Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Quyển 2 - Chương 40




Vừa rồi Lăng Hạ bắn tên xong liền chuyển chỗ, hắn hít sâu một cái, lại huýt sáo mấy tiếng thật thấp.

Hắn và A Ly đã hết sức quen thuộc. A Ly nghe tiếng huýt sáo quen thuộc, rất nhanh hiểu ý Lăng Hạ, không giống như trước không ngừng gầm thét về phía không trung, làm giảm cảnh giác của bạch ưng.

Bạch ưng quanh quẩn trên không trung hồi lâu không tìm được mục tiêu, đành phải hậm hực dời lực chú ý lên người A Ly lần nữa. Lúc này nó đã mất đi ý niệm trêu chọc A Ly, chỉ càng không ngừng hoặc xuống thấp hoặc lên cao, tùy thời đánh vài cơn lốc về phía A Ly, đem oán khí bị tổn thất lông vũ phát tiết lên người A Ly. Ma thú hệ phong cấp bảy không thể khinh thường, mặc dù thân thể A Ly linh hoạt không bị thương, boong thuyền lại bị gió lốc của bạch ưng vạch ra vô số vết rách lớn nhỏ.

Lăng Hạ nhìn trúng cơ hội, đem ba ám tiễn có tính ẩn bắn tới lưng bạch ưng, bạch ưng né được hai cây, lại bị cây thứ ba làm rụng bảy, tám sợi lông vũ.

Bạch ưng kềm nén bi phẫn trong lòng không được nữa, điên cuồng la một tiếng, bất chấp tất cả hướng xông tới chỗ phát ra ám tiễn, thuyền bị đụng phải chấn động nghiêng về một bên. Nó rơi xuống boong thuyền, hai tròng Ưng Nhãn tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc phát hiện bóng người khả nghi trốn tránh sau thùng gỗ.

Lăng Hạ nhìn bóng đen càng ngày càng tiến tới gần trong lòng liền khiếp sợ, chợt cong eo vòng qua chướng ngại vật chạy trốn. Bạch ưng kêu một tiếng liền vọt tới, hận không thể xé Lăng Hạ thành mảnh nhỏ!

Tứ chi A Ly nổi lửa, chợt tăng tốc độ tung người nhảy một cái tới trước mặt, tới trước một bước đè bạch ưng xuống dưới. Bạch ưng dùng móng vuốt cực kỳ sắc bén như dao dùng sức cào lên bụng A Ly, A Ly phun ra lửa đốt trụi mấy sợi lông chim trên đầu bạch ưng, hai ma thú trong nháy mắt triền đấu chung một chỗ.

(A a~ quá thảm cho em bạch ưng)

Thuyền điên cuồng đung đưa trái phải, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, thỉnh thoảng có người trụ không được bị cuốn vào cuộc chiến phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Dường như bết bát hơn rồi. . . . . . Lăng Hạ thầm kêu không tốt. Hắn lo lắng nhìn nơi khác, Chử Ấn căn bản không hề để ý tọa kỵ của mình đang làm gì, có nguy hiểm hay không, sự chú ý của y đều đặt trên người hai thiếu niên trước mắt.

Ghê tởm hơn chính là, thỉnh thoảng Chử Ấn còn nói vài lời trêu đùa, Tống Tiểu Hổ phát huy rất rõ ràng hào quang nhân vật chính, bị y kích thích thở hồng hộc vẫn càng chiến đấu càng dũng cảm. Ngự Chi Tuyệt mặc dù cũng khẽ thở dốc, sắc mặt cũng hết sức bình tĩnh. Chử Ấn nhìn biểu hiện khác xa nhau của hai thiếu niên mà bộc phát hưng phấn, ra tay cũng càng ngày càng không lưu tình, trên người Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ đều mang theo không ít ngoại thương.

Boong thuyền xung quanh ba người bọn họ bị năng lượng nồng nặc kích động mà rung động làm người đứng cũng không vững, ngay cả Lăng Hạ muốn giúp một tay, còn chưa đến gần đã cảm thấy hít thở không thông.

Không đợi hắn nghĩ ra đối sách, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thuyền rất bi thảm bị vỡ ngay giữa—— có thể chống đỡ lâu như vậy, đã nói rõ chất liệu thuyền rất tốt.

A Ly cắn chặt cánh bạch ưng, hai ma thú vần nhau ngã xuống nước, phát ra một tiếng “Bùm” vang dội .

Lăng Hạ lo lắng ôm mép thuyền kêu lên: “A Ly!”

Bạch ưng trong nước nhìn thấy hắn, trong lòng hận vô cùng, đột nhiên vung cánh còn tự do kia lên, một cơn gió bay thẳng tới chỗ Lăng Hạ. Ngay cả khi trên người Lăng Hạ mang theo pháp bảo phòng ngự, tay vẫn bị cắt tới năm sáu miệng vết thương, máu đỏ diễm lệ theo mu bàn tay rơi xuống boong thuyền.

Chử Ấn chợt dừng động tác, híp mắt dùng lỗ mũi hít một hơi thật sâu, mắt sói chính xác nhìn Lăng Hạ.

Lăng Hạ cả kinh, trong lòng giật mình liên hồi, lúc này mới nhận ra miệng vết thương trên tay không ngừng truyền tới cảm giác đau. Lưng hắn không ngừng run rẩy, lảo đảo sợ hãi lui về phía sau một bước.

“Dược người. . . . . .” Chử Ấn chợt phát ra một hồi cuồng tiếu, năm xưa y từng uống máu của một dược, loại tư vị mỹ diệu đó làm y qua mấy chục năm vẫn khó quên.

Y thậm chí mặc kệ Tống Tiểu Hổ cùng Ngự Chi Tuyệt, tay dùng sức khẽ hấp, nắm Lăng Hạ vào trong tay, không thể đợi cúi người xuống.

Lăng Hạ chỉ cảm thấy cổ có thứ gì đó ướt át dinh dính mềm mại không ngừng ái muội di động, đoán ra đó là đầu lưỡi Chử Ấn, hắn liền ghê tởm giằng co. Nhưng sau đó cổ liền hơi đau nhói, hắn giống như bị gây tê, không thể động đậy, chỉ thấy cơ thể càng ngày càng lạnh.

Phải chết ở đây sao? Lăng Hạ cười khổ một tiếng, hắn làm sao cũng không ngờ, lần này sẽ chết trước mặt hai đứa bé. Hắn rất muốn nói hai đứa bé kia đừng nhìn, nhưng bây giờ hắn không phát ra được tiếng nào.

Cảnh sắc trước mắt càng ngày càng đen. . . . . .

Lần này, sẽ không chết quá đau khổ chứ? . . . . . .

“Buông Lăng đại ca ra!” Tống Tiểu Hổ lập tức nhào qua, lại bị Chử Ấn một cước đá vào trong nước.

Chử Ấn thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ híp mắt từ từ thưởng thức —— loại này mỹ vị, đương nhiên phải từ từ hưởng thụ.

Ngự Chi Tuyệt cắn răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói: “Thả, hắn, ra!”

Trên người có một sức mạnh xa lạ bắt đầu khởi động, loại sức mạnh này âm lãnh thấu xương, cũng vô cùng cường đại, cường đại đến nỗi Ngự Chi Tuyệt khống chế không được run rẩy . Khi hắn ngẩng đầu lên, con ngươi bình thường đen nhánh sáng ngời xoẹt qua một tia tử quang (màu tím) quỷ dị rồi biến mất.

Thật muốn hủy diệt! Hủy diệt nam nhân vận y phục màu đỏ trước mắt này. . . . . .

Chặt y thành trăm mảnh, để y sống không bằng chết! . . . . . .

“Ta muốn —— giết chết ngươi!” Trên tay Ngự Chi Tuyệt từ từ ngưng tụ thành một hắc cầu quỷ dị.

Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên u ám, bốn phía cuồng phong nổi dậy, thuyền bị gảy lìa thành hai nửa run lên, nước biển mấy dặm xung quanh tạo thành một vòng xoáy, cuốn hết những người không kịp né tránh vào trong đó.

Chử Ấn bị sức mạnh giống như đã từng quen biết này kích thích đến lưng run lên, rốt cuộc buông Lăng Hạ ra. Y ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện thiếu niên từ từ đạp nước đi về phía mình, hơi thở mặc dù giống như sứ giả địa ngục âm lãnh kinh khủng, khóe mắt thần thái lại quen thuộc như thế!

“Ta, muốn, ngươi, chết!” Trong mắt Ngự Chi Tuyệt cuồn cuộn ẩn hiện tia tử quang, hắc cầu năng lượng trên tay mạnh mẽ phóng qua, giống như có sinh mệnh bao phủ Chử Ấn.

Chử Ấn nhanh chóng cắn mạnh lên cổ tay mình một cái, máu tươi phun trào dựng một lá chắn màu đỏ tươi bảo vệ bốn phía quanh y, mặc dù như thế, vẫn có hắc khí chui vào, nơi bị bám vào liền dính một tầng đen xám, tay phải Chử Ấn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ cháy xém.

Mặc dù tình cảnh quỷ dị như thế, Chử Ấn cũng khôngsợ hãi chút nào, y nhìn chằm chằm Ngự Chi Tuyệt, đôi mắt thậm chí có vui mừng khó có thể phát giác: “Ngươi tên gì? Có phải họ Ngự hay không?”

Ngự Chi Tuyệt hiển nhiên không nghe được câu hỏi của y, mắt chỉ đặt trên người Lăng Hạ: “Đem hắn —— trả lại cho ta!”

Hắn nói xong, trên người tràn ngập hắc khí nặng hơn, bầu trời ầm ầm tiếng sấm rền vang, mưa lớn như hạt đậu nhỏ, rất nhanh ngưng tụ xối xả trút xuống.

Chử Ấn tiện tay ném Lăng Hạ qua, hỏi lần nữa: “Ngươi họ Ngự có phải không?”

Ngự Chi Tuyệt giống như không nghe thấy, ôm Lăng Hạ vào trong ngực, lấy tay đè hai dấu răng nơi cổ hắn lại —— máu nơi này vẫn chảy ra không ngừng.

Sắc mặt Lăng Hạ tái nhợt, động mạch trên cổ cũng yếu ớt nảy lên. Lòng bàn tay Ngự Chi Tuyệt khó có thể khắc chế run rẩy, người này thiếu chút nữa lại biến mất. . . . . .

Loại vết thương này y rất rõ, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.



Y nhắm chính xác vị trí bạch ưng, dùng tay còn lại không tốn chút sức lôi nó lên khỏi mặt nước. Bạch ưng bị A Ly quào trầy, miễn cưỡng động, Chử Ấn nhét đan dược kích thích hồi phục năng lượng vào miệng nó, một người một ưng rất nhanh bay lên trời.

Ngự Chi Tuyệt dùng sức ôm Lăng Hạ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm không trung, không chút nào che giấu sát khí trong mắt, chỉ cần hắn khoát tay, là có thể khiến tên màu đỏ chướng mắt này biến mất! . . . . . .

Đầu óc hắn hỗn độn một hồi, sức mạnh xa lạ đó mạnh đến cực hạn dường như làm hắn mất khống chế!

Đang lúc ấy thì, Lăng Hạ được hắn ôm bị khí âm lãnh kích thích rùng mình một cái, mở ra ánh mắt mê mang nói mê kêu một tiếng: “A Tuyệt, rất lạnh. . . . . .”

Ngự Chi Tuyệt giật mình, sát khí trong mắt liền biến mất, tà khí mang theo hắc khí trên người như thủy triều rút xuống.

Cả người hắn mệt mỏi không chịu nổi, không thể duy trì đứng trên nước được nữa, ôm Lăng Hạ cùng nhau chìm vào nước xoáy.

Cảm giác khó thở khiến Ngự Chi Tuyệt tỉnh táo lại rất nhanh, hắn dùng lực ôm Lăng Hạ trồi lên mặt nước, tiện tay ăn chút đan dược có thể khôi phục thể lực.

Gió mưa đã dừng, nước xoáy trên biển cũng biến mất, nhưng mảnh vụn thuyền cùng những người đó bao gồm A Ly cùng Tống Tiểu Hổ đều không thấy tung tích, hiển nhiên cũng bị nước xoáy cuốn đi rồi.

Ngự Chi Tuyệt dùng sức đạp nước, nâng Lăng Hạ bơi về phía trước. Nhưng biển rộng mênh mông, hắn bơi theo hướng mặt trời gần một canh giờ, hơi sức dường như đã tiêu hao hết, vẫn không thấy tăm hơi đất liền ở đâu.

Hắn cẩn thận dò xét Lăng Hạ, Lăng Hạ rất yếu, đôi môi vì thiếu máu trở nên khô nứt tái nhợt, hai mắt nhắm thật chặt.

Thân thể của hai người đang từ từ trầm xuống, Lăng Hạ vì hít thở không thông khổ sở phun ra vài ngụm nước, tóc tán loạn như bèo trôi phiêu đãng trong nước.

Ngự Chi Tuyệt đột nhiên nhớ tới năng lượng hệ thủy trong người, hắn không chút do dự kéo qua Lăng Hạ, hướng về phía miệng của hắn cắn lên. Ngự Chi Tuyệt vốn không biết hôn là gì, nhưng chớp mắt chạm vào đôi môi kia, cho dù ở trong nước, mặt của hắn vẫn nóng lên.

Nhận thấy nơi tiếp xúc có dưỡng khí không ngừng truyền tới, cho dù đang hôn mê, Lăng Hạ vẫn theo bản năng đáp lại. Hắn mơ mơ màng màng hé miệng, dùng sức dán lên, thậm chí còn vì đối phương vụng về mà bất mãn vươn đầu lưỡi, tham lam hít thở vài hơi, phát ra mấy tiếng than thở thỏa mãn.

Ngự Chi Tuyệt chỉ cảm thấy đầu nổ tung một tiếng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc.

Loại cảm giác này giống như điện giật, tê dại, khó nhịn, thân thể dường như muốn cháy, lại vui sướng vô tận.

Thậm chí hắn cảm thấy thân thể mệt mỏi của mình lập tức tràn đầy lực lượng, tứ chi vô lực trở nên vô cùng cường tráng có lực.

Hắn ôm hông Lăng Hạ thật chặt nổi trên mặt nước, khoảng cách gần quan sát gương mặt giống như ngủ của đối phương. Người này vẫn giống như bình thường, vĩnh viễn đều mang theo nụ cười, độ cong nơi khóe mắt đuôi mày đều làm cho người ta thoải mái như vậy.

Không bị khống chế, Ngự Chi Tuyệt cẩn thận từng li từng tí vén vài sợi tóc ướt trên mặt Lăng Hạ qua bên, sau đó dán lên trằn trọc lần nữa, từ từ nhắm hai mắt lại.

Rất mềm, rất nóng. . . . . . Nhưng vì thiếu nước nên hơi khô rách. Ngự Chi Tuyệt nhẹ nhàng dùng môi chạm vào, thấm ướt môi của đối phương, lỗ tai đều nóng rát .

Hắn nhớ động tác vừa rồi của Lăng Hạ, vì vậy thử đem đầu lưỡi từ từ chen vào phần môi Lăng Hạ, vụng về dò xét một hồi, rốt cuộc tìm được đầu lưỡi ấm nóng của đối phương, trộn cùng một chỗ, dần dần phát ra tiếng nước ái muội.

Loại này gắn bó như môi với răng chưa bao giờ có, hơi thở giao dung thân mật tiếp xúc khiến tay Ngự Chi Tuyệt hơi run lên, dường như hắn quên mất bây giờ mình đang ở chỗ nào. Bởi vì hôn không quen, khó có thể nuốt nước miếng theo khóe môi hai người chậm rãi chảy xuống.

Hơi thở trong miệng Lăng Hạ khiến Ngự Chi Tuyệt mê muội, mát mẻ như mang theo hương vị thảo dược. Hắn nhắm mắt lại càng hôn càng kích động, tim thình thịch đập loạn, thậm chí lấy tay nâng ót Lăng Hạ, dùng lực ấn về phía mình.

Trên người lại có nhiệt độ kỳ lạ khó nhịn như trong mộng hôm đó. . . . . .

Lăng Hạ trong hôn mê khó chịu hừ mấy tiếng.

Ngự Chi Tuyệt giật mình nhanh lên ngẩng đầu, ửng đỏ trên mặt trắng nõn khó có thể rút đi. Hắn căng thẳng mong đợi nhìn Lăng Hạ, nhưng Lăng Hạ chỉ là phát ra mấy âm tiết vô nghĩa, sau đó lại bất động.

Trong lòng có chút may mắn đồng thời cũng có chút thất vọng, Ngự Chi Tuyệt dùng môi nhẹ nhàng chạm chạm mặt Lăng Hạ, ôm hắn tiếp tục bơi về phía trước.

(Ầy, Lăng đại ca đã mất nụ hôn đầu rồi ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.