tống Tiểu Hổ bị ánh mắt không rõ ý nghĩa của Chử Ấn nhìn đến tê dại da đầu, trên tay nháy mắt hội tụ nguyên tố hệ hỏa, dùng sức vỗ ra. Chử Ấn phất tay áo, năng lượng hệ hỏa nọ liền bị y đánh vào đỉnh thuyền, thân thuyền đột nhiên chấn động, vách tường bằng gỗ trực tiếp bị cháy đen.

Chử Ấn hưng phấn kêu dài một tiếng: “Rất tốt! Mấy năm sau chắc chắn sẽ càng thú vị!”

A Ly đã sớm kiềm chế không được, rống lên hai tiếng biến nguyên hình, móng vuốt bén nhọn nhào tới bạch ưng trước mặt. Bạch ưng giương cánh bay lên trời, hai cánh chợt vỗ, ngưng tụ thành gió lốc quét tới chỗ A Ly, thân thuyền đung đưa kịch liệt hơn.

“. . . . . .” Đỡ khoang thuyền miễn cưỡng duy trì thân thể thăng bằng, Lăng Hạ lo lắng nói, “A Tuyệt, nhanh đi giúp tiểu Hổ!”

Nếu như thuyền bị phá, nơi này một vùng biển mênh mông, đối phương thì có ma thú còn bay thoát được. . . . . . Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp trợ giúp A Ly. Đả thương bạch ưng đó, Chử Ấn sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám tùy ý phá hư thuyền bè.

Ngự Chi Tuyệt liếc hắn một cái, trong lòng dĩ nhiên không tình nguyện liên thủ với Tống Tiểu Hổ, nhưng nếu là chuyện quan hệ đến sinh mệnh Lăng Hạ. . . . . . nguyên tố hệ thủy lẫn lực tinh thần nhanh chóng đông thành băng, Ngự Chi Tuyệt đột nhiên huơ tay, mấy mũi băng nhọn lập tức bay về phía Chử Ấn.

Chử Ấn không chút để ý quét đi, cũng không phòng bị linh mộc kiếm phía sau trong nháy mắt liền tới, y tiện tay nắm lấy mũi kiếm, muốn trêu đùa Ngự Chi Tuyệt một phen.

Năng lượng nguyên tố nồng đậm dày đặc ngưng tụ thành vô số châm nhỏ vô hình , Chử Ấn không ngờ Ngự Chi Tuyệt còn nhỏ tuổi tu vi đã tinh thuần như thế, năm ngón tay liền bị cắt ra vô số miệng vết thương nhỏ. Y giận quá hóa cười, thiết tha nhìn chằm chằm Ngự Chi Tuyệt nói: “Rất ~ không ~ sai ~”

Ngự Chi Tuyệt hừ một tiếng dùng sức run thân kiếm, thân thể đã vững vàng lui về phía sau vài mét, bên cạnh Tống Tiểu Hổ”A” kêu to một tiếng, năng lượng hệ lôi liền phóng tới.

Ngự Chi Tuyệt híp mắt, năng lượng hệ thủy phối hợp bay ra, hợp với lôi điện thành thủy long khổng lồ bắn ra vô số tia điện thật nhỏ cùng tiếng tách tách.

Tròng mắt Chử Ấn tối sầm lại, nhanh chóng ngưng tụ lực tinh thần thành lá chắn, đụng phải thủy long trong nháy mắt bắn ra vô số giọt nước văng tung tóe trên boong thuyền.

Hai thiếu niên này lại có thể buộc y phòng ngự nhanh như vậy. . . . . . Y hưng phấn khạc khạc nở nụ cười: “Hai ngươi rất tuyệt ~~ tiếp đi a ~~”

Ngự Chi Tuyệt cắn răng nói: “Tìm chết!”

Dù sao theo tính tình Chử Ấn nhất định phải mèo trêu chọc chuột đùa bỡn con mồi nửa ngày nên Lăng Hạ cũng không lo lắng cho hai đứa bé lắm, chuyên tâm nhìn chằm chằm A Ly cùng bạch ưng bên kia. Đám người làm bối cảnh lúc này đều trợn mắt há mồm lui về sau, có người trốn vào trong phòng, sợ mình bị cuốn vào phạm vi ba người hai thú mạnh đến biến thái này đang chiến đấu.

Bây giờ trên người Lăng Hạ có các loại pháp khí thuộc tính, đều làm vào ngày thường, nhưng thứ có thể đối phó với bảy ma thú cấp biết bay, hình như không có. . . . . .

Nhưng mà, ít nhất có thể mạo hiểm làm mồi dẫn súc sinh lông lá này xuống.

Hắn thấp người núp sau một thùng gỗ, móc ra một pháp khí công kích cấp ba từ xa. Đây là hắn phỏng theo cung nỏ mà làm, thân nỏ dùng đá năng lượng hệ kim luyện chế, dây cung dùng chất liệu co dãn cực tốt. Hắn chậm rãi lên mũi tên, ngưng tụ lực tinh thần, nhắm chính xác con bạch ưng kia.

Bạch ưng đang hả hê lẩn quẩn trêu chọc A Ly trên trời, rất thông minh bảo trì ở nơi ngọn lửa A Ly phun không tới. Thị lực nó tuy tốt, nhưng thính lực lại kém. Khi nó nghe âm thanh xé gió mà tới thì tránh đã chậm quá, có cái gì đó bén nhọ nhanh sao băng bắn tới chỗ nó, mặc dù bắn không trúng da thịt nó, nhưng đã bắn rụng mấy cọng lông vũ.

Chủng tộc bọn nó số lượng thưa thớt, lại là đực nhiều cái ít, một chồng một vợ, cho nên hơn phân nửa giống đực bạch ưng không thể không cô độc hoặc là lựa chọn làm gay. Con cái lúc kén vợ kén chồng coi trọng nhất là lông vũ, lông vũ bạch ưng một khi bị tổn thương, muốn mọc lại ít nhất cũng phải ba năm.

Cho nên vừa thấy lông vũ bị thương, trực nam bạch ưng dường như tức đến bất tỉnh, kêu một tiếng thật dài, chấn động đến trời xanh. Nó tức giận dùng Ưng Nhãn sắc bén nhìn chằm chằm đám người trên boong thuyền, lại không phát hiện bóng dáng nào khả nghi.

(P/s: Bật mí một chút, chú bạch ưng này sau này chính là ma thú của Lăng Hạ nhà chúng ta a~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.