Hoàng Y tức giận đuổi theo Dương Tuyết.
Để lại Dương Hoắc Nam câu có mặt mày.
- Anh thấy em hơi quá đáng a~
Dương Hoắc Hy nhìn Hoàng Y bớt đi liền quay qua trách mắng Dương Hoắc Nam
- Quá đáng? Em đưa tiền cho cô ta là một điều kiện khá tốt chứ?
- ...-Dương Hoắc Hy cạn ngôn.
- Công Ty dạo này rất nhiều việc cần giải quyết. Cho nên anh hãy mau bớt nói về con đàn bà đó đi.
Dương Hoắc Nam lạnh lùng nhắc nhở.
- Được rồi... em mau nghỉ ngơi đi.
Dương Hoắc Hy thật sự không muốn nghe cái tên mà vương này nói chuyện chút nào cả.
Điếc cả tai...
—————————
Dương Tuyết đứng trên tầng thượng bệnh viện nhìn xuống dưới.
Ha~ sao cô lại ngu muội tin vào tình cảm của anh ta nhỉ.
Sao lại dễ dàng yêu anh ta như vậy chứ.
Mày thật ngốc mà...
- Tiểu Tuyết... cậu đừng mà nhảy xuống đó.
Hoàng Y nhìn Dương Tuyết mà giật mình.
Dương Tuyết xém sặc.
- Đầu óc cậu nghĩ gì vậy, YY cậu mình tớ chết à?
Dương Tuyết quay lại cười.
Hoàng Y nuốt một ngụm nước bọt.
- Cậu đừng cười nữa, nhìn cậu cười bây giờ xấu lắm. Nào mau lại đây để tớ ôm.
Dương Tuyết nghe Hoàng Y nói vậy liền đi vào.
- Ngoan. Không yêu anh ta nữa, cậu còn râts nhiều chàng trai theo đuổi mà.
- ...- Dương Tuyết im lặng.
- Cậu cũng đừng buồn, hãy cố lên đi. Sẽ có người yêu cậu gấp ngàn lần anh ta, Tiểu Tuyết ạ.
Hoàng Y vẫn tiếp tục nói.
- Được rồi. Để tớ yên một lát nhé. Chỉ một lát thoii.
- Được. Cậu ngủ đi. Dù sao đây cũng là bệnh viện của nhà tớ.
- Ừm.
Đợi Dương Tuyết ngủ, Hoàng Y liền quay qua đằng sau.
- Anh đứng đó có vẻ lâu rồi nhỉ, nhị thiếu gia.