Ngải Linh hét lên như không tin vào chính tai của mình.
- Cô hét lên cái gì??
- Không... không có gì. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.
- Ừ. Mau đưa 2 người đó vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô nên biết thân phận hiện giờ của cô.
- Vâng.
Tôi muốn xem con đ* đó là con nào mà dám cướp Dương Hoắc Nam từ tay tôi.
Quay lại chỗ Dương Tuyết và Dương Hoắc Nam...
- Nè. dậy thôi, tới nhà của anh rồi.
- Ưm... chồng buồn ngủ quá... oáp.
- MK. Dậy mau lên không tôi bỏ đi bâ...
Chưa kịp nói xong thì một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy cô như không muốn cô biến mất vậy.
Cạch...
Ngải Linh bước đến mở của xe ra...
Một tư thế cực kì mờ ám xuất hiện trước mặt khiến cơn ghen tức của cô ta tăng lên.
Vì quá tức giận nên cô ta đã nắm lấy mái tóc của Dương Tuyết giật thật mạnh ra phía sau khiến cho cô đau đớn.
- Đồ vô liêm sĩ kia. Anh Nam không phải là của cô nên cô mau tránh xa anh ấy ra.
Do bị đập mạnh xuống đất nên đầu Dương Tuyết hới choáng.
Cô loạng choạng đứng dậy vỗ đầu.
Sau đó trừng mắt nhìn ả ta.
- ---------------
Muốn xem Dương Tuyết xử lí ả quản gia ra sao ko?