Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
"Đa tạ tiền bối, nhưng tôi không thể nhận sòng bạc này, chúng ta có thể cược lại bằng thứ khác." Thất Nguyệt chắp tay, khách sáo nói, khóe miệng giật giật, muốn cong lên một nụ cười, nhưng bởi vì trong lòng quá "đau khổ" nên nụ cười của cô khó coi đến mức chẳng ai nhận ra nổi.
Thất Nguyệt lại thật sự không dám xé rách mặt nạ ngụy trang, vạn nhất đối phương nóng máu muốn giết cô thì sao? Cho dù cô có ba đầu sáu tay cũng không chạy thoát được.
Thất Nguyệt vừa dứt lời, A Tinh bên cạnh khinh thường hừ một tiếng. Triệu Thiên Nghĩa liếc mắt cảnh cáo A Tinh một cái, không nói gì, sau đó lại nhìn về phía Thất Nguyệt lên tiếng, "Như vậy sao được! Triệu Thiên Nghĩa ta dám cược dám thua, sòng bạc này coi như quà gặp mặt tặng cháu. Đứa trẻ ngoan a, về sau gọi ta một tiếng Thiên thúc là được, sau này đều là người một nhà cả."
Triệu Thiên Nghĩa vỗ vai Thất Nguyệt cười haha. Mọi người ở đây đều biết trong lòng ông có tính toán gì, chỉ có Thất Nguyệt là không.
"Thiên ca, đã lâu không gặp Jasmine, bây giờ cô bé hẳn đã lớn rồi. Đứa trẻ này từ tiểu học đã học tốt, lớn lên lại xinh đẹp, nếu không phải tiểu tử nhà em lớn tuổi hơn nhiều so với Jasmine thì cho dù có phải lấy cái mặt già này đi đánh bạc cũng phải đưa con bé về làm con dâu a!" Một người đàn ông hơi mập lên tiếng, ông ta tên Tạ Đỉnh, là một người cực kỳ giỏi xem sắc mặt người khác. Vừa thấy Triệu Thiên Nghĩa vừa ý Thất Nguyệt, Tạ Đỉnh lập tức nhanh chóng đổi chủ đề.
Triệu Thiên Nghĩa thực vừa lòng với tên đàn em mập mạp, rất thức thời a.
"Cũng không phải, haha, để ta kêu người gọi con bé tới đây, cho mấy người làm chú bác các cậu thấy. Nhớ là không thể thiếu quà gặp mặt a!" Mặt mày ông hớn hở, lập tức kêu người đi gọi Jasmine.
"Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi." Tạ Đỉnh cười ân cần.
Sau đó, Triệu Thiên Nghĩa lại quay đầu nói với người đang đau khổ đến rối bời - Thất Nguyệt, "Mấy ngày tới Jasmine nhà ta sẽ chuyển đến trường đến trường học của cháu, còn mong cháu chiếu cố nó nhiều hơn. Nha đầu kia vừa nhát gan lại hay thẹn thùng, nếu con bé bị khi dễ, ta nhất định hỏi tội cháu." Trong lòng Triệu Thiên Nghĩa lúc này vô cùng cao hứng, càng nhìn càng thấy Thất Nguyệt thuận mắt, mặc dù lớn lên không được đẹp mắt, nhưng đàn ông a, quan trọng là phải biết đảm đương. Về điểm này, Triệu Thiên Nghĩa cực kì vừa lòng với Thất Nguyệt. Bây giờ phải xem xem hai đứa nhỏ có khả năng đến với nhau không, vì vậy ông ta mới chuyển trường cho Jasmine, tuổi này a, rất dễ nảy sinh tình cảm.
Lúc này, Thất Nguyệt vẫn không hay biết bản thân đã trở thành con rể nuôi, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là: Jasmine = có thể thường xuyên ở chung = bạn bè bình thường. Cuối cùng nhiệm vụ "tìm bạn ở trường" của cô cũng có cơ hội hoàn thành. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng một người bạn cũng tính là có bạn bè rồi!
Thất Nguyệt và Triệu Thiên Nghĩa nhìn nhau cười, nhưng tâm tư lại khác nhau một trời một vực.
Khi Thất Nguyệt nhìn thấy Jasmine lần đầu tiên, cô sững sờ kinh ngạc, không nghĩ đến lão đại hắc bang như Triệu Thiên Nghĩa lại có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp có khí chất thư hương* như vậy. Jasmine có thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu tím. Mắt to, mi vừa cong vừa dài, lại cực kì e lệ. Vừa thấy nhiều người như vậy, Jasmine lập tức đỏ mặt, sau khi chào hỏi các chú bác trong phòng xong liền trốn sau lưng Triệu Thiên Nghĩa.
"Jasmine, vì sao gần đây em không trả lời điện thoại của anh?" A Tinh vừa gặp Jasmine, hai mắt lập tức sáng rực, vội vã tiến đến hỏi thăm.
Jasmine nhìn A Tinh, có chút sợ hãi, hoảng loạn trả lời, "Em bận đi học!". Jasmine đương nhiên sẽ không nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng, hai ngón tay không ngừng xoắn xuýt, không dám nhìn thẳng vào A Tinh.
Thấy Jasmine như vậy, A Tinh càng thêm hăng hái, đang định nói tiếp, lại bị Triệu Thiên Nghĩa ngăn lại. Ông hung hăng trừng mắt A Tinh một cái, hắn lập tức thành thật yên lặng.
Cha của A Tinh là thuộc hạ đi theo Triệu Thiên Nghĩa lâu năm, chỉ có duy nhất một đứa con trai là hắn, vì vậy Triệu Thiên Nghĩa luôn chiếu cố A Tinh. Từ nhỏ A Tinh đã thích quấn lấy Jasmine, Triệu Thiên Nghĩa cùng từng nghĩ đến chuyện gả con gái cho A Tinh, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị ông bác bỏ. Mặc dù A Tinh là một người không tồi, nhưng quá liều lĩnh, bằng không hắn cũng không lập nên một bang hội đua xe. Ông đã từng khuyên hắn mấy lần, nhưng A Tinh vẫn cố chấp làm theo ý mình, ông ta cũng lười quản, cuối cùng quyết định không gả Jasmine cho hắn nữa. Ai biết được khi nào hắn bị tai nạn vì đua xe, đến lúc ấy lại liên lụy đến con gái ông, khiến Jasmine trở thành quả phụ (phụ nữ góa chồng).
Vừa rồi, nét sững sờ trên mặt Thất Nguyệt sao có thể thoát khỏi đôi mắt cáo già của Triệu Thiên Nghĩa, trong lòng ông khấp khởi mừng thầm. Trong mắt ông, đây là nhất kiến chung tình. Ngược lại, trong lòng Thất Nguyệt chỉ cảm thấy nhiệm vụ của cô có thể hoàn thành rồi.
Thất Nguyệt muốn rời đi, nhưng Triệu Thiên Nghĩa sao có thể để cô đi như vậy. Người già như ông ta, giỏi nhất chính là đánh Thái Cực quyền. Một hai câu đã thành công lôi kéo Thất Nguyệt ở lại bồi rượu cho bọn họ.
Thất Nguyệt không thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi nhìn mấy vị lão đại hắc bàn uống rượu qua lại trên bàn tiệc, nếu không nói đến súng ống đạn dược, thì cũng đang bàn luận chuyện buôn lậu thuốc phiện. Cô là tiểu bối, đương nhiên sẽ không có ai lôi kéo uống rượu. Thất Nguyệt chỉ mong như thế, thoải mái thanh nhàn, cuối cùng quyết định lấy sách bài tập ra, bắt đầu làm bài.
Thất Nguyệt có cảm giác, nếu không nhanh chóng học thêm nhiều thứ, chỉ sợ sau này sẽ chẳng dễ dàng. Cô biết sau này nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, có thể học thêm được một thứ, tương lai có thể nắm chắc thêm một phần.
Mặc dù đã sớm nghe nói thiếu niên côn đồ mời nổi này là một người kỳ quái, nhưng khi thật sự nhìn thấy thái độ học tập của người này, mấy vị lão đại hắc bang vẫn thấy hắc tuyền -_-|||. Cậu học hành chăm chỉ ở cái này không đàng hoàng này làm cái gì. Nếu có ý định lấy lòng lão đại thì phải chú ý chặt chẽ động thái về chuyện buôn lậu thuốc phiện khi mọi người đang nói chứ? Không phải là nên học tập kinh nghiệm từ các lão tiền bối sao? Cậu chăm học như vậy, cha cậu ở trong tù có biết không? Cậu tính thi Trạng Nguyên chắc?
Mọi người nhìn nhìn, nhưng đều thức thời không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau. Tất cả đều cạn lời với Thất Nguyệt, nhưng lại có một người chú ý tới cô.
Jasmine ngồi bên cạnh Thất Nguyệt, thấy cô không ngừng lặp lại lỗi sai, cuối cùng cũng không nhịn được nói, "Muốn làm đề này, trước hết nên nhập cái này, sau đó là như thế này... rồi như thế này.". Thanh âm của Jasmine nhẹ nhàng mềm mỏng, cô cầm lấy bút của Thất Nguyệt viết cách giải lên trang vở.
Thất Nguyệt chăm chú quan sát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại "thỉnh giáo" Jasmine vài vấn đề. Mặc dù Thất Nguyệt từng tìm bạn học dạy bù cho mình, nhưng nói cho cùng, cô chẳng có quan hệ tốt với ai, ngay cả lớp trưởng cũng đầy bất mãn với cô, dạy học nửa vời.
Còn Jasmine lại là học sinh cấp ba xuất sắc chính hiệu, mặc dù học tốt, nhưng bởi vì tính chất công việc của Triệu Thiên Nghĩa, ông luôn lo sợ kẻ thù đến tìm cô gây chuyện, vì vậy mỗi ngày Jasmine đi học đểu có mười mấy vệ sĩ theo sau. Từ nhỏ đến lớn, không một bạn học nào dám tiếp cận cô, hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời Jasmine đi giảng bài cho người khác. Nghe Thất Nguyệt "thỉnh giáo", trong lòng cô chợt sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, càng cố gắng giảng giải cho Thất Nguyệt, tất cả thẹn thùng ngày thường đều bốc hơi không còn chút gì.
Hai người, một người vui vẻ giảng bài, một người nghiêm túc lắng nghe, hào hứng tiến vào trạng thái "Dạy - Học", hồn nhiên quên mất bên cạnh mình là một đám lão đại hắc bang hung thần ác sát.
Triệu Thiên Nghĩa nhìn hai người chụm đầu vào nhau học vui vẻ. Duyên phận là gì? Đây chính là duyên phận! Con gái ông mềm như bông, rất ít người có thể khiến con bé nhiệt tình như vậy, xem ra lần này ông chọn con rể vô cùng thành công.