Editor: Mực Một Nắng
Beta-er: Huyền Bạch | Niêm Hoa Nhất Tiếu
Thất Nguyệt dự định rời thành bằng cửa đông, đến khu luyện cấp 35 thử xem sao. Bây giờ trong tay cô có Tử Nguyệt, có thể thử đánh quái cấp 35 một chút.
"Êy, đạo tặc! Bọn này đang muốn ra ngoài thành luyện cấp, còn thiếu một người, đi chung không?"
Khi Thất Nguyệt tới cửa thành, một cung tiễn thủ nam mặt tròn bất chợt đuổi theo, ngăn cô lại. Gã nhiệt tình nói với Thất Nguyệt:
"Chúng tôi biết một điểm luyện cấp không tồi, vừa hay tổ đội đang thiếu một người. Cô vào luôn đi, có muốn đi chung không?"
Thất Nguyệt không thích luyện cấp cùng người khác, tuy rằng đối phương cực kì nhiệt tình, nhưng vẫn như cũ làm Thất Nguyệt nhăn mày, sau đó lắc đầu: "Không cần."
Nói xong liền muốn vòng qua hắn tiếp tục đi.
"Đừng mà! Mỹ nữ, đi chung đi, trình độ mỗi người trong đội đều không tệ, tổ đội luyện chung vẫn tốt hơn cô luyện một mình mà."
Cung tiễn thủ vẫn không từ bỏ, đuổi theo Thất Nguyệt không buông.
"Tôi quen một mình." Thất Nguyệt không để ý đến hắn, lạnh nhạt nói.
"Thói quen cũng có thể sửa mà! Cô suy nghĩ lại chút đi, nhặt được trang bị chúng ta chia đều, chắc chắn không để cô chịu thiệt."
Cung tiễn thủ cực kì kiên nhẫn bám theo khuyên bảo.
Người này thật sự quá phiền phức, Thất Nguyệt cảm thấy nếu còn phản ứng lại thì hắn sẽ càng không chịu để yên, liền mặc kệ không nói nữa, nhấc chân nhanh chóng chạy về phía trước.
Cung tiễn thủ cũng lập tức chạy theo Thất Nguyệt.
Nhìn sơ thì thấy cấp hắn cao hơn, nhưng tốc độ lại không thể so với Thất Nguyệt đã thêm toàn bộ điểm vào chỉ số nhanh nhẹn.
Hơn nữa bây giờ Thất Nguyệt còn có Tử Nguyệt thêm điểm nhanh nhẹn, tuy rằng người kia ra sức đuổi theo, nhưng không lâu sau vẫn bị Thất Nguyệt cắt đuôi.
"Mẹ nó! Con nhóc này chạy nhanh thật." Cung tiễn thủ dừng lại, điều chỉnh hơi thở, nhìn theo bóng dáng Thất Nguyệt hung hăng mắng.
Mắng xong liền mở mục Hảo Hữu, nhắn tin: "Đội trưởng, con nhóc này rất thông minh, không hề bị lừa! Các anh vẫn nên chặn đường cô ta đi!"
Vốn dĩ Thất Nguyệt sẽ không để ý đến khúc nhạc đệm ngắn ngủi này, nhưng cô vừa ra khỏi thành không xa, liền có cảm giác có người đang đi theo mình, quay đầu nhìn, lại không thấy ai.
Trong lòng Thất Nguyệt có cảm giác không tốt. Giác quan thứ sáu đã cứu cô vô số lần lúc này lại cảm nhận được sự nguy hiểm.
Ngay lúc cô vừa đang tự hỏi, vừa tính về thành trước, tìm một khu an toàn, liền nghe thấy tiếng động từ phía sau, rất nhiều người đang chạy về phía này, có tiếng người hô:
"Đội trưởng! Cuối cùng các anh cũng đến! Mau lại đây, nhanh lên!!!"
Thất Nguyệt giật mình, kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn, thấy một đạo tặc hiện thân, mà hắn đang phất tay kêu gào gọi mấy chục game thủ chạy về phía cô.
Thất Nguyệt không cần suy nghĩ nhiều, bằng cảm giác cũng có thể biết là hướng tới chỗ mình. Ngay cả nguyên nhân vì sao Thất Nguyệt cũng chẳng rảnh để suy xét, lập tức quyết định chúi đầu chạy vào con đường nhỏ bên cạnh rừng cây.
"Mau lên! Nha đầu này sắp chạy mất." Một tiếng kêu gào từ phía sau vọng đến, đám người nghe xong liền dồn dập đuổi theo cô, miệng còn thét to:
"Đứng lại! Đừng chạy…"
Nhảm nhí, vô nghĩa.
Thất Nguyệt liều mạng chạy như bay. Nhưng đáng tiếc, vẫn không thoát được. Đã không quen thuộc địa hình, người đuổi theo phía sau phần lớn là đạo tặc và cung tiễn thủ, chức nghiệp có độ nhanh nhẹn cao, cấp của Thất Nguyệt lại quá thấp, không được bao lâu đã bị bao vây.
"Các người là ai? Tại sao lại đuổi bắt tôi?"
Thất Nguyệt bị bao vây, lúc này mới nghiêm túc đếm số lượng, ba mươi hai người.
Số người không ít. Thất Nguyệt tự biết mình đến Mộ Nhật Thành chẳng được mấy tiếng, còn chưa kịp gây thù chuốc oán đâu!
Mà bây giờ giữa các thành thị còn chưa có cách liên lạc. Càng không thể là người ở Huyễn Nguyệt Thành tới đuổi giết. Cô không nghĩ ra được vì sao mình lại bị người chặn đường bao vây.
"Cũng không có gì, chỉ là chuyện cô đoạt vũ khí cực phẩm của người ta, có người treo lệnh truy nã cô. Binh đoàn Lôi Dong bọn tôi đã nhận nhiệm vụ này, muốn làm vũ khí này rơi ra. Chẳng qua nếu cô thức thời, trực tiếp đem đồ đưa cho tôi, chỉ giết cô vài lần, cấp rớt cũng không nhiều, mà tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều có lợi, thế nào?"
Đối phương đứng giữa đám người, là một kị sĩ nam thân hình cường tráng, da mặt có chút ngăm đen nói.
Người này là đội trưởng của binh đoàn Lôi Dong, Lôi Hạo Miểu, kỵ sĩ cấp 36, ở Huyễn Nguyệt Thành cũng coi như một cao thủ không tệ.
Thất Nguyệt vừa nghe hắn nói liền rõ ràng ngọn nguồn. Xem ra là kẻ tên Khiếu Thiên bị mình giết ra lệnh truy nã.
Tuy rằng hiện tại giao đồ ra theo lời hắn nói thực sự là biện pháp tốt nhất, nếu là người khác nhất định sẽ cân nhắc một hồi, rốt cuộc việc mình giữ trang bị này đã có người phát hiện, mà với cấp bậc hiện tại, cho dù có lấy được trang bị, cũng không có mạng mà dùng!
Chỉ cần bị theo dõi, không dùng được bao lâu cũng bị bạo rớt. Lúc này, chỉ cần là người nhát gan, mặc kệ có tình nguyện hay không, đều sẽ bị bức bách, không thể không đáp ứng đề nghị này.
Nhưng đó là người khác, Thất Nguyệt không có loại thói quen không đánh mà thua này.
(Tác giả: Xác định thật sự không có? Có cần tôi lật tìm ở mấy chương trước thời điểm cô túng quẫn không?
Thất Nguyệt: Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Thiên Mã Sao Băng Quyền, Hầu Tử Trộm Đào, Vô Địch Liêu Âm Chân...
Tác giả tốt, hết truyện..)
( Lừa gạt mọi người thôi, chưa kết thúc, tác giả sống lâu trăm tuổi, lạp lạp lạp lạp lạp lạp ~~~~~)
Chủy thủ vừa mới cầm vào tay, làm sao có chuyện Thất Nguyệt cứ như vậy giao ra. Cô hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát xung quanh, ba mươi hai người, hơn nữa cấp bậc đều cao hơn cô, hy vọng sống sót quả thực xa vời nha!
Thế nhưng dù có khó khăn cũng muốn thử một lần, có thể chạy được là tốt nhất, nếu không trốn thoát được cũng chủ chết một lần, chưa chắc có thể đem chủy thủ bạo rớt. Lúc này Thất Nguyệt nghĩ đến đề nghị vừa rồi, thầm hy vọng hắn làm theo đã lời nói, trực tiếp cùng cô giao dịch.
Thất Nguyệt lực tìm trong túi, sau đó chủy thủ màu tím trong suốt xuất hiện trong tay Thất Nguyệt.
"Cô đến đây lấy đi!". Thất Nguyệt nói với Lôi Hạo Miểu.
Bắt giặc phải bắt vua trước, trên mặt Thất Nguyệt làm biểu cảm cực kì tức giận, giọng điệu bất đắc dĩ, hy vọng có thể lừa gạt tên đoàn trưởng này tới gần.
Lôi Hạo Miểu không hề động, ngón tay hắn giật giật, một đạo tặc đứng bên cạnh lập tức tiến về phía Thất Nguyệt.
Tuy thất vọng, nhưng cũng không ngoài dự tính của Thất Nguyệt. Ngay cả khi hắn không đề phòng với mình, chỉ bằng việc hắn là một đội trưởng, không có khả năng hắn sẽ tung tăng chạy lại chỗ cô lấy đồ.
Thực ra những người này cũng không có ý định đề phòng Thất Nguyệt. Bọn họ nghĩ, Thất Nguyệt cũng chỉ là một đạo tặc cấp 16 hơn nữa còn bị một đám người bao vây, còn có thể gây nên sóng gió gì? Vì vậy, mặc dù đám người này bao vây Thất Nguyệt, nhưng trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương. Thậm chí đa phần mọi người ngay cả vũ khí cũng chưa lấy ra.
Thất Nguyệt sảng khoái như vậy làm Lôi Hạo Miểu có chút ngạc nhiên, nhưng điều này cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lòng gã âm thầm tiếc nuối vì trang bị này không thích hợp với chức nghiệp chiến sĩ. Người ủy thác nhiệm vụ này lại chịu bỏ ra 500 vàng mua lại. Số tiến này cũng không hề nhỏ, vụ làm ăn như vậy thật sự quá dễ dàng, chẳng khác nào nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống.
Tay Thất Nguyệt cầm chủy thủ, khi đạo tặc đi tới trước mặt, Thất Nguyệt duỗi tay, bề ngoài giống như muốn đem chủy thủ đưa cho hắn, đạo tặc cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa tay nhận. Nhưng thời điểm hắn không đề phòng, trên mặt Thất Nguyệt thần sắc phẫn nộ ủy khuất vừa rồi lập tức biến mất không sót lại chút nào. Chủy thủ trong tay giống như một đạo tia chớp màu tím, hướng thẳng về phía trước "Phốc" một tiếng đâm thẳng vào yết hầu của đạo tặc.
Tử Nguyệt trong tay Thất Nguyệt không hề dừng lại, nháy mắt rút ra, một thân dính đầy máu. Đạo tặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã lập tức trở thành một vệt sáng, biến mất.