Editor: Tiểu Hy Hy
Beta-er: Niêm Hoa Nhất Tiếu
#Tiếu: biệt lai vô dạng a, mọi người:3 team edit sắp thi xong r, hẹn gặp lại vào lần gần nhất:P đừng quên cmt nhé
Tuy rằng cha mẹ Mục An để lại một ít của cải cho hắn, nhưng chút đồ này Lạc Liên Y căn bản không để vào mắt, nàng ta là thiên chi kiêu nữ, là mỹ nhân đệ nhất trong chốn giang hồ, nàng ta nhất định phải gả cho một anh hùng có thể cho nàng ta cả tiền tài và danh vọng, chứ không phải loại thiếu hiệp không có bối cảnh, không rõ tương lai như Mục An.
Nàng ta không thể gả cho Mục An, nhưng lại cảm thấy Mục An là của nàng ta, cho nên Lạc Liên Y luôn có hận ý với những nữ nhân dám mơ ước tới Mục An, mà Thủy Phong Khinh nguyên bản cũng đã từng bị nàng ta trút giận. Lạc Liên Y đã gây ra không ít khó khăn cho Thủy Phong Khinh, chuyện Thủy Phong Khinh trở thành trò cười trong chốn giang hồ cũng có một phần do nàng ta quạt gió thêm củi.
Mục An cũng không để ý tới việc Lạc Liên Y đến, từ khoảnh khắc nhìn thấy Thất Nguyệt, toàn bộ tâm tư của Mục An đều đặt trên người Thất Nguyệt, vì thế hắn cũng không để ý tới ánh mắt tràn ngập oán giận của Lạc Liên Y.
Lạc Liên Y đã quen với việc được mọi người chú ý, nàng ta kiêu ngạo đứng thẳng lưng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nhìn chung quanh một vòng, vì thế ngay lập tức nhìn thấy Mục An tựa như hạc lạc giữa bầy gà.
Thấy Mục An hình như đang nhìn về phía mình, trên mặt Lạc Liên Y hiện lên vẻ tự đắc, tươi cười đẹp đẽ với Mục An. Lạc Liên Y tưởng trên mặt Mục An sẽ toát lên vẻ kinh diễm, lại không nghĩ rằng, Mục An không có chút dao động nào, Lạc Liên Y nhìn kỹ, phát hiện Mục An không phải đang nhìn mình, mà là phía sau mình, trong mắt hắn đều là si mê, đây là dáng vẻ mà Lạc Liên Y chưa bao giờ nhìn thấy.
Nhìn theo ánh mắt của Mục An, một vị nữ tử xa lạ cực kỳ mỹ lệ đang nói chuyện gì đó với chưởng môn phái Thủy Nguyệt, không biết nữ tử này đã nói gì, Thủy Hạo Nguyệt cười sủng nịch.
Trên mặt Lạc Liên Y nháy mắt trở nên xanh mét, nàng ta giận nhất là Mục An dám có người trong lòng, việc này khiến cho tâm tình Lạc Liên Y giống như bắt được trượng phu đang ngoại tình vậy, tuy rằng trước kia Mục An đã từng thành thân, nhưng đối tượng thành thân là Thủy Phong Khinh, ai cũng biết Mục An không thể có bất luận cảm tình gì với Thủy Phong Khinh. Bây giờ thì không giống, Mục An đã thật sự động tâm.
Làm Lạc Liên Y tức giận hơn nữa là y phục mà Thất Nguyệt đang mặc, người trong giang hồ đều biết nàng ta thích mặc hồng y, cho dù là nữ tử nào mặc đồ cùng màu đều bị nàng ta áp đảo, từ đó về sau, ngoại trừ hiệp nữ của thế hệ trước, những nữ hiệp trẻ tuổi khác không còn mặc hồng y nữa, thậm chí ngay cả màu gần giống cũng không xuất hiện. Mà một thân váy áo đỏ nhạt của Thất Nguyệt, cực kỳ gần với màu đỏ, nhưng lại càng xinh đẹp hơn, màu này không dễ gì nhuộm được, có nhuộm được thì cũng là loại dệt tốt nhất, mà loại vải cô đang mặc trông còn quý hơn vài lần so với những loại vải dệt cùng màu.
Tuy rằng nàng ta là Đại sư tỷ của phái Tố Nữ, nhưng phái Tố Nữ cũng không có bao nhiêu tiền, nhiều khi các sư muội trong phái còn phải thêu thùa đem bán để lấy tiền sống, một thân hồng y của nàng ta đặt bên cạnh Thất Nguyệt trông có vẻ rẻ tiền hơn nhiều, càng đừng nói chiếc trầm cài có viên đông châu thật lớn ở trên đầu Thất Nguyệt. Nếu như bản thân Thất Nguyệt không xinh đẹp thì cũng thôi, nhưng cố tình nhan sắc lại không thua kém mình, còn muốn đè Lạc Liên Y xuống một bậc.
Trước nay Lạc Liên Y đều cảm thấy bản thân là thiên chi kiêu nữ, nhưng hôm nay, người nàng ta thích lại thích một nữ nhân mỹ lệ khác, sắc mặt Lạc Liên Y lúc xanh lúc trắng, biển dấm quay cuồng trong lòng.
"Liên Y, ngươi làm sao thế?" Thấy sắc mặt Lạc Liên Y không được tốt, chưởng môn phái Tố Nữ là Ngô Trần nhíu mày hỏi.
"Không có gì, chỉ là đêm qua luyện công ngủ hơi trễ, cảm thấy tinh thần hơi sa sút, lát nữa thì tốt rồi." Lạc Liên Y bị Ngô Trần gọi một tiếng thì phục hồi tinh thần, nhanh chóng bịa một lý do trả lời nói.
Ngô Trần không tỏ ý kiến hơi gật đầu.
Anh Hùng Hội bắt đầu rồi, sẽ không trộn lẫn với Anh Hùng Hội thế hệ trước, luận võ đều là thanh niên tài tuấn của các môn phái, trước tiên các môn phái đều kết giao với người được chọn của môn phái mình.
Tỷ thí hôm nay rất nhàm chán, dưới góc nhìn của Thất Nguyệt mà nói cơ bản đều là khoa chân múa tay, đặc biệt là mấy vị hiệp nữ, nếu nói là khiếu vũ thì còn khá xinh đẹp, nhưng mà đánh lên thì không có chút lực sát thương nào, mềm như bông.
Thất Nguyệt không rõ võ thuật như vậy thì luyện làm gì, còn muốn đi tỉ thí nữa chứ, cũng không phải là đi thi vũ đạo.
Thật ra là cô có điều không biết, cho dù là người trong chốn giang hồ thật sự ra cũng không ngoại lệ, rất nhiều môn phái nhỏ sinh hoạt vô cùng gian nan, cũng không có võ thuật công pháp tốt, nữ tử trong môn phái muốn có sinh hoạt tốt hơn chỉ có thể lựa chọn gả chồng. Nếu là đại môn phái tinh anh, không ít người đều nguyện ý làm thiếp, vì thế Anh Hùng Hội mỗi năm chính là một cơ hội tốt để thể hiện, nếu có thể tiến vào Quần Phương Phổ ở trong Anh Hùng Hội, vậy thì giá trị con người lập tức tăng lên mấy lần, về sau có thể thoái mái gả cho một con rùa vàng.
Thất Nguyệt xem đến chán, lười biếng nghiêng người dựa lên ghế, loại tư thế này vốn rất thất lễ, nhưng cô như vậy lại không có một chút thô tục nào, ngược lại khiến cho sự thanh lãnh nguyện bản của cô có thêm một tia vũ mị, người trẻ tuổi ở đây đều cố ý vô tình ngó lại đây.
Tư thế của Thất Nguyệt hoàn toàn là vì đã từng luyện tập trước gương, cô thở dài trong lòng, đây hẳn là lục trà biểu* mà bọn Phan Chương từng nói, tâm cơ nữ đây mà! Nhưng không còn cách nào, có câu lấy tiền của người, phải giúp người tiêu tai, cô cầm kinh nghiệm của người ủy thác, vậy chỉ có thể không từ thủ đoạn để̀ hoàn thành nhiệm vụ.
[*] lục trà biểu = bạch liên hoa
Thủy Phong Khinh muốn làm mỹ nữ đệ nhất, chứ không phải cầm cái danh mỹ nữ chung với Lạc Liên Y. Không thể không nói, Lạc Liên Y thật sự rất xinh đẹp, mặc dù hiện tại Thất Nguyệt cũng còn kém hơn chút so với nàng ta, Thất Nguyệt hoàn toàn chiếm ưu thế về phụ kiện đắt tiền và gương mặt mới lạ, mọi người chưa từng thấy cô, vừa rồi cô xuất hiện còn kinh diễm toàn trường, cho nên hiện tại mọi người mới có thể thấy cô sánh ngang với Lạc Liên Y. Nhưng thanh danh của Lạc Liên Y thật sự quá lớn, người thích nàng ta cũng rất nhiều, muốn đạp lên nàng ta để thượng vị thì quả thật không thể nào. Mọi người có thể để Thất Nguyệt sánh ngang với Lạc Liên Y, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường vị trí đệ nhất mỹ nữ cho Thất Nguyệt.
Hơn nữa Thất Nguyệt có một nhược điểm trí mạng, đó chính là ấn tượng đã ăn sâu bến rễ của mọi người đối với Thủy Phong Khinh, tuy rằng Thủy Hạo Nguyệt đã bịa một lý do chính đáng cho cô, nhưng mặc kệ cô thay đổi thế nào, chỉ cần nhắc tới Thủy Phong Khinh, ấn tượng đầu tiên của mọi người vẫn là một bà béo xấu xí. Muốn tẩy đi những ấn tượng đó trong lòng người khác, Thất Nguyệt chỉ có thể không ngừng hiện trước mặt mọi người với hình tượng mới, khiến tất cả mọi người nhìn cô ở góc độ mới.
Kế tiếp tuy rằng có mấy thân thủ không tồi, nhưng đa số đều rất nhàm chán, chỉ có lúc hai môn phái nhỏ tỉ thí, lúc quần của một đệ tử trên đài rơi xuống thì sôi trào một lát, còn lại đều khiến mọi người không nhấc nổi kính.
Mục An vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đây đáp lời với Thất Nguyệt, nhưng mà Thất Nguyệt vẫn luôn ở cạnh Thủy Hạo Nguyệt, đối với vị nhạc phụ tiền nhiệm nàt, da mặt Mục An còn chưa dày tới nỗi tán gái ngay trước mặt hắn.
Người tiếp theo lên sân khấu tỷ thí là Lạc Liên Y cùng với một nữ đệ tử phái Thiên Sơn, giữa sân sôi trào lên, thậm chí còn chưa đấu võ mà đã có người dưới sân trầm trồ khen ngợi Lạc Liên Y.
Lạc Liên Y vẫn cao ngạo như cũ, nàng ta ở dưới đài, khẽ nhón chân, bật người bay lên trên đài, quả nhiên là phiên nhược kinh hồng*, uyển nhược du long**.
[*] phiên nhược kinh hồng = nhẹ như lông hồng
[**] uyển nhược du long = thướt tha mềm mại như rồng bay lượn trên không
Dưới đài lập tức sôi trào một trận.